CHƯƠNG 14 - Mờ Mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin lớp trưởng nhập viện ngay lập tức làm mấy vạn con dân nhà trường không khỏi sảng hồn. Có đứa trợn tròn hai mắt, có đứa bù lu bù loa khóc lóc như cháy nhà đến nơi... Bởi vậy mới nói, phen này kẻ nào có gan bằng trời mới dám đả thương báu vật quốc gia của đám loi choi tụi nó!

Mới nói chơi chơi vậy thôi, ai ngờ đâu mấy cô mấy cậu ý hùng hùng hổ hổ liền lên ngay kế hoạch khẩn đi thăm đồng đội. Khổ nỗi chọn lúc nào không chọn, bọn bạn lại chọn ngay khung giờ bồi dưỡng để hành động, không ai bảo ai lại bắt Bảo Tiên này mặt dày xin vắng!

Xin thì xin, nó cũng không tiểu nhân đến độ né tránh!

Có điều nghĩ thì dễ, đến khi mặt đối mặt, mắt chạm mắt mới biết, hoá ra trên đời cũng có những việc còn khó hơn đổi núi dời sông...

Tiến sĩ dạo này ăn phải cái bả gì mà không nói không rằng, mặt lầm lầm lì lì, trông đến tội mà lại không tội được ý!

Tiên mở lời xin phép, thầy cũng chẳng buồn nghe hết câu, đầu óc phiêu du chốn nào làm Bảo Tiên đứng đợi mất một lúc. Không biết làm sao, thầy gật đầu rồi đi thẳng, bỏ lại đằng sau một đứa con gái ngơ ngẩn thẩn thơ chẳng biết nên đi hay ở..

Cũng may con nhỏ cũng chẳng có nhiều thời gian mà suy nghĩ. Bầy ba lông nhông kia chẳng gọi tới gọi lui đến cháy điện thoại luôn kia kìa, hại nó vắt chân lên cổ mà chạy ngay đến bệnh viện!

...

Ở bệnh viện giờ này hoá ra lại đông vui như tết. Nói gì chứ, mấy mươi gương mặt thân quen trong lớp cộng thêm hai ba cô nàng lớp bên đi ké túc trực đầy đủ trong phòng bệnh, khéo chừng bên ngoài họ còn tưởng bệnh nhân phòng này lâm bệnh nan y mất!

Cái cậu thanh niên ấy cũng thực lạ đời. Cả chục con người sàng qua đảo lại hỏi tới hỏi lui thì mặt tươi như hoa, đến khi cô phó học tập lò dò có mặt thì lại nhặng xị cả lên làm bộ trách móc. Rõ ràng là cốc nước trên bàn vừa vặn tầm với, thế mà đành đoạ bắt con bé lăng xăng lấy hộ, bó hoa cả lớp chung tiền đi thăm bệnh, lại khăng khăng "nhờ" bạn hiền trổ tài cắm bông,...

Thực tình dù biết mối quan hệ giữa hai đứa đã tiến triển khá tốt, nhưng Bảo Tiên cũng không nghĩ Nhật Hoàng lại bày ra cái vẻ mè nheo lạc lối thế kia. Lớp trưởng tự dưng đối đãi đặc biệt với nó như vậy, mấy đứa con gái trong phòng kia lại có dịp tức nổ đom đóm!

Cứ tưởng bạn chỉ màu mè vài đường cơ bản ở bệnh viện thế thôi, ai ngờ cớ sự phiền nhiễu kia còn kéo mãi đến khi Hoàng đi học lại.

Lớp trưởng bình thường lạnh lùng băng giá là thế, vậy mà giờ đây hở tí là Tiên ơi Tiên hỡi. Chuyện nhỏ chuyện to, hễ cứ nhờ được chuyện gì là soái ca lại giở bài năn nỉ ỉ ôi cô bạn cùng bàn suốt. Mới có chớm một tuần trôi qua thôi con bé không khỏi cười khổ nhìn cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng mình, nếu không phải đã qua chụp chiếu kĩ lưỡng, Bảo Tiên còn nghi ngờ cái đầu của lớp trưởng khéo còn bị nặng hơn cánh tay đang bó bột kia!


Nhắc mới nhớ chuyện bị thương, nó thực tình vẫn chưa hiểu nổi duyên cớ làm sao Hoàng lại ra nông nỗi này. Bảo cậu vô ý vô tứ té ngã thực chẳng đúng, nhưng nói cậu ra ngoài gây sự bị đánh nghe cũng chẳng lọt tai. Hỏi lớp trưởng đầu đuôi tai nheo thì bị cậu đem ra tấu hài, hết bịa chuyện trêu chọc lại đổ vấy tội lỗi lên đầu nó, một mực kêu la tại do Bảo Tiên nên cậu mới thân tàn ma dại ra vậy.

Buồn cười thì cũng buồn cười thật, nhưng không hiểu tại sao con bé cứ cảm thấy có gì mờ ám ẩn chứa đằng sau. Hay bởi tại những người xung quanh nó cứ đột ngột thay tính đổi nết như chóng chóng ra gió làm cho tâm trí Tiên luôn tồn tại một cỗ đa nghi?

Không phải tự nhiên mà con nhỏ hoang mang đến vậy. Nó có phải là gà mơ đâu mà không biết, cứ đến giờ bồi dưỡng hằng tuần, y như rằng lại có một cuộc chiến khốc liệt âm thầm diễn ra.

Thầy tiến sĩ vẫn lên lớp đều đặn, nhưng gương mặt không tươi tắn rạng rỡ nữa mà thay vào đó là nét nghiêm nghị trầm buồn. Cũng không phải Tiên cố tình né tránh, mà tại sao ánh mắt kia lại quá đỗi xa xôi...

Nhật Hoàng thì ngược lại, tay chân què quặt là vậy, mà miệng lưỡi y như rằng sắc bén hơn gấp bội. Giờ bồi dưỡng vốn dĩ cũng là sân chơi của cậu, thế nên không ngạc nhiên khi lớp trưởng chẳng ngại khẩu chiến tranh luận với thầy. Chỉ có điều không biết tại Nhật Hoàng lấn lướt hay vì tiến sĩ không có tâm trạng lên lớp mà cố tình bỏ qua, thầy không nói không rằng quay mặt lên bảng trực tiếp viết ra lời giải kết thúc cuộc bàn luận.

Hoàng không phục, vẻ mặt hậm hực thấy rõ. Bảo Tiên tuy một bụng âu lo nhưng thừa biết, hai ngọn thái sơn thì có bao giờ chịu nhau, huống hồ hai cái người trước mặt lại đều nổi tiếng chai lì!

Đôi bên đều mang mối ân tình, nó thực chẳng biết bênh ai bỏ ai, đành ngồi thừ ra đợi chờ trời yên biển lặng. Ngờ đâu lớp trưởng phen này khó ở, không biết vô tình hay cố ý quay sang bắt chuyện rõ to với con nhỏ, trao đổi bài vở thì ít mà nhắng nhít trêu đùa thì nhiều. Khoảng cách từ bục giảng đến chiếc bàn đầu tiên không bao xa, mấy lời nhăng cuội kia tất nhiên không trông tận mắt cũng có thể thu trọn vào tai. Bảo Tiên biết cậu bạn ngồi bên đang giở trò, nhưng trí lực có hạn không biết làm sao để thoát khỏi vòng vây ấy!

Tính nó nhát gan, miệng thì hi ha cười trừ nhưng hai mắt thì chẳng dám rời bóng dáng lững thững trên bục giảng. Chưa bao giờ Tiên thấy bản thân hèn kém và vô tâm vậy, đến cả việc là chính mình vùng vẫy đứng lên nó còn không dám, tránh sao được việc làm người nó trân trọng phải tổn thương...

Thầy vẫn hoà mình vào thế giới tĩnh tại của riêng mình trên cao ấy, không hề tỏ gia lấy nửa điểm chông chênh. Chỉ trách rằng khi phấn trên bảng xanh hằn lên từng nét cộc cằn, lại có kẻ càng thêm ngang ngược to gan giật giật tóc mai cô nhóc cùng bàn cười đùa thích chí.

Tiếng cười chưa dứt thì tiếng phấn dội mạnh vào bảng bỗng vang lên phá vỡ không gian bức bối. Viên phấn trắng chưa kịp đi hết vòng đời của nó đã vội vỡ vụn tan tành thành trăm mảnh. Không khí trở nên im ắng đến rợn người, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt lên phía bục giảng, nín nhịn chờ đợi một cơn bão đột ngột đổ tới...

Nhưng rốt cuộc chẳng có cơn giông nào kéo đến cả, thầy lẳng lặng quay sang dặn lớp nghỉ giải lao rồi đi thẳng, còn chẳng kịp cho đứa con gái kia kịp nhìn ra muôn vàn suy tư đan chồng chéo trong con ngươi sâu thẳm ấy...

Ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua, tiến sĩ vẫn chưa trở lại. Đối với với lũ học trò mà nói, dấu hiệu đó chính là cho phép tụi nó ra về. Từng tốp từng tốp nối đuôi nhau chuồn đi, mặt mày hăm hở bao nhiêu câu chuyện nóng sốt chực chờ kể lể. Không hiểu sao Bảo Tiên lại cảm nhận như có lửa đốt trong lòng, nhất là khi nhìn thấy cặp táp, tài liệu thầy vẫn để trên bàn. Lớp trưởng có lẽ cũng đoán được điều đó, nên đành thôi không tiếp tục làm kẻ bám đuôi.

Còn lại một mình Bảo Tiên bơ vơ giữa căn phòng trơ trọi, lý trí thôi thúc thế nào, nó lại hớt hả hớt hải ôm đống sổ cùng tài liệu và chiếc cặp táp ráo riết đi tìm một người nào đó. Không hiểu ông trời xui khiến thế nào, bước chân con bé cứ mải miết chạy theo lối hành lang đi đến phòng hội đồng, mà đâu ngờ người nó tìm lại chính xác đang ở đây...

Bảo Tiên lơ mơ nhìn thấy bóng dáng ai đang hơi gục mặt nhìn về phía xa xăm nơi cuối hành lang đối diện phòng hội đồng. Trong phút chốc nơi đáy lòng nổi lên cơn sóng lạnh. Thầy nó đơn độc giữa từng cơn gió chiều se se lạnh thổi thông thốc vào mặt, ánh mắt dường như đã khô đi không thèm chớp. Nỗi buồn nhiều khi không cần oang oang giữa chốn đông đúc hội tụ mới là buồn, có đôi khi là lặng lẽ ngưng đọng nơi đồng không mông quanh kia mới thực sự là tan nát con tim.

Nó đứng như trời trồng một lúc, đến thở cũng không dám phát ra âm thanh. Nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng cũng khe khẽ lại gần...

- Sao thầy lại ở đây?

Đáp lại Tiên là cả một bầu trời im lặng, chiếc lá ngoài xa vội lìa cành rơi xuống, ánh mắt thầy như độ nghiêng kia lướt nhẹ qua khuôn mặt em..

- Thầy mệt sao?

- Ừ, tôi mệt!

----------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
------
Ủng hộ truyện thiệt nhiều nào mng ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro