CHƯƠNG 22: Cảm Giác Lưng Chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ nổi mình đã đứng bần thần bên khung cửa sổ ấy bao nhiêu lâu. Chỉ biết rằng khi Alex lộc cộc từ trong bếp nhỏ bước ra, thần hồn tôi mới bắt đầu trở về với thực tại..

- Hey Khan, was hast du gerade gedacht? Der Kaffee ist nicht mehr warm! ( Này Khan, mải suy nghĩ gì thế? Cà phê nguội hết cả rồi!)

Alex ra vẻ đầy trách móc, tay chân vẫn bận rộn với hai dĩa pancake mần mò từ sớm.

Nói sao cho đúng nhỉ? Alex.. Cậu ta chính là kẻ phiền toái nhất trần đời này mà tôi từng đụng phải. Công tác chung một môi trường, chia nhau một căn phòng công vụ, lại còn sinh ra cùng một năm, thế nhưng ngoài ba điều ấy ra, tôi chẳng tìm ra thêm mối liên hệ nào trong tính cách của cả hai.

Nếu chưa một lần bắt gặp cậu ta trên giảng đường, chắc không ai tin chuyện tên ễnh ương ấy là tiến sĩ tâm lý học tên tuổi đâu. Alex không giống tôi - không hề rập khuôn theo những hình mẫu nhất định - cậu ta yêu ca nhạc, thích nấu ăn, và đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt với những thứ hoa hoè hoa sói!

Thực sự nếu để cho Alex tự do ngôn luận - không kể đến thời giờ - thì tôi chắc là tên ý sẽ giết chết người đối diện bằng thứ ngôn ngữ tâm lý mà chính hắn vô cùng tâm đắc. Đó cũng là lí do, nhiều lần bản thân tôi không khỏi phát điên vì bản tính thích tọc mạch đặc trưng của hắn, bởi Alex là bậc thầy tâm lý, chẳng có điều gì có thể qua mắt cậu ta..

Mọi người xưa nay đều bị mấy bộ phim kinh dị đánh dấu vào tiềm thức rằng những tên tội phạm ghê tợn ngoài kia là mối nguy hại đáng sợ nhất cho xã hội. Nhưng họ không hề hay biết, bọn chúng còn phải khiếp sợ mấy tên điều tra tâm lý tội phạm như Alex đây gấp vạn lần, bởi vũ khí của bọn này là sức mạnh tâm lý - thứ mà súng ống đạn dược ngoài kia phải gọi bằng cụ!

Chuyện của tôi - không kể công tư - cậu ta đều nắm hết. Trời phú cho hắn kĩ xảo và khả năng lần vết siêu việt, đã vậy còn ban cho tên lưu manh này cái đầu hơn người, cũng tạm gọi là biết vận dụng nơ - ron đi hại đời. Tôi bị cậu ta nắm thóp, thế nên dù muốn dù không vẫn phải chịu cảnh sống chung với lũ..

- Being a heartbreaker again, huh? Dude, you've lost your heart and soul at her place.. Let's just eat, c'mon! Or you still wanna give her your whole life? Believe me, save it for yourself, no girl would like to receive a handsome zombie in her mailbox! ( Ủa lại thất tình hả? Ê nói nè, mày dồn hết tâm trí vào cô gái đó thiệt rồi.. Làm ơn ăn uống đàng hoàng dùm cái đi, tính dâng hiến cả cuộc đời mày cho cổ luôn hay gì? Thôi tự giữ lấy thân mày đi, không có con nhỏ nào muốn nhận lấy một cái xác không hồn trong hòm thư nhà nó đâu!)

- Stop mumbling, plz! ( Bớt lèm bèm đi!)

Tôi lười biếng bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc ong lên vì mấy lời lầm bầm của cậu ta. Liếc qua dĩa bánh sặc sỡ trái mứt, bàn tay tôi hờ hững nâng tách cà phê cô đơn nguội lạnh giữa mặt bàn. Cà phê đắng ngắt chảy tràn vào thực quản, như thứ chất độc làm quặn thắt tâm can..

- Hah! Would you like me to give you a mirror, in oder to see your ridiculous face right away sir? ( Ê, cần tao đưa cho cái gương hông vậy, lấy soi cho rõ cái bản mặt thộn mắc cười bây giờ của quí ngài đây?)

Quả là sở trường của Alex, mắng người như hát hay!

- No, thanks!

Cậu ta buông giọng cười khinh bỉ nhìn bộ dạng khổ sở méo mó trong cơn đau của tôi, đã thế còn rất bình thản thưởng thức bữa sáng ngon lành dày công chuẩn bị trước mặt.

- Why the hell do you think that hiding can be a good solution? You are a man, frankly speaking, talking, sharing, showing out your own feelings and emotions to her, it's not that hard man! I didn't ask you to defy the gravity or something, you look like the main character in your own tragedy! ( Ủa thế quái nào mày nghĩ giấu cổ là một phương án tốt? Là một thằng đàn ông, thiệt sự luôn nha - nói cho cổ, chia sẻ với cổ, cho cổ thấy cảm xúc thật của mày - ủa đâu khó vậy ba? Tao đâu kêu mày chống lại lực trái đất hay gì, coi mày đi, y chang thằng nam chính ngôn lù!)

- Is that what you teach your students? ( Mày dạy bọn sinh viên của mày mấy thứ đó đấy hả?)

- Err.. I'm honestly feeling sorry for your girl, you are even worser than them, Mr.Dummkopf! ( Hừm, thấy thương dùm cô gái ấy luôn á, mày còn ngu hơn đám tụi nó luôn ngài-óc-cứt ạ!)

Alex có vẻ rất khoái chí với mấy lời vàng ngọc hắn vừa phun vào mặt tôi. Đến chính tôi đây còn muốn mắng bản thân mình thật hào sảng như cậu ta, nhưng mong muốn ấy không tài nào thoát ra khỏi đầu lưỡi, nó cứ mãi ở đây, vướng mắc, lòng vòng, từng khắc từng giờ giày vò chiếm đoạt tự tôn và kiêu ngạo trong tâm này..

Thấy tôi im lặng quay mặt trầm ngâm ngước nhìn bức tường trống, Alex có vẻ đã dịu lại khí chất lấn lướt mắng người:

- Hey, you really wanna say sorry to her right? ( Ê, có phải muốn xin lỗi nàng lắm đúng không?)

- She doesn't want to listen any words, I tried to call, text, anything,.. but still no hope. (Nàng chẳng muốn nghe dù chỉ một lời, tao cũng thử nhắn tin, gọi điện, hết mọi cách,.. nhưng chẳng có chút hi vọng nào)

- What kind of "anything" do you wanna mention ? Have you meet any master-of-problems-solving in these kinds of aspect? (Ủa hết cách của mày là sao? Mày gặp chuyên gia giải quyết vấn đề trong lãnh vực này chưa?)

- What kind of logic are you using? ( Câu này dịch sao cho chí bây giờ =))) )

- Wait what.. had you bought your Ph.D degree? Or did you actually leave your brain at her place? Dude, now all you need is an expert to solve these freakin' problems! ( Ủa chờ xíu.. có phải mấy hồi mày mua bằng tiến sĩ hông bồ? Hay mày quăng luôn não chỗ nàng luôn rồi? Cái mày cần bây giờ là một chuyên gia nghe hôn?)

- Wer? (Ai?)

- Alexander the Me! ( Còn ai trồng khoai đất này 🤣 )

Tôi đứng hình, máu nóng xông lên não, tên Alex này, chẳng lẽ phải gọi nó là thằng thầy mất nết hay sao?

- Calm down man! ( Bình tĩnh ba!) - you know I am your best choice right at this moment, huh? Psychologist huh? (Mày biết tao ôm case này được mà hửm? Chuyên gia tâm lý lựn đó! )

Cảm giác lúc ấy của tôi hả? Chẳng biết nữa, giở khóc giở cười à, chắc là vậy. Tôi rầu rĩ nhìn ra bầu trời xanh biếc ngoài khung cửa sổ, chẳng hiểu sao mấy lời vớ vẩn của Alex cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi rất sợ những khoảnh khắc mông lung như thế, khi mông lung người ta hay suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng dễ gặp ảo mộng, ảo mộng thành ra hy vọng, hy vọng rồi thất vọng,.. suy cho cùng những gì còn lại cũng là đau thương mà thôi..

...

Câu chuyện hôm ấy bỏ ngỏ từ đoạn nào thực không nhớ rõ, nhưng cới địa vị là tiến sĩ toán học - nói gì thì nói - tôi tự tin khẳng định, bản thân mình chắc chắn chưa từng thốt ra mấy chữ vô liêm sỉ : "NHỜ CẬU GIÚP ĐỠ".

Vậy mà bằng đi gần một tuần, bằng một sức mạnh vô hình nào đó, Alex một mực bắt tôi phải cùng ngồi vào bàn nói chuyện nghiêm túc. Mới đầu tôi còn do dự không biết chuyện gì quan trọng đến vậy. Nhưng đến khi nghe cậu ta tỉ mẩn trình bày, tôi mới biết được kẻ này hẳn không phải là một tên cà khịa..

- I'm totally astonished by your girl's taste of life, you know whut?? There's nothing, just like you, aha! Supa-low-key couple, congrat! (Tao thiệt ngã ngửa với cái gu đời của nàng mày đó, biết gì hông? Hổng có gì hết, trống trơn, y như mày luôn, hay hông! Trời ơi cặp đôi siêu tối cổ, chúc mừng mày nhá!)

- I thought you are expert something.. (Tao tưởng mày là chuyên gia chuyên giếc gì đó.. *mỉa mai*)

- Well, by the way you are absolutely right 'bout it, young man. After uhm.. let me see.. 10 days, I finally find out what can cost you at least 10 years to figure out.. with regret indeed! (Thiệt ra ý đó mày nói đúng quá đi chứ thằng quỉ. Sau bao lâu nhỉ.. à sau đúng 10 ngày, tao đây cuối cùng cũng tìm ra những thứ mà cá chắc 10 năm nữa mày cơ may mới thấy được, và tất nhiên là lúc ấy ôm hận nghìn thu rồi!)

Alex vừa nói vừa vung tay vung chân, đem máy đem móc ra giải thích, trình bày đầu đuôi đề tài ngâm cứu suốt mấy ngày qua của cậu ra sao. Từ chuyện em có bao nhiêu người bạn, cuối tuần check-in ở đâu, đi học thêm những môn gì, đến cả món ăn ưa thích, cả bộ phim Hàn Quốc dạo gần đây em xem,... Tất cả hiện về sống động, như thể tôi - qua những dẫn chứng đậm mùi CIA của Alex - được trải qua những giây phút đời thường ấy cùng em vậy...

Hoá ra dạo này em sốt sắng cho kì thi đại học quá thể, đã đi học thêm vất vả còn tranh thủ đăng kí mấy khoá học IELTS online. Vậy mà nửa đêm vẫn thấy địa chỉ IP dẫn về mấy bộ phim hàn quốc sướt mướt đẫm lệ. Cuối tuần chẳng chịu đi đâu mấy, list nhạc toàn mấy bản baroque không lời tăng tần số alpha,..

Trong khoảng gần một tiếng đồng hồ độc thoại ấy của Alex, tôi như bụi cây giữa sa mạc hoang vu đón lấy cơn mưa vàng, nguồn sống đã tắt từ lâu bỗng dưng hừng hực sống dậy. Không có tấm hình nào thực rõ mặt em, nhưng chỉ thoáng bóng lưng quen thuộc kia thôi cũng làm trái tim tôi không ngừng thổn thức...

May mà lúc đó hai người chúng tôi ở phòng riêng, thử tưởng tượng nếu cuộc hỗi thoại này mà diễn ra ở Cafeteria, lũ sinh viên chắc sẽ hoảng hồn vì điệu cười nín nhịn tủm tỉm của ác ma tôi mất!

Tôi lẳng lặng xem đi xem lại từng dòng tin khác nhau, đôi mắt long nhanh dán lên màn hình máy tính. Alex thấy vậy không quên chõ miệng vào:

- How's that? Does it reach your expectation?? (Thấy sao? Vừa lòng mày chưa?)

Tôi lúc đó không biết mình đã vô thức thốt lên rằng:

- Ja, it's worth.. every single thing.. you know.. I'm kinda missing so.. ( Uhm, đáng, đáng từng chút một, mày biết mà, tao thực sự rất nhớ..)

Cậu ta liếc nhìn vẻ xúc động hiếm thấy của tôi, nhất thời không muốn nói gì chen vào mạch cảm xúc. Mãi sau mới bâng quơ giả vờ bắt lại câu chuyện:

- According to what I've just shown you, Tin has only three regular contacts, including phoning as well as texting. One is mom, due to the age and hometown, one is sister or BFF, lots of girl's things together... and the other left, guess what? No information! (Theo những gì tao mới cho mày coi, em Tin có mỗi 3 liên hệ thường xuyên thôi, tính cả gọi điện nhắn tin luôn. Một người là mẹ, dựa trên tuổi tác và quê quán, một chắc là chị em bạn dì hoặc là đứa bạn thân, thấy toàn giống nhau mấy thứ gái tính không hà,.. còn người còn lại, đoán xem, chẳng có thông tin mẹ gì luôn!)

----------------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
----------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
----------
Chương này ngay từ lúc đặt bút viết mình đã chấp nhận việc một số bạn đọc sẽ thấy khó chịu với cách trình bày văn phong kiểu này, nhưng mong mọi người thông cảm nha Q đã thử mọi cách và thấy rằng cách trình bày này dễ đọc thoại song ngữ nhất rồi ý 😁
.
Về phần phụ dịch Q cố gắng "làm mềm" ý trên câu chữ nhất có thể, để phù hợp với mạch truyện và tính cách của các nhân vật, nên có một số đoạn thoại ý tứ bị "xô đẩy" chút ít. Bạn nào muốn góp ý gì cho Q thì cứ thoải thị mái cmt nhá, quăng cho ngôi sao nữa thì còn gì bằng hí hí 😘
.
Q yêu mọi người lắm lắm 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro