Biến đổi bệnh tật thành chứng ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó ốm nặng, chấp nhận hoàn cảnh của mình và buông xuôi cho bệnh tật, liệu họ không từ bỏ ý chí của mình trở lại mạnh khoẻ chứ? Quyết tâm tranh đấu với bệnh tật không có đó chút nào nữa, phải thế không?

Buông xuôi là sự chấp nhận bên trong về điều đang đó mà không có bất kì điều kiện nào. Chúng ta đang nói về cuộc sống của bạn - cuộc sống này - không phải là các điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống của bạn, không phải là điều được gọi là tình huống cuộc sống của bạn.

Đối với bệnh tật, đây là điều nó ngụ ý. Bệnh tật là một phần của tình huống cuộc sống của bạn. Hiểu theo nghĩa hẹp, nó có một quá khứ và một tương lai. Quá khứ và tương lai tạo nên một sự liên tục không gián đoạn, trừ phi quyền năng cứu giúp của Bây giờ kích hoạt qua sự hiện diện có ý thức của bạn. Như bạn biết, ngầm bên dưới những điều kiện đa dạng tạo nên tình huống cuộc sống của bạn, cái tồn tại theo thời gian, còn có cái gì đó sâu sắc hơn, bản chất hơn: cuộc sống của bạn, chính Hiện hữu của bạn trong Bây giờ là vô thời gian.

Vì không có vấn đề gì trong Bây giờ, nên không có bệnh tật. Niềm tin vào cái nhãn mà ai đó gắn vào điều kiện của bạn và đã giữ cho điều kiện đó ở chỗ đó, làm mạnh nó lên, làm cho thực tại bề ngoài cứng rắn tạm thời và mất cân bằng. Nó không chỉ cho điều kiện này thực tại và tính cứng rắn mà còn cho cả sự liên tục theo thời gian mà nó vốn không có trước đây.

Bằng cách tập trung vào ngay bây giờ và dừng lại việc dán nhãn nó về mặt tâm trí, bệnh tật bị thu lại thay vì bị ảnh hưởng bởi những nhân tố này: cái đau thể chất, yếu đuối, không thoải mái, bất lực. Đó là điều bạn buông xuôi theo - bây giờ. Bạn không buông xuôi theo ý tưởng về “bệnh tật”.

Hãy cho phép đau khổ buộc bạn đi vào trong khoảnh khắc hiện tại, đi vào trong trạng thái hiện diện có ý thức mãnh liệt. Hãy dùng nó cho chứng ngộ. Buông xuôi không biến đổi cái đang đó, ít nhất là không biến đổi trực tiếp. Buông xuôi biến đổi bạn. Khi bạn biến đổi, toàn thể thế giới của bạn cũng biến đổi, bởi vì thế giới này chỉ là sự phản xạ.

Nếu bạn nhìn vào trong tấm gương và không thích điều bạn thấy, bạn có phát điên mà tấn công vào hình ảnh trong gương không? Nếu có, đó là điều bạn làm khi bạn ở trong trạng thái không chấp nhận. Tất nhiên, nếu bạn tấn công vào hình ảnh này, thì nó cũng tấn công lại bạn. Nếu bạn chấp nhận hình ảnh này, thì nó là gì cũng chẳng thành vấn đề nữa; nếu bạn trở thành thân thiện với nó, nó vẫn không thể trở thành thân thiện với bạn. Đây là cách bạn thay đổi thế giới. Bệnh tật không phải là vấn đề, bạn mới là vấn đề - chừng nào mà tâm trí bản ngã còn đang điều khiển. Khi bạn ốm yếu, bị bệnh tật, đừng cảm thấy rằng bạn thất bại theo cách nào đó, đừng cảm thấy phạm tội.

Đừng trách móc cuộc sống vì đối xử với bạn bất công, cũng đừng trách móc bản thân mình. Tất cả những điều đó đều là kháng cự. Nếu bạn có bệnh tật, hãy dùng nó cho chứng ngộ. Bất kì cái gì “xấu” xảy ra trong cuộc sống của bạn - hãy dùng nó cho chứng ngộ. Hãy rút thời gian khỏi bệnh tật. Đừng cho nó bất kì quá khứ và tương lai nào. Hãy cho nó buộc bạn phải đi vào nhận biết khoảnh khắc hiện tại mãnh liệt và xem điều xảy ra. Hãy trở thành nhà giả kim thuật. Hãy chuyển hoá kim loại cơ sở thành vàng, đau khổ thành ý thức, thảm họa thành chứng ngộ.

Bạn có bị ốm nặng và bây giờ cảm thấy giận về điều vừa nói không? Thế thì đó là dấu hiệu rõ ràng rằng bệnh tật trở thành một phần của cảm giác của bạn về cái ta và rằng bạn bây giờ đang bảo vệ sự đồng nhất của mình - giống như bảo vệ bệnh này. Điều kiện dán nhãn “bệnh tật” này chẳng liên quan gì tới bạn thực sự là ai.

Sưu tầm & thay đổi

Tuhieuminh.blogspot.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timytuong