CHƯƠNG 11 - Động Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể cũng buồn, ở đời, có những chuyện vốn dĩ chỉ như gió thoảng, hoa rơi mà lại vô tâm vô tính khiến con người ta nhọc công suy nghĩ. Khổ nỗi suy nghĩ càng lâu, kì vọng càng cao thì sự thực bày ra lại càng tàn nhẫn. Ví như cái sự lạnh lùng cố hữu - lửa thiêu không cháy, nước chảy không mòn - của cậu lớp trưởng bàn bên chẳng hạn.

Hoá ra là Bảo Tiên cô đang buồn thỉu buồn thiu vì cả một tuần liền chẳng thấy động tĩnh gì từ chàng soái Nhật Hoàng cả. Nó đã thử mọi cách để cố gắng làm thân với cậu, từ đi học sớm, cho mượn viết, trực vệ sinh giúp, gợi ý các kiểu con đà điểu,... Thế nhưng chuyện vẫn đâu ra đó, không hề le lói một tia sáng dù là mỏng manh nào để con nhỏ có thể xích lại gần cậu hơn!

Cái người gì đâu, chào người ta được có vài lần, cười bâng quơ trước mặt người ta được vài khắc, làm người ta ngu nga ngu ngơ tưởng nhầm thành ý rồi cuối cùng bỏ con người ta giữa chợ bơ vơ bất vất cũng đành được!

Nếu không phải cậu là Nhật Hoàng thì Bảo Tiên đây cũng ứ thèm quan tâm đâu nhớ, ghét!

Cũng chẳng biết có phải tại lớp trưởng làm kiêu quá không, mà dạo này đi học Tiên cứ thấy buồn buồn chán chán sao sao ý, cảm giác chẳng còn mấy khí thế phấn đấu học tập. Nói gì chứ, mấy cậu siêu nhân đi học chính khoá lại tất nhiên là chiếm mất spotlight thường ngày của nó rồi. Lại thêm có cái người kì cục kia, rõ ràng cao giọng giao bài dựng vở khiến con bé vật vã suốt cả kì nghỉ, tự nhiên mấy hôm nay vô duyên vô cớ lại bỏ ngang lớp bồi dưỡng mới tài!

Bảo Tiên không khỏi ôm một bụng mơ hồ. Rốt cuộc có phải tử vi tuần này của nó không tốt, thế nên mọi người xung quanh mới tránh con nhỏ như tránh tà vậy không?

...

- Rõ hâm, xem ra mới bị trai đẹp cho ăn bơ vài hôm đã sang đây thỉnh ta lên chùa cầu duyên rồi à!

Cái giọng ngoa ngoắt đó thì có mà của ai khác ngoài Tường Linh. Chẳng là hôm nay rỗi rãi không có việc gì làm, lại vừa hay gần đến lễ rằm, cuối năm cuối tháng lên chùa một chút cũng chẳng có gì sai, thế mà chút thành tâm này của nó vào tai nhỏ lại thành ra méo mó khó coi vậy.

- Phỉ phui cái miệng độc nhà mi, ta mà lại lòng dạ tiểu nhân thế á?

- Lại chẳng~

Con nhỏ này thực là biết cách làm người khác sôi máu. May cho nàng ta là hai đứa nó đang lang thang giữa cảnh chùa thanh tịnh, nếu không Bảo Tiên cũng chưa chắc đã kìm được mong muốn thủ tiêu ngay con quỷ nhỏ lắm lời bên cạnh.

- Nhưng ta thấy thằng Hoàng ý có gì hay ho đâu mà bọn bây cứ phát tít phát cuồng lên thế nhờ?

- Ơ, ta có thế bao giờ, đã bảo rồi... ta chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, mà còn chả được đây này!

- Khiếp, lại chẳng mê tít thò lò ra~

- Không hề nhé, bản cô nương hơi bị khó si chuyển à nha!

- Khó như mi, chó nó thèm vào~

Vâng, ai chứ nhỏ Linh, cho dù có lên rừng xuống biển, vận đổi sao dời cũng khó lòng khiến lời nói của nàng bớt cay độc.

Hai nàng thơ thẩn dạo quanh được một vòng cảnh chùa, muộn phiền suy nghĩ trong lòng cũng trút bỏ phân nửa. Vừa đúng lúc đôi chân mỏi rời, hai đứa nó nhìn thấy bộ ghế đá lớn dưới tán cây rộng ven hồ, liền ngồi xuống hít thở chút không khí trong lành. Ngày chủ nhật nhẹ nhàng, nhìn hoa trên đá, ngắm cá dưới hồ, tự do tự tại như thế là quá đủ!

...

Tối đó Bảo Tiên về nhà mà lòng thanh thản lạ. Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê xong nó lại cắm đầu vào học. Kể ra là việc học trong môi trường cạnh tranh cao như thế quả thực khốc liệt, nhưng lâu dần, những đứa như Tiên cũng phải tự mình bắt kịp với guồng quay đó, dần dần không còn cảm thấy quá khó khăn hay căng thẳng với bài vở, trường lớp nữa.

Chuẩn bị bài xong xuôi, Tiên cũng không gượng ép bản thân quá mức, liền sà ngay vào chăn ấm, nệm êm. Khổ nỗi có phải leo lên giường, tắt điện rồi là ngủ liền một mạch được đâu, dù muốn dù không nó cũng phải bật điện thoại lên lướt lướt vài cái mới được..

Xem nào, báo chí thì toàn mấy tin vớ vẩn, YouTube thì loanh quanh luẩn quẩn vài ba cái video nhạc nhẽo, album Mỹ Tâm mà nó đã nghe đến mòn cả tai,... Thế sự rõ là buồn chán, thôi thì lướt newfeeds một chút xem bạn bè đồng trang lứa chúng nó đang làm gì...

Nói chứ, Bảo Tiên đúng là cái thể loại thiếu muối nhất trên Facebook mà chúng ta thường gặp. Trang cá nhân rỗng tuếch, lác đác mấy bài share chuyên đề, đột phá các môn tự nhiên, 30s làm chủ bảy bảy bốn mươi chín môn học,... Đến cái hình đại diện cũng chẳng nhìn cho tử tế ra được. Bạn bè thì rõ ít, nếu không phải là học sinh chung khối thì cũng là thầy cô trong trường. Nhiều lúc những người xung quanh nó tự hỏi, con bé rốt cuộc lập ra cái account xấu số này để làm gì vậy?

Câu trả lời rất đơn giản thôi, ngoài việc thông báo vào nhóm chung của cả lớp những thông tin quan trọng, thì đối với nó, thực ra chỉ cần mỗi một mình messenger là đủ, nhắn tin, gọi video về cho mẹ, lâu lâu chơi vài trò nhảm nhí trên đấy xả stress cũng chẳng tệ. Nói chung, cuộc sống riêng tư của mình, tốt nhất nên giữ riêng cho chính mình - Tiên vẫn luôn tâm niệm như vậy.

Tuy bản thân khép kín là thế, nhưng ai cấm được nó tham lam xem cuộc sống của người khác chứ, huống hồ mấy trạng thái, hình ảnh được người ta đăng lên Facebook chẳng phải là để người khác như nó nhòm ngó đến hay sao?

Ngón tay cái của Bảo Tiên vẫn lướt đều đều trên màn hình điện thoại, dù hai mắt nó dường như đã mơ màng cơn buồn ngủ. Chợt nó lướt vội qua một tấm hình vô cùng đặc biệt, tấm hình khiến cho Tiên dù mí mắt đã muốn sụp đến nơi rồi vẫn cố gắng mở to nhìn kĩ..

Bức ảnh được đăng bởi thầy chủ nhiệm từ mấy tiếng trước. Vốn dĩ là thành viên "hội cao tuổi" trên Facebook, thế nên thầy nó trước nay rất hiếm khi đăng hình. Vậy mà hôm nay lại thấy chủ nhiệm cười rõ tươi cùng một nhóm rất nhiều người trong ảnh, trên phông bạt phía sau còn thấy rõ dòng chữ "Kỉ niệm 10 năm - lớp Chuyên Toán K56".

10 năm ư? ... Con số đó làm ngón tay nó không kìm được tò mò, đôi mắt chăm chú tìm kiếm trên màn hình điện thoại..

Thấy rồi! Mắt nó sáng rỡ như ban ngày. Cái người này, mấy chục ngày từ trước kì nghỉ lễ đến hôm nay chưa gặp lại, còn tưởng đã biến mất khỏi tầm mắt nó luôn rồi chứ. Tiến sĩ trông phong độ chẳng khác mấy với lần đầu nó gặp, vẫn dáng người tinh tế, vẫn khuôn mặt sắc nét, tuy không phải kiểu đẹp mê người, nhưng thần thái toả ra lại nổi bật cực kì. Có lẽ lâu ngày mới có dịp hội ngộ bạn bè, nét mặt thầy trong ảnh dường như tràn ngập nhã ý, nhìn không ra cái vẻ nghiêm nghị khi đứng lớp hay có phần sắc sảo mỗi lần nổi hứng trêu nó...

Hứ, ăn uống tiệc tùng vui vẻ quá nhỉ, khéo người ta cũng chẳng bận lòng suy nghĩ đến đống chữ nghĩa nó khổ sở nhập vào đầu suốt mấy ngày qua đâu!

Cũng chẳng biết tại cái tật táy máy hay trời xui đất khiến kiểu gì, mà cái tay chết tiệt của Bảo Tiên lại thêm một lần nhanh hơn tốc độ não xử lý - không nhanh không chậm - vừa vặn lại thả ngay cảm xúc phẫn nộ lên bức hình quí giá của thầy chủ nhiệm!

Đúng là ở đời sông có thể đổi, núi có thể dời, nhưng có những cái ngu của một số người thì vẫn trường tồn mãi mãi theo thời gian!

Nó tất nhiên hiểu được lầm lỡ lần này có thể dẫn đến những gì, thế nên gần như ngay lập tức, nàng ta đã nhanh tay sửa lại thành nút like thuần túy như thường lệ. Đã vậy Tiên còn cẩn thận để lại comment là một emoji đoá hoa rực rỡ, như một lời chối tội hoàn hảo cho những ai bất chợt chộp được khoảnh khắc xấu hổ lúc nãy.

Có điều tháng này đúng là tháng hắc đạo của nó, đến nỗi ban chiều đã lạy lục nhờ cậy đến cả đấng Phật Tổ rồi, vậy mà ban đêm khuya khoắt thế này cũng không tránh khỏi xui xẻo...

Tiên đã muốn tắt điện thoại đi ngủ, nhưng tự nhiên có thông báo gửi đến làm nó mệt mỏi nán lại thêm chút ít, mà loại thông báo lúc gần nửa đêm thế này - cư nhiên chẳng thường đem lại điềm lành...

" Khang Hoang đã gửi cho bạn lời mời kết bạn."

-----------------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
-------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
-------
Xin chào các bạn, cảm ơn mng đã ủng hộ Q rất nhiều 😍😘😘

Nói Q nghe mấy bạn đã chuẩn bị gì cho kì nghỉ tết sắp tới rồi nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro