CHƯƠNG 2 - Chớm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ở trường cấp ba của Bảo Tiên chỉ có một mùa duy nhất: Mùa thi!

Nói gì chứ, trường chuyên mà! Vốn dĩ luôn đề cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, tự hiểu luôn. Hằng ngày đến lớp thực chất chỉ để làm bài kiểm tra của các thầy các cô mà thôi. Hết kiểm tra đến khảo sát rồi lại đến thi học kì. Khiến cho con bé bình thường đã bận rộn bao nhiêu thì cứ đến khoảng độ tháng 12, cuối năm cuối tháng này lại càng tối mặt tối mũi hơn gấp bội. Những tưởng cơn ác mộng thi cử đã qua thì ngờ đâu kiếp nạn sổ điểm, sổ đầu bài, sổ đoàn, sổ chi tiêu của lớp, bảy bảy bốn mươi chín loại sổ lại như đá tảng đè nặng lên vai. Khiến cho nó phải vật vã ghi ghi chép chép hết trang sổ này đến trang sổ khác trong khi chúng bạn còn đang xả hơi tung tăng chơi bời sau cả một kì học căng thẳng..

Hậu quả của việc là một trong hai đứa con gái giữa một tập thể 33 đứa con trai là vậy đó!

Đã thế cô nàng Khánh Phương thể mỹ xinh đẹp toàn mĩ thì nào thấy đâu. Nàng còn bận túc trực ở văn phòng đoàn kia mà, không ca múa nhạc thì cũng là đi họp thi đua, họp bí thư, họp tổng kết tuần, tổng kết tháng, tổng kết kì, họp kín, họp mở,... Nói chung kính thưa các loại họp hành. Biết thân biết phận, thế nên con bé chỉ lặng lẽ cắm đầu cắm cổ viết cho xong đống sổ sách để còn giao cho chủ nhiệm. Khổ nỗi ông đi qua bà đi lại, hình như mấy thầy cô bộ môn thấy nó chép sổ hăng say quá, tiện tay nhờ cô phó học tập Toán 1 viết luôn cả sổ cá nhân. Bảo Tiên thực không biết nên khóc hay nên cười nữa, thầy cô bỏ công dìu dắt giúp đỡ mình suốt thời gian qua, giờ đành nào mà nói lời từ chối. Thế là con bé lại ôm thêm một chồng sổ từ trên trời rơi xuống. Nghí nga nghí ngoáy một hồi đến rũ cả tay chứ chẳng chơi!

Nhìn những con điểm tung tăng nhảy múa trước mặt, nó không khỏi suy nghĩ trong lòng. Kì này kết quả thật không tệ, cư nhiên còn leo lên vị thứ 7, nếu so với mặt bằng chung thì cũng đáng mở mày mở mũi đó chứ. Tiếc nỗi môn chuyên của nó mãi vẫn chẳng có gì tiến triển. Trên đời thực tình có những việc không phải cứ cố gắng hết sức mà được. Trình độ của nó bây giờ thi học sinh giỏi quận, thành phố thì còn có khả năng, chứ những cuộc thi lớn hơn thì thật sự không dám nghĩ tới. Nếu là Bảo Tiên của ngày trước chắc giờ này cũng sẽ vật vã ngày đêm nghĩ cách cho bằng được, còn nó bây giờ, có lẽ đã vấp đủ đau để quên đi bản lĩnh đó..

...

- Này, đừng có mà nhận chép sổ nữa, mi nghĩ cái gì mà ôm nợ vào người thế, ở đâu ra cái thể loại lớp phó học tập kiêm thư kí kiêm thủ quĩ kiêm đủ thứ thế hả? - Tường Linh khó chịu nhăn mũi

- Hết lần này thôi, kì sau ta xin chủ nhiệm từ chức!

Mạnh miệng thế cho nhỏ không khó chịu nữa thôi, chứ Tiên thừa biết, nó có xin đến gãy lưỡi thầy cũng sẽ không đồng ý. Bởi lẽ có còn đứa nào chịu làm thay nó đâu!

Hôm nay Linh chở nó về. Sáng nay không hiểu làm sao xe nó lại không nổ máy. Lúc trưa Linh lên lớp nó đợi thì thấy con bé tay xách tay mang cơ man là sổ. Nàng hot girl đứng trước cửa đợi Tiên đem đống sổ lên phòng hội đồng xong cũng không quên thả mấy cái lườm sắc như dao cạo đến lũ con trai tự nhiên hằng ngày ăn hiếp bạn thân nhỏ.

- Mà Linh nè chiều có học bồi dưỡng không cho ta quá giang lên trường với!

- Lên trường làm gì, hôm nay thứ sáu mi đâu có tiết bồi dưỡng?

- Không biết nữa, sáng nay chủ nhiệm dặn cả lớp chiều phải lên trường gấp, chắc là có ngoại khoá khối chuyên, thấy bảo ở hội trường lớn..

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lòng đau như cắt. Cả tuần đã miệt mài kinh sử, đến chiều thứ sáu mới có chút thời gian thảnh thơi. Vậy mà đành lòng nào bắt con người ta tha thân lên trường giữa trời chiều gay gắt thế có phải ai oán không!

- Bọn mi học nhiều thế rồi còn muốn ngoại khoá này nọ để thành thú vật à, nhìn lũ tự nhiên các ngươi ta lại thấy mình thực lười biếng. Chiều gắt thế này, nên trường có mà đổ ốm!

- Có muốn thế đâu, ta đau lòng đủ rồi, mi còn đồ thêm làm gì, rốt cuộc là có cho đi nhờ không?

- Thế mi về nhà bổn nương ăn trưa rồi chiều đi cùng luôn vậy!

Cũng hay, nói thật Tiên không ngại ngùng gì việc đến nhà Linh ăn ké. Nhỏ thì sướng rồi, từ ngày lên phố học, mẹ nhỏ chuyển lên cùng luôn để tiện đường chăm sóc. Anh hai Linh cũng lớn rồi, lại còn thành đạt, có ảnh ở cùng ba Linh dưới quê nên mẹ nhỏ ở trên này cũng yên tâm mà phục vụ con gái cưng. Mẹ nhỏ thương con bé lắm, tại cũng biết nó trước giờ, mà lại hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của nó. Nên mỗi lần Linh dẫn Tiên qua nhà là y rằng mẹ nhỏ nấu đủ thứ món ngon cho hai đứa. Ăn no chén say xong, hai đứa vừa lăn ra nghỉ được một lát thì đã đến giờ đi học mất rồi. Khổ thế đấy, nhưng biết sao giờ, đã lỡ đâm lao rồi thì giờ phải ráng theo lao chứ sao!

Tường Linh có lớp bồi dưỡng lúc 1 rưỡi, còn Tiên thì mãi đến tầm 2h mới đến giờ tập trung. Nửa tiếng đó mà vào thư viện thì cũng không tiện, hội trường lại đang mở cửa, lại trống không, thôi thì vào đây kiếm lấy một chỗ ngồi mới là thượng sách. Con bé lò dò đi vào, nghĩ tới nghĩ lui mới chọn được một chỗ không gần cũng không xa sân khấu mấy. Hội trường lớn công nhận lớn thật, nó ngồi xuống yên vị rồi mới thấy mình lọt thỏm giữa những hàng ghế xanh đỏ im lìm.

Bảo Tiên vốn dĩ không phải đứa thích đọc sách, nhưng lúc nào cũng thủ thân trong balo một quyển, dành cho những lúc rảnh rỗi ở không như giờ. Một quyển sách, một cây viết chì, cặp tai nghe, chút nhạc nhẽo, quá hoàn hảo để đốt đống thời gian thừa thãi lúc này!

Lật giở được vài trang sách, nó mới nhận ra bản tính con người vẫn luôn là thứ trường tồn nhất, miệng không ngừng lẩm nhẩm trách bản thân ngu ngốc nghe lời nhỏ Linh mua mấy quyển Self-help linh tinh này. Sẵn trên tay cây viết chì, nó bắt đầu vẽ nguệch ngoạc những đường vằn vện trên trang sách còn thơm mùi mực mới..

Tiên không nhớ lần cuối cùng cầm vào cây bút vẽ là khi nào. Đã lâu rất lâu rồi nó không còn vẽ nữa. Ngày trước nó đã từng mê vẽ thiếu điều còn hơn cả mê Toán, hễ có ít tiền là lại đổ vào tập giấy vẽ với bộ viết chì. Nó thường chỉ vẽ chân dung, tưởng tưởng được nét nào trong đầu, sẽ hoạ ra giấy y như thế, chẳng cần đến mẫu này mẫu kia. Ba mẹ rất thích nhìn nó vẽ, bởi lúc đó nó tập trung đến độ quên ăn quên uống, tâm trí dành trọn cho bức tranh vằn vện nét chì. Khi đó ba thường trêu, đôi mắt nó vẽ không thực, lúc nào cũng buồn rười rượi, hàng mi cong vút không che nổi màn sương nơi đáy mắt. Ngày đó nó nhảy dựng lên tranh luận với ba thế mới động lòng người, không ngờ sau này mới nhận ra nỗi buồn nơi áng mắt khi xưa ba nhắc đến thực sự trông không đẹp chút nào, khi chính nó nhìn bản thân mình trong gương...

" Hoá ra cảm giác cầm lại bút vẽ giữa không gian yên ắng có chút nhạc Mỹ Tâm cũng thú vị như vậy" - con bé trộm nghĩ, bên tai vẫn vang vọng giai điệu ngân nga từ nữ ca sĩ nó thích nhất.

Nhưng chút hưởng thụ ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu. Đang phiêu theo bài hát dạt dào cảm hứng thì bỗng từ đâu vang vọng tiếng đế giày nặng trịch đến gần truyền đến tai nó. Chưa được bao lâu đã thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng lấp ló ở của hội trường, trên tay còn cầm tập tài liệu thản nhiên đi vào. Não nó nhảy số ngay lập tức, vội vàng tháo tai nghe, tắt nhạc, úp sách lại, vơ vội cây viết cùng đống đồ trước mặt thuần thục nhét vào balo, vội vàng đứng dậy định chào hỏi thầy. Nhưng tiếc thay thầy nào có để ý thấy nó, ánh mắt thầy còn đang hướng về phía bục phát biểu..

- Cậu tiến sĩ lúc nào cũng chu đáo nhỉ, mấy việc thế này cứ giao cho mấy thầy bên kĩ thuật họ làm, việc gì phải đụng tay đụng chân vào cho mệt!

Thầy hiệu trưởng nói rồi cười rất hài lòng. Bảo Tiên như đứng hình. Hoá ra trong không gian yên ắng nãy giờ không phải chỉ có mình nó, còn có cái người mà thầy hiệu trưởng vừa nhắc đến - "Cậu tiến sĩ" gì đó!

- Có gì đâu ạ, mấy chuyện này em làm được, không muốn phiền đến mấy thầy. Em chẳng qua kiểm tra lại hệ thống âm thanh với trình chiếu, để lát nữa chạy chương trình không phải gián đoạn, không tốn thời gian của mấy em học sinh!

Trời!

Có phải cái người đang bước đến chào hỏi thầy hiệu trưởng không? Tiến sĩ có khác, trông xa xa đã thấy dáng dấp tri thức ngút ngàn rồi. Quả thực Tiên rất bị ấn tượng với những người trí lực cao cường, ông trời lại hay cho cô gặp những người cao cường như thế xung quanh mình, bảo làm sao con bé không thấy mình nhỏ bé!

Nhưng thực sự lúc này nó nhỏ bé theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không ngờ đã đứng hẳn dậy thế này mà nó vẫn không khiến hai người kia nhận ra mình. Nhưng nó không phải đứa con gái nào khác mà là Bảo Tiên, gì thì gì, lễ giáo vẫn là số 1, không thể đã trông thấy mà coi như không được. Thế nên dù có chút xấu hổ, nhưng nó vẫn quyết tâm đi xuống hàng ghế gần một chút, cốt để thầy có thể thấy nó rồi lấy hết cảm đảm cất lời khiến cho hai thầy trò kia cũng phải quay lại nhìn nó:

- Dạ, con chào thầy Minh, ... dạ chào thầy ...

Thôi không biết tên thì chào đại đại vậy, nó không quên cúi đầu đầy lễ phép

- Ừ, sao đến sớm vậy, mấy thầy đã dặn lớp hết chưa con, giao cho mấy ông thầy tổ Toán thông báo cho mấy đứa, mà rồi đến sáng nay mới bắt đầu đi kêu, thiệt hết biết!

- Dạ, sáng mấy thầy dặn tụi con rồi, chắc lát nữa mấy bạn tới đó thầy!

Thầy ai không biết, chứ thầy hiệu trưởng trường nó nổi tiếng thân thiện với học sinh. Ai thầy cũng nhớ mặt, đặt tên, vì trường được mấy mống học sinh đâu, đặc biệt là mấy đứa đặc biệt như nó, thế nên trước giờ với thầy luôn dạt dào kính trọng như vậy...

- Cũng đến chịu thầy tụi bây, mất uy vậy làm sao học sinh nó nể, chán mấy ông tổ Toán quá! - Nói gì chứ, không phải trước kia chính thầy là tổ trưởng tổ Toán hay sao??

- Đâu ạ, cũng tại em về gấp không thông báo sớm cho mấy thầy được nên thế!

Ồ hoá ra thầy tiến sĩ cũng khéo ăn khéo nói phết!

- Gấp thế nào mà gấp! Cậu thu xếp được vậy là tốt lắm rồi, có mấy cái ông này lù khà lù khù mới làm việc chán đời thế đấy chứ!

Ôi, có mà hai thầy mới dám ăn to nói lớn thế, chứ phận làm học sinh như nó, chắc chỉ cúi mặt làm ngơ thôi chứ không dám tham gia bàn luận.

----------------------
Đôi lời tác giả: chương này mình viết lại hai lần đó cả nhà ạ, ngày xưa đọc Wattpad nghe các tác giả khác than mất bản thảo lưu mình cũng không biết cảm giác đau đớn đến thế này cơ 😭😭

Nhưng thôi không sao, cố gắng xíu vì bạn đọc thân iu là được 😅

Mình iu các bạn vậy thì các bạn cũng nhớ iu lại mình bằng cách đọc, cmt và thả sao cho mình nhé, love 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro