NGOẠI TRUYỆN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ụ ụa oẹ .."
" A a Bà Xã ~ Bà Xã sao vậy "
" A không sao ! Ông xã đừng lo"
" Sao lại không lo được chắc em lại ăn linh tinh chứ gì ? Đi chúng ta đi "
" Đi? Mà đi đâu ?"
" Thì đi bệnh viện chứ đi đâu !"
" Ách không đi đâu " từ hồi còn bé Lục Khanh đã rất sợ đến bệnh viện , còn nhớ rõ ràng là mama nói đi đến bệnh viện chỉ kiểm tra , cho bác sĩ sờ qua sờ lại chút xíu để xác định còn khoẻ ai dè bị tiêm cho mấy mũi , để phòng chống cái mẹ gì đó . Vừa bị lừa , vừa bị đau tuy không đau lắm nhưng còn bí tí nhìn cái kim tiêm thôi cũng đủ sợ rồi
" Em nghĩ nói không đi , là có thể không đi ~ ai zô vậy anh đành phải ..!" Anh bế phốc cậu lên vai , đi đến gara để ôtô ném phăng cậu vào ghế ngồi , dùng đôi mắt cảnh cáo " Dám chạy , sử tử cứ thử đi " khiến cho cậu không dám nhúc nhích , đi tới bệnh viên do chính anh gây dựng , đá phăng cái cửa phòng của ông giám đốc bệnh viện , gì chứ khám cho vợ yêu của anh mà lại để mấy tay bác sĩ bình thường kia ư , dù họ cũng giỏi đấy nhưng mà để đảm bảo , phải chính tay giám đốc ở đây
" Đứa nào dám .... Làm ... Vậy ?"
" Là tôi ! Ý kiến ?"
" Dạ ! chủ Chủ tịch có gì .... Gì không ạ ? chủ tịch bị sao ư ?"
" Không phải tôi ,mà là Bà Xã của tôi !" Ông bác sĩ già , nhìn qua bên ~ à thì ra là Phu Nhân
" Phu Nhân người bị sao ư ?"
" B... b ..b Bác đừ... Đừng gọi cháu như vậy cứ gọi cháu là Tiểu Khanh được rồi " ông giám đốc kiêm bác sĩ già nhìn Lục Khánh , nhận được sự đồng ý liền gan bắt đầu lớn , lần này ông khẳng định chủ tịch của chúng ta rất thương yêu Phu Nhân ahahahahahaha
" Tiểu Khanh a~ cháu bị sao ?"
" Sáng nay Khanh Khanh tự nhiên nôn sau khi ăn món cá do tôi làm " éc không phải do thức ăn dở đấy chứ ? Đâu có tay nghề anh tốt lắm mà ! Còn mở bao nhiều nhà hàng , khách sạn ,...
" Ừm vậy để chắc chắn , chún ta đi chụp , chiếu nhé "
" Dạ ~" Cậu trả lời đầy lễ phép , quen rồi không bố láo nổi :)))
Sau 15' sau
" Vk tôi sao rồi !" Anh gấp gáp hỏi , khuôn mặt thập phần lo lắng đi , Ông bác sĩ già nhìn anh cười khúc kha khúc khích , xem kìa , xem kìa Chủ Tịch chúng ta lạnh lùng là thế mà giờ phút này nhìn như kiểu .....
" À ! Chưa biết được ~ còn phải coi xem mới chụp xong đã xem đâu " ông gan lớn thật rồi
3' sau
" Sao rồi ? Vk tôi sao rồi ?"
" Bệnh này .... Không bt vui hay buồn đây "
" Hả ? Hả? Rốt cuộc là sao ?"
" Chậc chậc nặng lắm !"
" Đuổi việc "
" Ấy ấy tôi đùa tí thôi "
" Nói "
" Chúc mừng Chủ Tịch "
" == Ông cho tôi tiền à mà chúc mừng nói nhanh nên "
" ấy không phải làm quái gì có mà cho , Vk ngài có Thai rồi "
" Này , Ông muốn ăn đập à hay chán nghề này rồ mà ..... Cái gì có Thai á ??"
" Ai ai chủ tịch của tôi chưa già mà phản ứng chậm thế "
" Nhiều lời là thật hả ?"
" Lừa ngài tôi được Tiền à ? Tất nhiên là thật rồi "
9 tháng 10 ngày sau ~
" Á á á Lục Khánh tôi giết anh .... Aaaaa tại sao tôi lại phải đẻ con cho anh .... Á á aaaa đau chết bà aaaaaaaa"
Bên Cạnh ~
"Bà xã ~ Bà Xã cố lên , sinh xong rồi Bà Xã thích lm j cũng đc hết "
" Aaaaaa cái tổ tông nhà anh "
" Ủa của em nữa mà ?"
" Anh ... anh ... Aaaaaaaaaa" cậu bấu vào tay anh đến nỗi khiến tay anh rỉ máu , nhưng bây giờ anh rất lo cho cậu nên chẳng cảm thấy gì
" Oe oe oa oa .." Là một sinh linh ra đời , thực sự rất đáng yêu
"Haa s... Sao rồi ?"
" Ừm là một đứa bé trai rất kháu khỉnh "
" Tốt quá nếu mà phải đẻ thêm chắc ..... Aaaaaaaa sao .... Aaa đau bụng quá "
Một y tá đỡ đẻ nhanh nhẹn nói
" Thưa Bác sĩ vẫn ... Vẫn còn một đứa nữa ạ "
Đồng thanh trả lời
" Cái gì ?"
" Aaaaaa mẹ nó ~ không sinh nữa đau chết mất , Lục Khánh tôi giết anh aaaaaaaaa con mẹ anh tất cả là tại anh mà tôi ra nông nỗi này aaaaaaaa đồ chết bằm nhà anh ....." Thực sự trọng cái tình cảnh này và vừa chịu một sự đả kích cậu đã chẳng thêt nào còn là một đứa con có Giáo Dục nữa rồi
Anh nhìn thấy cậu chửi bới , nhìn khuôn mặt cậu đủ để anh biết cậu phải chịu đau đớn như thế nào
" Khanh Khanh à ! Cố lên Bà Xã anh rất yêu em , em nếu có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi nữa đâu "
" Con mẹ anh không cần phải thế nhé ! Có giỏi thì .... Aaaaaa hự aaaaaa"
" Phu nhân xin phu nhân dừng nói nhiều hãy gắng sức đi ạ "
Phu nhân ~ Phu nhân anh nhớ đấy cho tôi Lục Khánh tôi mà sinh xong rồi tôi nhất định khiến anh đau khổ , ôi đ** m* nó đau v**
" Oe eeee oaoa"
" Ra ... ra rồi một bé trai nữa "
" Khanh khanh em nhìn xem con của chúng ta k... Kìa Khanh Khanh em sao vậy , Khanh Khanh "
Một bác sĩ phụ sản đứng ngay đó nói lớn
" Không Xong rồi ! Tình Trạng bệnh nhân đang nguy kịch do mất máu quá nhiều phải cấp cứu nhanh thôi "
" Cái gì ?"
" Mời Ngài ta ngoài để chúng tôi làm việc không phận sự miễn vào " anh đâu phải bác sĩ mà có thể ở đó cho dù anh là ông chủ đi nữa , đưa cho y tá những tinh linh do anh và cậu tạo thành để họ chăm sóc , còn anh đứng đó đứng chờ cái đèn đỏ có ghi chữ "Cấp Cứu " tắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro