CHƯƠNG 12 - Chớp Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, đại não của con nhỏ thực khó lòng điều khiển được hành động của bản thân. Thế mới nói, khi bản cô nương nhà này đã buồn ngủ thì dù cho Hitler có sống dậy cũng mặc thây!

Mãi đến sau này nghĩ lại, lúc đó nếu Bảo Tiên cố tỉnh táo hơn một chút, không biết chừng cuộc đời của con bé đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác...

[Ting ting]

Khang Hoang và bạn vừa trở thành bạn bè với nhau. Hãy gửi lời chào đến Khang nào!

Khang đang vẫy tay chào bạn! Vẫy tay chào Khang nào!

"Giờ này mà còn chưa ngủ à?"

...

Bảo Tiên vẫn còn mê man trong cơn ngái ngủ, miệng không quên rủa thầm cái tên khỉ mốc nào còn làm loạn nửa đêm nửa hôm thế này. Mãi đến khi hồi chuông báo tin nhắn lần thứ ba vang lên, nó mới điên tiết vò đầu bứt tai như cương thi ngồi bật dậy, mắt mũi trợn ngược hận không thể băm vằm cái ngữ cô hồn các đảng nào dám giở trò quấy phá!

Khổ nỗi nàng ta vừa rồi hung hăng khí thế được bao nhiêu, thì đến khi cái tên người gửi "khá quen" hiện lên chình ình trước mặt, nàng liền không khỏi giật mình thót tim lại bấy nhiêu phần...

Ngay lập tức, một màn điều tra "nhân tố bí ẩn" liền diễn ra, tốc độ khéo chừng còn nhanh hơn cả vận tốc tên lửa đạn đạo. Nó lúc đó đã cố gắng níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi duy nhất: Lạy trời xin đừng là người ấy, người có bắt cắn rơm cắn cỏ con đây cũng xin nguyện lòng!

Nhưng ở đời, may mắn cơ chừng cũng là một loại tài năng, mà đối với những đứa bất tài vô dụng như nó, đương nhiên sẽ trở thành thức quà xa xỉ...

Trang cá nhân của "người lạ" vốn cũng rỗng tuếch chẳng thua gì nó, có điều những bài chia sẻ trên timeline lại toàn là sự kiện khoa học tầm cỡ. Nhưng đập vào mắt Tiên rõ ràng nhất không phải đống thuật ngữ chuyên ngành khó nhằn đó, mà chính là bức ảnh được tag tên gần đây nhất - bức ảnh không-hẹn-mà-gặp do chính tay chủ nhiệm của nó đăng tải!

Phản ứng của nó lúc này á?

Bốn chữ thôi: Kinh hồn bạt vía!

Nếu có thể cầu xin ông trời ban cho một ân huệ lúc này, xin ông hãy tát một cú thật đau vào mặt con bé cho nó kịp thời tỉnh ngủ. Bảo Tiên ơi là Bảo Tiên, để xem lần này ai cứu rỗi được linh hồn nhà mi!

5 phút đồng hồ trôi qua như đám lửa hồng chực bùng cháy trong dạ dày. Bảo Tiên hai mắt thao láo nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn xanh xanh trên màn hình, ngón tay run đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại vào mặt. Tiến sĩ à, thầy cũng thật biết cách bức tử học trò giữa đêm khuya thế này đấy ạ!

Trong lúc còn bé vẫn còn đang loay không biết xoay sở ra sao, thì khung chat báo "người kia" đang soạn tin nhắn mới. Nó tự dưng hồi hộp đến không thở nổi, không được rồi, dù gì cũng chẳng còn gì để mất, thôi thì lần này liều mạng một phen vậy!

...

" Thầy ạ??"

" Uhm"

" =)))"

" Thầy siêu nhờ, chẳng cần hỏi cũng biết tên em, bây giờ còn biết cả nick Facebook nữa :))"

" Chuyện vặt"

Vâng, là chuyện vặt ạ!

" Dạo này học hành sao rồi?"

" Ổn ạ :))"

" Sao thầy không dạy bồi dưỡng nữa?"

" Tôi bận một số chuyện"

Bảo Tiên vốn chỉ thuận tay nhắn cho lấy lệ, nhưng khổ nỗi tiến sĩ lại mắc bệnh nghề nghiệp, đã cất công đưa ra một mệnh đề thì nhất định phải chứng minh ngay tức khắc mới chịu cơ!

Thầy gửi cho nó một bức hình, vẫn là khung cảnh bữa tiệc họp mặt, có điều chỉ cận mặt hai người - là tiến sĩ với thầy chủ nhiệm..

" Hai thầy vui nhờ :))"

"👍"

" Thật không?"

" Khen thật lòng mà ạ!"

" Đa nghi không tốt đâu thầy :))"

"Láo nháo tôi báo chủ nhiệm đấy cô Tiên nhé!"

Khiếp!

Tiến sĩ hù doạ sợ lắm cơ!

Tiên vờ thả một icon nước mắt nước mũi đầm đìa. Thực tình kiểu nhắn tin qua lại với giáo viên lúc nửa đêm thế này nghe thật kì quái, nhưng rõ ràng tiến sĩ là người bắt đầu, nó chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, vả lại vị tiến sĩ này, nói cho cùng cũng có chút thú vị!

Hai thầy trò không biết là vô tình hay hữu ý mà khiến cuộc nói chuyện ấy kéo dài đến tận 2h sáng. Loanh quanh luẩn quẩn toàn những chuyện vớ vẩn, vậy mà khiến con người ta tan cả cơn buồn ngủ lúc nào không hay... Mãi đến khi Bảo Tiên miễn cưỡng gửi một chiếc emoji nho nhỏ chúc ngủ ngon trước khi điện thoại sập nguồn, màn đêm mới trở về với vẻ yên tĩnh vắng lặng vốn có của nó.

...

Hậu quả của một đêm thao thức chính là một trận mệt mỏi sáng hôm sau. Bảo Tiên thực sự không nhớ nổi mình rời khỏi giường rồi phóng xe lên trường bằng cách nào. Cả ngày hôm đó nó cứ vật và vật vờ như người đi mượn xác, hai mắt lúc lúc lại díu lại, đầu óc mơ mơ màng màng chẳng thể tập trung làm gì nổi!

Trách ai được, là do nó đã yếu còn thích ra gió, biết rõ hôm nay là thứ hai, công việc bộn bề chất đống, nào chào cờ, nào tiết chuyên, nào học bồi dưỡng,.. vậy mà đêm qua vẫn thản nhiên buôn chuyện lắm cơ!

Đáng đời!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo tiến sĩ là người khơi mào câu chuyện chứ. Cũng tại thầy hết, chẳng chịu nghĩ cho học sinh gì cả!

Hay thật, ai đời phận làm trò mà cứ suốt ngày mắng thầm giáo viên sa sả sa sả thế không? Bảo làm sao có người mới sáng ra đã hắt hơi sổ mũi mãi không thôi!

...

Cứ tưởng mấy tiết chuyên ban sáng đã đủ hành hạ thần kinh não bộ con bé rồi chứ, ai ngờ đâu ác mộng thực sự lại đến vào giờ bồi dưỡng buổi chiều..

Bảo Tiên đã nghĩ đến chuyện viết giấy phép xin nghỉ, dù gì một đứa chuyên cần như nó cũng không đến nỗi bị giáo viên làm khó. Thế nhưng ông trời vẫn luôn muốn làm trái ý Tiên, không sớm không muộn lại nhằm trúng hôm nay là ngày tổng kết sổ chuyên cần, khiến cho kế hoạch về nhà ngủ bù của con bé tan tành mây khói!

Không biết có phải do nó buồn ngủ đến mức quẫn trí hay không, mà mắt mũi lờ đà lờ đờ lúc này lại nhìn vị giáo viên vừa bước vào lớp thành ra thầy tiến sĩ nhờ?

Nếu không phải nghe được chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, chắc nó còn nghĩ mình đang nằm mơ giữa ban ngày mất!

Xem ra sự trở lại của tiến sĩ không chỉ khiến riêng nó bất ngờ, mà gần như phần còn lại của lớp cũng vô cùng thích thú.

Tiến sĩ có khác, diện mạo lúc nào cũng cao cao tại thượng, thần sắc tươi tỉnh chẳng bù cho con bé lúc này. Khổ nỗi cho dù thầy có sáng láng rạng ngời ra sao, bài giảng của thầy có cuốn hút cỡ nào, cơ chừng cũng khó lòng cứu vớt được con sâu ngủ như nó thoát khỏi cơn say giấc nồng..

Bảo Tiên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho vị trí ngồi của nó lúc này nằm ngay trước tầm quan sát giáo viên. Nói gì chứ, chẳng phải dân gian có câu: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ". Lời các cụ đã nói thì cấm có sai, bằng chứng là suốt ba tiếng đồng hồ trong lớp bồi dưỡng, Bảo Tiên thảnh thơi tận hưởng giấc ngủ ngon lành không chút làm phiền từ thế giới bên ngoài. Mãi đến khi lờ mờ nghe tiếng sột soạt soạn sách vở ra về từ mấy tên cùng lớp, nó mới mơ màng mở mắt tỉnh dậy.

Hoá ra bản thân đã ngang nhiên làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đến vậy giữa thanh thiên bạch nhật, chút bản lĩnh này, không ngờ nó hôm nay lại có gan dùng đến!

Bạn học như mọi ngày lạnh lùng rảo bước ra về. Duy chỉ có Tiên - đầu óc vẫn chưa trở về trạng thái bình thường - ngơ ngơ ngác ngác như một chú cừu non còn sót lại. Nhưng lúc bản thân cảm nhận được sự lạc loài lên cao nhất, ngẩng đầu lên, con bé lại thấy tiến sĩ...

Thầy nhìn nó, nó nhìn thầy, bốn mắt nhìn nhau, rồi thầy cười!

Nụ cười nhẹ nhàng, có chút an ủi, có chút cảm thông, lại một chút trêu chọc..

Nó muốn mở miệng bật lại vài câu chống chế, nhưng nghĩ gì rồi lại thôi, cuối cùng lại buông ra mấy lời lười biếng chuyển chủ đề:

- Thầy ở lại chờ em tổng kết sổ ạ?

- Thôi khỏi cần, em về gửi file qua cho tôi là được.

Nó gật đầu toan soạn đồ ra về, chẳng hiểu sao thầy lại bất ngờ lên tiếng..

- Em về trước đi, sổ sách để tôi cất cho!

- Thầy có biết cất ở đâu không ạ? - nó ngẩn người.

- Phòng hội đồng! Tôi có việc quá đó, tiện thể cất luôn cũng được~

- Tin được không ạ? - Tiên nhíu mắt nghi ngờ - thế em về được luôn ạ?

- Ừ, về ngủ đi!

Trời ạ, lúc tiến sĩ nói câu đó, Bảo Tiên còn nghe được ý cười khúc khích ẩn đằng sau từng câu chữ. Thầy thật tình, suốt ngày trêu nó!

------------
| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
---------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
---------
Bạn đọc theo dõi truyện nhớ đừng quên cmt rôm rả cảm nhận của các bạn về truyện cho Q biết với nha 😍
Nếu thích thì ủng hộ Q bằng sao nhé, yêu thương thiệt nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro