Phần 2: QUYẾN RŨ ANH HAI ~ THÀNH CÔNG XUẤT SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , nắng ấm chiếuxuyên qua khe rèm cửa chiếu đến khuôn mặt của kẻ say rượu không biết rằng khi tỉnh dậy sẽ nhận được một thứ vô cùng đặc biệt , đôi mi dài khẽ động , đôi lông mày khẽ nhíu  lại như cảm thấy có gì đó chiếu vào mắt mình như muốn gọi dậy , hé mở đôi mắt màu nâu ma mị , lạnh lùng ,Nguyệt Lục Khánh cố bò dậy đau đầu ai ai thật quá đau đi , đi vào WC vệ sinh cá nhân xong , Anh bước xuống nhà nhưng mà , Tại sao hôm nay Lục Khanh không gọi anh dậy nhỉ ? Đồ ăn sáng cũng không chuẩn bị em ấy đi đâu ? Hàng ngán câu hỏi hiện ra trong đầu anh , bởi hôm nay anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn , mí mắt anh dật dật chắc không có chuyện gì đâu có lẽ cậu đã đi học rồi !
Anh sửa soạn một lúc rồi cũng rời nhà đi làm , hôm nay trôi qua rất là nhàm chán đi , anh cảm thấy mình vừa đánh mất cái gì đó vô cùng quan trọng là gì nhỉ ???
Mở cửa nhà , sao nhà vẫn tối vậy , cậu vẫn chưa về ư ? Anh nhớ là có bao giờ cậu thứ khuya về muộn đâu ! Bất chi bất giác anh cảm thấy có điều chẳng lành , đang chuẩn vị vào phòng cậu thì điện thoại anh reo , số này là của ai nhỉ ?
" Alo "
" A~ Chào chủ tịch "
" Cô là ...?"
" Em là An An Thiểu , cấp  dưới của anh , hôm bữa anh say em đưa anh về "
" À vậy hả ? Cản ơn cô nếu không có gì tôi cúp máy "
" Vâng , à còn một chuyện này nữa ạ ! Anhcho em xin lỗi nhé "
" Xin Lỗi ? Vì sao ?"
" Hôm bữa em đưa anh về có một cậu bé ra đón , lúc đấy thấy cậu đân yêu quá nên em trêu cậu ấy em là Bạn Gái anh có gì anh gửi hộ em lời xin lỗi với cậu ấy ! Nói rằng em rất xin lỗi em .,. Em thực xin lỗi thôi ... Em em cúp máy ạ" cô cúp máy vội nhỡ có chuyện gì chắc Chủ Tịch đuổi việc mất ahuhu giờ tính sao đây ??????
Anh lúc này đây , đồng tử mắt căng ra nhìn vào cửa phòng cậu không lẽ ..... Anh chạy nhanh vao phòng cậu , mở tung cửa phòng căn phòng vẫn vậy , chỉ là đồ đạc đã thập phần mất chút ít nhìn tủ quần áo , anh vậy chạy lại mở ra , bên trong chẳng còn gì chỉ còn lại những chiếc móc treo quần áo trống vắng , đung đưa do tác động của lực mở tủ , cậu đã đi rồi sao , anh suy sụp vì cớ gì lại đi chứ , bất chợt anh nhìn thấy thứ gì đó , là một lá thư vội vàng anh cầm lên , hung hăng xé bỏ bỏ cái bao đựng nó , lá thư viết
Gửi Anh trai !
Anh à ! Em biết anh rất thương em nhưng mà tại sao vậy anh ! Tại sao anh lại coi lời tỏ tình của em là một trò đùa , vốn em từng chỉ coi anh là một người anh trai nhưng mà từ dần dần thứ tình cảm em cho anh nó ngày lớn dần và cuối cùng nó thành tình yêu nhưng anh ạ ! Dù em cố gắng , dù em lấy hết can đảm để nói với anh rằng " Em Yêu Anh " thì anh vẫn sẽ coi đó là một trò đù em nghĩ ra đúng không ? Anh xấu lắm nhưng biết làm sao giờ em đã quá yêu anh ! Cứ nghĩ tình yêu em trao anh sẽ được đền đáp nào ngờ đó chỉ là chỉ là suy nghĩ viển vông , là do em đa tình , là do em lỡ yêu anh yêu người không nên yêu ! Nếu anh nói cho em biết anh có bạn gái rồi thì có lẽ em sẽ không ôm cái gọi là hy vọng to lớn đấy , khi nghe anh có bạn gái em đau lắm anh ạ ! Nên em muốn anh sống hạnh phúc khônh cần phải bận tâm tới em nữa nên em quyết định , rời xa anh là cách tốt nhất , em sẽ cố học cách từ bỏ , cố học cách quên anh , nên anh không cần phải lo cho em đâu , Anh Nhé ! Em chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu
          Tạm Biệt Anh ! Người Em Từng Yêu
                                     Kí Tên
                      Nguyệt Lục Khanh
Đọc xong lá thư , anh cấp tốc đi tìm cậu , tìm tất cả các nơi đều không thấy , cuối cùng anh quyết định đến Mỹ anh chắc chắn cậu đang ở đó , đặt vé máy bay anh muốn đi ngay bây giờ nhất định phải đi bây giờ dù ai can ngăn , dù có chuyện gì anh phải lôi cậu về bên anh
___MỘT THỜI GIAN SAU ___
" Anh .... Anh sao sao "
" anh đến để đón em về , à không đúng hơn là bắt em về "
" Không em sẽ không về đâu đau như vậy là đủ rồi , cố lắm cũng chẳng nhậnđừng gì thà em buông tay còn hơn " cậu chạy đi mất , cậu phải chạy cậu không muốn đau thêm lần nữa đâu , đủ lắm rồi tình yeu này là không thể , anh nghe cậu nói cậu rất đau khiến cho anh rất giận mình giận mình quá tồi tệ , giận vì sự ngu ngốc của mình vì làm cậu tổn thương , đuổi theo cậu cuối cùng cũng kịp
" Lục Khanh , về với anh anh biết sai rồi "
" Không ... Không về nhất định sẽ không về đâu "
" Em hãy bình tĩnh lại đi quay lại đây nói chuyện với anh "
Anh kéo tay cậu lại , theo phản xạ khuôn mặt cậu cũng quay theo , anh hốt hoảng , khuôn mặt cậu giờ là nước mắt , khuôn mặt đau khổ , nước mắt tuôn dài như nói nên tất cả nói rằng cậu đã quá đau khổ rồi , nói rằng cậu không thể chịu được nữa cố quá sẽ thành quá cố , đổi lại chỉ là bi ai ~ " Anh ..."
" Không sao ! Là do em cố chấp thôi , em đi đây "
" Hừ ! Anh chịu hết nổi rồi đấy " cậu đau quá ! Anh chán gheta cậu rồi sao ?
"  Em nghĩ có thể thoát khỏi anh sao ? Dễ vậy hả ?"
" Ơ "
" Chúng ta về nhà em rồi nói chuyện " cậu ngoan ngoãn đi theo anh , lại nhỉ rốt cuộc là cậu giận anh hay anh giận cậu vậy ?
" Ngồi xuống " nhà cậu hay nhà anh nhỉ ?
" Em thích Anh ?"
" Không em nhất định sẽ không yêu anh nữa đâu nên đừng lo " hoá ra anh đến đây để khuyên cậu từ bỏ sao ? Có lẽ không cần đâu cậu đang cố gắng quên mà
" Em đang cố để không nhớ đến anh , và coa lẽ em sắp quên được thứ tình cảm này rồi"
" Ai cho phép "
" Dạ ?" Cậu ngơ ngác anh nói gì vậy nga ~
" Anh nói Anh cho phép em quên anh sao ?"
" Dạ " bộ mặt cậu thực ngốc đi nhưng quá đang yêu đi , anh nói gì vậy
" Lục Khanh "
" Dạ "
" Anh Yêu em "
" Ơ "
" Anh Yêu em "
" Ê ể ể ể ..."
" ai ai sao phải ngạc nhiên vậy ... Ách sao em khóc "
" anh lừa em , anh chỉ nói như vậy để em về thôi "
" anh ko lừa "
" thế còn bạn .,. Ừm bạn gái anh thì là gì chứ hức "
" à cấp dưới của anh hôm bữa , thấy em dễ thương trêu em đấy "
" Thật ?"
" Ừm giờ thì .... Anh chờ hơi lâu rồi đấy "
" Chờ Hơi lâu ??"
Nhấc bổng cậu lên , vác cậu trên vai mục tiêu là Cửa Phòng Ngủ
" Anh ... Anh anh làm gì vậy ?"
" Ăn em chứ làm gì "
" Ăn ăn ăn cái ... Cái đầu anh á , thả em xuống "
" Mơ à ! mua hhhh"
" á á á " ném cậu xuống giường , xé rách đồ cậu anh bây giờ mất kiềm chế rồi chờ , đã lâu ăn thôi
" Ưm ..  Ưm .. Ah ah " anh hôn lên đôi môi đỏ mọng , đến sưng tấy đỏ lên vì hôn , dần dần anh chuyển xuống dưới hõm cổ , hôn mạnh nên đó , khiến cho chỗ hõm cổ nổi nên màu đỏ ân ái
" A.. Anh anh làm gì vậy...khô..ng A" anh ngậm lấy cái thứ nam tính mà đàn ông ai cũng có , cậu sợ hãi run lên , cậu sợ lắm , anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu liền đứng lên ==" cởi khoá quần , để lộ dương vật đã sưng nên đáng sợ , đưa đến trước mặt cậu
" Liếm nó đi "
" Li.. Liếm em .. Em không biết "
" Vậy để anh dạy em " kéo mạnh đầu cậu đẩy dương vật của anh vào mồm cậu , bắt câu liếm nó như như lúc cậu liếm kem vậy nhưng mà không được cắn ( Cắn chắc anh tử vong quá =v=) cậu liếm như sợ kem chuẩn bị chảy , sau đó cậu mút mạnh lên quy đầu của nó
" Hừ ... Ừ " thấy anh rên khẽ cậu khẽ liéc nên nhìn
" A ó oải ái ông a , e ó à ốt ông ứ"
( Anh có thoải mái không ạ , em có làm tốt không chứ ) anh nhìn cậu nói với khuôn mặt đỏ ửng lên thì không kiềm được nữa mà đổi mạnh đầu cậu vào khuyến cho dương vật của anh , vào sâu trong họng cậu rồi bắn , một dòng trắng đục chảy ra từ miệng cậu , cậu ngậm vào nhưng lại không nuốt , anh nhìn cậu khó xử khẽ nhăn mặt
" Nhả ra " lắc đầu cậu không thể nhả , nhả ra cậu sợ anh giận , như đọc được suy nghĩ của cậu
" Sẽ không giận , nhả ra đi ngoan " thấy anh nói không giận cậu liền nhả ra tay anh , cậu vừa nhả xong thì anh liền quay mông cậu bắt chổng lên , cậu sợ hãi hỏi anh với sự run rẩy
" Khanh Khanh sẽ ngoan mà , khanh khanh sẽ không nhả ra nữa đâu anh à tha cho khanh khanh .... A anh làm gì Khanh khanh vậy .., á a ưm ư .. Ha .. Ha Đau quá anh ơi ... Ha ha .. Anh Đau "
" Sẽ nhanh thôi , Khanh khanh ngoan anh không có giận khanh khanh bé bỏng nha ~ anh đang giúp khanh khanh thoả mái a~" vừa nói anh vừa đẩy thêm một ngón tay vào hậu môn của cậu , ai ai ~ anh bây giờ chỉ muốn thao cậu ngay thôi nhưng mà nếu không nới lỏng cho cậu e là cậu đau đến chết mất
" A a a ... Ưm ư ... Ah ah "
" Khanh khanh anh chịu hết nối rồi anh vào đây "
" Vào ? Aaaaaaa ... Hức hức đau "
" khanh khanh ngoan anh thương chịu đau chút thôi a~ hừ ừ ..."
Anh đưa dương vật cương cứng lên đã sưng to tổ chảng đưa vào hậu cung hạn hẹp của cậu , nếp nhăn co ra hết sức thực là to đi , anh đưa vào nhẹ nhàng , cái lỗ nhỉ này thật chặt thật khít
" aaaa đau quá lấy ra , lấy ra aaa .. Ưm ... Ư ư ah ah "
" Khanh khanh chịu một chút thôi anh sẽ cho em sướng a ~"
" Ai ai em xem đi đã vào hết rồi này "
" Ah ah .. Đau lắm , anh ra đi mà "
" Khanh khanh ngoan .. Hừ .,"
Anh đưa đẩy ra vào kịch liệt , tiếng rên rỉ của cậu ngày một to , đau thì rất đau nhưng có cảm giác gì đó rất lạ nó rất thoải mái a~ tự dưng anh dừng lại
" khanh khanh a~ khanh khanh giờ muốn anh luân động hay là anh rút ra a ~"  cậu cảm thấy ngứa , khó chịu lắm a~
" Anh .. A .. Ưm .. Anh động đi "
" ai ai ~ động là gì ý nhỉ ?" Anh là đang giả ngu cho mồi cắn câu đi , cậu thực khoa chịu lắm rồi
" Xin ... Xin anh mau ... Mau làm em sướng " câu nói của cậu đánh trúng anh , dương vật lại to ra thêm
" A sao lại to thêm rồi ?"
" ai da là do ai quá đáng yêu đi " anh vác hai chân cậu lên vai , ra vào ngày một nhanh hơn
" a a a .... Ưm ư .... Ah ah sướng quá đi .... Sướng" cậu bây giờ nhìn thật dâm loạn nhưng rất xinh đẹp
" Trông em sướng vậy mà anh lại phải vậnđộng, để em và anh đều sướng anh sẽ thay đổi tư thế " nhấc cậu ra dương vật cũng không ở trong hậu môn nữa ,thật trống vắng , anh nằm xuống giường để lộ phân thân cương cứng lên , cả những cơ bắp mà cậu ao ước , khuôn mặt dâm tà của anh cười đểu nhìn cậu
" Khanh khanh a~ giờ em tự động cho anh coi nào "
" Ơ em ... Em "
" nếu em không muốn thì chịu đi " thực sự cậu không chịu dược nữa rồi , lỗ nhỏ của cậu đang thèm khát khao thứ to lớn kia của anh , dạng hai chân ra , cậu dùng tay mình banh chiếc mông trắng nõn kia rồi từ từ ngồi xuống khiến cho phân thân to lớn kia vào trong tiểu huyệt ướt át của cậu , được một nửa cậu không thể cho vào dược nữa mồ hôi cậu chảy thành giọt rơi xuống vùng bụng rắn chắc kia
" aaa ưm ư ... Hức aaa ,... Ư " nghe tiếng rên rỉ với nước mắt vì khoái lạc của cậu khiến anh thực không chịu nổi , bóp lấy hai cánh mông nõn nà đẩy mạnh xuống khiến cho dương vật to lớn của anh đâm thẳng vào sâu hin hút bên trong
" aaaa sâu ... Sâu quá đi a~ sương ư ư "
" Hừ ừ "
" anh anh ,.. Aaa"
" anh đây " vuốt gò má chảy đầy mồ hôi của cậu đau lòng
" Em sắp ... A a sắp ra ... "
"Đợi anh , anh cũng ra "
" Phụt " tiếng bắn hoan ái của hai người , nhìn thứ chát lỏng trắng đục của cậu bắn lên bụng anh khiến mặt mũi cậu đỏ lử ra , bất chợt anh hôn cậu , lưỡi anh đùa nghịch trong khoang miệng cậu , hảo ngọt lịm luôn
" Ưm " thấy cậu gần như hết ko khí anh buông cậu ra , cậu nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc , hai người ôm nhau ngủ say
Tình yêu không phân biệt giới tính cứ cố gắng ắt thành công
Còn Tiếp ( Ngoại Truyện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro