CHƯƠNG 19 - Day Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu - sáu chữ...

Giá như số phận nó không phải đặt vào tình cảnh này. Giá như thời gian bỗng dưng ngừng chảy, để câu hỏi kia không xoáy vào tim đau...

"Có chuyện gì ạ?"

"Vậy là em rảnh?"

Tiên suy nghĩ một lúc, định nhắn thêm gì đó, nhưng rồi ...

"Đi với tôi"

"Đi đâu làm gì ạ?"

Tin nhắn đó rời đi đã hơn mười lăm phút. Tiếng kim đồng hồ bên vang lên bên cạnh từng hồi tích tắc, trong đêm khuya như vô thức làm tâm tình người ta càng thêm nặng trĩu...

" Hôm trước em bảo quán ăn
nào mới mở có món lẩu
bò rất ngon mà"

" Ngày mai đến đó với tôi, vừa
hay trời cũng đang lạnh"

Không hổ danh là tiến sĩ tài ba!

Lần đó trên đường Tường Linh đèo nó đi học có dừng đèn đỏ trước một cửa hàng lẩu bò mới vừa khai trương. Cửa hàng nhìn rõ bình thường, vậy mà vừa sớm bảnh mắt ra đã có bao nhiêu người chen nhau xếp hàng, cảnh tượng diễn ra có chút làm náo động khắp cả khu phố. Ngày hôm ấy cao hứng thế nào vừa đi lấy sổ lại vừa buôn dưa kể lể với tiến sĩ. Thực không ngờ loại chuyện ngơ ngẩn vẩn vơ này Bảo Tiên đã quên từ đời nào rồi, vậy mà đến hôm nay thầy còn nhắc tới...

Thầy nhớ sao?

Nó đáng lẽ ra phải vui mừng biết mấy, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng lại ngổn ngang thành ra như vậy... Thầy là nhớ thật, hay vốn dĩ đó vỏn vẹn chỉ là cái cớ không hơn?

" Sao vậy?"

" Chỉ đi ăn thôi phải không ạ?"

" Ừ."

" Thầy không bận việc nữa sao?"

" Bình thường còn bận đến nỗi
chẳng có thời gian
đi đâu cơ mà"

" Ngày mai tôi không bận"

" Em đi chứ?"

Bảo Tiên cảm thấy mình chẳng còn đủ sức chống lại cơn địa chấn mãnh liệt trong lòng nữa rồi. Một khi tim đã động, tất thảy đều sẽ động...

...

Sáng hôm sau, nhờ vào dàn đồng ca khoan đục của mấy căn nhà bên cạnh mà Bảo Tiên mới đủ sức tỉnh dậy nổi sau một giấc ngủ dài ngột ngạt.

Ngày nghỉ, mọi người ai nấy đều tất bật dọn dẹp, sắp sửa nhà cửa cho xong trước khi một tuần mới gay go, căng não lại sắp sửa ập tới.

Tiên cầm cái chổi dựa vào thành bếp. Trí não nó bây giờ đã lạc lối bay tận nơi đâu rồi, đầu óc thực ra chỉ còn loanh quanh luẩn quẩn trong mấy dòng tin nhắn vừa đọc sáng nay:

" 6 rưỡi nhé?"

" Tôi đợi."

Một câu nói vốn dĩ nhẹ nhàng, qua tai nó lại thành ra một lời mệnh lệnh. Linh tính của con bé tựa như mách bảo, hôm nay thực sự sẽ là một ngày dài...

...

Bảo Tiên xưa nay chưa bao giờ là một người kĩ tính trong việc ăn mặc, chưng diện bên ngoài. Vậy mà hôm nay con bé lại phải đau đầu đau óc đứng bên tủ quần áo của mình hơn hai tiếng đồng hồ liền!

Gì chứ? Hết mặc vào rồi lại thay ra, quần áo váy vóc nó nào thiếu, vậy mà đến lúc cấp bách nhất thì lại chẳng tìm ra bộ nào thuận mắt mới đau!

Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn và sức chịu đựng đã tới cực hạn, Bảo Tiên đành mặc đại vào người quần jeans áo phông như thường. Dù gì cũng chỉ là bữa lẩu mà thôi, phải không?

Ỷ thế quán cũng không xa nhà là bao, đợi mãi tới 6h10 Bảo Tiên mới lon ton đi xuống nhà dưới. Chưa kịp dắt xe ra khỏi cửa, điện thoại nó bỗng nhiên có ai gọi đến...

Cuộc gọi thoại qua Messenger - còn ai trồng khoai đất này!

- Alo, thầy ạ?

- Uhm.. Em đi chứ?

- Tất nhiên rồi ạ, chẳng mấy khi em.. với thầy..

Tiên thực muốn tự mình cắn lưỡi, bây giờ đến một câu nên hồn nó cũng còn chẳng nói cho xong.

- Vậy đã đi chưa?

- Sắp rồi ạ, em đang dắt xe!

- Thế cất xe vào đi, hôm nay để tôi chở!

- Ơ, nhưng em tự đi được mà.. Với cả thầy có biết nhà em đâu?!?

- Tôi biết! - chẳng lẽ Tiên quên thầy đã bao nhiêu lần kèm cô về rồi à?

- Ui, mà xe thầy làm sao vô được hẻm nhà em, thôi ạ, em tự đi cho tiện!

- Nhưng tôi đang đậu ngoài hẻm lớn rồi!

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thế mà thầy còn vòng vo tam quốc như thật ý! Rốt cuộc là đâu có chừa cho nó cái đường từ chối...

- Nhưng.. nhưng mà.. thiệt ra..

Thầy hình như nghe được nét băn khoăn trong chất giọng con bé, ngay lập tức liền tiếp lời động viên:

- Em yên tâm, tôi chở em đi được thì sẽ chở em về an toàn được. Giờ này ngoài đường đông xe lắm, em con gái lại đi một mình nguy hiểm..

Trời ạ!

Chỉ có thể trách nữ anh hùng khó qua ải nam nhân!

Bảo Tiên vừa đi bộ men theo con hẻm nhỏ vừa rủa thầm bản thân trong miệng, cái thứ còn gái gì - đến chút bản lĩnh cỏn con cũng chẳng giữ nổi!

Đến đầu hẻm, điện đường sáng trưng. Không khó để con bé nhận ra chiếc Lexus đen nằm im lìm bên góc. Bước chân Tiên chậm lại, muốn dành vài phút quan sát cái người trên ghế lái - tâm trạng hình như đang phiêu du nơi đâu.

Tưởng lén lút được chút chút, hoá ra người ta trong chốc lát đã nhận ra nó rồi. Tiến sĩ vòng xe, hẻm tuy không quá rộng, nhưng thầy lùi khéo, không quá lâu đã có thể tự mình xuống xe mở cửa cho Tiên.

Con bé ấy, nói không hồi hộp là đang nói dối. Bình thường rõ ràng có bao giờ say xe đâu, vậy mà lúc này ngồi cạnh ghế lái của tiến sĩ đầu óc lại có chút lâng lâng chuếnh choáng.

Tiến sĩ hôm nay cũng nhìn không ra bộ dạng mọi ngày. Vì thầy không đóng bộ sơ vin mà chỉ mặc quần áo hơi hướng thể thao bình thường thế nên nhìn có phần trẻ trung gần gũi hơn bao nhiêu, vừa hay lại khá ăn rơ với quần áo Bảo Tiên đang mặc trên người.

Suốt chặng đường đi hai người cũng chẳng nói gì nhiều, quay qua quay lại cũng chỉ toàn mấy lời hỏi thăm bâng quơ. Có cảm giác như mọi thứ - từ không khí, nhiệt độ trong xe lẫn giao thông bên ngoài - dường như phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng, duy chỉ có lòng người là nhấp nhổm không yên!

Đến nơi, tiến sĩ vẫn ga lăng là người mở cửa xe cho Tiên. Quán mới, không quá rộng nhưng không gian rất được, thoáng mát, sáng sủa và nhiều cây xanh. Ngày cuối tuần nên quán khá đông, nhưng may sao hai người họ cũng tìm được bàn sớm mà không phải đợi lâu.

Vừa ngồi xuống, Bảo Tiên ngó nghiêng xung quanh một lượt, thở phào rồi nhanh chóng lau thìa lau đũa. Những chuyện kiểu như này - từ hồi xưa hay đi ăn bún bò sáng với cha - Tiên đã làm thành thục mà chẳng cần ai nhắc. Chạy bàn mãi mới đến được chỗ hai người, vừa tới đã vội vàng hỏi han:

- Anh chị muốn dùng gì ạ?

- Em muốn ăn gì? - Thầy quay sang hỏi đứa con gái đang say mê gói thìa đũa vào giấy.

- Tới quán lẩu thì dĩ nhiên phải ăn lẩu rồi ạ! Bên mình có lẩu gì vậy chị?

- Dạ quán em có đầy đủ các loại lẩu cho anh chị lựa chọn như là lẩu cá, lẩu tom yum, lẩu mắm việt, lẩu gà và đặc biệt là lẩu bò vô cùng nổi tiếng ạ!

Tiến sĩ vẫn nhìn Tiên, chắc hẳn thầy đã giao lại quyền quyết định cho nó. Con bé suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cũng chọn một nồi lẩu bò size lớn.

- Dạ anh chị ăn cay vừa hay cay nhiều ạ?

Tiên đá mắt sang ra bộ hỏi thầy, vậy mà tiến sĩ lại làm một câu gọn lỏn:

- Sao cũng được!

Chị bồi ghi ghi chép chép xong cũng vội vàng chạy mất. Báo hại Bảo Tiên phải một mình ngồi đấy chịu đựng ánh mắt như băng từ phía đối diện.

Nồi lẩu to oạch nóng hổi vừa được bưng lên, mùi hương hấp dẫn đã sực nức khắp bàn ăn. Bảo Tiên hai tròng mắt đều đổ dồn vào nồi lẩu, ở đâu ra thứ thơm ngon hấp dẫn đến nhường này chứ!

Vốn dĩ Bảo Tiên đã định diễn tròn vai lạnh lùng băng giá cho hợp cả đôi, nhưng vừa thấy lẩu bò một cái con bé lại lộ tẩy ngay bản chất ham ăn trong tức khắc!

Chưa gì nàng đã múc nhẹ một ít nước lẩu cho vào chén rồi đưa muỗng lên thưởng thức ngay tắp lự...

- Ui, cay.. mà cũng ngon phết.. thầy ạ!

Tiên vừa xuýt xoa hít hà vừa khen tít mắt. Hoá ra trên đời có những đứa con gái, cứ thấy đồ ăn là lại nhắng nhít lên như vậy!

Có người, nhìn thấy nụ cười ấy, lòng vừa rộn ràng vừa cũng hoá xót xa...

Nửa buổi trôi qua vẫn có một kẻ chăm chăm chú chú nhúng lẩu, canh chừng thịt bò cho người kia đang say mê đánh chén. Bảo Tiên nhìn lên, thấy chén tiến sĩ vẫn còn nguyên mấy đồ ban nãy nó gắp cho, tránh không được lửa đốt trong lòng...

- Tiến sĩ ăn đi chứ! Thầy không ăn em cũng chẳng ăn nữa đâu!

Ghê thật, doạ dẫm như thế mà cũng có người nhượng bộ, cầm chén đũa lên ăn!

Thế nhưng đến khi người ta ăn rồi, Bảo Tiên cũng chẳng thể bỏ vào miệng thứ gì nữa. Nhìn cái cách tiến sĩ ăn sao mà tội nghiệp đến vậy, đáy mắt buồn buồn, gương mặt vẫn đăm chiêu nét gì khó tả, vừa lạnh lùng vừa có chút cô đơn. Bảo Tiên ơi, mày bị ngộ mất rồi, nhìn người ta kiểu gì lại ra một bầu tâm trạng thế này!

Hai người cũng đến lúc ăn xong, vị tê nóng của món lẩu như vẫn còn trên đầu lưỡi. Thầy hoá ra đã thanh toán toàn bộ từ lúc nào, còn không cho người ta cơ hội phản kháng. Bữa ăn kết thúc rồi, hai người cũng đâu còn lí do gì để níu kéo thêm thời gian bên nhau?

Tiến sĩ như đã hứa liền lái xe đưa Bảo Tiên về nhà. Khoảng không giữa hai người lại nhuốm màu tĩnh lặng. Chẳng biết có phải do phản ứng của món lẩu hay không mà lòng người bỗng dưng như mồi thiêu lửa đốt, dẫu cho nhiệt độ trong xe đã chuyển xuống mức thấp.

Vị cay rõ ràng khiến đầu óc con người trở nên đặc biệt nhạy cảm, giống như một liều kích thích, làm nỗi đau như nhân lên vạn phần...

Bảo Tiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nỗi căng thẳng chiếm đóng trái tim nó, đến việc thở cũng trở nên khó khăn. Người kia cũng không khá hơn con nhỏ là bao, đôi mắt đăm đăm nhìn dòng xe tấp nập phía trước, vô hồn và chơi vơi..

Xe đi rất chậm giữa con đường đông đúc hối hả, như thể đang níu kéo lại chút khoảnh khắc mong manh...

Đèn đỏ - tám mươi giây - xe dừng hẳn rồi..

Không còn tiếng máy nổ, tiếng còi, tiếng dòng người xuôi ngược. Trong xe lúc này chỉ còn nghe được tiếng lòng cô gái ấy và nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim người bên cạnh. Thần Cupid từ trên trời khẽ nói vào tai cô ấy, hôm nay thực sự sẽ là một ngày dài~

Mấy con số nhấp nháy trên bảng điện tử đưa lòng người vào ngõ cụt. Bảo Tiên siết chặt hai lòng bàn tay, lấy hết tự tin và cam đảm ra đánh cược, thứ gì không giết ta chết sẽ làm bản thân ta mạnh mẽ hơn...

- Tiến sĩ, ăn no quá, em chưa muốn về, thầy có muốn đi dạo chút không?

-----------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
--------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
--------
Lâu rồi không gặp cả nhà, buồn lắm nhớ lắm nên hôm nay lại phải mò lên ^^
Mọi người có lòng thương Q đọc truyện của Q thì tiện tay thả cho cái sao xinh hay cmt lại để Q còn tương tác với, yêu thương thiệt nhiều 😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro