CHƯƠNG 16 - Ngả Ngiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài tháng rộng, ngoảnh đi ngoảnh lại, chớp mắt một cái đã đến đầu tháng hai. Bảo Tiên vốn dĩ yêu thích nhất thời điểm này trong năm, bài vở không quá nhiều cộng với việc thời tiết trong trẻo đẹp đẽ như tranh lại càng khiến tâm hồn cô trở nên thư thái.

Cơn gió mát lành của mùa xuân dường như xua tan đi hết muộn phiền nhân gian thế thái. Không biết có phải mê tín hay không, mà vừa bước sang một tháng mới, bản mệnh tử vi của con bé lại tươi sáng lên mấy phần.

Chuyện học hành suôn sẻ, mẹ Tiên ở dưới quê cũng thường xuyên gọi điện vui vẻ chuyện trò với con gái cưng. Đến cả cục rắc rối to đùng tồn đọng lại từ tháng trước với hai thầy trò nhà kia, Bảo Tiên cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ, không bênh ai cũng chẳng bỏ ai, cứ coi như để hai kẻ ngạo mạn ấy thoả chí anh hùng, nó chẳng hơi đâu mà can dự vào!

Mạnh miệng là thế, vậy mà lại có kẻ lén lút sau lưng bày ra cái trò dĩ hòa vi quý. Người gì đâu chẳng có chút lập trường gì cả, mới có thông báo tin nhắn đến một phát là y như rằng chộp lấy cái điện thoại như hổ vồ, thế rồi người ta mới bâng quơ than thở một vài câu, đã hớt ha hớt hải đem mấy lời nịnh nọt ngọt lừ ra tới tấp an ủi...

Nói một đằng làm một nẻo như thế, bảo làm sao không tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Rõ ràng ban ngày trên lớp mặt nặng mày nhẹ với lũ học trò cứng đầu, thế mà tối đến lại có thể diễn tròn vai người thầy giáo buồn rầu chịu nhiều ủy khuất cơ chứ!

Hai người họ - kẻ tám lạng, người nửa cân - nghĩ chỉ thực tội nghiệp cho cậu chàng lớp trưởng điển trai tài giỏi, đã hi sinh anh dũng trở thành đề tài tám chuyện cho hai thầy trò nhà người ta~

Cũng vì mấy chuyện ồn ào nhỏ to trong lớp học bồi dưỡng mà ở trường Bảo Tiên đang lan truyền thứ tin tức nóng hổi sốc tận óc: Phát hiện gian tình giữa hotboy Nhật Hoàng và hotteacher Minh Khang!

Vâng, ở cái xã hội loạn lạc ngày nay, gi gỉ gì gi cái gì cũng có thể bị mấy cái miệng buôn dưa lê, bán dưa chuột của những đứa rỗi hơi đem ra xào nấu!

Có người buồn cười đến vỡ cả bụng, trong lúc cùng tiến sĩ đi cất sổ sau giờ bồi dưỡng liền không quên đưa câu chuyện ấy ra làm trò trêu chọc thầy. Khổ nỗi chẳng thấy vui đâu, chỉ thấy người bên cạnh mặt mũi đen ngòm sát khí, rồi quả nhiên hai cái tai đáng thương kia của con bé không nói không rằng liền bị đưa ra chịu trận...

Bảo Tiên vừa định mở miệng la lối om xòm, thì bỗng nhiên một sức mạnh vô hình nào đó phía cuối hành lang đột ngột xuất hiện, làm con nhỏ tái mặt vội vàng im re không dám ho he nhúc nhích ...

Cô ấy là một giáo viên bộ môn Văn, tuy chưa từng dạy lớp Tiên, nhưng ở cùng trong một mái trường, nó cũng không thể nói là không biết đến.

Tình huống lúc này có vẻ như hơi khó xử. Bảo Tiên nhanh nhẹn thích nghi với hoàn cảnh thì đã đành, chỉ trách tiến sĩ không bắt nhịp theo, trên gương mặt vẫn còn hằn sâu ý cười vui vẻ không ngớt. Mà nụ cười rạng rỡ đó - thu vào mắt người thứ ba - lại dễ dàng sinh ra hoài nghi không đáng có...

Bảo Tiên vốn dĩ còn chưa biết xử sự ra sao, vậy mà kẻ đứng bên từ lúc nào đã bước lên trước phép tắc chào hỏi vị giáo viên kia đàng hoàng cả rồi. Tiên không biết liệu hành động kia có phải là cố tình giải vây êm đẹp cho nó không, nhưng nói gì thì nói, con bé cũng không biết mình lấy thân phận gì để đứng đó thêm giây phút nào nữa, đành vội vàng cúi chào lịch sự rồi nhanh tay nhanh chân chuồn vội một mình vào phòng cất sổ.

Đối diện với áng đỏ chiều tàn lọt thỏm giữa khe cửa ngăn cách hai phần thế giới, con bé không hiểu sao bản thân mình lại bồn chồn khó tả, đến hít thở cũng không dám hiên ngang đường hoàng như bao người, chỉ sợ sơ sót át mất tiếng trò chuyện mơ hồ vọng vào từ phía ngoài kia...

Có lẽ hai người họ đều đã quen biết nhau từ trước, thế cho nên chỉ vô tình gặp nhau thôi lại có thể cùng nhau thân thiết hàn huyên thêm đôi ba câu chuyện. Nó không tự chủ nghĩ ngợi về quan hệ giữa hai người họ, có thể là cô trò lâu ngày gặp lại, cũng có khi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp trong trường,... Những dòng suy nghĩ miên man ấy tưởng như không thể dừng lại, cho đến khi Bảo Tiên thoáng thu vào tai thấy vài câu chữ rời rạc, nghe như đang nói về một cô gái nào đó. Thế nhưng mọi thứ vụt qua tựa cơn mưa sao băng giữa màn đêm tĩnh mịch- quá sức mơ hồ, quá sức xa lạ - giống như đã loãng tan mất vào tiếng cười nói văng vẳng ngoài kia tự lúc nào...

Nét lo lắng từ từ hiện rõ dần trên khuôn mặt con nhỏ. Nó đứng đây, một mình, ôm vào lòng nỗi sợ hãi của lũ chuột con mò mẫm tìm đường vào kho thóc. Vừa tham lam, vừa lén lút - chính là nó của hiện tại.
Bảo Tiên à, rốt cuộc mày mơ mộng điều gì thế, chẳng lẽ chính bản thân mày không biết, cái giá phải trả của những con chuột ngốc nghếch không biết lượng sức mình hay sao?

Mải mê suy nghĩ, con bé không nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình từ lâu. Thầy quay lại nhưng chẳng hề lên tiếng, báo hại nó vừa trông thấy đã ngơ mặt ra như người mất hồn. Cái vẻ mặt ngờ nghệch của Bảo Tiên hôm ấy - mãi đến sau này con bé mới biết được, hoá ra trên đời này có những kí ức, đối với một số người, dù cho có dùng đến bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng không thể nào xoá nhoà đi được...

- Em chờ có lâu không?

Tiến sĩ nhẹ nhàng hỏi nhỏ, thầy không hề biết nụ cười bãng lãng kia có sức sát thương mạnh mẽ đến nhường nào.

- Ai bảo là em chờ thầy?

Vẫn cái miệng ăn sóng nói gió không lẫn đi đâu được. Tiên giả vờ đi trước, nhưng não ra lệnh mà chân chẳng chịu nghe, tiếng bước chân khe khẽ, từng bước từng bước - không nhanh không chậm - đều đặn rơi trên dãy hành lang hiệu bộ...

Hoá ra cảm giác chờ đợi một người rốt cuộc là như vậy!

- Cô giáo lúc nãy làm việc bên tổ Ngữ Văn, em có biết không?

- Có biết chút chút ạ.. Cô ấy cũng từng dạy thầy sao?

- Không, nhưng là giáo viên trong trường đương nhiên cũng có quen biết!

- Nhưng mà hai người nói chuyện gì mà lâu ơi là lâu ý!

- Có gì đâu, vì cô ấy lớn tuổi rồi nên chào hỏi cũng phải kĩ càng một chút!

- Thật ạ? Có nói xấu gì em trong đó không ạ?

- Phàm những kẻ có gì khuất tất mới sợ người khác nói xấu về mình!

- Thầy thực tình!

Nó bực mình, ấm ức đến nỗi không thốt nên lời liền vùng vằng bỏ đi để lại tiếng cười giòn giã ai đó phía sau . Hồ Chủ Tịch nói quả không sai, chúng ta càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới!

Thế nhưng kẻ địch này chẳng những không thủ đoạn xấu xa, ngược lại còn ôn nhu dịu dàng đến tan chảy ý thức, chính là một dao đoạt mạng kẻ ngốc.

Tiên dắt được xe ra tới cổng thì người ta cũng đã kịp ỷ xế to ngang nhiên chắn đường...

- Tôi kèm em về!

- Em không cần, không có thầy em cũng chẳng đến nỗi không tự về được!

Ừ, mặc dù kể từ hiểu nhầm hôm trước chiều nào Bảo Tiên cũng có vinh dự được hẳn một chiếc Lexus đen to bự hộ tống về nhà, thích thì thích thật, thế nhưng có đứa vẫn muốn mượn gan hùm mà tỏ ra ngang ngược đấy, thì sao nào?

- Em không cần là chuyện của em, còn có muốn làm hay không là chuyện của tôi!

Đấy, tiến sĩ đã cứng đầu như thế thì trẻ trâu như nó có mọc thêm đuôi cũng chẳng xi nhê gì. Thôi thì chín bỏ làm mười, cuộc đời thênh thang dài rộng, chẳng lẽ nó không trả nổi mối thù hôm nay?


---------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
--------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
--------
Lâu lâu mới cùng các bạn nghiền ngẫm vài trang viết về tình yêu đôi lứa. Dẫu biết mình là kẻ đáng tội, nhẫn tâm khiến mọi người chờ đợi lâu thật lâu. Nhưng biết sao được, của ngon là của để dành, phải nhâm nhi từng chút từng chút mới cảm được mùi hương thoang thoảng của những phong vị tình yêu nhẹ nhàng gây thương nhớ 💕💕

Ai ở cùng Q đến ngày hôm nay, nhất định sẽ hiểu và cảm thông cho Q phải không ^^ nhớ cmt và thả sao để Q biết tình cảm của các bạn với nè 😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro