CHƯƠNG 7 - Sương Giăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong màn cắt băng là mấy đứa con gái tụi nó hết nhiệm vụ rồi, đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ xảy ra sai sót gì thì có mà phơi mặt ra nghe cô Ngọc ca cẩm. Mấy nàng còn không đợi đại biểu yên vị, đã vội mạnh ai nấy cao chạy xa bay rồi. Tiên với Linh dắt tay nhau vui vẻ thu dọn mấy thứ đồ cá nhân trong cánh gà, sẵn tiện ngó ra nhìn cái đứa qua giờ lên mặt làm kiêu đang chán nản đứng ngoài làm MC phụ kia, không khỏi ôm một bụng cười...

Tường Linh với Khánh Phương vốn dĩ là đối thủ không đội trời chung. Một bên là bóng hồng xã hội, bên còn lại là mỹ nữ tự nhiên, chẳng trách luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Có lẽ vì thế mà nàng thể mỹ cũng ác cảm với Tiên luôn, ai bảo nó suốt ngày dính như sam với cái đứa Phương không vừa mắt.

Nói gì chứ, đã chân ướt chân ráo lên phố học rồi, cứ ngoan hiền biết điều như nhỏ Tiên có phải dễ coi không, đằng này cặp mắt đã to lòi ra còn hay nhìn dọc liếc ngang, hở tí là lên mặt đóng vai nữ cường siêu đẳng, để làm gì? Thể hiện như vậy để làm gì? Bảo sao không ghét cho được!

Buổi lễ tự dưng kéo dài hơn dự kiến càng làm Khánh Phương bực bội hơn chứ! Do phía trường vẽ ra thêm màn trao bằng vinh danh sự đóng góp của các mạnh thường quân, những người giúp trường xây dựng tủ sách chuyên ngành gồm hơn 2000 đầu sách trong nước và quốc tế của hầu hết các lĩnh vực khoa học tự nhiên. Nhóm mạnh thường quân đó chủ yếu là các cá nhân từng là học sinh của trường đang công tác là học tập ở nước ngoài, họ liên lạc với nhau rồi chung tay hướng về ngôi trường cấp ba thân thương thuở trước.

Vốn là được về ngay, ai ngờ nhỏ Linh lề rà lề rề, lúc sáng bày ra đủ thứ đồ trang điểm, quạt mini, áo khoác,.. làm chi đến bây giờ phải lò mò đi kiếm lại. Bảo Tiên đang đứng thơ thẩn đợi bạn thì gặp ngay cô Ngọc hớt ha hớt hải chạy lên cánh gà tìm tụi nó. Thấy con nhỏ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô còn bê vội cái khay tráp trao giải quăng cho nó rồi nói với ra sau lưng:

- Bên này!! Mấy cậu nhanh nhanh cái tay lên, đại biểu họ sắp lên tới sân khấu rồi kia kìa!

Cô vừa nói xong đã thấy mấy thầy bên kĩ thuật bê bao nhiêu là vòng hoa và cả xấp bảng tuyên dương to oạch bỏ lên cái khay nó đang cầm. Tay nó muốn gãy mất, bao nhiêu đồ này khéo cả ba đứa bê cũng không nổi ý! Đống bảng kia là vừa mới đi in, cầm vào còn hơi nong nóng. Nó thực sự nghĩ mình không bê nổi, nhưng cũng không có gan cãi lời cô Ngọc!

Tiên bước ra ngoài sân khấu, trên tay là cả đống đồ như vậy, nhưng nó vẫn cắn răng đi thật chuẩn để không rơi vỡ thứ gì. Hai tay con bé thiếu điều muốn lên chuột, lại vừa vặn đang mặc áo dài, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Cả một hàng gần cả chục đại biểu, đúng là thử thách sức chịu đựng to lớn của nó. Đến người cuối cùng, là tiến sĩ, tay nó thực tình đã muốn bại, bê không nổi nữa, chỉ cái khay tráp thôi với nó bây giờ đã nặng tựa thái sơn rồi...

Bê xong đồ ra đâu có nghĩa là xong chuyện, Tiên còn phải đứng đó nhận lại từ đại biểu mấy tấm bảng chết tiệt. Đang rủa thầm cái mạng chó của mình, con bé chợt thấy cánh tay nhẹ bẫng, hình như có thế lực siêu nhiên nào nghe được nỗi lòng nó mà ban phép màu xuống giải cứu chăng?

Hoá ra chỉ có bản thân nó ảo tưởng. Là thầy tiến sĩ dài tay bê hộ phần nó chứ làm gì có phép thuật khỉ gió gì giữa ban ngày ban mặt thế này!

Ôi, tiến sĩ tâm lý thật, thầy để ý thấy nó vật vã khổ sở từ lúc nào thế? Trông dáng dấp bê đồ của thầy cũng không tệ, cả đống bảng to oạch thế kia mà mặt tiến sĩ vẫn rất điềm nhiên như không, ai không biết thấy được chắc còn nghĩ tại nó làm màu kêu ca thì khổ!

Xong xuôi thầy ý còn có tâm bê giúp nó tận vào trong phòng kĩ thuật mới ghê. Vừa vặn có cả cô Ngọc ở đó, tiến sĩ thì được người ta xoắn xuýt cảm ơn thôi rồi, chỉ khổ nó bị cô quay sang mắng cho một trận, có ít đồ thôi mà dám phiền đến thầy vàng thầy ngọc của người ta...

- Đống đồ kia tôi bê còn thấy nặng, để cho một mình em ấy bê ra bê vào như thế, không phải là lỗi của tổ chức chương trình hay sao?

Tiến sĩ mới nói bóng nói gió có một câu vậy thôi mà cả phòng kỹ thuật ngó qua ngó lại đã tái mét hết cả mặt mày. Cô Ngọc thì tự dưng im thin thít, bồi lại mấy câu rồi lỉn lỉn đi mất dạng...

Khiếp!

Thầy làm thế là bảo vệ con nhỏ, hay là đang cố tình gây thù chuốc oán hộ nó vậy!?!

Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ nó cũng chẳng dám hó hé nhiều lời. Thôi thì cũng coi là ân nhân cứu mạng, từ nay Bảo Tiên nó sẽ dặn lòng không quên chút ơn nghĩa này với thầy!

...

Con nhỏ cứ tưởng xong việc trong phòng kĩ thuật rồi tiến sĩ sẽ về lại ghế đại biểu, nhưng không ngờ thầy lại cùng nó đi bộ vòng ra phía ngoài đại sảnh...

- Tiến sĩ không sợ trống ghế của thầy thì cả hội trường lại nháo nhác đi tìm ạ?

Thầy ngừng một chút, rồi nở nụ cười nhẹ..

- Sao lúc nãy không thấy em miệng lưỡi được như bây giờ nhỉ?

- Dại gì mà bao biện lúc thầy cô đang mắng hăng chứ thầy, có mà rước hoạ lớn vào thân đó ạ!

- Xem ra cũng cứng miệng gớm nhờ? Thế em sợ họ vậy, mà lại không sợ tôi à?

- Thầy có mắng em đâu ạ? Với cả thầy cũng không có dạy tụi em, thế nên dù vẫn sợ nhưng có bớt bớt một tẹo ạ~

- Đúng là học trò thời nay! - tiến sĩ giả bộ lắc đầu ngao ngán - Cô Bảo Tiên, tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ không dạy cô, hửm?

Thầy vừa nói gì cơ? Con bé sững cả người!

- Ơ, thầy biết tên em rồi ạ?

Thì biết rồi mới có thể tự tin nêu đích danh ra như thế chứ, câu này nó hỏi thừa rồi!

- Sao thầy biết được hay vậy ạ?

- Tôi hỏi bạn em.

Bạn á? Bạn nào? Tổ tông cái đứa dám bô lô ba loa tên nó cho tiến sĩ biết, ai được nhờ? Chẳng lẽ lại là con Linh!?!

- Cô bạn hôm qua ngồi cạnh em ý! Sáng nay tôi tình cờ gặp ngoài sảnh, nên sẵn tiện hỏi luôn.. Tôi chỉ định hỏi thăm một số chuyện của thầy Huân, vì thấy em khá thân thiết với thầy ý, có mấy thứ lâu rồi không gặp thầy lại không tiện hỏi thẳng... Nhưng chuyện cần biết cũng đã biết rồi!

Trời ạ! Suýt nữa thì trách oan bạn mình. Dạo này nó có vẻ đa nghi quá thì phải?

- Trời ạ, vậy mà thầy không nói hẳn ra từ đầu, em lại còn tưởng thầy hỏi tên để sau này tiện giải quyết tư thù!

Xem nó kìa? Có phải nói hớ nhiều quá rồi thành tật không? Lời ra khỏi miệng mới biết mình não tàn!

Tiến sĩ nghiêm túc thế mà cũng phải bật cười, con bé này, nói chuyện không biết có còn nể nang ai không nữa~

- Em chỉ nói đùa thế thôi, người trăm công nghìn việc như thầy, thời gian đâu mà để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh nhờ thầy nhờ! - có đứa đang ngọt giọng lấp liếm cầu hoà.

- Còn phải để đó xem xét!

Khiếp, khi tiến sĩ nghiêm giọng là lại như con người khác!

...

Con đường sỏi vòng ra sảnh cớ sao hôm nay lại dài như vậy. Hai thầy trò họ suốt cả quãng đường lời qua tiếng lại không ngớt, cứ như thể đã thân thuộc từ lâu. Mãi tới khi đặt chân đến sảnh rồi, Tiên mới nhận ra dáng hình mảnh khảnh đằng trước...

- Ủa.. Tường Linhh !!!

Linh nghe có tiếng gọi mình, vội quay ngược ra sau nhìn..

- Dạ, dạ.. chào thầy! - nàng lắp ba lắp bắp rồi quay sang trừng mắt nhìn đứa khỉ gió dám la lối om sòm lúc nãy còn không biết ngượng - sợ ta điếc không nghe thấy sao con nhỏ này! - Linh lầm bầm, nhưng vẫn ráng giữ nụ cười xinh nhìn thầy gật đầu chào lại.

- Xin trân trọng giới thiệu với thầy, đây là bạn em, Tường Linh - còn giới thiệu với bạn Linh đây là thầy tiến sĩ Minh Khang trong truyền thuyết! Này nhé gặp được thần tượng trong lòng rồi sướng nhé!

Có đứa mắc cười đến ngất xỉu trong khi đứa còn lại mặt mũi đỏ bừng không thương tiếc. Được lắm Bảo Tiên, hôm nay mi ăn gan hùm mới dám đem bản nương ra trêu chọc như vậy, để xem ta sẽ xử lí a hoàn ngươi ra sao!!!

Hai đứa con gái mắt toé lửa nhìn nhau, hại thầy đứng ngơ ngốc chả hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Điện thoại của tiến sĩ bỗng nhiên đổ chuông. Thầy hiệu trưởng gọi đến, hoá ra đúng là mọi người đang tìm tiến sĩ thật. Thầy cũng không nấn ná lâu, nhanh nhanh chóng chóng chào hai cô nhóc rồi trở về hội trường lại. Tiến sĩ rời đi rồi, Bảo Tiên vẫn còn chưa ý thức được mình sắp toi mạng...

- Cái loại bạn bè gì không biết, sao có thể bán rẻ ta trước mặt nam nhân như thế hả? Hả?? Hả???

Linh vừa mắng vừa xả cho nhỏ bạn thân một trận. Hồi mới lên phố học cả hai đứa từng cùng nhau tham gia lớp võ tự vệ buổi tối, ngón đòn Linh ra sao Bảo Tiên thừa biết. Nhưng khổ nỗi nó là người máu nhột, bị con bạn thân đánh như gãi ngứa nhưng con bé chỉ biết lăn ra đầu hàng, nhột quá chịu không nổi!

- Ta chẳng tạo cơ hội mười mươi ra thế, không dập đầu cảm tạ thì thôi, còn lấy oán báo ân!

Có ai đã khốn nạn mà còn liều mạng như Tiên không !?!

Chẳng trách bị Tường Linh đánh mỏi tay xong quay ra giận hờn...

- Thôi mà, đùa xíu cho vui thôi, đừng giận ta nhớ!

- Mi thì vui rồi, chỉ có ta là mất mặt đây này!

- Ui, thầy ấy chẳng để ý đâu mà lo!

- Nhưng mà ta để ý ý, xấu mặt chết đi được, sau này chắc không dám gặp thầy nữa mất!

- Mi cứ cả nghĩ, trước lạ sau quen, mi cứ thì thụt mãi thì sao làm nên việc lớn!

Tiên đem chuyện hôm nay kể tít mít cho Linh nghe. Rồi hai đứa cứ tủm tỉm nhìn nhau mà cười. Có cơn gió thoảng qua làm dịu mát cả hai tâm hồn non trẻ. Cuộc đời là vậy, có một cô bạn thân kề sát vai nhau tỉ tê tâm sự quả là hạnh phúc, bao muộn phiền, âu lo chất chứa đều sẽ theo chiều gió mà bay đi!


---------------------
|Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
------
Cảm ơn những bạn đọc đầu tiên của #NGTQNHDL rất nhiều, nhớ thả cho Q cmt của bạn, Q sẽ ngồi xuống làm cô bạn gái sát vai lắng nghe tỉ tê tâm sự cùng nhau luôn nè, yêu thương thật nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro