Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sano Manjiro. Con phải sống, phải sống cho thật tốt. Hãy vì ta mà sống cho thật tốt.-

_________________________________

Mikey một lần nữa mở mắt, cả thân đau nhức khiến em một phen mày cau lại.Nhìn lên trần nhà trắng, Mikey nổi lòng nghi ngờ. 

Em đã chết chưa vậy, chết rồi là sẽ đau như vậy à? Cả người em giống như đã bị chặt nát ra từng mảnh vậy.Nhưng không phải... đây rõ là bệnh viện mà.

-Kim tiêm

-Dây chuyền nước

-Mùi thuốc sát khuẩn

Rốt cuộc là như nào vậy??

Mikey muốn bật dậy, nhưng đại não liền truyền đến cơn đau thấu trời. Em thiếu điều muốn hét thật to nhưng mà cổ họng rát quá... không mở miệng được chỉ có thể bất lực nằm trên giường

Thì ra đây là cảm giác của những người tàn phế à... cái cảm giác bất lực muốn khóc này!!

_Cạch_

Tiếng cách cửa mở phát ra, đi vào là 3 người. Mỗi người 1 vẻ nhưng lại hòa hợp vô cùng

-Tóc đen: lãnh đạm, thờ ơ

-Tóc trắng: ngông cuồng, tàn bạo

-Tóc vàng: hiền dịu, ngây ngô

Bước chân của 3 người rất nhẹ nhưng sao lòng em lại nặng nề tới như vậy!?

Người chết sống lại?

Là mơ tưởng

Là ảo giác

Là không có thật

Là hoang đường

Vậy rốt cuộc tại sao 3 người đó lại ở đây. Người em kính trọng, người em yêu thương, người em căm hận.

Hahaaaa.... em tạo cái nghiệp gì rồi??

-Sao đây Mikey? Mày gây chuyện đến mức bị đánh cho nhập viện à luôn à?: người tóc trắng lên, là người khiến em phải nến trải không biết bao nhiêu là cảm xúc - Kurokawa Izana

-Izana, em im lặng.Manjirou em cảm thấy đỡ hơn chưa?: Sano Shinichirou, ngồi xuống cạnh giường mà nắm lấy tay của em.

Shin à, đừng mà. Hành động này của anh đã triệt để khiến cho giọt nước mắt được kiềm chế lâu nay rơi xuống

Em không hiểu vì sao nữa, em muốn nước mắt bản thân ngừng rơi cũng thực sự khó khăn. Cái cơ thể này chắc đã hết hạn sử dụng rồi nên mới không nghe theo sự kiểm soát của em như thế

-Anh sao vậy anh Mikey??: cô em gái Emma cũng cất lời hỏi em.

Và chính vì câu hỏi này mà em còn khóc to hơn khiến cho 3 con người kia sôt ruột đến nỗi suýt thì cho cả cái bệnh viện tan tành

________________________________________

Sau 1 hồi dỗ dành cuối cùng em cũng chịu nín khóc. Emma vì là thân nữ nhi nên trước 7h tối đã phải trở về nhà. Ở lại phòng bệnh chỉ còn có Izana và Shinichirou

Ở lại phòng bệnh được thêm 1 hồi nữa thì Shinichirou phải đến tiệm xe làm việc, và thế là người trông chừng em đêm nay chính là tên anh trai hãm nhất quả đất của em: Izana 

0o0

Lúc này đã là 7h30 tối, cuối cùng em cũng miễn cưỡng ăn xong bát cháo thịt bằm.Izana đưa cho em cốc nước để tráng miệng, sau khi xong xuôi hết mọi thứ cũng đã vào 8h tối.

Bây giờ em đang ngồi trên giường nhìn y tá thay kim mới cho em, em sẽ truyền nước thêm 1 lần nữa trước khi ngủ.

Sau khi làm xong, cô y tá lịch sự đóng cửa phòng bệnh lại rồi đi ra ngoài. Mikey cũng không nói gì nhiều với Izana mà chỉ chăm chú hướng ánh mắt lên tivi xem 1 chút tin tức

Căn phòng này thực sự rất rộng rãi, ngoại trừ giường của bệnh nhân thì có thêm 1 cái giường bên cạnh giường bệnh nhân. 2 cái giường cách nhau vài ba bước chân là tới

Ngoài ra còn có ghế sofa, bàn cafe, kệ sách, tivi để bệnh nhân giải khuây

Phòng bệnh rộng như thế mà bên trong thực sự rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gõ máy tính lạch cạch, tiếng tivi và đôi khi là tiếng thở đều đều của 2 con người bên trong

Có vẻ như Izana ở đây rất bận rộn, anh ta nhìn còn chững chạc hơn nhiều với Izana bốc đồng kia. Thậm trí nhìn hắn ta làm việc cũng khiến cho Mikey phải cảm thấy ái ngại về phong thái của hắn

Cuối cùng, Mikey vẫn là không chịu được cái bầu không khí này giơ tay đầu hàng mà mở miệng nói: Izana, anh đang làm gì vậy?

Izana nghe em nói thì ngẩng đầu nhìn em, sau đó đáp lại đầy cộc lốc: Làm việc.

Cái thái độ gì đây? Tôi đã mở lời trước mà anh còn thái độ à?

Mikey nuốt cục tức vào trong, hỏi tiếp: Anh...bận lắm sao?!

-Đúng vậy đó...

Mikey cứ nghĩ rằng lần này Izana sẽ trả lời tử tế nhưng ...

-và mày đã giúp tao thêm mệt mỏi bằng việc đánh nhau sau đó vào viện nằm rồi khiến tao phải vào bệnh viện chăm mày.

Mikey thực sự bùng nổ, hắn nghĩ em nhịn là em hiền đấy à?

-Này, anh có thôi đi không hả. Tôi quan tâm anh thì tôi mới hỏi anh, anh lại còn tỏ thái độ với tôi. Nếu anh không thích thì mau cút đi, anh nghĩ là tôi cần anh lắm hay cái gì hả??: em bắn 1 chàng liên hồi, nhưng Izana vẫn là bản mặt bình thản đó tiếp tục gõ máy tính.

Sau khi em nói xong mới bình thản đáp: Nhưng Shinichirou nói tao phải trông mày, tao không muốn bị anh ta đập chết.

Lời nói này của Izana đã triệt để dọa sợ một Mikey vừa mới được tái sinh.

Cái gì cơ??

Shinichirou mà đánh được Izana á?? Có đùa không thế??

Nhìn thấy dáng vẻ mắt tròn mắt dẹt của em khiến Izana không khỏi muốn bật cười, nhìn hài hước ghê

-Có một số việc nhìn thế nhưng không phải thế đâu bé ơi.: Izana nở 1 nụ cười dịu dàng với em sau đó gập máy tính lại

-Anh gọi ai là bé hả??: em phồng má quay mặt nhìn ra cửa sổ không nói chuyện với hắn và điều này đã khiến cho Izana cười lớn 1 trận, đến khi Mikey quay lại liếc hắn mới ngừng lại.

Hừ, đồ thần kinh!!

Mắt thấy bịch nước truyền đã hết, Izana nhấn nút thông báo. Ngay sau đó có 2 y tá đã đi vào tháo kim truyền nước cho em, vốn dĩ em vẫn phải truyền nước thêm vài ngày nhưng em đã nói tháo ra ngủ cho dễ chịu

Sau khi rút xong kim, 2 y tá ra khỏi phòng cũng đã 9h45 phút. Không hiểu ra sống lại hay ra cơ thể này yếu ớt mà khi vừa đặt lưng xuống giường em đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.

______________________________________

Em tỉnh dậy với 1 tinh thần hoảng loạn, em đã mơ thấy 1 giác mơ kì lạ, trong mơ một đám người liên tục đánh đập thân chủ, còn có 1 kẻ điên nữa chứ.

Rốt cuộc tại sao em lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như thế??

Đầu lại đau như búa bổ, em với tay láy ly nước cạnh bàn để uống. Nhưng có thể do cánh tay không có lực mà em đã làm rơi ly nước 

1 tiếng ''Choang'' chói tai phát ra, khiến cho đầu em càng đau thêm. Nhưng vỡ thì cũng đã vỡ, em lồm cồm bò xuống giường để dọn gọn đốn hỗn độn này

Lúc đang không biết phải làm sao, thì đèn ngủ trong phòng được bật lên.Izana bước ra từ nhà tắm với chiếc điện thoại còn chưa kịp tắt máy.Khi nhìn thấy em đang đứng đó nhìn hắn, hắn thở dài rồi tắt máy ,cất điện thoại vào túi quần đi đến bế em đặt lại trên giường

-Sao vậy? : hắn hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn em.

Mikey thấy như vậy, xoay mặt sang chỗ khác, nói: Tôi làm phiền anh sao?

-Không có.: hắn trả lời, chất giọng lạnh lùng khiến cho Mikey đột nhiên rùng mình

-Không ngủ được sao?: Izana lại hỏi em

-Không phải.: em trả lời, rồi lại cúi đầu xuống. Trông thực sự rất đáng thương

-Ác mộng?!: Izana nhướng mày nhìn em, thấy em không nói liền thở dài rồi với tay mở điện để bàn lên.

Hắn quơ chân gạt bỏ mảnh thủy tinh đi đến kệ bàn rót cho em 1 cốc nước khác rồi đưa qua cho em.Em thấy thế liền nhận lấy rồi nói:  Cảm ơn!!

Uống được nửa cốc, em dừng lại không uống nữa. Izana liền lấy chiếc cốc từ tay em rồi đặt lên bàn, sau đó nói: Ngủ đi!!

Nhưng không hiểu sao em lại không muốn Izana rời đi, đưa tay níu áo Izana rồi nói: Anh nói chuyện với tôi có được không??

Izana im lặng nhìn em, em im lặng nhìn hắn.Cả căn phòng lại 1 lần nữa bao trùm bởi bầu khôn gkhí ngột ngạt

Mikey thấy như vậy, cũng bỏ tay ra rồi nói: Xin lỗi đã làm phiền.

Lúc em đang định trùm chăn lên đầu thì 1 giọng nói hướng tới: Được thôi!!

Em bỏ chăn ra, nhìn hắn. Sau đó ngồi thẳng dậy 1 lần nữa, nói: Vì sao mà tôi phải nhập viện vậy?

-Hả?!: Izana bất ngờ nhìn em, lòng đầy nghi hoặc không lẽ thằng này thực sự mất trí à?

Nhìn dáng vẻ tò mò ngơ ngác của em khiến hắn cười thầm, thao tác nhanh gọn lấy điện thoại chụp tách 1 phát.

Mikey bị hành động của Izana dọa cho đỏ cả mặt

Nhìn thành quả trên tay Izana đắc ý bỏ điện thoại vào túi quần rồi nói: Do mày đã làm hại tới Umiko.Nên bị đám điên ở nhà đánh cho

-Umiko?: Mikey ngơ người với cái tên mà Izana nói ra, nó thực sự giống hệt cái tên của kẻ trong giấc mơ kia.

*Trong giấc mơ, em thấy rất nhiều người trách em thậm chí mắng chửi em, à không là chửi mắng chủ nhân thân thể này. Ban đầu em còn không hiểu nhưng sao đó em hiểu rồi, nguyên nhân là do thân chủ đã làm hại 1 cô gái tên Umiko Kanko.

Sau đó em lại thấy hàng loạt viễn cảnh đánng sợ. Chủ nhân của thân thể này đang bị đánh đập dã man bởi 1 đám đàn ông, miệng những tên đó còn thốt ra những câu lăng mạ thậm tệ. Bên cạnh đám người là một cô gái, cô gái đó nhìn thực sự rất nhỏ bé. Dáng vẻ khiến đàn ông muốn bảo vệ

Cũng ngay sau đó, em thấy người con gái đó đến trước mặt thân chủ kia rồi nói rằng: Mày thua rồi, Sano Manjiro. Đám đàn ông đó thương tao, có thể làm bất cứ điều gì vì tao. Hahahaaaaa...*

Mikey cũng chính vì bị nụ cười điên đó dọa sợ nên mới tỉnh ngủ.Cứ nghĩ lại nụ cười đó là cho em cũng thoáng giật mình.

Izana thấy em đơ người hồi lâu mới lay người em: -Sao vậy??

-À không, không có gì. Vậy những người đã đánh tôi là ai vậy?: Mikey lắc đầu, sau đó nhìn Izana

-Bây giời nói ra rất bất tiện, ngày mai chúng nó sẽ tới đây thăm mày. Đến ngày mai mày có thể thoải mái ngắm nững đứa đã đánh mày lên bờ xuống ruộng. Còn giờ thì mau đi ngủ đi.: Izana nói

-Nhưng...

Em còn đang định nói gì đó liền bắt gặp cặp mắt tím của Izana đang nhìn mình đầy cảnh cáo, cuối cùng vẫn đành nằm xuống giường đi ngủ.

Mà không hiểu vì sao, Izana nghĩ gì mà sau khi tắt đèn để bàn hắn liền leo lên giường bệnh của Mikey rồi nằm xuống

Mikey bị hành động cuẩ hắn làm cho giật mình, em quay qua nhìn hắn đầy nghi hoặc

-Anh làm cái gì vậy??: em nói

-Để đảm bảo mày sẽ ngủ đến sáng ngày mai mà không trốn thì tao sẽ nằm cùng mày.: chưa để em kịp ú ớ hắn đã vòng tay ôm chầm lấy em, khiến em không thể cử động

Cái tên Izana ở thế giới này ăn gì mà khỏe như vậy??

___________________________________________________

Chap 1 hết

Đây là truyện đầu tay của tôi, mong mọi người ủng hộ!!

Nếu có sơ sót nào như sai chính tả hay những điều khác thì mọi người góp ý cho tôi với ạ!!

Đọc thì nhớ vote nak 🍿🙏🙏

Cảm ơn nhìu💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro