2."Để cho em ấy đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mỉm cười với cô.

Một nụ cười khiến Bảo Ngọc say đắm.Sau đó thì Bảo Ngọc ngay lập tức chuyển dời ánh mắt của mình đi nơi khác.Đó có lẽ là một người đàn ông khoảng 28-29 tuổi.Vừa mang nét chững chạc ,trưởng thành mà vừa mang một cái nét giống...Trai hư.Bảo Ngọc thầm nghĩ.

Sau khi người đó bước vào đây thì không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.Cô thầm nghĩ rằng con người này là ai?và đang làm gì ở đây vậy.Có lẽ ngồi từ nãy tới giờ trong một không gian yên tình làm con người Bảo Ngọc trở nên thư giãn hơn.

Người đàn ông kia vừa nói chuyện điện thoại,trên tay vừa cầm một ly rượu vang mà người phục vụ đã rót.

Bảo Ngọc trầm tĩnh ngước lên nhìn người đàn ông đấy.Một người đàn ông trưởng thành rồi mà sao đẹp trai quá vậy!Cô thầm nghĩ.

Đột nhiên bên cạnh Bảo An lên tiếng!

"Anh". Một âm thanh có chút dè dặt.

" Chuyện này anh sẽ không nói với bố chứ?''Bảo An thấp giọng hết mức có thể để nói chuyện với người kia.

"Sao?". Giọng người đàn ông cất lên một cách thản nhiên.Âm thanh đó vừa trầm ấm,có hơi khàn khàn mà cũng không kém phần lạnh lùng.

" Em hỏi là anh sẽ không nói với bố chứ?"Bảo An lại tiếp tục lên tiếng.

Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Bảo An còn cảm thấy rén hộ cô bạn.Dù đây là lần đầu tiên Bảo Ngọc gặp người đàn ông này nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác sợ hãi gì đó nổi lên.

Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào cốc rượu trên bàn.

"Muộn rồi về đi" Giọng người đàn ông đó lại cất lên trong khi tay đang mân mê chiếc cốc thủy tinh chứa rượu vang đỏ.

" Vâng ạ"Bảo An to tiếng trả lời.

Sự to tiếng này của Bảo An làm Bảo Ngọc giật nảy mình và lại liếc mắt về phía người đàn ông.

Lúc này,Người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn Bảo Ngọc đang dìu Bảo An về.Sau đó anh gọi cho trợ lý đón Bảo An và cô về trước.

Khi lên xe..

"Đó là ai vậy?" Bảo Ngọc đột nhiên hỏi.

"Hả?" Bảo An ngơ ngác trả lời .

Chắc có lẽ vừa nãy cô nàng này đã bị doạ sợ đến nỗi bây giờ người đang như trên mây,tâm hồn cứ bay bổng đi đâu.

"Tớ hỏi là người đàn ông cậu nói chuyện với là ai thế?" Bảo Ngọc thắc mắc

"Anh trai tớ" An trả lời.Cô nàng này khi nhắc đến anh mình là mặt nhăn lại.Có lẽ Bảo An rất sợ anh trai mình.

"Thôi đừng nhắc đến anh trai tớ được không" Bảo An thành khẩn cầu xin.

"Tại sao?"

"Giờ tớ đang mệt lắm.Bao giờ có thời gian rồi kể cho cậu"

"Ừ"

Đột nhiên người trợ lý lên tiếng.

"Tiểu thư An,bây giờ cô về biệt thự hay kí túc xá ạ?"

"Còn lâu tôi mới về biệt thự.Đến kí túc xá trường tôi đi."

"Vâng" Người trợ lý tỏ ra là mình hiểu rồi.

Về đến kí túc xá thì cũng gần 12h đêm rồi.Bảo Ngọc dìu cô bạn lên giường rồi mình lại ngồi bấm điện thoại một lúc.

Đến khi gần 2 giờ sáng Bảo Ngọc mới dừng lại và leo lên giường ngủ thiếp đi.Vì điều kiện khó khăn lên mỗi sáng cô đều đi làm tại một nhà ăn.Đêm đến sau khi học xong lại biên dịch cho một công ty nhỏ.Cũng kiếm được kha khá tiền trang trải cuộc sống sinh viên.

Nơi Bảo Ngọc làm là một quán ăn cao cấp.Hầu hết các món ăn ,đồ trưng bày ở đây đều là những thứ đắt tiền và vô cùng sang trọng.

Lúc 12h,quản lý nói cô đi bê đồ ăn tới một bàn ăn trên tầng cao nhất của nhà hàng là tầng 4.

Chả hiểu vì đen đủi hay sao mà thang máy cho nhân viên lại bị hỏng.Cô càng không thể đi thang máy của khách hàng.Vì hầu hết khác hàng trong này đều vô cungf giàu có,lắm tiền.Cả người đều toát ra vẻ sang trọng,quý phái.Làm sao mà lại được đi thang máy của khách hàng được.Người cô lúc nào cũng diện những trang phục rẻ tiền nhất.Có khi là mặc lại đồ của cô nàng tiểu thư Bảo An.

Nói đến Bảo An,cô nàng này đúng chất tiểu thư hàng thật giá thật.Mỗi bộ đồ của cô nàng này cũng phải mất ít nhất mấy trăm triệu,nhiều nhất là mấy tỉ.Tủ của Bảo An thậm chí còn chẳng để đủ hết đống túi xách hàng hiệu đó.Chính vì thế mà Bảo Ngọc đã chia nửa cái tủ quần áo cho Bảo An để.

Chẳng lẽ cô lại phải đi thang bộ sao,Bảo Ngọc thầm kể khổ.

Quay ra phía thang máy của khách hàng không thấy có ai.Bảo Ngọc nghĩ thầm"Chắc đi nhờ một tí cũng không sao.

Sau đó cô liền vào thang máy.Đến khi cửa chuẩn bị đóng lại thì có 2 người đi vào.Bảo Ngọc hốt hoảng.Trời ơi sao mình lại lầm vào bước đường cùng thế này!

Đó là một nam một nữ cùng đi vào thang máy.Bảo Ngọc vì sợ quá nên không dám ngẩng đầu lên.

Đột nhiên người phụ nữ lên tiếng.

"Sao cô lại vào thang máy này,cô là nhân viên đúng không?"

Bảo Ngọc ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ giàu có khoảng 26-27 tuổi.Mặc một chiếc váy bó sát màu đen sang trọng.Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest màu đen,trông vô cùng điển trai.Trông mặt người này hơi quen.

Ủa!?đây là anh của Bảo An mà???

Đến với ngưòu yêu hả?Vậy là anh có ngưòu yêu rồi.Hay là vợ??Bảo Ngọc suy nghĩ.

"Này cô kia" Người phụ nữ lại lên tiếng.Lần này có vẻ cô nàng này rất tức tối vì cô không lên tiếng.

Người đàn ông xoay mặt chạm phải ánh mắt của cô.

Lại là một ánh mắt lạnh lùng ,trầm tĩnh.

Bảo Ngọc hoàn hồn ,ấp a ấp úng trả lời.

"À tôi xin lỗi,thang máy cho nhân viên bị hỏng nên tôi đành vào thang máy này."

"Sao cô không đi thang bộ?cô nghĩ loại ngưòu như cô vào được cái thang máy cho khách hàng sao?Bẩn thỉu" Người phụ nữ kia nói.

Bảo Ngọc có cảm giác sống mũi cay xè.Cô là một người rất dễ khóc.Nhưng không được,bây giờ không được.

"Tôi..." Cô ấp úng nói..

"Để cho em ấy đi" Người đàn ông nói.

Bảo Ngọc mở to mắt kinh ngạc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro