CHƯƠNG 17 - Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường bảo trời quang mây tạnh chính là dấu hiệu thường thấy trước một cơn bão bùng giông gió. Bảo Tiên mơ mơ màng màng nhìn từng chiếc lá bàng úa đỏ chao liệng giữa không trung, mấy ngón tay thuôn thuôn mơ hồ gõ nhịp, tránh không được trong lòng vô thức nổi lên gợn sóng.

Chẳng hiểu tại sao, giữa lúc cuộc sống đang bình yên êm ả, con bé lại ôm vào người một bụng lo lắng bất an...

- Học nhiều đến độ hâm dở à, đến nắng trên đỉnh đầu cũng không biết đường tránh!

Tiếng xe tay ga vù vù chạy đến trước mặt, kéo tâm trí nó trở về với thực tại.
Hôm nay Linh đón nó về, mẹ nhỏ đợt rồi về quê mang lên bao nhiêu đặc sản, tội nghiệp cô, cứ có cái gì ngon ngon là phải kéo bằng được nó qua ăn cùng mới chịu. Mọi ngày nghe nói đến chầu chực ăn uống là mặt mày con nhỏ tí tởn lắm, vậy mà hôm nay có đứa lại hờ hững bất thường!

- Chuyện gì? Khai mau!

- Linh này... dạo gần đây mi thấy ta có gì khác lạ không?

- Lạ á? Cũng không mấy... Ít bám ta hơn, ít than ngắn thở dài, cũng có vẻ.. tươi tắn hơn chút!

- Chỉ vậy thôi?

- Chứ cô nương muốn làm sao nữa? Cô bảo tôi lạ lẫm gì nổi với thứ của nợ chục năm có lẻ như cô nữa hả??

- Nhưng tại sao ta cứ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có phần khang khác..

- Khác thế nào?

- Không biết nữa, giống như là... tò mò ở ta chuyện gì ý~

- Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện học hành hay là chuyện cuộc sống?

- Không rõ..

...

- À mà hình như hôm rồi có nghe đứa nào phong phanh, cái gì mà gian tình gian tiếc gì bên tự nhiên tụi mi phải không?

Như vừa nhớ ra được điều gì, Tường Linh vừa lái xe vừa cười khúc khích, mấy loại chuyện hoang đường như thế nhỏ ngày ngày nghe đến thủng cả tai trên lớp. Có muốn trách bản thân lắm mồm nhiều miệng cũng đành, ai bảo sa cơ lỡ vận lưu lạc vào cái động nữ nhi quốc, thoát không được cái bản tính trời cho!

- Linh ta linh tinh!

- Gớm, bênh hotboy quá nhở!

- Chớ hề!

- Vâng, nhà ngươi miệng bạc lời vàng ta không dám cãi!

- Còn cứng họng? Thầy ý nghiêm túc lắm, chả giống như mấy cái miệng luyên tha luyên thuyên bọn mi nói đâu, nỡm!

- Kinh nhờ? - Linh bĩu môi rõ căng - Nhưng mà nghe nói nhà mi cũng thân thiết với thầy Khang lắm, biết thân biết phận, có cơ hội phải nhớ đến con bạn thân này ngay đầu nghe chưa!

- Là sao?

- Còn sao nữa, ngốc!

Bảo Tiên chợt ngơ ngẩn đi vì nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Linh lúc này. Tại sao vậy, tại sao vừa nghe mấy lời bâng quơ của nhỏ, nỗi bất an trong lòng nó lại thêm lần nữa trào dâng?

...

Mấy bữa này đọc báo nghe đài, tránh không khỏi mấy tin tức vừa lướt qua thôi đã dựng tóc gáy: nào thầy giáo dâm ô học sinh cấp một, nào cô giáo cấp ba vào nhà nghỉ với học trò lớp chủ nhiệm,...vô ý nhấn bừa vào một trang tin nào cũng dễ dàng thấy hằng hà sa số bình luận chửi rủa, khinh miệt kinh người.

Có đứa cả đêm trợn mắt đọc không sót một bài viết, phẫn nộ có, thất vọng có, nhưng nói không băn khoăn, lo sợ thì là nói dối.

Nói gì thì nói nó cũng là đứa tử tế, có ăn có học đàng hoàng, chuyện tôn ti trật tự xã hội - đứa như nó - vốn không có tư tưởng đi ngược số đông. Nhưng có một số chuyện lại khiến nó trằn trọc cả đêm không ngủ nổi...

Sao nhỉ? Trên đời này, khó nói nhất chắc có lẽ là chuyện tình cảm. Có những mối quan hệ vốn dĩ đã được đặt ra từ đầu muôn vàn nguyên tắc. Cảm xúc - thiếu một chút có thể không sao, nhiều một chút lại thành ra tội lỗi. Con người ta, dù cho có tự trọng đến mấy cũng đôi khi không làm chủ được bản thân. Trách ai được, bởi trái tim nào chạy trốn nổi tình yêu?

Nửa đêm nửa hôm mà trong đầu quanh quẩn toàn những suy nghĩ linh tinh, Tiên loay hoay chẳng biết có phải bản thân đã ngã bệnh rồi không. Tại vì sao chỉ là vài bài báo thôi mà nó bận lòng đến vậy? Tại sao hình bóng một người nào đấy cứ mãi lởn vởn quanh đây?

Khoảng thời gian ấy Bảo Tiên cũng không gặp gỡ tiến sĩ thường xuyên nữa, nói vô tình cũng đúng mà dù có cố tình cũng chẳng sai. Tuy hai người vẫn duy trì đều đặn việc nhắn tin với nhau, thế nhưng không cần nói vẫn có thể ngầm hiểu, cả thầy với nó đều không muốn vì chút sơ sót mà đứt dây động rừng.

Cả đời chẳng làm việc gì xấu, vậy mà cứ có kẻ hơi tí lại giật thột, tin nhắn soạn được một nửa lại đành lòng xoá đi, hành lang đi chưa hết đường đã vội vàng rẽ lối,... Cứ lén la lén lút như thế tưởng đã có thể thoát khỏi nghi kị thế gian, vậy mà sao Bảo Tiên vẫn không sao gạt nổi cơn biển động ngầm cuộn chảy trong tim?

Xem ra có những chuyện, một khi linh tính đã mách bảo thì không trật đi đâu cho được. Chiều hôm đó trường tổ chức tổng dọn vệ sinh, cả khoảng sân rộng mở to mắt ra đếm cũng không xuể có bao nhiêu đứa học trò. Lớp 11 Toán được phân công dọn dẹp vườn hoa phía ngoài hội trường. Công việc tưởng đơn giản mà hoá ra vất vả không ngờ, ngoài dọn rác, quét lá ra còn phải trồng thêm hoa mới vào những chỗ còn trống.

Lớp có ba mươi ba đấng trượng phu, một nửa đã không cầm nổi cái cuốc, nửa còn lại xem chừng mày tắt mặt tối hết buổi chiều chưa chắc đã xong việc!

Nghĩ đến mà buồn, thế nhưng phận con dân trong lớp, Bảo Tiên cũng không nỡ đóng vai kẻ ngoài cuộc. Dưới cái nắng chiều giòn giã, có đứa con gái lon ton giữa một bầy con trai hì hục trồng hoa, cuốc đất, mặt mũi đỏ lự như trái mận chín tới, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

Ở nhà Tiên thực ra có một mảnh vườn rộng, lúc mới cất nhà cha thường ra chăm nom cày xới, mẹ từng nói thích hoa đồng tiền, thế là cha không tiếc công trồng cả một góc vườn vàng ươm đồng tiền cho mẹ. Sau ngày cha mất, mẹ đành thay cha giữ lấy chút kỉ niệm đẹp đẽ này. Nó vậy mà tệ, cha đi đã mấy năm rồi, vậy mà bản thân chưa một lần thấm nỗi buồn đong trong đôi mắt mẹ ngày ngày cuốc xới chăm bông...

Hai bàn tay gầy gầy này đang cố đắp chặt đất cho gốc hoa kia đứng vững, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện hai bàn tay khác, rắn chắc hơn, to lớn hơn cùng vào giúp sức. Tiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, rồi đuôi mắt bỗng dưng cụp xuống. Có những người không cần hẹn vẫn gặp, có những chuyện không cần nói vẫn hiểu...

Chiều hôm đó, lớp 11 Toán hoàn thành xong nhiệm vụ trước cả dự kiến. Có vị tiến sĩ ăn vận sơ-vin hẳn hoi, vậy mà ống tay xắn cao xắn thấp, vầng trán lại lấp lánh mồ hôi, gương mặt nghiêng nghiêng không giấu nổi một nụ cười rạng rỡ...

Thầy đứng giữa đám con trai, trông không tài nào nhận ra khoảng cách mười năm dài đằng đẵng. Hình ảnh tiến sĩ lúc ấy sống động đến nỗi, có kẻ vô tình một giây trông thấy, đã vội vàng tạc mãi vào trong tim..

Tiên thừa nhận bản thân có chút rung rinh nhè nhẹ, khi tự dưng ai đó quay lại nhìn con bé. Thế nhưng cảm giác lâng lâng ấy trôi qua chưa lâu thì bỗng dưng cơn rờn rợn từ đâu chạy dọc mấy đốt sống lưng nó.

Còn bé đảo mắt nhìn quanh, rất thình lình và rất giật mình, nó nhận ra ánh mắt của một người phụ nữ đang chăm chú nhìn về phía chính mình!

Là cô giáo dạy Văn hôm trước...

Cô nhìn nó, có thể cũng nhận ra cả tầm mắt tiến sĩ đang nhìn bé con. Ánh mắt ấy dẫu xa xôi bao nhiêu cũng có thể nhìn ra vô vàn tia phức tạp.

Thầy Khang mơ hồ nhận ra sự khác biệt trên gương mặt nó, đến cuối cùng cũng có thời điểm ba cặp mắt nhìn nhau. Gương mặt thầy không còn tươi cười nữa, nhưng đổi lại chẳng hề nơm nớp lo sợ như Bảo Tiên lúc này. Cô giáo kia cũng lẳng lặng rời vị trí cũ, phút chốc khiến cho người ta cảm thấy mấy phút căng thẳng vừa qua có chút không chân thực!

Con bé nghe được cả nhịp ngừng thở trong tim mình, cảm giác ấy như thể kẻ vượt ngục vừa bị cảnh sát bao vây vậy, nói không hoảng sợ hoàn toàn là nói dối.

Tiến sĩ không nói không rằng, định thần bước lại chỗ cô học trò bé nhỏ. Nhưng ý định chưa thành, Bảo Tiên đã ra dấu dừng lại, thầy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nhờ cậu học sinh gần đó đến đưa nước cho bé con.

Tiên một mình đi ra ngoài sảnh trước, cầm chai nước trên tay, nó giả vờ thế thôi, nhưng thực ra là đang cố trấn an nhịp tim mình lại. Đi đứng thế nào, cuối cùng con bé lại đâm sầm vào Tường Linh!

- Ơ hay! Dạo này mắt mũi để đi đâu thế!

- Xin lỗi, xin lỗi!! May quá, đâm phải mi, chứ mà là người khác thì ôm nhục không hết!

- Nỡm à! Ta thấy mi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đi đứng đường thì không nhìn, cứ nhằm gốc cây mà đâm thế kia, nên mới phải hi sinh làm ván đỡ đấy nhớ!

Câu này của Tường Linh nghe đã biết là thêm mắm dặm muối, thế nhưng Bảo Tiên rõ ràng chẳng còn chút tâm trạng nào mà đôi co, hồn phách vốn dĩ đã xiêu lạc bốn phương tám hướng từ giây phút ban nãy rồi.

Nhỏ Linh thấy bạn mình lặng như người mất hồn thế kia cũng đâm ra hoảng, liền bày ra đủ trò tếu táo mua vui. Chỉ có điều truyện tiếu lâm của Linh chưa kịp đổi lấy nụ cười nào từ Tiên, thì từ đâu lại rơi xuống câu chuyện còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần...

Có một cậu bạn vội vàng chạy đến chỗ hai đứa, không quen không biết đã vội vàng kêu Tường Linh ra có người cần gặp. Nhỏ mới đầu bán tín bán nghi, vậy mà vừa nghe tên người gọi đã lập tức đi theo.

Bảo Tiên nhìn theo hướng cô bạn thân quay bước, nhịp tim càng lúc càng tăng...

Lần đầu vô tình chạm mặt có thể đổ lỗi cho số phận, thế nhưng để xảy ra lần đối mặt thứ hai thế này, thì người có lỗi chính xác là nó rồi!

Tường Linh - cách nó dăm chừng vài trăm mét - đang đứng nói chuyện cùng với cô giáo Ngữ Văn kia!

------------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
---------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
--------
Baby I'm backkk 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro