CHƯƠNG 23: Nỗi Nhớ Gửi Lại Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không một manh mối, chỉ biết người đặc biệt đó - dạo này chính là người em dành nhiều thời gian bên cạnh nhất. Alex không phá được mật mã khoá bảo mật 2 đầu, nhưng căn cứ vào các mốc thời gian online của cả hai bên, có thể dễ dàng nhận ra đường dây liên kết không chối đi đâu được.

Tôi bỗng dưng ngẩn ngơ âm trầm đi một lúc. Hơn ai hết, bản thân tôi thừa biết thông tin của Alex còn đáng tin hơn cả wikipedia, và khi cậu ta nói không thể tức nghĩa là chẳng có ai đủ sức biến nó thành có thể. Không hiểu sao lúc đó trong người dấy lên cơn chộn rộn khó tả, đêm đó với tôi lại thêm một đêm dài lê thê..

Mấy tuần sau đó thực sự là khoảng thời gian đầy thử thách. Màn hình máy tính bật sáng 24/7, đằng sau chục tab tài liệu nghiên cứu luôn là một tab ẩn danh, chưa bao giờ tiến sĩ tôi thấy mình ngớ ngẩn đến vậy. Tôi bỗng dưng trở nên vô cùng nhạy cảm, nhiều khi chỉ đôi ba dòng trạng thái mới từ người lạ kia xuất hiện là y như rằng hôm ấy không ai thấy nổi nụ cười từ tiến sĩ Khang. Đến Alex cũng phát bực với những cơn nổi nóng vô duyên vô cớ từ thằng bạn hâm dở. Trong đầu tôi mỗi giây mỗi phút khi đó đều lởn vởn dòng suy nghĩ: Có phải em lúc này đang ở cạnh người đó hay không.

Cảm giác ấy vô cùng khó chịu, như thể có kim đâm vào tận tâm can, vết thương tuy không chảy máu nhưng khiến con người ta như phát điên lên vì bức bối. Về sau Alex vẫn thường nhắc lại chuyện cũ, hắn ta bảo sau khoảng thời gian ấy mới biết con người tôi đáng sợ nhất là khi bị mất cắp mà chưa truy ra kẻ thù.

Tôi lúc đó thực sự không giữ nổi vỏ bọc điềm tĩnh gắn liền với tên tuổi bấy lâu nay, lắm đêm đã hạ hết quyết tâm đặt ngay cặp vé hồi, để quay về nhìn em lấy một phút thôi cũng được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tình thế lúc này đối với tôi không phải cứ muốn đi là xách vali lên mà đi.

Nhớ cái ngày tôi lạnh lùng tống hết đồ đạc lên chiếc taxi chạy thẳng ra sân bay, trong cơn ba máu sáu cơn mẹ tôi đã thẳng thừng dứt khoát tuyên bố đoạn tuyệt máu mủ với thằng con bất nhân, bất nghĩa này. Mọi chuyện bỗng dưng chệch hẳn ra khỏi tầm kiểm soát của người lớn, việc tôi bỏ chạy sang Anh khi ấy như cú tát trời giáng đến thể diện gia đình, khiến cho mẹ - người trước nay yêu thương tôi nhất - cũng nhất định không cách nào tha thứ cho qua..

Đó cũng là lý do tôi không thể cứ tùy tiện mà nghe theo lời thúc giục trong lòng. Thế nhưng đứng giữa những sự lựa chọn chưa bao giờ là một điều đơn giản. Và tất nhiên theo lẽ thông thường, khi con người ta càng rối trí, mọi quyết định đưa ra lại càng khiến chính chúng ta lún sâu hơn vào hố đen tuyệt vọng...

Hôm ấy, sau mấy tuần liền mệt mỏi sống chung với những suy tính, nghi ngờ, tôi đánh liều tìm tới một người không mấy xa lạ - Tường Linh, mặc cho Alex cố tìm mọi cách ngăn cơn bốc đồng ngu ngốc ấy lại. Tôi biết Linh là bạn thân nhất của Tiên, thế nhưng trong tôi vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi gì đó, rằng có thể cô bé ấy sẽ đưa tôi câu trả lời cho những nút thắt trong lòng.

Tôi chủ động nhắn tin cho Linh, không dám nhắc trực tiếp vấn đề, vì thực sự ra cũng không nghĩ đến khả năng nhận được sự trợ giúp từ cô bé. Tường Linh lúc đầu không có nhận ra tôi, nhưng sau đó hình như khôi phục lại trí nhớ, cô bé cũng không tỏ ra khó chịu trước sự đường đột bất ngờ từ người thầy lạ lẫm này.

Nói chuyện với Linh vài hôm, tôi bắt đầu tìm cách "vào đề" - tất nhiên không thể đường đường chính chính xen vào chuyện đời tư người khác ngay được, đặc biệt lại còn là học trò cũ của mình.

Alex khoanh tay đứng ngoài cuộc nhìn tôi hành động, cậu ta bảo chịu thua, không cách nào hiểu nổi tâm tư mấy người Việt Nam với nhau. Thế nhưng tôi đây lại ngập tràn hi vọng. Với tính cách của Tường Linh, nếu cô bé ấy thực sự biết chuyện giữa tôi với em, chắc chắn không có chuyện Linh vẫn vô tư thông báo hành tung dạo gần đây của cô bé với Tiên cho tôi.. Liệu có khi, chỉ là một phần trăm nào thôi, mọi chuyện không nghiêm trọng như cái cách tôi vẫn nghĩ...

"Chào em"
"Chuyện học hành, cuộc sống vẫn ổn chứ?"

"Vẫn u chang kĩ thôi ạ :))"
"Dạo này hơi bận hơn xíu vì sắp vào đợt thi cuối kì rồi ạ"

"Mấy nay không thấy hai đứa đi đâu nhỉ?"

"Tiên bận học lắm thầy ạ"
"Nó vì nghiệp lớn"
"Không giống em :))"

...

"Hôm qua hai đứa đi chụp hình với nhau à? Trời mùa này đẹp nhỉ"

"Rủ mãi nó mới chịu vác xác đi đấy ạ"
"Nhưng vớ phải nháy rõ chán"
"Toàn chụp nó thôi, em chẳng được tấm nào ưng ý hết cả ToT"

"Thuê thợ nào vậy?"
"Vậy à? Thấy toàn là hình em mà"

"Thợ vườn thôi"
"Chán bỏ xừ thầy ạ"
"Tiên nó chẳng chịu đăng hình lên mạng xã hội đâu ạ"
"Thầy thấy bất công không ToT"

"Trông cũng ra gì phết mà"

"Thật á??"
Linh đã gửi một nhãn dán

....

Khang Hoang vừa thích một bài viết nhắc tới bạn.

"Thầy à phải thả tym mới tính 1 vote ý :))"

"Oke oke :))"

"Đã nhắc rồi mà :))"
"Dù gì cũng cảm ơn thầy nhá ^^"

"Nhưng sao chỉ mỗi em thi vậy?"
"Tiên không thi à?"

"Nó không thích thì ai ép cho nổi"
"Với cả dạo này còn biệt tăm biệt tích cơ"
"Lâu cũng chẳng thấy kèo nhèo gì em nữa"

...

"Ui thầy ơi lo quá đi mai là chung kết rồi ToT"

"Không việc gì. Chúc em may mắn, ngủ sớm đi mai còn toả sáng"

"Nhưng em vẫn lo ý, không ngủ được hiuhiu"

"Mai Tiên có đi cùng em không?"

" Thầy đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa"
"Nó dám theo trai bỏ bạn hichic"
"Nhất định không ở sau cánh gà hỗ trợ em"

"Tiên đi với ai à?"

"Vầng :(("
"Em chẳng thích chút nào :(("
"Thôi em ngủ sớm đây"
"By3 thầy ^^"

...

"Em win thật rùi này :))"
Linh đã gửi một video
"Từ nay xin hãy gọi tôi là hoa khôi Tường Linh hí hí :)))"

Tôi trân người đờ đẫn mất đâu đó 20 phút đồng hồ, nhắn lại cho Linh câu chúc mừng hời hợt, không biết tự giây phút nào, tơ lòng cuồn cuộn tràn cả vào trong khối óc...

Hôm qua là một đêm trắng, như mấy đêm rồi - đã thành nếp cũ. Lúc biết em dạo này đã có người để ý, tôi chột dạ bần thần trong tâm. Hay tin em kẻ đón, người đưa, tự dưng tôi đâm giận, giận em rồi quay sang giận mình, những chuyện như thế có đáng gì đâu - có đáng gì đâu nhưng tôi đây cũng không tài nào lo được cho em...

Tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, cứ thế lặp đi lặp lại nút play nhàm chán. Chiếc video quay tới quay lui cảnh Tường Linh vui mừng vỡ oà ăn mừng chiến thắng. Nhưng tất thảy hào quang lấp lánh ấy mơ hồ hoá thành phù du, khi lọt thỏm giữa muôn vàn âm thanh cao động là tiếng nói mỏng manh thanh nhẹ một cô gái bé xíu ngân lên kéo muôn vàn ký ức ùa về như cơn lũ...

" - Ơ này tránh cái tay ra xem nào.. cái cậu này.. quá đáng!! Cái này mà quay hỏng thì..ơ, làm gì thế? Tay tớ...tay cậu.."

------------------
|TRUYỆN: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI|
----------
Tác giả: Quyên Quyên -the_sundayspotlight
----------
Tôi trở lại rồi đây các bác ơi ^^
Thời gian qua quả thật không tài nào thu xếp được thời gian viết lách chút đỉnh để comeback hoàn chỉnh với cả nhà, xin chân thành chin lỗi 😣
Q biết ngâm truyện kiểu này thì chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ chap với cả nhớ tình tiết truyện mà theo như trước nữa. Nhưng mà biết sao giờ, mng còn thương Q thì ráng ráng đọc lại mấy chap trước để ngấm lại mạch truyện nha ^^
Không biết cả nhà sao chứ Q là đang co ro cúm rúm 6-7°C trùm chăn viết truyện cho mng đọc đây, ai thấu cho lòng tui hông hiuhiu 🌌
Nhớ cmt và thả sao xinh cho Q với nghen, iu thương thiệt nhìuu nà 😘😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro