Chỉ là một hồi gió thoảng mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn chủ Ma cung nhìn chằm chằm vào gượng mặt chứa đầy sự ẩn nhẫn thịnh nộ của vị thần áo trắng đứng đối diện y kia,thầm thở dài một cách ưu thương. Thật kỳ lạ,dù là thần,ma,người hay yêu đi chăng nữa thì suy nghĩ,tâm trạng cũng giống nhau một cách kỳ quái,cớ sao.... Vì nhau đồng cam cộng khổ,sinh tử không rời,yêu nhau đến thiên hoang địa lão...mà ở trước mặt nhau lại như người xa lạ,mang thù không đội trời chung,kẻ chết ta sống... Ngược lại nếu ta còn thì người cũng mất.... Đoạn nhân duyên này.... Cũng chỉ là một hồi gió thoảng mây bay. Bãi bể ngoài kia cũng hoá nương dâu,tình ta suy kiệt cùng gió bay đi. Trong tâm khảm,trí nhớ của y,hắn là người mà y yêu nhất,...cũng là người y hận thấu tâm can,yêu hận tình thù... Vì người đó mà y gạt bỏ đi hết,nguyện vì hắn hủy đi tất cả,cớ sao...cơ sự lại trở nên nông nỗi này. Y cười phá lên,giọng nói sang sảng vang cả đại điện:
"Ngươi hỏi ta vì sao!? Chẳng phải lúc đó ta đã cho ngươi lý do hay sao,trí nhớ của ngươi không được tốt,tai ngươi bị lãng.... Hay ngươi không tin vào chính đôi mắt này của ngươi đi!??"
Y cười như điên dại,tiếp tục nói lớn,chấn động cả đại điện:
"Đường đường là Nguyệt Xích Thiên Quân,cai quản nhật nguyệt,mắt có thể nhìn thấu mọi hồng trần thế sự,tương lai,hiện tại và cả quá khứ,cớ sao đến một sự việc cỏn con này còn chưa thấu hiểu. Ngươi là thật tình không hiểu hay....ngươi căn bản là không muốn hiểu!!?"
Câu cuối hắn nói gần như là gầm lên,khoé mắt chằm chịt tơ máu,nhưng vẫn thủy chung chăm chăm nhìn con người đứng trước mặt mình,người đứng nơi đây,gần ngay trước mắt nhưng tựa xa tít chân trời. Y vì hắn nguyện làm tất cả,nhưng... Hắn chưa từng thoả nguyện cho y bất cứ điều gì. Thật nực cười làm sao,thật đáng thương làm sao!!!! Hắn đã tuyệt tình.... Vậy thì... Y cũng nên tuyệt nghĩa rồi. Trên tay y từ từ hội thành một thanh kiếm, kiếm này... Đúc từ chính sinh mạng và thực lực của y mà ra,Thần Duệ sinh kiếm của y và Thần Phù sinh kiếm của hắn...là một cặp sinh kiếm "song thần",từng được coi là biểu tượng cho sự bách chiến bách thắng;"nơi đâu thấy "song thần",nơi đấy thắng".... Nhưng đó chỉ là đã từng mà thôi. Hiện tại,hai cây sinh kiếm này...đã trở thành địch thủ của nhau.... không thể quay lại thời huy hoàng là một cặp bài trùng vang danh tứ bể nữa. Thần Phù giờ...đã trở thành tử địch của Thần Duệ,cũng như...hắn với y vậy,vĩnh viễn cách biệt,Ngươi là thần.... Mà giờ ta chính là ma!!! Bầu không khí trong đại điện bây giờ thật căng thẳng,trận chiến này chính là kết quả của của tam giới,quyết định sự tồn vong của tứ hải bát hoang. Một bên nắm giữ hi vọng cuối cùng của các cõi giới,một bên là sự hiện diện của diệt vong cho toàn trời đất. Hiện tại... Hai bên giờ đã giao tranh!!!
Bóng người áo trắng bất chợt khởi động thân hình tấn công tới tấp vào kẻ đối diện, vị ma chủ áo đen kia cũng nâng cao sự thận trọng lên cảnh giới cao nhất, chuyên tâm đối đầu với vị thần áo trắng kia. Một thân thực lực của hai người đều do một người rèn giũa ra,khó phân cao thấp,đánh tới đánh lui,không ai nhường ai một phân nào. Khi hai bên giao chiến, huyết mạch ngủ sâu trong ma cung dần dần khởi động,hé lộ một sự thật khủng khiếp,một âm mưu được ấp ủ từ lâu dần xuất hiện.....
Một số lời tác giả mún nói:
Alooooha!!! Chào các bạn ở đằng ấy nha!!! Hi lên đây là Hi có điều thật tâm Hi mún nói á,là Hi mới viết á,mấy bà con cô bác dô coi "sương sương" cho Hi zui nha,truyện lày của Hi nảy sinh lúc xem Trần Tình Lệnh va phải cảnh ngược á,thế nên đứa con ghẻ này ra đời nè,mời cô bác xem cho zui ha, chứ Hi là Hi thấy viết ngược vui lắm á,😃😃😃😃,Hi thích đọc sủng nhưng lại thích viết ngược,có ai đặc biệt như Hi!? Thôi thì đây là đứa ghẻ đầu nên bà con cô bác cứu vớt Hi với nha!!! Chỉ thế thôi,Hi phắn đây,bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro