CHƯƠNG 20 - Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


80 giây trôi qua như một giấc mộng dài. Chiếc xe nhẹ nhàng thong thả lăn bánh đuổi theo đoàn người tấp nập ngoài kia, bỏ lại đằng sau những nhập nhoạng cùng vài ba con số buồn tẻ nhấp nháy trên màn hình điện tử...

Đó có lẽ là lần đầu tiên hai người có cơ hội ở gần nhau như vậy. Chiếc xe ấy vô cùng hiện đại, gần như chẳng nghe nổi một chút tạp âm bên ngoài, khiến cho không gian bên trong tựa thể dành riêng cho chỉ họ mà thôi.

Có gì đó không đúng lắm đang diễn ra trong giây phút này, hai người không ai bảo ai lại có thể phối hợp ăn ý đến mức, không một lời nói, không một cử chỉ, không một ánh nhìn, thậm chí có cả khoảnh khắc mà nhịp thở cũng dần trở nên ngắt quãng. Bóng chiếc xe vẫn lướt qua trên con đường xa xôi thẳng tắp. Dường như giữa họ ngay lúc này tồn tại muôn vàn câu hỏi lớn, liệu cuối cùng bánh xe số phận ấy sẽ lăn về đâu?

Bảo Tiên vốn không thể tiếp tục gồng mình suy tưởng về những điều xa xôi, lý trí mách bảo con bé phải thoát ra khỏi khoảng không im lặng đáng sợ kia. Nó cố tình chống lại sức cản của dây đeo an toàn, lần mò tìm về những nút bấm trên bảng điều khiển media. Với vốn kiến thức hạn hẹp, Bảo Tiên đương nhiên làm mọi nhứ rối tinh rối mù, lúc thì ca nhạc ầm ĩ, lúc lại ngập tràn tin tức giao thông nhặng xị ngậu cả lên. Tiến sĩ vẫn đang cố tập trung cầm lái, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, dường như bỏ qua tất cả nỗ lực gây chú ý của cô bé ngồi bên. Nói sao nhỉ, người ta vốn dĩ thường bảo: Khi người đàn ông bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, hẳn là anh ta đang sợ sệt một điều gì đó...

" Một điều gì đó
Nghi ngờ vây quanh
Một điều gì đó
Như là yêu anh.." (*)

Câu hát của một tông nữ cao, trong trẻo, ngọt ngào văng vẳng đọng lại. Bảo Tiên đã thôi ngọ ngậy làm trò, bấy giờ đã ngoan ngoãn tựa người về phía ô cửa kính, đôi mắt mông lung ngắm nhìn thứ ánh sáng mờ ảo của phố thị về đêm.

Xe dừng trên một triền đồi thoai thoải ở ngoài rìa thành phố. Tiên không nhớ được mình đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết khi ô kính cửa xe bất ngờ hạ xuống, không khí mát mẻ thanh nhẹ mùi cây cỏ từ bên ngoài bất chợt ùa vào khoang lái, tâm tư nó mới như trở về với thực tại hiện hữu.

Con bé mở cửa xe và tự mình khám phá xung quanh trước. Vốn dĩ chuyển lên đây sống đã gần hai năm thế nhưng tuyệt nhiên chỗ này là lần đầu tiên nó biết đến. Cách biệt với ồn ã sô bồ của những con phố tấp nập, nơi đây chỉ có bầu trời đêm đen kịt lấp lánh mấy vì sao, xa xa lấp ló ánh đèn thành thị, ẩn mình sau những tán cây cành lá sum xuê cùng triền cỏ trải dài tít tắp...

- Thầy kiếm đâu ra một nơi hay ho thế này vậy ạ? - nó quay mặt lại nói với người mới từ trong xe bước ra, đáy mắt không giấu được sự kinh ngạc

- Mười mấy năm trước, thời còn đi học, mấy đứa chúng tôi hay đạp xe cuối tuần đến đây chơi bời hóng gió!

- Thật ạ??

- Nói dối em thì tôi được cái gì!

Tiến sĩ quen tay, định kí vào đầu con bé một phát, cuối cùng nghĩ thế nào, bàn tay lơ lửng giữa không trung lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng vén lại mấy cọng tóc bay loà xoà trước mặt bé con thôi...

Lúc ấy Bảo Tiên mới có cơ hội ngắm nhìn trực tiếp gương mặt người đối diện, chẳng phải suốt từ khi lên xe đi ăn cả hai đã ngại ngùng tránh né ánh mắt của nhau hay sao. Tiến sĩ dường như phát hiện ra việc làm tội lỗi đó của con bé, muốn nói gì đó rồi lại thôi, gương mặt chỉ hiện lên một nụ cười méo mó khổ hạnh. Vì sao vậy?

Hai người tựa vào thanh lan can ngắm nhìn thành phố phía xa xa, mỗi người lại ôm trong bụng một bầu tâm trạng khác nhau. Gió thổi mát lạnh đưa những tán cây trên đầu lay lay, toả ra không khí một mùi hương dịu dàng thoang thoảng. Bảo Tiên nghĩ đến nát óc cũng không nhớ ra nổi đó là mùi hoa gì. Mãi đến sau này, trong một lần vô tình bắt gặp lại mùi thơm ấy, cô bé mới biết đấy là hương ngọc lan...

- Tiên này, thực ra hôm nay có một chuyện tôi muốn nói với em..

Giọng tiến sĩ bỗng dưng trầm đến vô thẳm làm tâm tư đứa con gái ngây ngô không khỏi bấn loạn.

- Thầy có chuyện gì sao?

Đối diện với ánh mắt ngơ ngác thất thần của em khiến người đàn ông 27 tuổi đời kia như tuột mất hết bao can đảm dốc lòng bấy lâu

- Thực ra.. chuyện này.. cũng không phải đến hôm nay mới muốn nói ra..

Tiếng thở dài rất vội trút khẽ vào không gian. Bảo Tiên biết trái tim mình hận không nổ tung ngay giây phút ấy rồi!

- Em đang nghe đây..

- Xin lỗi em, có những chuyện tôi có lỗi với em!

- Thầy nói gì vậy? Thầy đâu có làm gì mà phải xin lỗi? Rốt cuộc là chuyện thế nào, em thực nghĩ không ra ý!

Bảo Tiên ơi là Bảo Tiên, tới cái nước nào rồi em còn nói ra được mấy câu bông đùa trẻ con vậy chứ!

- Chuyện.. thực ra..

- Thôi em chẳng muốn nghe nữa đâu, cứ úp úp mở mở hoài thầy giữ lấy biết một mình luôn đi!

- Không, tôi không muốn dấu em..

- Vừa cư xử kì quặc, vừa không nói không rằng, có phải thầy lại muốn trêu em không? Em không có thích kiểu trêu đùa thế này đâu!

Nó thừa nhận bình thường chẳng sao nhưng cứ ở bên cạnh tiến sĩ, bản thân con bé lại tỏ ra dựa hơi làm nũng ra mặt. Có những thứ kể ra - với kiểu quan hệ của hai người họ lúc này - nói không ngoa là quá vô lý, nhưng có kẻ còn không màng đến luân đạo, cứ như con thiêu thân cuốn vào đám lửa hồng, dù cho hoá thành tro than, cũng chẳng hề tiếc nuối nỗi niềm khát khao cháy bỏng...


- Tiên, nghe này.. em phải biết, tôi.. tôi không thể ở lại đây mãi mãi, tôi.. phải trở về nước Anh!

Tiến sĩ trước nay chưa bao giờ dùng giọng nói nghiêm trọng đó với Tiên. Giữa tĩnh lặng trời đêm, có điều gì ẩn sau trong câu chữ khiến lòng dạ người con gái dấy lên nỗi bất an lạ lùng..

- Ai chẳng biết thầy phải về Anh làm việc, nhưng mà chuyện gì ra chuyện ấy chứ, thầy vẫn còn đi dạy đến hết học kì mà, em cũng có không cho thầy làm vậy đâu..

Bảo Tiên miên man nhìn về phía vô cực, ở nơi đó vốn dĩ chỉ tồn tại một màu đen cô quạnh, những cú nhói nơi tim cứ từng giây từng phút khiến con người ta rối trí, câu nói gói ghém nỗi sợ hãi trong lòng trong vô thức tuôn ra không tránh được:

- Tự dưng lại nói như thể thầy đi ngay và luôn ý!

Không gian bỗng trở nên chật hẹp, cái nhìn xa xăm của tiến sĩ thu vào mắt con bé như nút thắt đứt nghẹn ở cổ, cho dù có cố vùng vẫy cách nào cũng không thoát khỏi đau thương...

- Sao thầy không nói gì? Thầy nói gì nữa đi chứ?? - Tiên cụp mắt, giọng nói bỗng chốc rời rạc hẳn đi

- ...

- Vậy là thật sao?? Thầy sẽ đi ngay ạ???

- ...

Không gian vẫn vẹn nguyên sự im lặng. Hai người vừa mới đây còn đứng sát cạnh nhau bám tay vào lan can xuýt xoa nhìn khung cảnh thành phố lung linh huyền ảo. Vậy mà giờ đây, người nỡ nào đắp nên một bức tường vô hình khổng lồ, một phát khiến trái tim bé bỏng kia rơi từ trên cao xuống vực thẳm?

- Cuối cùng là.. là khi nào bay ạ?

- Tuần sau, thứ ba..

Chẳng phải hôm nay đã là thứ bảy rồi sao? Thực sự trong một phút giây Bảo Tiên còn nghĩ ngợi xẹt qua đầu, rằng có phải cá tháng Tư năm nay tới sớm rồi không? Có gì vọng nào le lói về một kết cục khác hay không? Thần Cupid ơi người ở đâu, có thể đến đây ghé tai con rằng, chẳng có chuyện ấy đâu tất cả chỉ là một vở kịch...

- Không thể thay đổi đúng không ạ?

- Không thể.

Bọng nước ở mắt con bé suýt nữa thì vỡ oà. Câu trả lời vừa rồi như cú tát mạnh đưa đứa trẻ ngây thơ trở về với hiện thực nghiệt ngã. Nó hốt hoảng vội nhìn lên, như cố gắng ngăn giọt lệ chảy xuống. Nhưng ích gì, tiến sĩ vốn luôn từ trên cao đưa mắt xuống nhìn nó, hai ánh mắt đau khổ gặp nhau, để rồi Bảo Tiên đành đầu hàng trước sự thật, trái tim nó tan nát thành trăm ngàn mảnh rồi...

- Nếu đã quyết định thế thì còn nói với em làm gì? Còn làm bộ làm tịch cả ngày hôm nay làm chi??

Nó khóc rưng rức, nước mắt nước mũi tèm nhem cả một mặt. Bảo Tiên lúc này như đứa trẻ 2-3 tuổi bị cả nhà doạ là đứa con nhặt ngoài đường, vừa tủi thân vừa đau xót đến không tưởng. Nhưng cô đâu biết mình đau một thì người bên cạnh đau đến mười, nhìn nước mắt cô rơi lồng ngực anh cũng đau nhói, đôi tay vụng về vốn dĩ luôn muốn bảo vệ, che chở người con gái ấy, thế nhưng bây giờ đến việc ôm cô vào lòng anh cũng không đủ khả năng...

- Hoá ra mấy lời thầy muốn nói hôm nay là như vậy... Thôi được rồi, đó vốn dĩ không phải là việc em có thể can thiệp, nãy giờ.. nãy giờ là em quá phận, chính em mới phải xin lỗi!

Từng lời nói thốt ra không che đậy nổi đau đớn nơi tim. Ông trời sao có thể nhẫn tâm như thế, tại sao gieo cho nó hi vọng, cuối cùng lại đoạt hết niềm tin yếu ớt của nó đi như thế này?

- Đừng như thế Tiên, em biết tôi không có ý vậy mà.. chỉ là..

- Chỉ là.. - con bé thốt lên trong cơn nấc nghẹn - chỉ là.. đó thực sự.. thực sự là một việc tốt, em hiểu mà, chúng ta.. chúng ta không nói nhiều về việc ấy nữa!

- Nhưng..

- Muộn rồi, hôm nay cũng đã mệt rồi, tiến sĩ.. thầy đưa em về thôi~

Nói gì giờ này nữa đây, mọi lời nói bây giờ đều như vô nghĩa, chẳng có gì cứu vãn nổi tình hình lúc này. Có người đàn ông lặng lẽ trông theo bóng cô gái nhỏ bé lủi thủi đi về phía chiếc xe, hận không thể buông bỏ trách nhiệm, đạo lý để một lần được đến bên ai kia...

Xe nổ máy, không gian, nhiệt độ, cảnh vật, vị trí,... vẫn y như cách đây một tiếng trước. Nhưng có thứ, như là lòng người, đã chẳng thể nào trở lại như xưa. Không ai hỏi, cũng chẳng ai trả lời, màn đêm thinh lặng như nuốt chửng cả thế giới xung quanh. Không còn nhạc, cũng chẳng có radio, thứ còn lại duy nhất là nỗi đau lây lan trong huyết quản...

Bảo Tiên mơ hồ nhìn vào hộp để đồ đóng kín trước mặt, ở một bên nhô ra viền góc bao bì của thứ gì đó. Lý trí dẫn dắt ánh nhìn đi quanh, chợt dừng lại ở hộc để đồ ngăn giữa buồng lái, trên đó còn sót lại vỏ bì thuốc chữ Y. Lúc đi ăn lẩu bò không hề thấy thứ gì như vậy. Tay tiến sĩ siết vô lăng đến trắng bệch, giữa hai hàng lông mày lờ mờ từng rãnh nông mệt mỏi, khoảnh khắc ấy cuối cùng Bảo Tiên cũng hiểu, hoá ra chuyện tiến sĩ muốn giấu nó đâu chỉ bao nhiêu vậy...

Xe vừa dừng bánh trước hẻm, Tiên cũng không lưu luyến ngồi lại đây thêm giây phút nào, con bé nhanh nhẹn mở cửa bước xuống, không quên để lại đôi lời:

- Cảm ơn thầy, thời gian qua đã luôn hỗ trợ giúp đỡ em, buổi chia tay hôm nay rất vui, thầy sang bên kia cứ yên tâm công tác, em vẫn sẽ cố gắng học tốt, nhất định sẽ không làm thầy mang tiếng vì đứa học trò này đâu ạ! Hôm thầy bay chưa biết em thu xếp đưa tiễn được không, nhưng có gì nhớ phải thượng lộ bình an giữ gìn sức khoẻ thầy nhé! Tạm biệt!

Nói xong Bảo Tiên còn không dám cho mình thêm một giây nhìn lại khuôn mặt ấy, con bé sợ rằng mình sẽ lại khóc ngất ra đấy mất. Nó quay lưng, chạy vèo một mạch vào hẻm. Chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng kín lại rồi, nó mới vật vã lăn ra khóc như một con hâm dở. Đêm đó, nó khóc đến độ thiếp đi lúc nào không hay không biết, chỉ biết một điều, ở một nơi nào đó, cũng có người đang nuốt ngược nước mắt vào trong...

"... Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô, sóng trào
Ngồi nghe chiều im, gió lặng
Giữa muôn vàn hoa..

Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi ..."


-------------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
--------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
--------
Tháng năm để dành nguyên một chương dạt dào nước mắt đến cho những độc giả yêu mến của Quyên. 20 chương qua nhanh thật, Q không ngờ cả nhà đã cùng với mình theo sát truyện #NGTQNHDL được tròn nửa năm rồi, nói lâu không lâu nói nhanh không nhanh, nhưng thực sự rất cảm ơn công sức và tình cảm các bạn đã gửi đến Q. Thời gian tới có một sự kiện đặc biệt diễn ra với cuộc sống của Q, hi vọng có thể thu xếp thời gian để tiếp tục chia sẻ cùng các bạn không chỉ tình yêu của Khang&Tiên mà sắp tới là nhiều tác phẩm khác nữa. Q luôn mong nhận được sự yêu thương từ mọi người ạ, love you so muchhhh 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro