§ PHẦN I: CHƯƠNG 1 - Sương Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nếu hỏi thế gian này điều gì trong đời làm ta nặng lòng nhất, liệu câu trả lời có phải là tình yêu? |

Người ta nói tình yêu là chất độc ăn mòn con tim. Thế nhưng đầy người vẫn yêu đó thôi, thậm chí còn yêu nhiều lần, nhiều người, hay nhiều người một lần cũng có, đủ cả. Nói gì chứ, thời đại này con nít mảy mũi lên đã tập tành yêu đương rồi, có gì lạ đâu khi ngoài đường người ta có đôi có cặp đầy cả ra.

Nhưng ở đời cái gì cũng có ngoại lệ, đến con chó còn có con đen tuyền, con có đốm, con trắng trong thuần khiết, con lông vàng cao sang,.. Con bé ấy chắc cũng là ngoại lệ mà tạo hoá ban cho loài người...

Huỳnh Bảo Tiên - đứa con gái trong truyền thuyết năm ấy - thuở này vừa tròn mười bảy cái xuân xanh. Nó bình thường đến mức kì quặc, chiều cao bình thường, cân nặng bình thường, dáng dấp bình thường, nhưng trí lực thì nhất thảy không bình thường.

Năm nó chuẩn bị vào lớp 10, thực tình đã từng không biết thứ gì gọi là giấc ngủ, cuộc sống thu bé lại vừa bằng mấy chồng sách luyện thi, thắc mắc gì chứ, ai bảo nó là dân tỉnh lẻ còn học đòi thi thố trường chuyên trên phố. Trời sinh cho nó sinh ra trong một gia đình hiền lành, đức đạo, đã thế còn ban cho con bé cái tính ngang ngạnh như cua, bảo làm sao cha mẹ nó hết lời can nhủ rồi vẫn không khuất phục được lý tưởng cao vời vợi của nó. Công sức trời bể bao năm nó hoài thai tưởng chừng đem nước sông đổ ra bể, ai ngờ đâu nó lại đậu, đậu hẳn chuyên Toán vị thứ 5 từ giữa đếm lên, mà cũng tự hào đâu ngớt vì năm đó trường chỉ tuyển 70 chỉ tiêu, nó may mắn vẫn đậu vào chuyên 1.

Cũng có ai ngờ đâu năm nó cắp balo một mình lên phố học thì cũng là năm ba nó ở nhà đột ngột qua đời. Đang sống cuộc đời mệnh công chúa, nó rơi hẳn xuống vực sâu tuyệt vọng. Chưa tận hưởng thành công nhỏ nhoi được bao lâu đã phải trải qua những tổn thương tâm hồn sâu sắc, những người xung quanh dường như không còn nhìn thấy hình ảnh Bảo Tiên với chất giọng mộc mạc lơ lớ, trông nhỏ con xinh xắn mà đanh đá cá cày không thua ai, khuôn miệng nhỏ chúm chím ca hót như chim suốt ngày... Đứa con gái ấy trước mặt họ bây giờ chỉ còn biết lặng lẽ hơi cúi mặt, cố gắng đi thật nhanh khỏi đám đông những cô cậu học trò khác, cốt chỉ để có thể hoá vô hình mà trở về nhà ngay sau giờ học...

Cuộc sống không biết vô tình hay hữu ý đã đẩy đứa con gái mới lớn ấy vào cái hố mà tưởng chừng nó sẽ chẳng vượt qua nổi. Nhưng Taylor Swift từng nói : " everything has changed" , cái gì qua rồi thì cũng phải cho đi, dù muốn dù không. Con bé cũng phải lật sang trang mới mà sống tiếp, dù nó biết một phần trong trái tim nó còn ở mãi miền kí ức khi gia đình vẫn toàn vẹn. Thời gian dần trôi, không ai còn thắc mắc về quá khứ của nó, về cái tính lì lầm ít nói, hay sự cô đơn lạnh lùng cố hữu xung quanh nó, giống như thể vệt buồn kia vốn dĩ luôn đong đầy trên khoé mắt cô gái có cái tên Bảo Tiên kia..

Cũng vì lúc nào cũng thủ thân cái tính bất cần đời ấy thế nên chuyện học hành Tiên tiến bộ đáng kể. Mặc kệ cho 33 đứa con trai còn lại cùng một cô nàng văn thể mĩ chung lớp đều là những thú nhân - xem việc học là thú vui tao nhã, ngày đêm cày cuốc bao nhiêu đi chăng nữa - thì cô gái tỉnh lẻ này vẫn tăng hạng đều đặn!

Cô gái tỉnh lẻ - con bé còn không biết từ bao giờ nó đã thôi khó chịu với cái tên mà đám con trai chung lớp đặt cho hồi mới lên đây học.

Bảo Tiên luôn coi chuyện tăng hạng trên lớp giống như một nhiệm vụ bắt buộc, khiến nó lúc nào cũng canh cánh trong đầu những bài kiểm tra rồi khảo sát. Đến đầu năm 11 khi đã lọt vào top 10, con bé cư nhiên được thầy cô tín nhiệm làm lớp phó học tập.

Bạn bè lúc đầu mừng cho nó, nhưng sau dần cũng không khỏi khó chịu, trách sao được, đây là trường chuyên, chẳng ai muốn thua thiệt ai cả, nhưng hơn ai hết con bé hiểu, nó còn một người mẹ, một người mẹ vẫn hằng đêm lo lắng cho quyết định ngông cuồng con trẻ mà nó đã thực hiện.

Đôi lúc nó nghĩ, ngày xưa cứ học trường làng có khi lại tốt, nhà nó cũng đâu có nghèo, mà quê nó cũng đâu có khó, biết đâu cả nhà xum tụ bên nhau, cuộc sống cứ thế trôi, chẳng có gì thay đổi, biết đâu ba nó không bị bệnh nữa, nó sẽ chẳng phải hằng đêm khóc sưng cả mắt để rồi sáng ra dậy sớm chườm đá trước khi đi học.

Bây giờ nó ở căn nhà nhỏ trên phố với chị họ, mẹ ở dưới quê dăm bữa nửa tháng lại vào thăm, hai mẹ con không ai nói ai, nhưng cứ đến chiều chủ nhật đưa mẹ nó ra bến xe, lại y như rằng hai dòng nước mắt cứ thế dâng trào. Con bé đó đóng kịch mạnh mẽ trước mặt ai được chứ khi đối diện với mẹ thực tình nó không thể, có hôm cắn răng cắn lợi thế nào không khóc, nó lại còn nghĩ đã quên được bản thân mình yếu đuối nhường nào...

Đời hay thật, mới 17 tuổi nó đã có một bầu trời giông gió lởn vởn trong tâm thức thế đó. Yêu đương khỉ gió gì! Nó còn tồn tại thế là may rồi, vẫn đi học đều đều, vẫn tự chăm sóc được bản thân khi xa nhà, nó biết ơn không hết khi mẹ vẫn còn khoẻ mạnh và đi làm có tiền đủ sức nuôi nó ăn học, thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nó thế mà được lòng thầy cô, ai cũng thương nó còn nhỏ đã phải xa nhà, lại còn mồ côi cha, phải tự ngụp lặn giữa nhộn nhịp phố xá, thế nên cũng không ít lần tạo cơ hội cho nó trong lớp. Tiếc nỗi Bảo Tiên nó trên đời sợ nhất là tỏ ra đáng thương, thế nên được lòng thầy cô bao nhiêu lại mích lòng bè bạn bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc xung quanh nó chỉ còn lại mỗi Tường Linh, lớp Văn, là bạn học chí cốt của con bé từ hồi cấp hai ở quê. Nó ngược lại cũng chẳng buồn, đời nó có gì vui hơn nữa đâu mà phải để bụng chuyện đó. Có Tường Linh bên cạnh, lâu lâu hai đứa đi xem phim, ăn uống, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau bắt xe về quê, âu cũng đã ấm áp lắm rồi.

Tường Linh không giống nó, nhỏ khiến nó luôn nghĩ đến một mệnh công chúa thực sự, gia cảnh tốt, ngoại hình tốt, chuyện học hành cũng tốt nốt, quá hoàn hảo ý chứ, phải chăng vì nhỏ luôn nhã nhặn như nước, chưa hề từng đanh đá cá cày như nó, nên cuộc đời mới dành nhiều ưu đãi đến với nhỏ hay không? Tiên cũng không nghĩ nhiều, bởi có nghĩ cũng không làm cho nó hoàn hảo giống Linh được, hai đứa đơn thuần cứ chơi với nhau thôi, xưa nay vẫn vậy. Chỉ là đám con trai trong trường có lẽ không vừa mắt khi thấy Bảo Tiên hay đi chung với Tường Linh, cái lũ này, sân si điểm số với cô thôi chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn gato với cô vì đi cùng hot girl Tường Linh á?? Thật hết biết mà!

- Đi cạnh hào quang của mi làm ta bị ánh mắt căm thù của bọn con trai thiêu rụi rồi đây này! - Tiên lầm bầm

- Ai bảo cô nương cứ suốt ngày mặt ủ mày chau, xinh thế này cơ mà, tươi lên một tí có phải là chị em ta mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười không!

Công nhận!
Nhỏ biết cách an ủi bạn thân thật!
Khác nào tạt một gáo nước thật lạnh thật mạnh vào mặt nó không!
Nhưng cũng may, mặt nó sau bao năm lăn lộn phố xá cũng đã dày dặn lên kha khá. Với nó hiểu Linh mà, nhỏ cũng phải ăn nói sắc bén cỡ nào mới vực nó dậy sau bao nhiêu tháng ngày vùi mặt trong đau khổ chứ. Có nhỏ Tiên mới được như ngày hôm nay, tuy chỉ cởi mở hơn một xíu, không bằng một góc Bảo Tiên ngày xưa, nhưng cũng đã là sự cố gắng rất nhiều của hai đứa..

Nói thật chứ, năm nay mới học 11, nhưng Tiên cũng không ít đêm gác tay lên trán ngẫm nghĩ, năm sau đã là 12 rồi, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp, lúc đó chẳng biết cô còn lạc loài thế nào giữa biển người là người nơi phố hội phồn hoa này, Tường Linh đâu thể nào bên cạnh cô mãi, nhỏ cũng có con đường riêng của nhỏ, rồi lỡ rủi nhỏ có bồ, mấy đứa con gái khối xã hội đa phần đều đã có bồ hết rồi, lúc đó nó mới biết thế nào là bơ vơ thật sự, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, làm nó thao thức cả đêm, hận cái thằng con trai nào sẽ làm bạn trai của nhỏ Linh sau này quá đi mất!!!

Hoá ra con bé cũng còn ngốc lắm, không phải cứ cắm đầu cắm cổ giải hết bài chuyên này đến bài chuyên khác, tranh hết top này đến top khác với mấy thằng con trai xuất chúng là vạn vật tinh thông đâu à nha!

...

- Hôm nay quí phi của ta miên man nghĩ gì mà đầu óc tóc tai đần thối ra thế kia??

- Mi thật! Lại trêu ta, mi nói xem, có phải thành hot girl rồi sẽ theo đám thanh niên nam thanh nữ tú kia mà bỏ rơi ta hay không?

- Trời ạ, nhà ngươi đúng là học nhiều quá đến đầu óc rối loạn rồi. Nói cho nhà ngươi biết, bạn thân ta chính là tình nhân cả đời, cho dù sau này có muốn cắt đuôi cũng không được, ta sẽ đến phòng tân hôn của nhà ngươi mà cướp dâu hahaha !!!

Đúng vậy, bạn thân chính là tình nhân cả đời. Mặc dù không thể lúc nào cũng gặp, không thể ngày nào cũng tâm sự tỉ tê chia vui sớt buồn cho nhau, nhưng hai đứa con gái có thể thân thiết với nhau vậy thực sự không hề dễ dàng. Bởi lòng tự tôn của con gái rất dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt, ám ảnh vì sự so sánh hay thậm chí vài câu nói bâng quơ từ những người xung quanh,... Lúc đó nó chỉ ước, giá mà hai đứa có thể mãi mãi thân thiết như vậy!

| Thanks to ... vì chiếc ảnh xinh xinh, cũng cảm ơn đến các bạn đọc đã ủng hộ mình, chờ phần sau nhé các bợn 😄 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro