CHƯƠNG 13 - Sấm Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó rõ là ôm cục tức anh ách trong lòng về nhà, vậy mà chẳng cần ai nhắc nhở, Bảo Tiên vẫn không quên gửi kết quả tổng kết cho thầy tiến sĩ. Nói gì thì nói, ngủ gật trong giờ ngon lành mà chẳng bị chầu sổ, số nó may mắn thế còn gì!

Không ngờ tin nhắn bên này vừa gửi đi thì từ bên kia - tiến sĩ đã có ngay lời hồi đáp. Hoá ra thầy làm bộ hay trêu nó thế thôi, nhưng thật tâm vẫn là lo lắng cho cô trò nhỏ này lắm. Ai đời tâm lý đến mức thấy trò ngủ quên liền chụp hình phần học, bài sửa lúc chiều gửi sang. Đã vậy còn không quên nhắc nhở nó xem lại những chú thích quan trọng trong vở!

Bảo Tiên miệng chữ O mắt chữ A!

Thầy còn tranh thủ note lại vở ghi trong lúc nó ngủ á!?!

Mặc dù trong lòng tràn ngập cảm thán, xong con bé lại nổi hứng trêu chọc tiến sĩ một chút. Trách sao được, chính thầy là người rèn luyện cho nó bản lĩnh đấy mà!

"Khiếp, tiến sĩ tốt với em thế~ "

" Ừ"
"Bây giờ mới biết sao?"

"Èo, sao em nghe sờ sợ thế ạ :)) "

"Sợ làm sao?"


Sợ làm sao á? Nó cũng chẳng biết, nếu biết rồi thì còn sợ gì nữa?

Còn nhỏ còn chưa nghĩ ra câu trả lời, thì bên kia đã có người mất kiên nhẫn..

" Đang học bài à?"

"Vâng ạ"

"Được"

" Tập trung học đi! "

" Rồi ngủ sớm, đừng có mà suy nghĩ lung ta lung tung rồi lên trường ngủ gật~"


Bảo Tiên chỉ biết lắc đầu cười khổ, trách thầm bản thân thực sự đã chọn sai đối tượng để cợt nhả. Vị tiến sĩ này chín phần nghiêm túc, mười phần kỉ luật, đích thị là không hề biết đùa!

Thế nhưng nói không tìm thấy vài điểm đồng điệu với con người khô cứng ấy là nói dối. Không phải ngẫu nhiên mà hai thầy trò họ gần đây trở nên thân thiết hơn hẳn.

Tiến sĩ có nét trầm ổn của thời gian và cả sự ấm áp gần gũi từ một bậc tiền bối. Thầy bận trăm công nghìn việc là vậy, thế mà lúc nào dạy bồi dưỡng xong cũng nán lại đôi phút cùng nó trao đổi vài ba câu chuyện con con, lắm khi lại còn đi cất sổ với con bé, đã vậy về nhà cũng không quên nhắc nhở, dặn dò thêm bao nhiêu là chuyện... Đến mức Bảo Tiên thấy mình dạo này được thầy quan tâm còn hơn mấy bạn học sinh giỏi quốc gia nữa ý!


Cứ tưởng thứ tình cảm thầy trò tốt đẹp ấy được duy trì mãi mãi, ai ngờ đâu sự tình thế thái muôn hình vạn trạng, bỗng dưng đến một ngày, mọi thứ lại vô tình đổi thay...

Buổi bồi dưỡng chiều hôm ấy cũng giống như bao buổi học trước, trời trong xanh, gió mát lành, cảnh vật xung quanh hết mực trong trẻo, giống như thể đang muốn báo hiệu về một buổi chiều tươi sáng, tràn đầy năng lượng vậy!

Bảo Tiên như thường lệ vẫn ngoan ngoãn ngồi thu lu một mình trên băng ghế đầu như con mèo lười, hai mắt mơ mơ màng màng ngó ra ngoài cửa chờ đợi một điều gì đó. Bỗng chốc ánh mắt nó như loé lên tia rực rỡ lạ thường, hôm nay dự sẽ là một ngày đặc biệt!

- Chào Tiên!

- Ơ, chào cậu!

Con bé ngơ ngẩn nhìn cậu chàng bảnh trai ngang nhiên tiến lại chỗ trống bên cạnh mình, phút chốc kí ức của hơn một năm trước đây ùa về như lũ, khi ấy câu đầu tiên lớp trưởng nói với con bé cũng là một lời chào toả nắng...

- Làm gì mà trợn tròn mắt lên nhìn tớ thế?

- Sao hôm nay Hoàng lại lên ngồi với Tiên vậy? Kì lạ quá à nha~

- Tại hôm nay tớ lên lớp mà lại quên cặp kiếng ở nhà, với cả chỉ là ngồi chung thôi, có gì đâu mà lạ!

Trời ơi! Hotboy lạnh lùng có tiếng còn nói một câu rõ dài với Bảo Tiên kia kìa, thích thôi rồi luôn nhé!

- Ui tại bình thường... có bao giờ... Hoàng ngồi trên này với Tiên đâu.. - mấy lời sau cùng chỉ nghe lí rí trong cổ họng con bé

- Thế cuối cùng Tiên có cho tớ ngồi đây không thì bảo??

Hoàng hỏi điêu thế chứ lị! Vừa hỏi lại vừa cười tươi như thế, bảo con gái nhà người ta làm sao mà dám từ chối!

Thôi thì ông trời đã có công sắp đặt, nó việc gì phải miễn cưỡng chống đối. Chẳng phải đây là dịp hiếm có khó tìm mà con bé hằng đêm mộng tưởng kia sao?

Vui mừng chưa được bao lâu, Tiên đã thấy thấp thoáng bóng dáng thầy tiến sĩ từ ngoài hành lang bước vào. Thầy có vẻ cũng ngạc nhiên đôi chút vì sự xáo trộn nhỏ này trong lớp, thế nhưng ngay lập tức liền trở về với vẻ oai phong đạo mạo thường thấy.

Chắc có lẽ tiến sĩ cũng sẽ cảm thấy hài lòng thôi, suy cho cùng Nhật Hoàng chính là cậu học trò xuất sắc nhất của khối chuyên Toán, còn Bảo Tiên nó vừa vặn lại có chút thân thiết gần gũi với mình. Có được hai đứa học trò tài trí vẹn toàn thu vào tầm mắt như vậy, người làm thầy như tiến sĩ ắt hẳn không ít nở mày nở mặt!

Suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng Bảo Tiên tự dưng lại cảm thấy không khí lớp học hôm nay có gì là lạ. Lớp trưởng ngồi bên bỗng nhiên chuyện trò trao đổi bài học với nó thì không nói làm gì, cái đáng nói là thầy tiến sĩ không hiểu làm sao lại ngắc nga ngắc ngứ trong cổ họng hoài!

Lâu lâu ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt nó gặp tia sáng trong mắt thầy, dẫu là phút chốc thoáng qua thôi, nhưng mơ hồ như tạc thành ảo ảnh...

Buổi chiều hôm ấy, lúc cùng nhau đi cất sổ đầu bài, Tiên chợt nhận ra có một người bỗng kiệm lời hẳn!

...

Ở đời vốn dĩ có những sự sắp đặt khiến con người ta không thể nào lí giải nổi, ví như chuyện lớp trưởng Nhật Hoàng gần đây kiếm đâu ra hằng hà cây số lí do để trở thành bạn cùng bàn của Bảo Tiên trong mấy tiết học bồi dưỡng!

Tất nhiên là chẳng có ai so đo tính toán chuyện Nhật Hoàng ngồi ở đâu hay với ai, bởi lẽ cho dù lớp trưởng có lên sao hoả một mình đi chăng nữa, thì cũng chẳng có mống nào trong khuôn khổ chật hẹp này có thể làm lu mờ vầng hào quang toả ra xung quanh cậu được!

Bảo Tiên cũng không hề coi chuyện lạ này trở thành một nỗi phiền phức, trái lại càng vui vẻ đón nhận mới đúng. Chỉ có điều ngồi bên cạnh niềm hi vọng của toàn trường có khác, khí thế học tập của Hoàng có phần làm con bé cảm thấy choáng ngợp.

Kể từ khi lớp trưởng chuyển chỗ lại gần nó, những cuộc luận chiến giữa mấy thầy trò họ lại thêm phần sâu sắc, mấy khi còn trở nên vô cùng khốc liệt. Nhật Hoàng có lí lẽ sắt đá của cậu, tiến sĩ ngược lại cũng có phản biện xác đáng của thầy. Hai người không ai chịu ai, lắm lúc tình thế căng thẳng như cung đàn sắp đứt dây, khiến cho bò con đội nón làm cảnh giữa cuộc chiến là nó đây thực không biết phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ!

Bởi vậy mới nói, mối quan hệ giữa Bảo Tiên với lớp trưởng tiến triển bao nhiêu thì tình thầy trò giữa con bé với tiến sĩ lại tỉ lệ nghịch bấy nhiêu!

Mà phải nhấn mạnh rằng là, thế sự nhiễu nhương này không hề do nó chủ động bày ra nhé!

Ai đời như tiến sĩ, đi dạy trò ngoan mà mặt mày cứ khó đăm đăm, trong lớp còn chẳng nở được một nụ cười. Bài học thì rõ khó, vậy mà không nói không rằng sửa liền tù tì mấy bảng đầy công thức, định lý khó nhằn, đã thế trò ngu ngơ chưa sửa xong thầy đã vội xoá bảng cho bài mới. Tính khí bỗng dưng quay ngoắt 180°, thực khiến phận làm trò đây khổ thân suy nghĩ!

Mấy buổi học liền chịu đựng cái kiểu thái độ ngầm từ "vị thầy khó ở" nào đấy, đến Bảo Tiên cũng chán ngán đến tận cổ rồi đây!

Cũng may vừa hay có lớp trưởng tài giỏi kế bên tận tình giúp đỡ, khi thì giảng giải, khi thì cho mượn bút viết, quan trọng là chẳng có lúc nào nhăn nhó khó chiều cả. Thế cho nên Bảo Tiên cũng cảm thấy đỡ bớt tủi thân phần nào!

Vậy mà có người lại vô tâm vô tư hững hờ lạnh nhạt đến tột đỉnh cơ. Mấy hôm trước dù có dù không vẫn còn chút nhã ý kiểm tra vở ghi của con bé, dẫu cho có khó ở thế nào cũng cố gắng viết vằn viết vện vài câu chú ý cho lấy lệ. Chẳng hiểu hôm ấy nghĩ gì, trong lúc cả lớp nao nao bao nhiêu là chuyện vui, Nhật Hoàng còn đang mải mê bàn tính chuyện đi chơi cuối tuần với đống tiền thưởng mới nhận, Bảo Tiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy có người đùng đùng bỏ lớp ra ngoài đi thẳng đến khi tận khi hết tiết~

Buồn thì ít mà giận thì nhiều, con bé hận không thể hỏi người ta cho nhẽ lí do tại sao lại thay tính đổi nết thành ra như vậy. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, Bảo Tiên đã nghe đám a hoàn xã hội lu loa tin dữ:

- Bớ người ta, "đệ nhất soái" Hoàng ca ca bị trật khớp vai phải vào viện băng bó rồi kia kìa!

---------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
---------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
---------
Có ai mải mê ăn tết sớm giống Q không nè :)))
Sodi mng rất rất nhiều!!!
Yêu thương đong đầy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro