Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm bị ôm chặt cứng, Mikey đã được thả tự do vào 7h sáng.

Em thảnh thơi nhìn các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho mình rồi nhìn sang tên tội đồ khiến cho các cơ của em căng cứng.

 Kiểm tra sức khỏe cho em xong, vị bác sĩ kia quay sang dặn dò 1 số việc với Izana.Hắn nghe bác sĩ nói rồi sau đó gật gật đầu

-Được, vậy cảm ơn bác sĩ.: Izana bắt tay vơi vị bác sĩ kia và nói cảm ơn

Sau khi bác sĩ và y tá đã đi ra ngoài hết, Izana quay lại nhìn em nói: Mày đi vệ sinh các nhân đi, tao xuống đón người

-Được.: em nói rồi nhìn Izana đã ra khỏi phòng bệnh

Ngay sau đó 1 vài người mặc áo đen đi vào, họ nói là theo lệnh của Izana vào giúp em vệ sinh cá nhân

Dưới sự giúp đỡ của những người mặt nghìn năm không đổi 1 biểu cảm em nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt.Nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ tuổi 15 khiến em có chút diễu cợt bản thân.

0o0

Sau khi VSCN xong, những người đàn ông đó dìu em trở lại giường.Rót cho em 1 cốc nước để cạnh bàn rồi mới ra ngoài.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, em hướng mắt nhìn ra phía cửa.Một đám người từ bên ngoài bước vào.Căn phòng bệnh vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào vô cùng

Mikey nhìn lướt qua đám người 1 lượt, thì thấy trong đám người có 2 cô gái: 1 người là cô em gái Mikey hết mực hyêu thương.Còn 1 nười thì hoàn toàn xa lạ

Thế nhưng ko phải Izana bảo là đi đón đám người này à, vậy anh ta đâu. Sao nhìn qua nhìn lại cũng không thấy

-Anh Mikey.: vừa thấy em, Emma đã lao đến ôm lấy em, cô bé rất dễ xúc động nhìn thấy em như vậy lại khóc

Mikey thở dài, ôm lấy cô bé nói: Em sao vậy, hôm qua vừa đến đây cơ mà.Anh không có sao mà, không việc gì phải khóc

-Huhu. Vì em rất dễ xúc động: Emma đưa tay quẹt nước mắt nói, điều này khiến Mikey có chút buồn cười

-Manjirou thế nào rồi. Bác sĩ có dặn dò em gì không?: Shinichirou đi đến nắm lấy tay em, rồi hỏi em

-Không có, bác sĩ chỉ nói với Izana không có nói với em.: em lắc đầu, bộ dạng dễ thương khiến cho Shinichirou mềm lòng

-Mà anh Izana đâu rồi anh?: em nói ra sự nghi hoặc của mình

-Tao đây.: vừa đứt câu Izana đã đi vào, xuyên qua đám người đến trước giường bệnh đưa cho em 1 bịch đồ ăn.

-Cái gì đây?: em nghi ngờ nhận lấy túi đồ ăn

-Đêm qua ngủ mày cứ nói mớ Taiyaki gì gì đó mãi, nên hôm nay tao mua cho mày.: Izana nhìn em rồi trả lời

-Vậy hả, cảm ơn nha!!: nói rồi em liền mở gói đồ ăn, mùi hương quen thuộc khiến em ko nhịn đc mà nhếch môi. Đã lâu rồi không ăn lại nhỉ?

Cắn một miếng bánh, mùi vị quen thuộc khiến em nheo cả mắt, thực sự rất ngon. Lúc ở Phạm Thiên em ăn đâu có thấy ngon đâu nhỉ? Sao giờ lại gây nghiện vậy??

Nhìn em ăn vui vẻ như vậy, Izana lại cảm thấy bản thân có chút thành tựu!!

Trong lúc em đang thưởng thức món bánh cá em thích thì một gịong nói yểu điệu truyền tới: Anh Mikey.Anh khỏe rồi chứ?

Bỗng chốc căn phòng trở nên trầm lặng, và giọng nói đó là của nữ nhân đã khiến em phải vào viện nằm-Umiko Kanko

Mikey khựng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục ăn bánh cá trên tay.

-Tôi không ngờ Mikey đây không những giàu lòng đố kị mà hiện giờ lễ nghi cũng đều quên sạch.: 1 người trong đám đó lên tiếng, lúc này em mới ngẩng lên nhìn quét qua đám người

Trong đám người có: Ryugiji Ken(Draken), Baji Keisuke, Kawata Souya(Angry) và Umiko Kanko.

Và người vừa nói chính là Baji Keisuke

-Không có đâu, tôi chỉ là họng có chút hơi đau. Âm thanh có chút hơi khàn vậy nên sợ khi nói ra sẽ khiến cho tai của cô Umiko bị tổn thương. Tôi không có muốn bị đánh nữa.: em cười nhẹ, như diễu cợt cũng như tinh ý

-Ồ, là vậy sao. Mikey hôm nay lại chu đáo hiểu lòng người như vậy à?? Nếu là vậy thì tốt nhất từ giờ nhìn thấy em ấy thì đi đường vòng cũng đừng khiến cho mắt em ấy bị bẩn.: Baji Keisuke cũng không vừa mà nói lại

-Chỉ tiếc rằng yêu cầu này là bất khả thi. Tôi nghĩ Baji-san cũng có thể hiểu được cho tôi.: em cười nhẹ hướng ánh mắt về phía Baji Keisuke

Baji nhìn em, đối với Mikey trước mắt này vô cùng xa lạ.Em trước giờ luôn gọi gọi hắn 1 tiếng Keisuke, 2 tiếng Keisuke.Mà hiện giờ em gọi họ của hắn còn có cả kính ngữ.Không chỉ riêng Baji bất ngờ, mà tất cả người trong phòng bệnh đều bất ngờ

Baji nhất thời không phản ứng, thấy vậy Umiko Kanko liền nói: Anh Mikey, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì lần sau em sẽ không tới nữa vậy. Anh đừng nên làm khó anh Baji, dù sao anh ấy cũng là anh họ của anh

-Tôi không có làm khó, làm sao tôi giám làm khó người như cậu ấy chứ.: em cười nhẹ nhìn vào Umiko Kanko

Nhìn thấy ánh mắt kia của em, Umiko Kanko trong mắt thoáng qua sự tức giận nhưng ngay lập tức thu liễm, nói: Như vậy thì thật tốt, chúng ta là người cùng nhà không nên xích mích với nhau.

Sau đó liền khoác lấy tay của Baji, Baji cũng thuận thế ôm lấy cô ta.Đối với người con gái nhu hòa hiểu lòng người này hắn rất yêu thích

-Em nói lời như vậy với cậu ta làm gì. Kẻ ngu như cậu ta có nói trăm lần cũng chẳng hiểu, mấy hôm trước cậu ta còn vừa làm em bị thương đấy.: Draken nhìn cô ta đầy dịu dàng nhưng lời nói ra thì gây tổn thương cho người khác biết bao nhiêu

-Thôi mà Ken-chin!!: cô ta cười nhẹ sau đó hướng ánh mắt tới phía em. Em biết ánh mắt đó liền ngẩng đầu lên nhìn cô ta.Bánh cá cũng không còn ngon, em gấp lại túi bánh để sang tủ cạnh giường.

-Lần trước tôi làm cô Umiko bị thương. Vết thương có nặng lắm không.Tiện thể cho tôi xin lỗi:em nói với cô ta

-Ah...ừm vết thương của em cũng nhẹ lắm anh Mikey.

-Vậy thì tốt. Chứ nghe Ryuguji thiếu nói mà tôi lo lắng!!: em vẫn giữ nụ cười đó, chỉ là lần này ánh mắt của em lại hướng về  phía Draken

Draken có chút giật mình vì ánh mắt của em, nhưng chớp mắt 1 cái ánh mắt của em đã không còn thấy đặt ở hắn.Ánh mắt của em đang đặt lên người Izana

-À, phải rồi cảm ơn anh Izana!!Bánh cá này rất ngon!!: em cười tươi nói với Izana.

Nhìn thấy nụ cười này của em, lòng Izana có chút thắt lại.Đã bao lâu rồi em ko còn cười như vậy nữa nhỉ ??

-À ừm.Nếu mày thích thì tao có thể mua nhiều hơn cho mày.: hắn ngượng ngùng đưa tay gãi đầu

Shinichirou nhìn sự biến động trước mắt của Izana với đứa em út của mình mà lòng dậy sóng

-Anh Izana hôm nay trời có bão sao.Người ngày nào cũng nổi cáu với Mikey của em hôm nay lại đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy!?: Emma ngồi bên cạnh bổ hoa quả rồi đưa cho Mikey 1 miếng xoài

-Anh em trong nhà, là lẽ tất nhiên thôi.Đúng không anh Izana?!: em nhận lấy miếng xoài từ Emma rồi đặt câu hỏi cho Izana

-Ừ, đúng vậy.: Izana cười cười,nói

-Anh Izana.Là bánh gì vậy, cho em ăn với.: vẫn là chất giọng ngọt ngào êm tai của Umiko Kanko truyền tới

Cô ta bị điếc hay là não gì rồi.Người ta vừa nói rõ là bánh cá còn gì.

-Vậy thì để anh bảo người đi mua vậy.: Izana nói, hướng mắt về phía Umiko nói

-Không. Em muốn ăn bánh cá do anh Izana mang tới cơ!!: cô ta giận dỗi quay đi.

Nụ cười trên môi Izana cũng tan biến, từ khi nào Umiko lại phiền như vậy?!

-Anh còn phải mang thuốc tới cho Mikey.:Izana nói, quả thực bác sĩ bảo hắn phải chờ đúng giờ để cho em uống thuốc.Như vậy em mới khỏe lại nhanh được

-Anh Mikey đâu phải còn bé đâu mà cần người mang thuốc tới!!:cô ta bắt đầu nhõng nhẽo nói

-Đúng rồi đó Izana, Manjirou không phải là trẻ con nữa đâu mà ko biết lấy thuốc uống. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người có thể giúp nó nếu nó cần.: Angry cũng nói, giọng vô cùng khinh bỉ

-Nhưng thuốc nó uống rất nhiều.Bác sĩ cũng không có dặn nó liều lượng uống mà là dặn tao.Hơn nữa bọn mày đừng quên thằng bé vừa bị bọn mày đánh đến mức hôn mê 2 ngày 1 đêm. Hơn nữa với tình trạng chân của nó thì không thể đi được tới đó mà lấy thuốc: nói xong Izana chỉ tay vào cái bàn ở cách xe giường ngủ của em

Cả đám người nhìn xong thì há hốc mồm.Uống cái gì mà lắm thuốc vậy chứ!!

Mikey nhìn qua rồi nói: Izana anh cứ đi đi. Ở đây còn có mọi người mà, có gì thì họ sẽ giúp tôi được thôi.

-Nhưng...:Izana định nói thì bị Shin ngắt lời:-Em cứ yên tâm.Ở đây còn có anh, anh sẽ choManjirou uống thuốc đầy đủ.Sẽ không sảy ra chuyện gì đâu

Biết được trong lòng Izana nghĩ gì, Shinichirou nhìn Izana rồi nói

Nhìn thấy anh cả chắc chắn như thế. Izana đành đồng ý.Hắn nói với Shin những loại thuốc em cần uống và uống như thế nào. Vì hắn sẽ đi khá lâu bởi giờ này quán taiyaki đó sẽ rất đông.Còn nếu muốn không đông thì chắc phải lái xe ra ngoài bệnh viện mua

Thật sự quá phiền phức!!

__________________________________________

Sau khi Izana đi, em được Shinichirou và Emma cho uống thuốc.Nói không quá chứ thuốc này thực sự rất đắng.Đến hơn 15p sau trong miệng em vẫn còn vị đắng

Đến lúc Izana mua bánh trở về đưa cho Umiko kia, thì em đã nằm xuống ngủ rồi.Bởi trong phòng bệnh thực sự rất ngột ngạt,mà đêm qua em ngủ cũng không đủ giấc vậy nên em không ngần ngại mà lăn ra ngủ

Đám người kia thấy như vậy thì cũng lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại 3 người: Emma,Shinichirou,Izana

-Izana về nghỉ ngơi đi, đêm qua em vất vả rồi.Sẵn tiện em đưa Emma về luôn đi.Về phần Manjirou anh sẽ ở lại chăm thằng bé.

Shinichirou nhìn 2 đứa em mình rồi nói, sau đó đưa tay kéo chăn của em xuống, sợ em sẽ bị nóng

-Được, vậy tối nay em sẽ mang cơm tới cho 2 anh nhé?: Emma hỏi

-Được, về đi!!: Shinichirou nói với 2 người

(0)-(0)

Cuối cùng phòng bệnh cũng chỉ còn lại 2 người

1 người bệnh,1 người trông bệnh

Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu

___________Chap 2 hết_____________

Mọi người ơi xin lỗi vì truyện ra lâu, vì mình là tay viết mới nên mọi người thông cảm nha🙏

Thấy hay thì nhớ vote nha!!💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro