Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 14 tuổi mẹ tự sát trong phòng ngủ , cha dẫn chúng tôi về nơi mà hai người đã từng ở. Ở đây tôi tìm được nhật kí của mẹ. Cuốn nhật kí nói lên khoảng thời gian tăm tối của bà.
Mẹ và cha trong mắt tôi đã từng là cặp đôi đẹp nhất trên đời, và gia đình chúng tôi là gia đình hạnh phúc nhất không ai có thể thay đổi. Nhưng rồi sau một lần về nhà vừa chạy đến phòng ngủ của hai người, tôi thấy cha ôm chặt lấy mẹ ở trong lòng. Ngồi im trên giường không động đậy, không chút tiếng động nào ngoài tiếng hít thở của ông và tôi. Không có tiếng thở hay tiếng càu nhàu của mẹ. Bà nằm đấy đôi tay buôn thõng mắt nhắm nghiền. Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra tôi ghé sát vào,hỏi:
- Ba!! Chuyện gì vậy ạ? Mẹ chưa thức hay sao thế??
-...
Đáp lại câu hỏi của tôi, cha chỉ di chuyển đôi mắt có chút đỏ của mình lên nhìn rồi im lặng vùi đầu vào lòng mẹ như thể cố tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra khuôn mặt trắng nhợt và cái đầu ngả ra phía sau của bà. Đôi mắt nhắm nghiền.
Hồi lâu sau cha nói với tôi bằng một chất giọng khàn đặc:
- Chết rồi...
Tai tôi bỗng ù đi sau câu nói đó và không thể cử động hay nghe thấy được gì nữa. Hai cha con cứ thế ở trong đấy cho đến khi cô giúp việc đi vào và gọi cho cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến tôi mất đi ý thức . Cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở cạnh mộ của mẹ. Đoạn kí ức trong mấy ngày qua như bị xóa sạch. Thật tốt... Đúng vậy . Mọi thứ thật tốt. Ít nhất là tôi sẽ không nhớ được rằng mình đã làm cái quái gì. Tệ thật...mình... Chẳng nhớ gì sất...
Ba à. Mẹ mất rồi 3 cha con mình sẽ đi đâu về đâu đây.
Dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi tôi khẽ lau nước mắt ngước lên nhìn cha. Mắt ông đỏ nhưng hình như tôi chưa tận mắt thấy ông khóc bao giờ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi nói chuyện nhiều với cha mình. Hầu hết mọi thời gian ông đều sẽ ở bên mẹ tôi , ngủ, đi làm và đi đâu đó làm một số điều kì quặc .
- Đi thôi... Dọn đồ về nhà.
- Ơ!? Ba ! Đây không phải nhà mình à?
- Phải !! Nhưng giờ không cần nó nữa!! Đi thôi.
Ko cần nó nữa là ý gì? Tại sao ngay khi mẹ mất thì liền không cần nữa.
Mặc kệ tôi có suy nghĩ gì đi chăng nữa, ngay chiều ngày hôm đó ba liền dẫn chúng tôi đến khu nhà đó. Cái nơi gây ra bao ám ảnh cho mẹ tôi.
Nói thật, nhà tôi không phải dạng thiếu thốn gì nhưng khu nhà này thì thật sự là thiếu thốn a.
Toà nhà ở ngay giữa thành phố đông người qua lại thế mà mang theo một sắc màu u tối rất kì dị. Lớp sơn phủ bên ngoài bong tróc đến mức chẳng thể nhìn ra màu sắc. Bên trong hành lang tối đen dài ngoằn còn có vài cánh cửa mở ra đóng vào như muốn mời gọi kẻ lạc lối. Tôi dường như còn có thể nhìn thấy mây đen che phủ khu vực này. Trời ạ !! Nghĩ đến việc phải sống ở đây thật không dễ chịu chút nào cả mà. Cha à !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro