3."Em nhìn gì?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không tin rằng người đàn ông lạnh lùng đó lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy!

Cô gái bên cạnh anh càng thêm tức giận vì Gia Bảo đã bỏ qua dễ dàng cho một nhân viên nghèo hèn như vậy.

Cuối cùng thì cô cũng đến được phòng để phục vụ đồ ăn.Trùng hợp thay lại là phòng của Gia Bảo.

Lần lượt từng tốp người ăn mặc vest cùng váy sang trọng đi vào chiếc bàn ăn to lớn chất đầy những thức ăn đắt tiền

Bảo Ngọc lần lượt rót rượu cho tưngf khách hàng. Đến chỗ của một ông chú tầm 40 tuổi.Bỗng nhiên ông chú đó nắm lấy tay Bảo Ngọc và nói:

"Ngồi xuống đây ăn với tôi này!" Một giọng nói khiến Bảo Ngọc cảm thấy kinh tởm.

"Bỏ ra." Bảo Ngọc trả lời ngắn gọn,dứt khoát và lạnh lùng.

Cho đến khi người đàn ông đó chuẩn bị có ý định sàm sỡ cô thì một giọng nói trầm ấm,lạnh lùng cất lên:

" Sếp Thái có mấy em rồi.Giờ lại thêm cô này à"Thái độ mỉa mai ,châm biếm của người đàn ông làm Bảo Ngọc ngại ngùng.

"Ồ không nhé,thấy em nhân viên này xinh tươi quá nên tôi muốn làm quen thôi" Người đàn ông 40 tuổi đó nói.

"Hay là sếp Thái chỉ tôi đi?" Gia Bảo lên tiếng.Anh đã giúp cô giải quyết lộn xộn.

"Tôi khô..không dám" Người đàn ông 40 tuổi sợ hãi nói.

Bảo Ngọc lùi xuống và liếc nhìn người đàn ông 40 tuổi một cách lạnh lùng.

"Đến đây" Gia Bảo lên tiếng.

Bảo Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu lên.Chạm phải ánh mắt lạnh lùngcủa anh.

"Tôi nói em đến đây" Gia Bảo lại nói.

Bảo Ngọc mặt tỉnh bơ tiến đến chỗ Gia Bảo và đưngs sau anh.

"Em ngồi đây đi" Gia Bảo lên tiếng.

"Hảaa"

"Tôi nói em ngồi bên cạnh tôi"

Cuối cungf thì Bảo Ngọc vẫn phải đối mặt với những con người này.Coi thật sự cảm thấy khó hiểu rằng vì sao anh lại nói cô ngồi bên cạnh anh.Hay anh cảm thấy cô đáng thương.Haiz!dù gì cô cubgx là bạn của em gái anh mà.

Người phụ nũ đi cùng anh ngồi cạnh cô liên tục lườm nguýt Bảo Ngọc.Người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Cuối cùng sau 2 tiếng ăn uống thì cũng xong.Trong khi ngồi đó cô không dám ngẩng đầu lên cubgx không ăn bất cứ thứ gì cho đến khi anh gắp cho cô một ít cá.Có vẻ những ngưòi ở đây đang ăn mừng chuyện gù đó mà Gia Bảo là sếp nên anh bị mời rựou rất nhiều.Đâu đó có hơn 10 chén thôi.Mà còn là loại rưọu mạnh nhất trong nhà hàng cô đang làm mà.Có vẻ 2 anh em nhà này có tửu lượng đỉnh lắm nhủ?Bảo Ngọc thầm nghĩ.

Ăn xong thì cũng là 2 giờ trưa.Chiều nay cô còn có một lớp học nữa nên Bảo Ngọc nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ để xe.Thật ra ở đây cô có quen một nhân viên.Cô này sáng nay đã đến đèo cô đi mà giờ lại không thấy đâu.Vậy thì cô về kiểu gì.Đang băn khoăn xem có nên đi taxi không thì bỗng nhiên đằng sau xuất hiện một bóng dáng người thoang thoảng mùi rưọu vang .Anh vươn tay kéo lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng!!!!

Bảo Ngọc đứng sững người vì bất ngờ.Ngẩng đầu lên thì thấy đó là Gia Bảo.Anh đang say!!

" Em biết lái xe không"Dáng người đàn ông to lớn cao khoảng 1m88 ôm trọn lấy cô gái nhỏ.Giọng anh khàn khàn làm Bảo Ngọc nhũn cả người.

"Biết...." Bảo Ngọc nhẹ nhàng trả lời.

Người đàn ông rời khỏi thân thể nhỏ nhắn của cô gái.Anh đưa cho cô một cái chìa khoá xe và chỉ cô chỗ để xe của mình.

Đó là một chiếc ferrari f8 tributo siêu đắt đỏ.Đây là một hãng xe mà Bảo Ngọc đã mơ ước từ lâu.Bảo Ngọc trơn tròn mắt nhìn chiếc xe đó..Còn anh thì mỉm cười dịu dàng trước sự bất ngờ của cô gái.

Cô bắt đầu khởi động xe.Từ khi lên đại học cô đã đăng kí học lái xe vì cô nghĩ rằng nó sẽ giúp mình rất nhiều trong cuộc sống sau này.

Lúc này người đàn ông bên canh đang say giấc .Chắc có lẽ do anh đã uống quá nhiều rượu.Đặc điểm chung của Bảo An và người đàn ông đang ngồi cạnh cô đây chính là hai người đều có một đôi mắt vô cùng quyến rũ.

Bảo Ngọc nhìn ngắm góc ngiêng gương măyj tuấn tú của người đàn ông.Có lẽ vù nhận ra ánh mắt chằm chằm của cô nên Gia Bảo đột nhiên mở mắt.Nhìn ngắm đôi mắt trong trẻo ,khuôn mặt thanh tú của cô gái.

Bảo Ngọc bị phát hiện nhìn chằm chằm anh nên ngay lập tức đỏ mặt quay ra chỗ khác.

Sao người đàn ông này có gương mặt xấy xa thế nhỉ?Cô thầm nghĩ.

Vì gương mặt này của anh đã thật sự thu hút cô gái trẻ non nớt này rồi.

"Em nhìn gì?" Gia Bảo đột nhiên lên tiếng.

"Hả" Bảo Ngọc ngại ngùng trả lời.Nếu như có cái gương ở đây thì cô có thể thấy được gương mặt đỏ như cà chua của mình rồi.

Cô gái này rất biết cách tỏ ra ngây thơ:)

"Tôi hỏi em nhìn gì" Người đàn ông kiên nhẫn nói lại.Như kiểu đã hiểu được cách nói chuyện giả vờ ngu ngơ của của cô gái..

"Nhìn anh" Bảo Ngọc trả lời mọt cách thản nhiên.

Từ nhỏ cô đã luôn thẳng thắn như thế.Vì cô cho rằng mình chẳng làm gì sai cả mà phải dấu diếm.

"Ồ" Người đàn ông cố tỏ ra ngạc nhiên.

Điều này càng làm Bảo Ngọc ngại ngùng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro