CHƯƠNG 8 - Nắng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cần ít nhất 50 giờ để biến một người lạ thành người quen, 90 giờ để biến một người quen thành người bạn, và 200 giờ để có thể trở thành bạn thân,.. Bảo Tiên thực không biết đã có ai kiểm chứng tính chính xác của báo cáo này chưa, nhưng dạo gần đây đúng là có một người cứ khiến nó có cảm giác đi đến sao hoả cũng va phải nhau như vậy!

Người ấy mà Tiên nhắc đến, còn ai khác ngoài thầy tiến sĩ danh bất hư truyền kia nữa. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào khắp cả cái trường rộng mấy nghìn mét vuông thế này, đi đẩu đi đâu nó cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng thanh cao của thầy. Khi thì vụt qua nhau trên hành lang tầng 4, lúc lại đụng phải thầy mấy lần cất sổ đầu bài ở phòng hội đồng, cả những hôm đến căng tin ăn sáng, cũng không chủ ý thấy người kia đang đứng đó mua cà phê,... Riết rồi con nhỏ quen luôn với việc rút gọn lời chào mỗi khi gặp thầy ý, từ đầy đủ câu cú chữ nghĩa, đến " em chào thầy Khang !" Rồi cuối cùng thành cái gật nhẹ cộng thêm vài lời lí nhí " dạ chào thầy! " trong cổ họng, không quên bonus thêm một nụ cười hết sức xã giao..

Ấy thế mà tiến sĩ vẫn rất nhiệt tình đáp lễ nhé! Không lúc nào là thầy không chào lại nó, lắm lúc còn thêm vài ba câu hỏi thăm tình hình chủ nhiệm của Tiên, lại còn nói nó có điều gì cần hỏi thầy không,... Con bé thì tất nhiên là không có thắc mắc gì rồi, chỉ là khi nó đem mấy chuyện này kể cho Tường Linh, nhỏ cứ kêu gào oai oái tại sao số nó lại sung sướng như vậy!

Sướng gì đâu chứ, nhỏ đâu có đặt bản thân vào vị trí của nó đâu mà hiểu, thực ra chút quen biết với vị tiến sĩ kia cũng đâu có hẳn là tốt đẹp gì. Giống như chuyện sáng hôm nay nè, cũng lại là vô tình gặp thầy ở văn phòng khảo thí. Con bé đi lấy đề cương ôn tập cho lớp, còn tiến sĩ thì đang đứng cùng thầy Năm tổ trưởng tổ Toán bàn luận gì đấy. Nó nhớ rõ ràng lúc hai người vô tình liếc mắt thấy nhau, nó đã khép nép cúi đầu chào rồi, chẳng hiểu sao vừa lấy được đống đề cương thì lại bị hai thầy kia gọi lại hỏi chuyện..

Chẳng là dạo gần đây vừa mới qua đợt thi HSG quốc gia, mấy đội tuyển dường như có chút lơ là, đặc biệt là đội toán, học bồi dưỡng thường xuyên vắng mặt qui mô lớn. Chuyện đó thì có phải do lỗi của nó đâu, ai không biết chứ riêng Bảo Tiên này nhất định chưa từng vắng một buổi. Thế nhưng cũng tại cái thân phận thư kí chết tiệt kia mà bây giờ nó phải đứng đây, giữa phòng khảo thí bao nhiêu con mắt này mà nghe thầy Năm mắng nhiếc xối xả. Đã thế cái người thù lù một bên kia lại không hề có vẻ gì là đỡ lời giúp nó, cứ thế bình chân như vại mới đau!

Gì chứ, còn tưởng là có chút quen biết kia thì sẽ được ra tay cứu giúp sao, hoá ra chỉ có mình nó đang nghĩ nhiều!

Giận cá chém thớt, Bảo Tiên nhịn đến khi hai thầy rời đi rồi hùng hùng hổ hổ ngúng nguẩy lên lớp, mặt lạnh tanh thông báo tin dữ đến toàn thể cả thảy mấy đứa có mặt lúc này:

- Mấy bạn coi sao ráng mà đi học bồi dưỡng đội tuyển cho đàng hoàng đi đó, thầy Năm mới nói Tiên là từ tuần nay ai còn trốn học bồi dưỡng sẽ cắt luôn học bổng cho hai kì tới kìa!

Tin này đúng chính xác là một tin động trời. Đám mấy đứa thường xuyên "đi bay" nghe xong như sét đánh ngang tai, ôm mặt đầy đau đớn. Nếu không phải vì số tiền học bổng không hề nhỏ kia, thì có lẽ chẳng có cách gì khiến tụi nó nhấc mông lên đi học mấy tiết bồi dưỡng chán phèo kia mất. Duy chỉ có Khánh Phương vẫn điềm nhiên vô tư đến lạ, bởi lẽ có bao nhiêu tiền vốn cũng không thành vấn đề với nàng, thế nên mệnh lệnh của thầy Năm vào tai nhỏ cũng thành tiếng muỗi kêu vo ve mà thôi!

Cả lớp xáo xào bàn bàn tán tán, chỉ có mình Bảo Tiên là ngồi một mình mặt xị một đống. Nó biết thầy Năm không nhắm mấy lời khó nghe ấy đến nó, chỉ có cái thái độ dửng dưng đáng ghét của cái người nào ấy mới là khiến nó bực mình khó chịu nãy giờ không thôi!

Xem ra con nhỏ còn phải khó chịu dài dài. Chiều hôm đó đi học bồi dưỡng, lại không hiểu vô tình hay hữu ý có mặt thầy tiến sĩ lừng danh trong lớp học của tụi nó. Hoá ra thầy được giao nhiệm vụ tiếp quản lớp bồi dưỡng, còn không Bảo Tiên lại tưởng có người cố tình chọc tức trêu ngươi nó..

Lớp bồi dưỡng cả thảy 50 học sinh, gồm hai lớp toán 1 và toán 2. Lớp cô vì lực học trội hơn nên theo yêu cầu là cả lớp đều phải đi học, thế nhưng vì cũng có nhiều thành phần ngang ngược như cô văn thể mỹ chẳng hạn, nên xem ra cả phòng vừa đủ khoảng 35-40 đứa học trò. Nói là bồi dưỡng đội tuyển, nhưng nhân vật chính vẫn là 5 anh chàng siêu nhân nhất gồm Long, Quân, Hiếu, Hoàng và Lâm. Mấy đứa ấy là nòng cốt cho đội tuyển quốc gia năm sau, còn tụi cô vốn chỉ là đi theo làm màu mà thôi..

Gớm! Thầy tiến sĩ có khác, học bồi dưỡng cũng phải điểm danh, lên danh sách những ai vắng mặt, tính điểm chuyên cần này kia nọ khác. Thầy thì được thế giễu võ giương oai rồi đấy, chỉ có nó là khổ, khi không lại thành chân sai vặt bất đắc dĩ cho người ta. Có lẽ số kiếp nó sinh ra là để bị bắt nạt hay sao ý, học chính khoá đã bị cô lập thế rồi, đến khi học bồi dưỡng còn hoang mang lạc lối hơn gấp bội ý! Lớp ba bốn chục đứa, có mỗi mình nó ngồi một bàn trên cùng. Còn lại chúng nó tranh hết tất cả các bàn dưới để dễ bề tụ tập với nhau. Bảo Tiên vốn cũng chẳng ngại ngồi bàn đầu, nhưng ác nỗi bàn này đối diện bàn giáo viên, ngước mặt lên một phát đã có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của cái người khó ưa kia rồi! Không phải nó thái độ gì, chứ mà phải ngồi đấy đối với đứa nào chả thành ác mộng!

Buổi đầu tiên tiến sĩ đứng lớp cũng không phải là tệ. Mặc dù lượng kiến thức cao siêu ấy đối với nó cũng chỉ hiểu được tầm 4-50% nhưng cái cách thầy tổ chức lớp học, cách thầy cùng "5 anh em siêu nhân" kia thảo luận phương án giải quyết, cách đặt vấn đề, chọn điểm rơi,... tất cả đều khiến không khí lớp học không đến nỗi nhàm chán như những tiết bồi dưỡng khác..

Có lẽ buổi học kia sẽ tuyệt vời lắm, nếu không có cái phần kiểm tra vở ghi của cái người tính tình kì lạ đấy. Bảo Tiên đang hăng say chép bài sửa trên bảng thì tự dưng có người tự nhiên đến lấy luôn quyển vở đang ghi dở của nó lên ngắm nghía. Thầy cũng rảnh rỗi thật, còn lấy bút đỏ chăm chú sửa từng lỗi một trong vở nó mới chịu, chẳng lẽ tiến sĩ định chữa hết cả thảy ba mấy bốn chục quyển vở ghi của đám học trò này sao???

Bốn tiếng bồi dưỡng cuối cùng cũng trôi qua, đứa nào đứa nấy đều mệt phờ, chỉ có bầy thú nhân vẫn tranh nhau luận chiến với thầy. Chỉ đến khi tiến sĩ đứng dậy thông báo tiết học kết thúc, cả lớp nghỉ, còn gì để hôm sau giải quyết thì cả phòng mới nhẹ nhõm hết cả người ra về. Bảo Tiên cũng tranh thủ đưa sổ đầu bài để thầy kí tên, khi không cũng nhìn thấy sự nóng vội muốn về trên khuôn mặt nó..

- Kí ở đâu vậy?

- Ở đây ạ! - Tiên vừa nói vừa nôn nóng chỉ vào ô kí tên sau cùng, tiến sĩ thế mà mắt mũi đã kèm nhèm..

- Em vẫn không có gì cần hỏi tôi à?

Rốt cuộc là nó có nợ tiến sĩ cái gì không mà thầy cứ gặp là lại hỏi những câu như vậy không biết! Mặt nó nghệt ra khó hiểu, làm thầy vừa thấy biểu cảm này của nó liền nghiêm giọng như trách móc:

- Thế đã bóc món quà của tôi hôm giao lưu lần trước ra chưa? Em thật tình, nếu có gì thắc mắc gì thì cứ chủ động hỏi tôi, thế nhé!

Thầy không biết là có giận không mà thủng thẳng về trước, bỏ lại nó trợn tròn mắt ở lại đằng sau. Mất mấy phút cuộc đời Tiên mới nhớ ra món quà thầy nói đến lúc nãy, đúng thật là cô còn chẳng để ý đến chứ đừng nói là mở ra xem nó là gì. Con bé lúc này thực tò mò không biết món quà đó có gì mà làm thầy bận tâm đến thế, khổ nỗi cái balo hôm bữa lại đang nằm ở nhà, nó liền ba chân bốn cẳng lấy xe chạy ù về ngay tắp lự...

Hoá ra món quà ấy vẫn nằm im lìm trong chiếc balo đi học của nó từ hôm nọ đến bây giờ. Bảo sao dạo này Tiên cứ thấy cặp của mình nặng trịch trên vai mà không hề hay biết đến cái hộp xanh xanh ở ngăn ngoài cùng kia chứ. Tiến sĩ gói quà tỉ mẩn phết, làm con nhỏ mất một lúc mới mở ra xem được thứ bí ẩn bên trong...

Hoá ra món quà mà tiến sĩ trân trọng gửi đến người học trò này là một quyển sách dày thiếu điều có thể đem táng u đầu đứa nào xấu số. Quyển sách có tựa đề "The discussion of the beauty behind Mathematics" của nhà xuất bản thư viện trường đại học công nghệ và ứng dụng Hoàng gia Anh (Tạm dịch: Bàn luận về vẻ đẹp ẩn sau bộ môn Toán học). Toàn bộ quyển sách được viết bằng tiếng anh, chỉ trừ có lời đề từ bằng nét mực đen cứng cáp từ người nào đó mà nó tạm đoán là tiến sĩ là viết bằng tiếng Việt: "Tôi mong ai nhận được quyển sách này cũng sẽ ôm ấp một niềm say mê bất tận với người thầy lớn của nhân loại - Toán học" - cùng chữ ký uốn lượn như rồng bay phượng múa.

Xem ra cả món quà và người tặng quà đều là tràn đầy tâm ý, chỉ có nó may mắn trở thành người nhận quà, lại không biết đường nhận lấy tâm ý đó mà thôi!

...

---------------------
| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA, NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
------
Mấy ngày vừa rồi được bạn đọc đón nhận, Q vui gì đâu luôn á, đọc cmt mà cười xỉu, cảm ơn mí bạn nhiều nhiều nha 😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro