CHƯƠNG 3 - Mây Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, tự nhiên lại trở thành khán giả thưởng thức màn ca cải lương của thầy hiệu trưởng, có phải khổ thế không!

Bảo Tiên méo mặt ra điều chăm chú nghe, chứ thật sự có thủng lời nào vào tai đâu. Tự nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của thầy tiến sĩ, nó mới ngơ ngác ngước mặt lên nhìn. Oà, bây giờ mới gọi là tận mắt nhìn thấy người thật việc thật nè. Hai thầy trò họ phối hợp ăn ý thật, kẻ nói người gật gù, đang nói xấu người khác mà chẳng hề lộ ra nửa điểm hèn mọn, trái lại rất là cao cao tại thượng đằng khác.

Con bé dường như cảm như cảm nhận được sự lạc loài của mình trong hoàn cảnh này rồi, chỉ ước mong mau mau chóng chóng có đứa bạn nào đến cứu vớt nó để còn rút lui trong êm đẹp. Trời nghe thấy nó ước hay sao mà ngó ra sảnh đã thấy lác đác vài tốp học sinh rảo đến hội trường, hoá ra nửa tiếng đồng hồ trôi nhanh như vậy!

Hai thầy thấy học sinh bắt đầu vào thì cũng đi chuyển dần lên sân khấu, thế là Bảo Tiên thành công lẫn vào đám học sinh trong nháy mắt. Lần này rút kinh nghiệm chọn chỗ xa xa một chút, tránh gặp bất trắc. Ngồi yên vị rồi đầu nó mới bắt đầu suy nghĩ, không biết thầy tiến sĩ vào lúc nào nhỉ, lúc nó vào đã cẩn thận xem xét xung quanh rồi mà, không biết trong lúc vẽ vời nó có phấn khích quá mà để lộ hành động kém sang nào không nữa. Mà có khi thầy cũng chẳng để ý ấy, lúc thầy Minh đi vào cũng có nhìn thấy nó đâu, nghĩ thế nó mới yên tâm chắc bụng ngồi ngắm nghía xung quanh

Trường nó tuy ít học sinh, nhưng lại đầu tư cái hội trường này rất hoành tráng. Thi thoảng lại có đoàn này đoàn kia về làm hội thảo chuyên môn hay sinh hoạt ngoại khoá thế này. Nói chung tận dụng triệt để thời gian của học sinh để học tập và nghiên cứu thế đó. Hồi mới vào trường nó cũng thích thú đi mấy sự kiện này lắm, nhưng khổ nỗi đi được vài lần thì chán không tả nổi, chỉ muốn chuồn thôi. Mà ngặt nỗi là phó học tập, mình mà không đi, đến tai chủ nhiệm một phát thì xác định, không nghe ca cải lương Bảo Tiên này không làm người!

Quá 15 phút, học sinh với mấy thầy cô cũng đã có mặt hòm hòm. Khổ nỗi đứa học sinh nào chả giống nhau, đứa nào cũng muốn ngồi khuất phía sau để dễ làm việc riêng mà không bị để ý. Thành ra hội trường bị trống ra một khoảng phía trên gần chỗ đại biểu ngồi, trông bôi bác thôi rồi. Mãi mà chưa ổn định được chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng có vẻ nhăn mặt khó chịu. Thầy đi tới đi lui, thế nào lại đi đến đúng chỗ con bé đang ngồi mới đau. Thấy nó thầy liền cất giọng ngay:

- Con nhỏ này sao lại ngồi tít dưới đây, đi lên phía trên với mấy bạn ở trên đó chứ!

Đúng là xui tận mạng rồi!

- Dạ, con ngồi dưới đây với mấy bạn lớp con cho vui thầy!

- Bạn nào dưới này, toàn mấy đứa lớp mười không đây mà bạn nào, mau đi lên trên cho thầy, mấy cô mấy cậu ngồi dưới này tranh thủ làm việc riêng chứ gì, lớn rồi chả chịu làm gương gì cho các em nhỏ!

Thầy nói đến nước đó rồi chẳng lẽ lại ngồi lì đấy, đành lòng gạt đi nỗi đau mà nhấc mông lên phía trên ngồi chứ sao!

Bảo Tiên lủi thủi xách balo lên phía trên hội trường ngồi, vừa vặn ngồi ngay phía sau hàng ghế giáo viên và đại biểu. Bơ vơ giữa dòng đời được một lúc thì từ đâu nó thấy cái mặt bí xị của Khánh Phương lớp nó đứng kế bên..

- Tiên đứng dậy cho tui vào trong đi! - mặt con nhỏ đó xị y chang cái bị - Tiên nghĩ gì gì mà trèo lên tuốt trên này ngồi vậy, tự nhiên vừa đến đã bị thầy hiệu trưởng bắt lên đây ngồi chung với bà nè!

Con bé muốn á khẩu, thầy hiệu trưởng ơi là thầy hiệu trưởng, sao thầy lại đi ném đá giấu tay sau lưng con vậy thầy hiệu trưởng!

Bảo Tiên với Khánh Phương tuy là học chung một lớp, lại là cái lớp đặc biệt chỉ có hai nữ, nhưng tình cảm bạn bè có phần không sâu đậm lắm, chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi. Phần vì Tiên chỉ quen chơi với Linh, phần vì chị phó thể mỹ lớp cô vốn ưa sôi nổi, nên có chút không hợp tính nhau. Ở ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai đứa con gái này là viên ngọc quí của cả khối chuyên, vừa học siêu lại còn xinh xắn, dễ thương, nhưng ít ai biết được sự thật bên trong ra sao, đâu phải dễ gì mà hai cô vẫn còn đơn thân độc mã giữa "rừng trai" khối Toán vậy!

Buổi ngoại khoá cuối cùng cũng được bắt đầu. Hoá ra ngoại khoá lần này qui tụ dàn đại biểu hơi bị xịn sò, toàn là tiến sĩ, thạc sĩ bộ môn về giao lưu với mấy cô cậu học sinh, còn có sự góp mặt của phía sở giáo dục. Hình như trong số mấy người đại biểu ấy đa phần đều là học sinh cũ của trường cả, nhìn cái cách thầy hiệu trưởng tự hào giới thiệu về từng cá nhân một trông mới hâm mộ làm sao, con bé thầm nghĩ, liệu sau này mình có thể nào trở thành họ của bây giờ không?

Giỏi là một chuyện, thành công được lại là một chuyện khác. Thầy Minh giới thiệu một lượt, đến người cuối cùng lại nói to bằng chất giọng không thể hào sảng hơn:

- Đặc biệt trong buổi giao lưu hôm nay, có sự góp mặt của một vị tiến sĩ trẻ, đã từng là một cậu học sinh chuyên Toán xuất sắc của trường chúng ta, hiện nay đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ Toán học ở Pháp hạng xuất sắc, và anh này vừa rồi được mời đến giảng dạy bộ môn toán ứng dụng ở trường đại học Công Nghệ và Ứng dụng Hoàng gia Anh, các em cho một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất sắc của thầy Hoàng Minh Khang của chúng ta!

Uầy, thầy tiến sĩ đúng là tiến sĩ xịn à nha!!

- Nhà trường chúng ta rất tự hào về thầy Khang đây, tuy tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 27 tuổi thôi, nhưn thầy đã đạt được rất nhiều thành tích lớn đáng ngưỡng mộ. Thầy Khang cũng rất sẵn lòng bay từ Anh về đây, để có mặt trong buổi giao lưu này với các em, đó có thể coi là một niềm vinh hạnh lớn cho nhà trường của chúng ta, các em phải coi đó là tấm gương lớn noi theo, để tiếp tục tiếp nối thành tích của các thế hệ đàn anh đi trước!

Ôi, biết bao giờ mới đuổi kịp những người cao cường như vậy, chỉ nghe danh thôi đã thấy choáng ngợp lỗ tai rồi. Bảo Tiên cũng phải há hốc trầm trồ, thảo nào lúc mới gặp thầy cứ tự hỏi sao ông tiến sỹ này suốt ngày nghiên cứu mà trông vẫn trẻ thế nhỉ, hoá ra là người ta ít tuổi thật mà đã là tiến sĩ rồi. Hèn gì khí chất toả ra phải gọi là hiếm thấy!

Con bé trầm trồ là vậy, mà ngó sang Khánh Phương sát bên lại là một thái cực hoàn toàn khác. Cô bạn nãy giờ vẫn lăm lăm chiếc smartphone trên tay, ánh mắt và ngón tay vẫn lướt đều trên những trang mạng xã hội đầy những hình ảnh của mấy anh chàng idol hàn quốc. Đọc làm gì chứ, thần tượng ở ngay trước mắt đây lại không nhìn!


Chương trình diễn ra được phân nửa mới thấy thầy chủ nhiệm lớp nó lò dò bước vào hội trường. Vì hết ghế đại biểu rồi nên thầy đành ngồi cùng với hai đại mĩ nhân Toán 1 luôn thể..

- Hôm nay lớp đi đủ không Bảo Tiên? - thầy hỏi

- Con cũng không rõ nữa thầy, mấy bạn chủ yếu ngồi phía sau nên con cũng không biết có đủ không!

- Ừ, lát nắm sỉ số cho thầy!

- Mà sao thầy đến trễ vậy ạ? - Khánh Phương nãy giờ tập trung lướt web đến vậy, khi không lại ngẩng mặt lên hỏi thầy

- Ừ, thầy đi chuẩn bị mấy thứ cho buổi lễ ngày mai, ngày mai có lễ phát thưởng cho đội tuyển quốc gia vừa rồi đấy, à mà Phương tập trung cho thầy 20 bạn nữ lớp Toán nhé, ngày mai chuẩn bị để cắt băng khánh thành.

- Ơ thầy ơi, khối mình kiếm đâu ra 20 đứa con gái ạ, trường mình thiếu gì mấy bạn nữ bên xã hội ý, sao lại kêu tụi em! - chị thể mĩ bật lại ngay, ai chứ mà chị ý thì chẳng ngại cắt lời giáo viên đâu..

- Thì trao thưởng cho khối tụi bây, xây dựng tủ sách chuyên ngành cho tụi bây, không tụi bây đi thì ai đi nữa, hai đứa liệu liệu làm sao ổn thoả cho thầy, lát nữa ở lại tập duyệt luôn để mai còn làm lễ!

Hỡi ôi, công bằng ở đâu, lí lẽ ở đâu??

Cứ cho là sẽ được trốn mấy tiết xã hội chán ngắt ngày mai, nhưng lại dính vào mấy cái sự kiện này thực chẳng vui vẻ chút nào!

Mải bàn qua tính lại với thầy chủ nhiệm về sự kiện ngày mai, Bảo Tiên với Khánh Phương đâu ngờ có người đứng trên sân khấu đang đưa ánh nhìn chăm chú lên ba thầy trò họ. Thầy tiến sĩ có chút ngập ngừng giữa chừng, nhưng sau đó nhanh chóng liền lấy lại phong độ. Chỉ có ba thầy trò kia là được dịp lãnh đủ ba vạn bảy ngàn ánh mắt dòm ngó của cả khán phòng. Thôi thì chuyện gì đến cứ để cho nó đến, có cố chấp ngăn lại cũng như không mà thôi!

Kể từ đó trở đi, Tiên không dám rục rịch hó hé gì cả, mắt chỉ dám chăm chăm nhìn cái hộc bàn trước mặt, sợ lỡ lời lại vô tình chiếm spotlight như lúc nãy. Ơn trời mấy bài thảo luận chia sẻ kinh nghiệm cũng đã hết, bấy giờ đã đến phần giao lưu với học sinh. Chương trình cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là phần trả lời mấy câu hỏi không hóc búa lắm của dàn khách mời dành cho hậu bối. Kể là ngồi bên cạnh chủ nhiệm cũng không lợi lộc gì cho cam, thầy cứ nhắc nhỏ đáp án rồi bắt hai đứa nó giơ tay trả lời. Khánh Phương thì biết rồi đấy, nàng ta đời nào chịu nghe lời thầy tham gia vào mấy trò nhố nhăng này, chỉ có đứa con gái xấu số là nó đây mới phải xả thân đứng dậy giữa bao nhiêu con người để trả lời câu hỏi của MC. Một lần, rồi hai lần, ba lần, chắc con bé ôm đủ nhục để chất lên xây nhà mất, chỉ có chủ nhiệm của nó là vui hết biết khi học trò mình cứ liên tục nhận được phần thưởng...

- Chà, các bạn học sinh của chúng ta thật đúng là những người ưu tú nhất, mới đó mà đã có thể trả lời được hết các câu hỏi khó nhằn từ các thầy ở đây. Và trên tay tôi là một câu hỏi đặc biệt cuối cùng từ thầy Minh Khang, thầy vừa mới chuyển câu hỏi này đến tay tôi thôi, hứa hẹn sẽ là một câu hỏi rất thú vị đúng không các bạn, và đặc biệt hơn nữa, ai trả lời được câu này sẽ nhận được một phần quà trực tiếp từ thầy Minh Khang của chúng ta, các bạn có thấy hấp dẫn không ạ??

Ôi chết mất thôi, chưa gì đã thấy thầy chủ nhiệm nó háo hức phát điên lên rồi đây này hic hic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro