căn hộ 444

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào cổng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nổi da gà mà bất giác nắm chặt lấy tay em gái. Cái lạnh không phải do thời tiết hay gió mà là cái lạnh đột ngột thấm vào tận xương tủy. Da đầu tôi tê dại nghĩ đến 7749 kiểu lí do khác nhau nhưng đều có một điểm chung là chẳng đi đâu về đâu.
- Bác Trương !!Cho tôi xin lại chìa khóa nhà!
Cha tôi đứng bên cạnh phòng bảo vệ lười biếng nói vọng vào. Rồi ngay lập tức chẳng để ai trả lời ông giật ngay chùm chìa khoá ôm hai đứa tôi chạy đi. Chạy ngang phòng bảo vệ tôi khẽ liếc mắt vào xem , chỉ thấy trong đó có một bóng đen ngồi trên ghế hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Cha thì chạy thẳng một mạch vào thang máy không thèm ngoái đầu nhìn lại.Khi đã đứng bên trong ông mới buông hai đứa xuống rồi đứng tựa lên trên cửa thang máy thở hồng hộc ho khan vài cái cuối cùng đứng trước cái nhìn của hai đứa con gái ,ông mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đôi chút.
- Ba à!! Đi bộ không được sao? Hà cớ gì phải chạy như ma đuổi vậy?!
Nghe tôi hỏi, cha cúi đầu nhìn xuống , dành cho tôi ánh mắt khinh thường rồi quay sang chỗ khác, nói:
- Mắt con rõ không mù. Nhìn thì nhìn đi , thị giác lẫn xúc giác đều nhận ra rồi còn muốn dùng giác quan thứ sáu để nói chuyện à??
Tôi thật không hiểu cái con người này thật sự là như thế nào mà, nói chuyện hệt như người bị rối loạn ngôn ngữ và cắn trúng lưỡi ấy. Đ*t.
- Trong đó không có bảo vệ á chị hai.

Đứa em gái vốn yên lặng của tôi bỗng cất tiếng nói, lời nói của nó như sét đánh ngang tai. Tôi run run:
- Làm... làm gì có? Chị rõ ràng đã thấy..... Thấy...
- Thấy cái bóng đen trong phòng bảo vệ còn nhìn chằm chằm con chứ gì?
Cha tôi thản nhiên trả lời. Lời nói thờ ơ như không để chuyện đó vào mắt. Nhưng nếu không để vào mắt thì cần gì phải chạy hở cha??. Tôi ngẩng đầu nhìn lên chợt thấy có gì đó kì lạ ở ông. Năm nay tôi 14 em gái 8 tuổi. Cha mẹ tôi phải hơn 40 rồi mới phải??. Nhưng từ khi sinh ra cho đến giờ tôi lại chưa một lần để ý. Cha mẹ mình thế mà lại không hề già đi, gương mặt hay giọng nói dường như đều dừng lại mãi ở tuổi ngoài 20. Trước giờ tôi chỉ bị nhan sắc chim sa cá lặn của hai người làm cho mờ mắt, mọi thứ như thời gian trôi qua như thể không liên quan gì đến tôi hay gia đình. Tôi cứ sống như thế cho đến khi mẹ tôi tự sát... Mẹ ... Tự sát?? Tại sao lại tự sát?? Cuộc sống của chúng tôi có gì không tốt sao??. Sự nghiệp, gia đình hay nhan sắc mẹ đều có. Cớ sao... Sao tôi lại chẳng thể nhớ được gì hoàn chỉnh về mẹ thế này??.
- (Bốp) Cái con bé này!! Nghĩ cái gì mà lại trưng ra cái bộ mặt đó hả??!
Chưa kịp để tôi nghĩ xong cha đã cho tôi một cú vào đầu. Cha chưa từng đánh hay sử dụng giọng điệu kiểu ấy để nói chuyện với tôi bao giờ.
- Ba à. Ba bao nhiêu tuổi rồi.
Tôi mạnh dạn hỏi ông.
- 47.
-47!!! 47 á!!! Ba đùa con à!!! Ba rõ...
- Rõ làm sao??!!
Ba rõ có giống người 47 tuổi đâu. Tôi nuốt ngược lại vào trong không dám nói ra sợ lại bị cốc vào đầu . Thang máy ting một cái. Tầng 4 hiện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro