CHƯƠNG 9 - Gió Lùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Tiên nhìn quyển sách không khỏi cảm thán. Tiến sĩ cất công ôm từ Anh Quốc về thế này, có lẽ rất mong chờ người nhận được nó sẽ lao đầu ngay vào mà nghiền ngẫm ngấu nghiến. Thế nên sau gần cả tuần gợi ý không nhận được hồi âm, trả trách gì thầy mặt lạnh làm ngơ với nó. Nhưng thực tình con bé trước nay đâu phải người có sở thích đọc, thế nên cầm trên tay quyển sách quí này khiến lòng nàng không khỏi nặng trĩu. Giá kể món quà này cũng giản đơn như phong chocolate nó trấn được của thầy hôm trước, có phải cứ thế bỏ vào miệng thưởng thức mà chẳng cần bận tâm suy nghĩ gì thêm không? Đằng này lại giao cho con nhỏ quyển sách tâm huyết thế này, chẳng phải là đang phí phạm tinh hoa kiến thức nhân loại hay sao?

Con bé cứ ôm mối bận tâm ấy mãi đến buổi bồi dưỡng mấy hôm sau. Thầy tiến sĩ tất nhiên luôn giữ vững phong độ, mặc cho ai nói ra nói vào, cái tên của thầy vẫn đủ thu hút để giữ chân gần như nguyên vẹn sỉ số 40. Không khí lớp học đã rôm rả hơn nhiều, bọn siêu nhân kịp chuẩn bị sẵn bao nhiêu câu hỏi khó nhằn để hôm nay lên thách thức thầy. Gớm, bọn nó tưởng mấy mánh bài lỡ nhỡ của đám con nít ranh mà đủ sức đánh bại danh tiếng ngút ngàn của tiến sĩ á? Đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở!

Thầy chẳng tranh luận với chúng nó nhiều, trực tiếp cầm phấn viết lên bảng những lời giải xúc tích nhất. Hại mấy cậu nhãi ranh chỉ cười đùa được trong phút chốc rồi phải há hốc nghiêng mình kính nể. Bởi thầy vận dụng nhuần nhuyễn nhiều bổ đề khác nhau, nên việc chứng minh những mệnh đề phức tạp liền hoá vô cùng hàm súch. Những bài giải mà người khác cần đến cả gram giấy trình bày thì tiến sĩ lại chỉ dùng đến bảng đen phấn trắng mà thôi, thực khiến người ta phải choáng ngợp trước lượng tri thức to lớn của thầy!

Bảo Tiên dĩ nhiên là đang chép lấy chép để bài sửa trên bảng, cũng không phải không nhận ra có người đang tiến về phía mình. Tiến sĩ lại đến kiểm tra vở ghi, lần này đã có kinh nghiệm nên con bé không bất ngờ mà chìa sẵn vở ra đưa thầy. Vẫn phong thái chữa bài tỉ mỉ, những dòng ghi chú đỏ đều tăm tắp, ánh mắt tập trung chăm chú khiến tiến sĩ càng toả ra khí chất ngút ngàn...

Chữa xong, thầy trả vở cho nó, cũng không trực tiếp nói lời nào, chỉ đơn giản quay ra dặn cả lớp:

- Em nào còn chưa hiểu thì có thể mượn vở của bạn để xem lại, tôi đã ghi chú lại những bổ đề thông dụng nhất mà các em có thể trực tiếp sử dụng khi chứng minh. Có gì khúc mắc thì tiếp tục hỏi tôi vào buổi hôm sau!

Rốt cuộc xử sự như vậy là có giận nó hay không? Tiên cảm thấy thực sự khó nghĩ!

Nó vốn dĩ có được như ngày hôm nay đều là nhờ tình thương từ các thầy cô, thế nên điều tối kị nhất với con bé chính là làm cho họ thất vọng. Thầy tiến sĩ tuy là mới tiếp xúc, nhưng cũng không ít lần giang tay cứu nó trong tình huống nguy cấp, nó chưa cảm ơn thầy được tiếng nào thì thôi, lại còn phiền lòng thầy tới vậy. Ôi chết mất! Những suy nghĩ ấy cứ bám riết mãi trong đầu Bảo Tiên, khiến cho con bé cứ mơ mơ màng màng chẳng thể nào tập trung vào đống chữ nghĩa trên bảng được nữa rồi!

Hết tiết, đám bạn đã nháo nhác ra về, Tiên như thường lệ vẫn ở lại chờ thầy kí sổ. Thầy hôm nay không hỏi nó phải kí ở đâu, nhưng vẫn ngần ngừ một lúc chưa xong:

- Hôm nay nghĩ ngợi vẩn vơ cái gì mà thấy em không tập trung vào bài đấy?

Thầy còn hỏi, chẳng phải nó vì lo thầy đang giận mình mà thành ra như vậy à?

- Đâu ạ, em chẳng tập trung đến toét cả mắt đây thầy! - Tiên vội vàng chống chế, hoá ra tiến sĩ vờ lạnh lùng thế thôi, nhưng nhất cử nhất động gì của nó đều lọt vào mắt thầy cả~

- Có mà tập trung ngắm hươu ngắm vượn đâu đâu chứ chẳng phải chú tâm nghe giảng!

- Ui, thầy cứ trách nhầm em ạ, tại thần kinh trung ương phải tập trung hết công suất mới hiểu được lời thầy nói, cho nên mắt em mới hơi lác tí!

- Lắm chuyện!

Tiến sĩ mắng nó, nhưng chất giọng lại chẳng khó nghe chút nào.. Đây đây! Chính là cái thời điểm mấu chốt để Bảo Tiên giở bài ruột của mình ra rồi đây..

- À mà thầy ơi, em mở quà rồi thầy ạ, không phải tại em quên đâu mà bởi vì món quà ấy quí giá quá em không nỡ bóc ý ạ!

Thầy ráng lắm nhưng không thể nhịn cười nổi, con nhỏ này không chỉ ghê gớm mà còn điêu toa phét lác kinh lên được!

Chuyện! Nó chẳng nghĩ nát cả óc mới ra cái chiêu ngọt nhạt cầu hoà này chứ đùa~

- Vậy à? Thế đã đọc chưa?

- Sách dày như vậy làm sao mà đọc ngay được ạ.. Nhưng mà là sách của thầy nên em nhất định sẽ đọc, chỉ là chưa biết khi nào rảnh mà đọc thôi ạ!

- Ừ, ráng mà đọc đi nhé, sắp được nghỉ tết dương lịch rồi còn gì nữa, tranh thủ đọc rồi qua tết gặp tôi sẽ hỏi lại vài chuyện trong sách!

Đáng đời cái tội dở hơi không biết bơi! Ừ thì Tiên thành công làm tiến sĩ hết giận rồi đấy, nhưng lại dính ngược vào kiếp nạn ôm sách ăn tết trong đau khổ thua kém gì đâu! Rốt cuộc năm qua nó đã gây nên nghiệp gì, để mà cuối năm cuối tháng lại khổ như thế này hả giời!?!

...

Tết dương lịch năm nay trường Bảo Tiên được nghỉ tận 5 ngày vì công đoàn tổ chức cho các thầy cô đi du lịch nghỉ dưỡng. Năm ngày đó đối với người khác chẳng bõ là bao, nhưng đối với con bé còn quí hơn vàng. Chớm chiều thứ sáu đã thấy bóng dáng hai thiếu nữ lóng nga lóng ngóng ngoài bến bắt xe về quê, yêu Tường Linh lắm cơ, đáng lẽ nàng đi máy bay với mẹ về trước rồi, nhưng không nỡ bỏ nhỏ bạn thân lại một mình, nên hai đứa quyết định ôm vai bá cổ lên xe về chung...

- Uầy, hôm nay mầm đá mọc cây hay sao mà tiểu cô nương đây lại nằm lăn quay đọc sách thế nhờ?

Là nhỏ Linh ấy, cái con này miệng lưỡi lúc nào cũng sắc như dao cạo. Ai bảo cô bạn của nàng nằm trên xe không lúc nào yên, hết cựa bên trái lại lật bên phải, mày nhăn mặt tối ôm khư khư lấy quyển sách dày cộm!

- Tại hạ cũng đang phiền lòng lắm đây tiểu thư ạ, xin tiểu thư đừng mỉa tại hạ thêm!

- Làm răng mi lại ôm nỗi muộn phiền như thế, nói bổn nương nghe! - Linh được cái rất là đùa dai, nhỏ đã muốn biết thứ gì thì Tiên đừng có hòng mà giấu!

- Thôi tiểu thư tha cho em, cái này là bài tập về nhà, em tranh thủ đọc cho xong để còn yên tâm về quê ăn tết!

Người ta có câu nửa sự thật là lời nói dối tốt nhất, Bảo Tiên chẳng dại mà khai đầu đuôi tai nheo ra sao cho nhỏ, bởi lẽ hoạ lần này chẳng phải chính tại cái miệng nhanh hơn não của nó gây ra hay sao!
Kết quả là vẫn nghe một tràng ca cẩm của Tường Linh, nhỏ hận không thể xé xác loại giáo viên nào còn cố tình giao bài tập tết về nhà cho học sinh trong khi mình thì đang vui chơi xả hơi tít tận Đà Lạt. Bảo Tiên chỉ biết nghệch mặt ra nghe thôi chứ ứ dám bàn luận, nàng ý mà biết "quái thai mười hai con mắt" kia đích thị là ai khéo lại ôm mặt mười năm hối hận vì quá lời mất!

Chẳng hiểu tại đường về quê xa tít mù tắp hay tại con bé quá mức tập trung nghiền ngẫm, mà cảnh vật hai bên đường bỗng chốc đã chìm vào bóng tối lúc nào không hay. Phụ xe đi tới từng giường phát đồ ăn tối, nhưng cả Tiên lẫn Linh đều không đụng đũa. Linh giở trong balo ra một ít xôi nắm, quăng qua cho nó, rồi hai đứa cùng ăn. Lần nào đi xe cũng lặp đi lặp lại những điều giản đơn như thế, riết rồi món cơm nắm thân thương dường như đã trở thành nhân chứng sống, chứng kiến toàn bộ hành trình trưởng thành của hai đứa nó...

Đi học xa nhà khổ lắm ai ơi! Đặc biệt là thân gái dặm trường, một thân một mình vất vả giữa dòng đời ngược xuôi, cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ có đếm trên đầu ngón tay số ngày được về quê thăm mẹ... Ngày nhỏ ở nhà nghe mấy anh, mấy chị lên thành phố học đại học rồi tết nhứt không thèm về, Tiên cứ mãi ôm mộng tưởng về phố thị phồn hoa, đường xá đông đúc, xe cộ tấp nập,.. Đến khi lăn lộn tháng ngày học hành trên này rồi, nó mới nghiệm ra chẳng nơi đâu sánh bằng xóm nhỏ quê mình. Đố nơi nào có ruộng vườn trù phú, đất đai bao la, chòm xóm thiết tha, trẻ con thiệt thà được như quê nó, được về lại nơi tuổi thơ thân thuộc, hít lấy hít để luồng không khí trong lành thơm mùi lúa mới, ta nói thích gì đâu! Mà điều quan trọng nhất, là ở nhà, vẫn luôn có một người ngày đêm mong mỏi nó trở về!

...

Xe khách chạy bon bon tới địa phận quê Bảo Tiên trong đêm. Không phải là nói điêu, nhưng mà con bé cứ thấy trong lòng rạo rực làm sao đó. Bốn tháng rồi chưa về, mấy đứa nhỏ trong khu phố cứ nhắn tin hờn giận trách nó, đến bà con chòm xóm còn đánh tiếng đòi rút khẩu của con nhỏ khỏi khu luôn, mọi người cứ như vậy bảo làm sao Tiên không sốt ruột cơ chứ!

Xe ghé đến từng nhà trả khách. Bác tài xế đã quá quen mặt hai đứa nó, thế nên khi Linh xuống xe về nhà trước, bác liền không quên quay qua hàng ghế dưới nói vọng xuống:

- Bé chị xuống xe rồi nhé, bé em chuẩn bị về đến nhà rồi!

Bảo Tiên mỗi lần nghe được câu nói ý là y rằng cười hở mười cái răng. Đấy, đi đông đi tây làm ông này bà nọ, về quê nhà thì vẫn là đứa nhỏ mãi chưa chịu lớn mà thôi!

10 giờ đêm, xe đã về đến con ngõ quen thuộc. Đèn đường vàng vàng dịu mắt soi trên những tán ngọc lan ngát hương. Xóm làng dường như đã chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có căn nhà cuối phố vẫn còn sáng tỏ ánh điện, nhà của Tiên!

Mẹ đã đứng sẵn ngoài cổng chờ, như thể chỉ cần xe dừng lại, là có thể chạy đến ôm ngay đứa con gái nhỏ vào lòng. Cánh cửa xe vừa mở ra, bác tài lại cất giọng sang sảng:

- Chu choa, mẹ thức đêm thức hôm ra đón con gái ý hả!

- Dạ, lâu lâu nó mới về bác tài ạ, mẹ cháu có chút bánh trái, bác cầm về cho chị với mấy cháu gọi là chút quà tết, nhờ có bác tài mấy cháu nó mới về nhà bình an, mạnh khoẻ đấy!

- Ui, lạnh mà, mẹ cứ ở trong nhà cho ấm chứ, ra ngoài đợi làm gì! - nó xuýt xoa.

- Gớm thế, chẳng nũng mẹ lắm cơ, mấy cô mấy cậu liệu liệu mà học hành chăm chỉ không nhọc công cha mẹ ở nhà mong chờ!

- Vâng bác ạ, các cháu có thương cha thương mẹ mới chuyên tâm rèn dũa học hành đấy ạ, khổ thân!

- Thôi chào hai mẹ con, tôi lại tiếp tục hành trình của mình thôi!

Chiếc xe rời đi trong chốc lát. Tiên với mẹ vẫn lững thững trước cổng nhà. Trời cuối đông gió lay lành lạnh, cớ sao hai mẹ con đan tay vào nhau lại ấm áp nhường này. Mẹ cứ nói đi nói lại hoài làm lòng nó thổn thức:

- Khổ thân con gái tôi!

...

----------------
| Truyện: NHƯ GIÓ THOẢNG QUA NHƯ HOA ĐỌNG LẠI |
-------
Tác giả: Quyên Quyên - the_sundayspotlight
-------
Chúc mừng năm mới các tình yêu 🍾🥂💏
Chương này Q viết nhằm cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian vừa qua, chúc độc giả của Q một năm đầy thắng lợi và hạnh phúc nhé, yêu thương thiệt nhiều 😘😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro