NGOẠI TRUYỆN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 12 tiếng đồng hồ
Đèn cấp cứu tử thần đã tắt , giờ là màu xanh nhưng mà thành công hay không chưa thể chắc được , một bá sĩ mặc chiếc áo trắng bước ra
" Vk tôi thế nào rồi hả ?" Ông bác sĩ lắc đầu , trái tim Lục Khánh nứt từng mảnh
" Hoàn hảo , Ca phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng "
" Ha ! Tốt quá ông chính thức bị đuổi việc "
" Dạ ! Ối ôi Chủ tịch tôi xin lỗi tôi ko cố ý đâu , tôi còn mẹ già con trẻ ở nhà ...."
" Tôi nói tôi đuổi việc ông chuyển ông qua chi nhánh khác nên làm Tổng Giám Đốc chứ ai kêu ông ra ngoài đường ăn xin "
" A ! Cảm ơn Chủ Tịch "
2 tiếng sau ~
" Ưm ư "
" Khanh khanh em tỉnh ?"
" Đây là đâu ?"
" Đây là phòng bệnh "
" Con .. con của chúng ta đâu ?" Cậu hốt hoảng nhong xung quanh , sinh thì rất đau nhưng cậu thực sự yêu chúng
" Con chúng ta rât khoẻ chúng đang được chăm sóc ở lồng kính  để đảm bảo sức khoẻ "
" Ưm "
" Khanh nhi "
" Mẹ " mẹ đến đây làm gì ? Có phải mẹ đến để chia cách mình và Lục Khánh không , anh nhìn cậu , nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi kia , sợ mất đi mọi thứ mình vốn có , nhìn cậu như vậy đau lắm
" Mẹ ! Tụi con...."
" Khụ khụ ahyhy mấy con khỏi lo ! Mẹ đồng ý "
" Ủa ?????" Hai người còn đang thắc mắc ông bố hiền lành kia đã giải đáp cho họ
" Mẹ con là Hủ đấy "
" What "
" Ai da mẹ chính là thích tình yêu Nam Nam mà còn là sinh được con nữa nên từ khi các con sinh ra ta đã dùng đủ cách để khiến các con yêu nhau đó muahhhhh và cuối cùng giấc mơ của mẹ đã thành sự thật "
" Nhưng tụi con là anh em ruột đấy ?"
" Huh ? Có sao bố , mẹ cũng là anh em mà  , gia tộc chúng ta chính là thích ai thì cưới miễn là yêu nhau thật lo lòng , không phân biệt giới tính và không phân biệt anh, em ruột giàu hay nghèo "
" Vậy sao ? Sao giờ tụi con mới được biết ?"
" Bố , mẹ quên nói ahyhy A~ thế còn cháu của ta đâu , trai hay gái vậy "
" Trai là sinh đôi thưa bà mẹ Biến Thái "
" Ahyhy vậy sao ! Vui chết ta cuối cùng cũng có cháu để bồng " Chắc bọn họ phải vái bố , mẹ mình là cụ quá
5 năm sau ~
" Nguyên Khánh An ~ Nguyên Khanh Hoàng mau lại đây chúng ta chụp ảnh nào " Lục Khanh dùng giọng sủng nịnh gọi hai đứa nhỏ
" Dạ " cả hai đồng thanh
" Lục Khánh anh có ra đây ngay không lớn rồi còn để tôi phải gọi à ?"
" Bà Xã ~ sao Bà xã có thể thiên vị vậy ?"
" Thiên vị gì chứ anh lớn rồi nên tự biết chắm sóc đi "
" Thôi hai đứa mau qua đây chụp ảnh nào " Mẹ của hai người gọi thắm thiết như kiểu " Thôi cãi nhau và nhanh nên dùm bà cái "
Thế là cả nhà
Mẹ và bố của họ ngồi ở hai chiếc ghế gần nhau
Lục Khánh và cậu đừng ở sau chiếc ghế và bế một thiên thần vừa trào đời mấy thánh trước
Còn hai đứa nhỏ đứng trước hai người Ông , bà mình
Cả nhà cười thật tươi , một bước tranh hạnh phúc của gia đình được treo ở phòng khác nổi bật đến lạ thường
~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro