CHƯƠNG 18 - Mê Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Tiên vốn dĩ đã quên từ lâu ảo ảnh tiếng trống đập sợ hãi trong tim, những kí ức buồn bã và mất mát đầu đời ấy, nó tưởng bản thân đã có thể vượt qua rồi. Vậy mà hôm nay, ở tại đây, ngay lúc này, con bé lại một lần nữa chìm vào thứ cảm giác mông lung tương tự, những tiếng đập dồn dập trong khoang ngực từ đâu kéo tới khiến con người ta không thể nào thở nổi. Để rồi đến cuối cùng, khi không khí đã cạn, nỗi sợ kia lại càng như khắc đậm, len lỏi mãi vào trong tâm trí những kẻ ngây thơ ...

Bản thân không còn sức chống lại dòng suy nghĩ miên man, Tiên quay bước rời khỏi, cố quên đi cơn chấn động đang cuộn chảy trong lòng.

Người ta thường bảo, những người có giác quan nhạy bén chính là kẻ mang đau khổ nhất, bởi họ có thể cảm giác được niềm đau ngay cả khi chúng chưa thực sự đến. Tiên cúi gằm mặt, đôi chân vẫn bước chậm từng bước trong khi tâm trí đã ngập tràn hình ảnh của một người khác.

Không hiểu sao lúc ấy nó lại nhớ tiến sĩ đến vậy. Nhớ điên nhớ đảo, giống như thể nửa giờ trước thôi - người đứng trước mặt nó, người trồng cây xới đất, người vô tình khẽ chạm tay nó - không phải là thầy vậy. Nửa giờ đồng hồ, có là bao, vậy mà trái tim nó từ đỉnh cao nhất giờ đã chìm xuống vực thẳm. Có tiến sĩ ở đây thì tốt biết mấy, thầy sẽ đến bên và mang niềm vui trở lại, người ấy sẽ dành cả buổi chiều còn lại để an ủi và dỗ dành em, nụ cười tươi tắn của thầy sẽ thế chỗ cho đôi mắt đầy rẫy phức tạp của cô giáo kia khi nhìn Tiên,...

...

Nắng chiều đã tắt sau những tán cây, bầy học sinh nhốn nháo dần dần đã đi về hết cả, chỉ còn lại lác đác vài tốp tụm năm tụm bảy thao lao buôn chuyện. Sân trường mất đi sự ồn ã vốn có của nó, sở dĩ cũng chẳng thể níu giữ được tâm hồn ai ở lại.

Bảo Tiên lững thững bước từ sảnh ra nhà xe, trong lòng trống vắng đến lạ thường. Chẳng phải buổi chiều bồi dưỡng nào nó cũng cùng tiến sĩ cũng nghêu ngao trò chuyện tới xẩm tối thế này sao... Thầy khi ấy sẽ theo nó đến tận nhà xe, rồi chưa yên tâm vẫn phải là kèm em cho tới khi về nhà. Không biết tại cảnh sắc chơi vơi hay tại lòng người ủ dột, chẳng hiểu sao đôi chân Tiên cứ ngắc nghứ chưa muốn ra về...

- Tiên! Này! Con nhỏ này!

Tiếng gọi quen thuộc như cành củi khô quăng ra cho người chết đuối, vừa hay kéo được Bảo Tiên ra khỏi dòng suy tư dài bất tận.

- Lơ mơ đang là mốt à? Tại sao dạo này lần nào ta gặp mi cũng trong tình trạng ngẩn ngơ ngơ ngẩn thế hả?

- Lúc nào chứ! - Tiên làm bộ phẩy tay cho qua.

- Còn chối, kệ nhà mi! - Tường Linh bĩu môi rõ chua ngoa - nhưng mà sao tự dưng bỏ đi luôn vậy, làm ta cất công đi kiếm mi cả buổi!

- Ừ, thì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, nhưng mà... thôi.. thực ra cũng chẳng có gì~

Lời nói dẫu đã muốn thốt ra, nhưng rồi nghĩ ngược nghĩ xuôi, Bảo Tiên đành cất lại trong lòng.

- Lại linh ta linh tinh gì rồi! Cũng thật là, hôm nay là cái ngày quỉ quái gì mà ai ai cũng nói chuyện lấp la lấp lửng thế nhở!?! - Con nhỏ tự nhiên đang yên đang lành bỗng dưng lại nổi quạu - Lúc nãy thì bị bà cô tổ phó lôi ra hỏi chuyện phong long, bây giờ đến lượt nhà ngươi giở chứng, thiệt bực trong người mà!

- Cô ấy hỏi chuyện gì?

- Ai cơ? Bà tổ phó á? Ui, cũng chẳng có gì, loanh quanh mấy chuyện học hành với cả phong trào phong triếc, bình thường rõ chẳng bao giờ quan tâm, vậy mà tự dưng hôm nay lại hỏi hỏi han han..

- Còn hỏi gì khác không?

- Khác à.. ừ, lạ lắm, tự dưng lại hỏi em có bạn thân ban tự nhiên à, làm ta ngẩn ra một lúc, hoá ra trên đời còn có người chưa biết hai chúng ta thân nhau!

Linh cười tếu táo, nhưng cô nàng không biết Bảo Tiên giờ đang đổ mồ hôi hột sau lưng.

- Mi trả lời thế nào?

- Có kịp trả lời đâu! Ta ngẩn ra một chập, lúc định hình vấn đề lại thì đã thấy thần tượng ban tự nhiên tụi bây xuất hiện ngay bên cạnh. Cuống quá đi chứ, với cả khi người lớn nói chuyện với nhau, chuồn là thượng sách!

- Là ai?

- Ơ? Làm gì nghiêm trọng thế? Thần tượng của tụi bây - không phải tiến sĩ Khang thì còn là ai nữa!

...

Nói sao nhỉ? Cảm giác lúc đó của nó - hai từ thôi - rụng rời!

Kể từ thời điểm quay lưng bước đi, nó đã cố gắng suy nghĩ cả trăm tình huống xảy ra, thế nhưng chưa một lần con bé có thể hình dung được kết cục lúc này. Linh cảm xấu cứ càng lúc càng dâng cao trong đầu, khiến cho nỗi sợ hãi vô hình mãi sục sôi trong trái tim nó hoài thôi~

...

Diễn biến những ngày tiếp theo đi theo hướng mà có lẽ không chỉ Bảo Tiên mà cả tiến sĩ cũng không thể kiểm soát. Lớp bồi dưỡng đổi giáo viên, nghe đồn phong phanh thầy Minh Khang vừa xin nghỉ phép. Không còn những buổi chiều nhuộm nắng, cũng chẳng còn cả những dòng tin nhắn lúc nửa đêm. Tất cả như vừa ở ngay trước mặt, vậy mà chớp mắt một cái, đã vội hoá thành hư không...

Mọi thứ trở về theo cái cách chúng đã từng, chỉ có đứa con gái ấy - tâm hồn nó - mãi chẳng quên đi kỉ niệm đẹp hôm nào. Thế nhưng nó không phải đứa không biết sợ, không hiểu sao từ dạo ấy Tiên cứ có cảm giác mình bị theo dõi. Nỗi nhớ nhung chan hoà cũng cơn sợ hãi, trách không được những đêm trắng suy tư!

...

Một tuần sau, những tưởng trời đã yên, biển đã lặng, thế mà cuộc sống của Bảo Tiên lại thêm một lần sóng gió. Con bé gặp tiến sĩ trên đường từ phòng hội đồng lấy sổ lên lớp, cũng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày cả hai biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời người kia. Nó nhìn thầy, thầy nhìn nó, hai ánh mắt gặp nhau nhưng thời gian quá ngắn ngủi để một trong hai có thể cất lên lời chào.

Bảo Tiên biết điều này không phải là sự trùng hợp. Hành lang ấy vốn dĩ không phải dành cho giáo viên, trước nay cũng ít học sinh qua lại, chỉ có mấy nàng thư kí lớp thường xuyên đi học trễ mới hay dùng lối đó để tiện việc sổ sách linh tinh mà thôi. Mới vài ngày không gặp, sắc mặt thầy đã thay đổi mấy phần, không nhìn ra vẻ ung dung tự tại mọi khi mà tự dưng cảm thấy có chút gì, như là tiều tụy...

Con bé bỗng giật mình, không dám tiếp tục dòng suy nghĩ trong đầu, hai chân vội vàng đi trở về lớp. Con người mà, một khi suy tư nhiều, sẽ xót, mà xót nhiều, lại hoá thương!

Tiếng "thương" như cú tát mạnh giáng vào trong tâm nó, khiến cho khoé mắt bỗng tự dưng long lanh. Giờ ra chơi ở trường náo nhiệt lắm, lớp đông con trai nên tụi nó lăng xăng nhảy nhót loạn xạ. Còn lại mỗi trong góc phòng im lặng, có đứa con gái không ngăn nổi nước mắt tuôn rơi...

- Này, ai làm gì mà khóc? Muốn gì thì vô nhà vệ sinh, ở đây có tui với Tiên thôi, bà khóc như vầy rồi người ta nghĩ tui sao?

Tiếng ai vậy? Bảo Tiên ngẩng mặt lên, nhìn quanh một vòng. Hoá ra là Khánh Phương.

Ừ, lớp có mỗi hai đứa con gái, không nhỏ Phương ý thì còn ai vào đây nữa. Trong lòng tuy còn nặng tâm tư lắm, nhưng Phương đã nói vậy, Bảo Tiên cũng không đến nỗi không biết tự trọng mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, Tiên bước ra khỏi WC, gương mặt dường như đã có thần sắc hơn, chỉ là cánh mũi và viền mắt vẫn còn hơi đỏ. Chẳng biết có phải ảo giác không, mà con bé thấy cái bóng của người nào đó vụt đi khỏi dãy hành lang. Cảnh giác trong đầu nó tự dưng tăng cao, hoá ra linh cảm bị theo dõi không phải tự dưng mà tới.

Vào lớp, nét đăm chiêu trên gương mặt Bảo Tiên dường như chưa biến mất. Chỉ thấy đứa con gái còn lại trong lớp thất thần quăng qua cho cô một chai nước:

- Uống đi!

Chắc vì nhìn thấy sự ngạc nhiên từ Tiên nên Khánh Phương cũng không kiệm lời giải thích:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Khóc kinh thế không uống bù nước vào cho nó thành cái xác khô à?

Ơ hoá ra đứa nào xinh gái cũng có cái tính nói năng như má thiên hạ, mẹ thiên nhiên thế à? Bảo Tiên trong một khoảnh khắc lại nhớ đến Tường Linh.

- Cảm ơn Phương!

- Ơn với chả phước, mệt cả người! - Nói rồi nàng ta đứng lên bực dọc đi thẳng, còn chẳng thèm cho Bảo Tiên có cơ hội hiểu chuyện gì đang xảy ra~

...

Hai ba ngày sau, sự tình vẫn vậy. Tiên vẫn "vô tình" gặp tiến sĩ ở nơi hành lang ấy, dù cho con bé đã cố ý thay đổi thời gian đi học. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế, chỉ có nó là chẳng đủ nước mắt để mà khóc thêm nữa rồi. Đến một hôm, nửa đêm trăng thanh gió mát, điện thoại bỗng dưng phát sáng, màn hình hiện lên hai dòng tin nhắn xanh xanh:

" Tiên à,"

" Chiều mai em có rảnh không? ".

--------------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
----------
Tác giả: Quyên Quyên -the_sundayspotlight
---------
Buồn một chút cho tĩnh tại nhân tâm nhé các bạn thân yêu 🥀🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro