CHƯƠNG 15 - Chao Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh ấy mỏng manh như chực vỡ vụn khi cơn gió lạnh vô tình lướt qua. Lòng nó tự dưng chùng xuống một nấc...

- Thầy mệt thì xuống phòng y tế, sao lại đứng đây cho gió lùa cảm mạo như chơi..

Nghe cái giọng nửa quan tâm nửa trách móc của cô trò nhỏ đứng bên, người làm thầy dạn dày kinh nghiệm như tiến sĩ cũng không tránh khỏi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lạ lắm, trông lại càng khắc sâu thêm nét thê lương trên gương mặt đăm chiêu khổ sở kia.

- Thầy giận em ạ?

Tiên cúi đầu, vô thức thế nào lại học theo tâm trạng tiến sĩ..

- Sao lại nghĩ thế?

- Chả thế còn gì ạ, bình thường thầy có tâm trạng thế này bao giờ đâu, mấy hôm nay cứ thấy em là mặt thầy chẳng như mất sổ gạo thế kia, em biết thừa ý!

Có người hai má phụng phịu trông đến ghét. Nó ý thức được lời nói có phần thoải mái quá đà của mình, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt tiến sĩ lại chẳng kìm lại được.

- Vâng, cô giỏi lắm cơ!

- Ui, thầy lại trêu! - nó hét toáng

- Ai mà trêu nổi cô, miệng mồm... lắm chuyện!

Tiến sĩ giả vờ nghiêm khắc búng trán Bảo Tiên một phát rõ kêu, nhưng ánh mắt lại hiện lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Con nhỏ tuy bù lu bà loa kêu đau, vậy mà trong bụng không khỏi khấp khởi mừng thầm, xem ra khả năng làm màu thiên phú của nó từ xưa đến nay chưa hề mai một!

- Nhưng thầy vô lý lắm ý, em có làm gì đâu mà thầy lại giận?

- Suy nghĩ kĩ càng chưa mà đã hỏi?

- Tất nhiên là kĩ rồi chứ ạ, này nhớ em vẫn chăm ngoan lễ phép lại siêng năng mất người. Chuyện ban nãy rõ ràng có phải tại em đâu, với cả thầy đã giận từ khi nảo khi nào rồi ý, lạnh lùng băng giá lắm cơ!

Tiên líu la líu lo kể tội trách ngược lại tiến sĩ mới ghê. Giá kể nó biết ý biết tứ một chút, thức thời nhận ra vẻ mặt khó coi của ai kia thì có lẽ đã tránh được một cú cốc đầu khe khẽ từ đằng sau...

- Thầy chơi xấu, quân tử mà lại đi đánh lén! Em có mỗi cái đầu này thôi, thầy cứ cốc như vậy để em đần thối ra thì ai chịu trách nhiệm??

Có người nhặng xị cả lên, lại có người không giấu nổi ý cười vui vẻ trong ánh mắt...

- Mà thôi chẳng cần hỏi ý, em biết thừa, thầy thấy dạo này em thân thiết với Nhật Hoàng, thầy lại sợ em làm trò cưng xao nhãng học hành phỏng?

Xem mặt thầy đã đỏ lừng lên kia kìa, hai mươi bảy năm phong ba bão táp cuộc đời hình như không làm da mặt tiến sĩ dày lên được chút nào~

- Ui thầy làm em buồn đấy ạ! - nó nhăn nhăn mũi - em cũng mơ được như thế lắm ý, nhưng trò cưng của thầy chẳng cho em cơ hội ấy đâu. Dạo này bạn ý bị đau tay, nên mới nhờ vả em mấy việc thôi mà. Nhật Hoàng xưa nay nổi tiếng băng thanh ngọc khiết, em mà dám động vào một cọng tóc của cậu ý, khéo con gái cả trường này xông vào xé xác mất, chưa đến lượt thầy phải bẩn tay xử lí em đâu ạ!

- Giỏi nhỉ? Cái gì cũng biết!

Mặt thầy vẫn đỏ, nhưng màu đỏ này lại hung hăng dữ tợn sao sao ý. Cơ chừng Bảo Tiên nên biết điều thôi khua môi múa mép để bảo toàn tính mạng!

Nhì nhà nhì nhằng, rốt cuộc thế nào hai thầy trò họ - giữa khoảng hành lang nhuộm màu nắng đỏ - lại cùng nhau huyên thuyên bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới biển. Bảo Tiên nói rất nhiều, tiến sĩ chỉ thi thoảng chêm vào vài câu nhận xét, rồi lững thững một mình vào phòng hội đồng bê ra một ly nước đầy:

- Đây, uống vào cho ngọt giọng mà nói tiếp!

Thầy cứ như thế, bảo sao mỗi khi ở bên, con bé không quen thói ngang ngược!

Câu chuyện cuối cùng kết thúc vào lúc trời đã nhập nhoạng tối. Hay thật, máu buôn dưa lê của nó có khi phải liệt vào hàng sách đỏ, gà đã về chuồng rồi mới nghĩ đến chuyện buông tha thầy tiến sĩ để về nhà!

- Thôi em về đây, trời sắp tối mất tiêu rồi!

- Về được không đấy, tầm này đi ngoài đường quáng gà thì khổ, hay để tôi đưa em về?

- Ui em đi xe mà, tiến sĩ đừng đùa, em lái xe hơi bị chắc tay đó, sẽ không sao đâu thầy đừng lo!

Nói rồi nó phi ù xuống nhà giữ xe. Bác bảo vệ không đủ kiên nhẫn đã về từ lâu, còn lại độc một chiếc xe cub trắng của nó trơ trọi giữa khoảng không nhập nhoạng nửa sáng nửa tối. Kiểu này hôm sau đố dám lân la tám chuyện quên giờ quên giấc thế nữa!

Tiên phi ù con ngựa sắt khỏi bãi giữ xe, bon bon chạy ngược ra cổng chính. Xa xa có bóng chiếc xe hơi to đùng đen thui đậu lù lù sát cổng, nó giảm tốc độ nheo mắt nhìn, mãi một lúc mới nhận ra tiến sĩ đang ngồi bên trong nhàn nhã chờ đợi...

Khiếp!

Là tại ánh sáng bên ngoài không đủ hay vì gần đây đầu óc nó có chút mơ màng hay sao mà tự dưng nhìn thấy bóng dáng thầy lúc ấy làm tim nó lỡ hơn một nhịp..

Đứng hình!

Sấm chớp ở đâu đánh đì đoàng bên tai, suýt nữa thì buông tay lái. May sao con bé kịp thời phanh kít, tự cứu mình một bàn thua trông thấy.

- Sao thầy còn ở đây chờ nữa?

- Chờ một chút thì có sao, tôi cũng không vội, nếu lỡ chung đường thì còn có thể tiễn em một đoạn!

Thầy không biết mấy lời lúc đó sức sát thương khủng khiếp đến thế nào. Có cô học trò nhỏ vừa nghe xong, tay chân liền trở nên lơ ngơ lóng ngóng...

Tiến sĩ ơi, sao thầy không biết, đất trời nhập nhoạng không đáng sợ bằng lòng người nhập nhoạng?

Đúng là chí nhân quân tử dám nói dám làm. Bảo Tiên rõ ràng đang chăm chú chạy xe trên đường, nhưng hai mắt không kìm được lén lút nhìn qua gương chiếu hậu, cốt để nắm bắt cái người đang điều khiển chiếc xe màu đen đi là là sau lưng cô.

Trái ngược với vẻ lúng túng của Tiên, thầy chẳng hề lộ ra một điểm hấp tấp, không nói không rằng cứ lẳng lặng phía đằng sau làm con người ta lo sốt cả vó. Cả quãng đường dài tiến sĩ theo chân nó, ban nãy thầy còn bảo chỉ thuận đường về nhà thôi, chẳng lẽ trên đời lại có loại chuyện trùng hợp đến như thế?

Mấy sao lúc thần trí thần hồn đang băn khoăn lẫn lộn nhất, nó đã kịp nhìn thấy con hẻm thân quen bên kia đường, sắp về đến nhà rồi. Tiên điều khiển xe chậm lại nói vội vào ô cửa mở trên xe thầy câu gì không nghe rõ rồi bẻ cua thần sầu.

Đang trong làn xe như đạn lạc, cộng với quán tính bất ngờ nên tiến sĩ không kịp trở tay, đến khi hoàn hồn rồi mới kịp tấp vào lề, hại mấy chiếc xe đằng sau bừng bừng tức tối!

Bảo Tiên đã qua đến hẻm rồi cũng không quên ngó lại, xe thầy dừng bên ấy khiến lòng nó lo lo. Mãi đến khi gương tay lái hạ xuống, nó vẫy vẫy tay chào, thấy sắc mặt người trong xe hiền lành nhìn lại, con bé mới yên tâm quay về nhà...

Tối hôm ấy, có một người thao thức chộn rộn mãi vẫn chưa thể vào giấc, những hình ảnh đứt đoạn mơ hồ chắp nối lại vào nhau khiến nó thảng thốt nhận ra, hình như những suy nghĩ lạ thường tự lúc nào đang cố vùng vẫy trong trái tim bé nhỏ kia!

----------
| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
-------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
-------
Mừng 1K bằng một chương thính bay lung tung như vầy được không cả nhà??

Thấy rung rinh thì cho Q xin cmt, sao, tán loạn đi nè! *Xin đểu kiểu Tiên Tiên*
😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro