Vô thường và vòng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn còn trong chiều vật lí và nối với tâm lí nhân loại tập thể, thì có cái đau vật lí, dù hiếm nhưng vẫn còn có thể. Điều này không nên lẫn lộn với đau khổ, với cái đau xúc động - tinh thần.

Mọi đau khổ đều do bản ngã và do sự kháng cự tạo ra. Cũng như vậy, chừng nào bạn còn trong chiều hướng này, thì bạn vẫn còn là chủ thể cho chu trình của nó và cho luật vô thường của mọi vật, nhưng bạn lại không cảm nhận điều này là “xấu”, thực sự nó chỉ là hiện hữu.

Qua việc cho phép cái “đang đấy” của mọi thứ, một chiều hướng sâu hơn bên dưới trò chơi của những cái đối lập lộ ra cho bạn như một sự hiện diện vĩnh cửu, sự tĩnh lặng sâu lắng không thay đổi và niềm vui không nguyên nhân bên ngoài tốt và xấu. Đây là niềm vui của Hiện hữu và an bình của Thượng đế.

Ở mức độ hình dạng: có sinh và tử, sáng tạo và huỷ diệt, trưởng thành và tan rã của các hình dạng tách biệt bề ngoài. Điều này phản ánh ở mọi nơi: trong vòng đời của ngôi sao, hành tinh, thân thể vật lí, cây cối, bông hoa; trong việc hưng thịnh và suy vong của các quốc gia, các hệ thống chính trị, các nền văn minh và trong chu trình không tránh khỏi của được và mất trong cuộc sống của cá nhân.

Có các chu trình của thành công, khi mọi sự tới với sự phát đạt và chu trình của thất bại, khi chúng tàn lụi đi và tan rã. Bạn phải cho chúng ra đi, lấy chỗ cho cái mới phát sinh, cho việc biến đổi xảy ra. Nếu bạn níu bám và kháng cự tại điểm đó, điều đó nghĩa là bạn đang từ chối đi cùng luồng chảy của cuộc sống. Bạn sẽ bị đau khổ.

Không phải chu trình đi lên là tốt và chu trình đi xuống là xấu, thực ra đó là đánh giá của tâm trí. Trưởng thành thường được coi là tích cực, nhưng chẳng cái gì có thể cứ trưởng thành mãi. Nếu trưởng thành, dù thuộc bất kì loại gì cứ diễn ra mãi, thì cuối cùng nó trở thành kì dị và huỷ diệt. Sự tan biến là cần thiết cho sự trưởng thành mới xảy ra. Điều này không thể tồn tại mà không có điều kia.

Chu trình đi xuống là bản chất cho việc nhận ra tâm linh. Bạn thất bại sâu sắc ở mức độ nào đó, kinh nghiệm mất mát, đau đớn sâu sắc nào đó và nếu bạn có cảm nhận đầy đủ, thì chiều hướng tâm linh trong bạn sẽ nảy sinh. Có thể chính sự thành công của bạn lại trở thành trống rỗng, vô nghĩa và do vậy biến thành thất bại. Thất bại nằm ẩn giấu trong mọi thành công, thành công trong mọi thất bại. Trong thế giới này, điều cần nói ở mức độ hình dạng là mọi người đều “thất bại” chẳng chóng thì chầy, mọi thành đạt cuối cùng đều đi tới vô tích sự, bởi mọi hình dạng đều vô thường.

Bạn có thể tích cực, bạn có thể tận hưởng việc biểu lộ, sáng tạo ra các hình dạng và hoàn cảnh mới nhưng bạn không nên bị đồng nhất với chúng. Bạn không cần chúng cho bạn cảm giác về cái ta. Chúng không phải là cuộc sống của bạn, chúng chỉ là tình huống cuộc sống của bạn thôi.

Năng lượng vật lí của bạn cũng là chủ thể cho chu trình. Nó không thể luôn ở đỉnh được: có thể có những lúc năng lượng thấp cũng như cao. Có những thời kì bạn tích cực và sáng tạo cao độ nhưng cũng có những thời kì mà mọi thứ có vẻ trì trệ và dường như bạn chẳng đến đâu cả, chẳng đạt cái gì cả. Một chu trình có thể kéo dài cho bất kì cái gì, từ vài giờ tới vài năm. Có những chu trình lớn và những chu trình nhỏ bên trong các chu trình lớn này.

Nhiều bệnh tật được tạo ra qua tranh đấu chống lại chu trình năng lượng thấp, cái vốn là sống còn cho việc tái sinh. Sự bắt buộc phải làm, khuynh hướng xuất phát từ cảm giác của bạn về giá trị cái ta và sự đồng nhất với các tác nhân bên ngoài như thành đạt, là ảo tưởng là không tránh khỏi chừng nào bạn còn bị đồng nhất với tâm trí.

Điều này làm cho bạn cảm thấy khó, cũng như không thể nào chấp nhận chu trình thấp và cho phép chúng hiện hữu. Sự thông minh của các cơ quan có thể nắm quyền như cơ chế tự bảo vệ và tạo ra bệnh tật buộc bạn phải dừng lại, tạo điều kiện cho việc tái sinh cần thiết có thể xảy ra.

Bản chất chu trình của vũ trụ có nối kết chặt chẽ với tính vô thường của mọi vật và tình huống. Phật đã làm cho điều này thành trung tâm của giáo huấn của mình. Tất cả mọi điều kiện đều không ổn định cao độ, trong luồng chuyển liên miên và vô thường là đặc trưng của mọi điều kiện, mọi tình huống mà bạn cuối cùng gặp phải trong cuộc sống của mình. Nó thay đổi, biến mất không còn thoả mãn bạn. Vô thường cũng là trung tâm của giáo huấn của Jesus: “Đừng dành cho mình kho báu trên đất, nơi nhậy và gỉ sắt làm hao mòn đi và nơi kẻ cắp bẻ khoá vào ăn trộm”

Khi một điều kiện mà tâm trí bạn coi là “tốt”, dù nó là mối quan hệ, sự sở hữu, vai trò xã hội, địa vị, thân thể vật lí của bạn, tâm trí gắn bản thân nó vào điều đó và đồng nhất nó với điều kiện đó. Nó làm cho bạn hạnh phúc, nó làm cho bạn cảm thấy tốt với bản thân mình, nó có thể trở thành một phần con người bạn, hay có thể nghĩ bạn là vậy.

Nhưng không có gì kéo dài được lâu theo chiều hướng này, nơi nhậy và gỉ sắt làm hao mòn đi. Nó có thể chấm dứt, nó có thể thay đổi, nó có thể trải qua việc chuyển cực: cùng điều kiện tốt ngày hôm qua, năm qua bỗng nhiên, dần dần biến thành xấu. Cùng điều kiện làm cho bạn hạnh phúc, thì lại làm cho bạn bất hạnh. Sự thịnh vượng của hôm nay trở thành sự tiêu thụ trống rỗng ngày mai; đám cưới hạnh phúc và tuần trăng mật trở thành li dị bất hạnh, hoặc cùng tồn tại bất hạnh.

Một điều kiện biến mất, cho nên sự vắng bóng của nó làm cho bạn bất hạnh. Khi một điều kiện, tình huống mà tâm trí gắn bản thân nó vào và đồng nhất với nó bị thay đổi, biến mất, thì tâm trí không thể chấp nhận nó. Nó níu bám lấy điều kiện đang biến mất đi đó và chống lại sự thay đổi. Điều đó gần giống như một chi bị xé rời khỏi thân thể bạn.

Đôi khi chúng ta nghe nói về những người mất hết tiền bạc, danh tiếng bị mai một, phải tự tử. Những người đó là những trường hợp cực đoan. Những người khác, bất kì khi nào một tổn thất lớn thuộc loại này hay loại khác xuất hiện, thì trở nên bất hạnh sâu sắc, làm cho mình ốm. Họ không thể phân biệt giữa cuộc sống của họ và tình huống cuộc sống của họ.

Có một chuyện về một nữ nghệ sĩ nổi tiếng chết ở độ tuổi tám mươi. Khi sắc đẹp của bà ấy bắt đầu phai mờ và trở nên bị tàn tạ theo tuổi già, bà ấy trở nên bất hạnh tuyệt vọng và trở thành người ẩn dật. Bà ấy đồng nhất với điều kiện: dáng vẻ bên ngoài của mình.

Trước hết, điều kiện này cho bà ấy cảm giác hạnh phúc là về cái ta, thế rồi cảm giác bất hạnh đi vào. Nếu như bà ấy có khả năng nối với cuộc sống vô dạng và vô thời gian bên trong, thì bà ấy có thể quan sát và cho phép việc tàn đi của hình dạng bên ngoài của mình từ chỗ chân thành và an bình.

Hơn nữa, hình dạng bên ngoài của bà ấy trở nên ngày càng trong suốt hơn với ánh sáng đang rạng chiếu qua bản tính đúng đắn vô tuổi của bà ấy, cho nên cái đẹp không thực của bà ấy bị phai mờ đi tạo điều kiện cho biến đổi thành cái đẹp tâm linh. Tuy nhiên, chẳng ai bảo bà ấy rằng điều này là có thể. Loại tri thức bản chất nhất này còn chưa truy nhập tới một cách rộng rãi.

Phật dạy rằng ngay cả hạnh phúc của bạn cũng là dukkha - từ tiếng Pali có nghĩa là “khốn khổ”, “không thoả mãn”. Nó không tách rời khỏi cái đối lập của nó. Điều này có nghĩa là hạnh phúc và bất hạnh của bạn trong thực tế là một. Chỉ ảo tưởng về thời gian mới tách rời chúng ra.

Điều này không phải là tiêu cực. Nó đơn giản là thừa nhận bản chất của mọi vật, bạn không nên theo đuổi ảo tưởng trong phần còn lại của cuộc sống của mình. Điều đó không nói rằng bạn không ngợi ca tất cả mọi thứ, những điều kiện dễ chịu và đẹp đẽ. Nhưng việc tìm kiếm cái gì đó mà qua chúng không thể cho: sự đồng nhất, cảm giác về thường hằng và hoàn thành là đơn thuốc cho thất vọng và khốn khổ. Toàn thể ngành công nghiệp quảng cáo và xã hội tiêu thụ sụp đổ nếu mọi người trở nên chứng ngộ và không còn tìm kiếm sự đồng nhất của mình với các vật. Bạn càng tìm hạnh phúc theo cách này, nó càng né tránh bạn.

Chẳng cái gì có đó có thể thoả mãn cho bạn ngoại trừ chỉ là tạm thời và hời hợt, cũng giống như hầu hết mọi người, bạn có thể cần kinh nghiệm nhiều sự vỡ mộng trước khi bạn nhận ra chân lí đó. Mọi thứ và điều kiện có thể cho bạn sự thích thú, nhưng chúng cũng cho bạn đau đớn. Mọi thứ và điều kiện có thể cho bạn sự thích thú, nhưng chúng không thể cho bạn niềm vui. Không cái gì có thể cho bạn niềm vui. Niềm vui không nguyên nhân và nảy sinh từ bên trong như niềm vui của Hiện hữu. Nó là phần bản chất của trạng thái an bình bên trong, trạng thái được gọi là an bình của Thượng đế. Nó là trạng thái tự nhiên của bạn, không phải là cái gì đó bạn cần làm việc vất vả, tranh đấu đạt tới.

Nhiều người chưa nhận ra rằng: không có “cứu giúp” trong bất kì điều gì họ làm, sở hữu, đạt tới. Những người nhận ra điều đó thường trở thành chán đời và thất vọng: nếu không cái gì có thể cho bạn sự hoàn thành đúng đắn, thì cái gì còn lại mà phấn đấu, vấn đề là gì trong bất kì cái gì?

Nhà tiên tri Kinh Cựu Ước đã nhận ra điều này khi ông ấy viết: “Tôi thấy mọi thứ được làm dưới mặt trời, được trông thấy, tất cả đều rỗng tuếch và mọi nỗ lực đều bay theo gió”. Cùng điều này, một sư Phật giáo nói: “Tất cả mọi điều tôi học trong hai mươi năm làm sư, tôi có thể tóm tắt trong một câu: Mọi cái nảy sinh đều qua đi”. Tất nhiên điều ông ấy ngụ ý là thế này: tôi học không đưa ra sự kháng cự lại cái đang đó, tôi học cho phép khoảnh khắc hiện tại hiện hữu và chấp nhận bản chất vô thường của mọi điều kiện và mọi thứ. Do vậy tôi tìm thấy an bình.

Không đưa ra sự kháng cự lại cuộc sống là hiện hữu trong trạng thái của ân huệ, thoải mái và nhẹ nhàng. Trạng thái này không còn phụ thuộc vào mọi thứ hiện hữu theo cách nào đó: tốt, xấu, ... Nó dường như có vẻ nghịch lí, khi sự phụ thuộc bên trong của bạn vào hình dạng mất đi, các điều kiện chung của cuộc sống của bạn, các hình dạng bên ngoài, có xu hướng cải thiện lên nhiều.

Mọi vật, mọi người và mọi điều kiện mà bạn cho rằng bạn cần cho hạnh phúc của mình bây giờ tới với bạn mà không có tranh đấu, nỗ lực nào về phần bạn. Bạn sẽ được tự do tận hưởng và cảm kích về chúng. Tất cả những điều đó, vẫn trôi qua, chu trình tới và đi nhưng với sự phụ thuộc mất đi, thì không có sợ hãi, mất mát cái gì nữa. Cuộc sống tuôn chảy dễ dàng.

Nếu hạnh phúc bắt đầu từ nguồn gốc nào đó, thì không thể sâu sắc được. Nó chỉ là sự phản xạ mờ nhạt niềm vui của Hiện hữu, sự an bình rung động mà bạn thấy bên trong khi bạn đi vào trạng thái không kháng cự. Hiện hữu đưa bạn vượt ra ngoài các cực đối lập của tâm trí và giải phóng bạn khỏi sự phụ thuộc vào hình dạng. Cho dù mọi thứ có sụp đổ và tan tành khắp nơi xung quanh bạn, thì bạn vẫn cứ cảm thấy cốt lõi an bình bên trong sâu sắc. Bạn có thể không hạnh phúc nhưng bạn an bình.

Sưu tầm & thay đổi

Tuhieuminh.blogspot.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#timytuong