Chấp nhận Bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Buông xuôi”. Có thể bạn không thích ý tưởng đó. Nó có vẻ mang tính định mệnh thế nào đó. Nếu chúng ta chấp nhận cách thức mọi sự đang đó, thì chúng ta không làm nỗ lực nào cải thiện chúng cả. Với bạn dường như điều tiến bộ tất cả là gì, cả trong các kiếp sống cá nhân và tập thể của chúng ta chính là không chấp nhận những giới hạn của hiện tại mà phấn đấu vượt ra ngoài chúng và tạo ra cái gì đó tốt hơn. Nếu chúng ta mà không làm điều này, chúng ta vẫn sống trong hang động thôi. Làm sao có thể điều hoà buông xuôi với việc thay đổi mọi thứ và làm cho mọi thứ thực hiện?

Với một số người, buông xuôi có thể có nghĩa tiêu cực, ngụ ý thất bại, từ bỏ, không vươn lên trên thách thức của cuộc sống, trở thành lờ phờ, ... Tuy nhiên, buông xuôi thực lại là cái gì đó khác. Nó không có nghĩa thụ động chịu đựng bất kì tình huống nào bạn đang trong đó mà chẳng làm gì về nó cả. Nó cũng không ngụ ý bạn đừng làm kế hoạch, khởi đầu hành động tích cực.

Buông xuôi là đơn giản nhưng lại là trí huệ sâu lắng của mềm mỏng thay vì đối lập với luồng chảy cuộc sống. Chỗ duy nhất bạn có thể kinh nghiệm luồng chảy cuộc sống là Bây giờ, cho nên buông xuôi là chấp nhận khoảnh khắc hiện tại một cách vô điều kiện và không có điều kiện hạn chế nào.

Nó là việc buông thả sự kháng cự bên trong cho cái đang đó. Sự kháng cự bên trong là nói “không” với cái đang đó, qua phán xét tâm trí và tiêu cực xúc động. Nó đặc biệt trở thành tuyên án khi mọi sự “đi sai”, điều có nghĩa là có lỗ hổng giữa nhu cầu, trông đợi cứng nhắc của tâm trí bạn và cái đang đó. Đó là lỗ hổng đau đớn.

Nếu bạn sống đủ lâu, bạn biết rằng mọi sự “đi sai” là thông thường. Chính xác tại những thời điểm đó, buông xuôi cần được thực hành nếu bạn muốn khử bỏ đau đớn và buồn rầu khỏi cuộc sống của mình. Việc chấp nhận cái đang đó lập tức giải phóng bạn khỏi sự đồng nhất tâm trí và do vậy nối lại bạn với Hiện hữu. Kháng cự là tâm trí.

Buông xuôi là hiện tượng thuần túy bên trong. Nó không ngụ ý rằng ở mức độ bên ngoài, bạn không thể lấy hành động và thay đổi tình huống. Trong thực tế, nó không phải là toàn thể tình huống mà bạn cần chấp nhận khi bạn buông xuôi, đó chỉ là đoạn nhỏ bé gọi là Bây giờ.

Chẳng hạn, nếu bạn bị mắc kẹt trong bùn ở đâu đó, bạn không nói: “Thôi, tôi cam chịu bị mắc kẹt trong bùn”. Cam chịu không phải là buông xuôi. Bạn không cần chấp nhận một tình huống không mong muốn, không dễ chịu. Bạn cũng không cần tự lừa dối mình và nói rằng chẳng có gì sai với việc bị mắc kẹt trong bùn. Không. Bạn nhận ra đầy đủ rằng bạn muốn thoát thoát ra khỏi nó. Rồi bạn làm hẹp sự chú ý của mình vào khoảnh khắc hiện tại mà không dán nhãn tâm trí cho nó theo bất kì cách nào. Điều này có nghĩa là không có phán xét về Bây giờ. Do đó, không có kháng cự, không có tiêu cực xúc động. Bạn chấp nhận tính “đang đấy” của khoảnh khắc này. Rồi bạn lấy hành động và làm tất cả mọi điều bạn có thể làm thoát ra khỏi bùn.

Hành động như vậy được gọi là hành động tích cực. Nó còn hiệu quả hơn nhiều hành động tiêu cực. Cái thường nảy sinh từ giận dữ, thất vọng, nản lòng. Chừng nào bạn còn chưa đạt tới kết quả mong muốn, thì bạn tiếp tục thực hành buông xuôi bằng cách kiềm chế không dán nhãn cho Bây giờ.

Chẳng hạn, bạn đang bước đi trên đường trong đêm, bị bao quanh bởi màn sương mù dày đặc. Nhưng bạn có chiếc đèn nháy mạnh chiếu xuyên qua mà sương mù và tạo ra một không gian hẹp, rõ ràng ngay trước bạn. Màn sương là tình huống cuộc sống của bạn, bao gồm cả quá khứ và tương lai; đèn nháy là sự hiện diện có ý thức của bạn; không gian rõ ràng là Bây giờ.

Không buông xuôi làm chai cứng hình dạng tâm lí của bạn, lớp vỏ của bản ngã, do vậy tạo ra cảm giác mạnh mẽ về tách biệt. Thế giới xung quanh bạn và mọi người tới bạn nói riêng đều cảm nhận như sự đe dọa. Sự cưỡng bách vô ý thức phá huỷ người khác qua phán xét nảy sinh, nhu cầu cạnh tranh và chi phối cũng nảy sinh. Ngay cả tự nhiên cũng trở thành kẻ thù của bạn và cảm nhận cùng diễn giải của bạn bị nỗi sợ cai quản. Bệnh tâm trí mà chúng ta gọi là bệnh đa nghi, hoang tưởng chỉ là dạng hơi nặng hơn của trạng thái vận hành sai nhưng thông thường này của tâm thức. Và dạng tâm lí của bạn mà cả dạng vật lí của bạn nữa - thân thể bạn - cũng trở nên cứng rắn qua kháng cự. Căng thẳng nảy sinh ở các phần khác nhau của thân thể, thân thể xem như một toàn thể bệnh tật.

Luồng sinh lực tự do chạy qua thân thể, điều bản chất cho vận hành lành mạnh của nó, bị hạn chế lại nhiều. Công việc thân thể và những dạng nào đó của trị liệu vật lí có thể có ích trong việc khôi phục lại luồng chảy này, nhưng chừng nào bạn còn chưa thực hành buông xuôi trong cuộc sống thường ngày của mình, thì những điều đó chỉ cho những triệu chứng giảm nhẹ tạm thời vì nguyên nhân - hình mẫu kháng cự - vẫn còn chưa tan biến đi.

Có điều gì đó bên trong bạn mà vẫn còn không bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh thoáng qua, cái tạo nên tình huống cuộc sống của bạn chỉ qua buông xuôi mà bạn mới truy nhập vào nó. Nó là cuộc sống của bạn, chính sự Hiện hữu của bạn - cái tồn tại vĩnh hằng trong cõi giới vô thời gian của hiện tại. Việc tìm ra cuộc sống này là “một điều cần thiết” như Jesus nói tới.

Nếu bạn thấy tình huống cuộc sống của mình không thoả mãn, thậm chí không thể dung thứ, thì chỉ bằng cách buông xuôi, thì bạn mới có thể phá vỡ sự kháng cự vô ý thức, cái duy trì tình huống đó.

Buông xuôi là tương hợp với việc lấy hành động, khởi đầu thay đổi, đạt tới mục đích. Nhưng trong trạng thái buông xuôi một năng lượng khác, một phẩm chất khác, chảy vào trong việc làm của bạn. Buông xuôi nối bạn với năng lượng gốc của Hiện hữu, nếu việc làm của bạn ngấm với Hiện hữu, thì nó trở thành lễ hội vui vẻ của sinh lực đưa bạn đi sâu hơn vào Bây giờ. Qua việc không kháng cự, phẩm chất của tâm thức bạn và do đó phẩm chất của bất kì cái gì bạn đang làm, đang tạo ra nâng cao lên vô cùng. Kết quả là tự tìm kiếm chúng và phản xạ phẩm chất đó. Chúng ta có thể gọi điều này là “hành động buông xuôi”. Nó không phải là công việc như chúng ta biết nó từ hàng nghìn năm nay. Khi nhân loại càng thức tỉnh hơn, thì từ công việc biến dần khỏi từ vựng của chúng ta, có lẽ một từ mới tạo ra thay thế nó.

Chính phẩm chất của tâm thức chúng ta vào khoảnh khắc này mới là yếu tố quyết định chính cho loại tương lai nào bạn kinh nghiệm, cho nên buông xuôi là điều quan trọng nhất bạn có thể làm mang tới những thay đổi tích cực. Bất kì hành động nào bạn làm cũng là phụ.

Không có hành động thực sự tích cực nào có thể phát sinh từ trạng thái ý thức không buông xuôi. Bạn có thể thấy rằng nếu bạn ở vào tình huống không thoải mái, không thoả mãn và bạn chấp nhận khoảnh khắc như nó đang đấy, thì không có khốn khổ, bất hạnh. Bạn vươn lên trên nó, nhưng bạn vẫn không thể thấy năng lượng, động cơ làm hành động và đem tới thay đổi bắt nguồn từ đâu nếu như không có một lượng không thoả mãn nào đó.

Trong trạng thái buông xuôi, bạn thấy rõ ràng điều gì cần làm. Bạn lấy hành động, làm một việc vào một lúc và tập trung vào một việc một lúc. Hãy học từ tự nhiên, hãy thấy mọi việc hoàn thành như thế nào và làm sao phép màu của cuộc sống lại bày tỏ ra mà không có không thoả mãn, bất hạnh. Đó là lí do tại sao Jesus nói: “Hãy nhìn những bông hoa loa kèn, cách chúng phát triển lên, chúng không làm việc vất vả cũng chẳng phải quay tròn”

Nếu toàn thể tình huống của bạn là không thoả mãn, không hài lòng hãy tách lúc này ra và buông xuôi với cái đang hiện hữu. Đó là chiếc đèn chớp cắt xuyên qua màn sương. Trạng thái tâm thức của bạn dừng bị kiểm soát bởi các điều kiện bên ngoài. Bạn không còn tới từ phản ứng và kháng cự.

Thế rồi hãy nhìn vào những đặc thù của tình huống này. Hãy tự hỏi mình, “Có điều gì mình có thể làm thay đổi tình huống này, cải thiện nó, loại bỏ bản thân mình khỏi nó?” Nếu có, bạn lấy hành động thích hợp. Hãy tập trung vào những điều bạn có thể phải làm trong thời gian tương lai nào đó mà vào một điều bạn có thể làm ngay bây giờ. Điều này không có nghĩa là bạn phải không làm kế hoạch nào, có thể là việc lập kế hoạch đó là một điều bạn có thể làm bây giờ. Nhưng hãy chắc chắn bạn không bắt đầu vận hành “bộ phim tâm trí”, phóng chiếu bản thân mình vào tương lai, do vậy làm mất Bây giờ.

Bất kì hành động nào bạn làm có thể không đem lại kết quả ngay lập tức. Chừng nào nó còn chưa có kết quả - đừng kháng cự lại cái đang đó. Nếu không có hành động nào bạn có thể làm. Bạn không thể loại bỏ bản thân mình ra khỏi tình huống đó, thì hãy dùng tình huống đó làm cho bạn đi sâu hơn vào buông xuôi, đi sâu hơn vào Bây giờ, đi sâu hơn vào Hiện hữu. Khi bạn đi vào chiều vô thời gian này của hiện tại, thay đổi thường tới theo cách thức kì lạ mà không cần nhiều nỗ lực làm về phần bạn.

Cuộc sống trở thành có ích và mang tính hợp tác. Nếu các nhân tố bên trong như sợ hãi, tội lỗi quán tính ngăn cản bạn không cho làm hành động, chúng tan biến trong ánh sáng của sự hiện diện có ý thức của bạn.

Đừng lẫn lộn buông xuôi với thái độ “Tôi không bận tâm thêm nữa”, hay “Tôi chỉ không ý thêm nữa”. Nếu bạn nhìn vào điều đó kĩ hơn, bạn thấy rằng thái độ như vậy bị làm hỏng bởi sự tiêu cực dưới dạng oán giận che giấu và do vậy không buông xuôi chút nào mà chỉ che mặt nạ cho sự kháng cự. Khi bạn buông xuôi, hãy hướng sự chú ý của bạn vào bên trong kiểm tra xem liệu có dấu vết gì của kháng cự còn lại bên trong bạn không. Hãy tỉnh táo khi bạn làm như vậy; bằng không, ổ kháng cự có thể vẫn tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối nào đó dưới dạng một ý nghĩ, xúc động còn chưa nhận ra.

Sưu tầm & thay đổi

Tuhieuminh.blogspot.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timytuong