Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thân thể tôi có bệnh, còn là bệnh nặng không thể chữa!!''

______________________________________________

Sau hơn 1 tuần nằm viện thì cuối cùng em cũng đã được xuất viện. Cái ngày mà em được xuất viện tâm trạng em thực sự rất tốt.

-Anh Shin này, có thể cho em 1 chiếc xe máy được không?: em e dè nhìn người anh cả mặt lạnh như tiền đang nhìn người làm trong nhà giúp em đóng gói đồ đạc.

-Em biết đi xe sao? : Shinichirou quay qua nhìn em, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.Mà em đối với người anh trai trước mặt này cảm thấy có chút đáng sợ!

-Vâng, anh...có thể cho em chứ?: em nhìn Shinichirou rồi nói, sau đó cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh.

-Em thích loại xe nào?: Shinichirou nhận thấy sự bối rối của em, thôi không nhìn em nữa mà quay qua lấy một điếu thuốc hút.

-Là CB250T!!: em hướng ánh mắt thăm dò nhìn Shinichirou

-Vậy được, tối nay anh gọi người đưa xe về cho em.: Shinichirou nói

-Dạ được!! Cảm ơn anh nhiều lắm!!: em thực sự rất phấn khích, đời trước en không thể tận hưởng cảm giác ngồi trên con xe yêu thích của mình một cách trọn vẹn, đời này em nhất định không bỏ lỡ.

-Vậy bây giờ anh đưa em về!!: Shinichirou quay qua nói với em, tay lấy điếu thuốc rồi ấn nó xuống gạt tàn trong phòng bệnh.

-Dạ vâng ạ!!: em gật đầu, sau đó đi theo Shinichirou ra về

0o0

-Em vào nhà thì nhớ đến chào ông, sau đó thì nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đấy!!.: trước khi em xuống xe, Shinichirou liền nhắc nhở em

-Em biết mà, vậy anh bay giờ anh đi đâu ạ??: em mỉm cười với anh rồi nói

-Bên công ty xe của anh có cuộc họp, anh đến đó để chủ trì.: Shinichirou cười với em, nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt mà anh có chút chạnh lòng

-Ừm, vậy anh đi đi kẻo lại muộn. Em vào nhà đây!!: em nói rồi bước xuống xe, cúi đầu chào anh.Mà Shinichirou đối với hành động này của em thì vô cùng bất ngờ sau đó nói:-Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé!!

Sau đó chiếc xe liền phóng vụt đi.

Khi chiếc xe đã khuất bóng, em mới hoàn hồn. Tại sao lúc nãy em lại cúi đầu?? Chuyện gì vậy??

_________________________________________

Sau khi chào hỏi ông xong, em theo trí nhớ của thân thể này mà bước về phòng. Nói thật là cơ thể em rất mệt, có thể là do không khí tại bệnh viện quá ngột ngạt đi.

-Ôi, anh Mikey. Anh được xuất viện rồi đấy ạ!: một giọng nói truyền đến, khi nghe thấy giọng nói này, em nhíu rồi quay lại nhìn người kia

-Cô Umiko có chuyện gì sao?: em nhìn cô ta đang đi đến gần mình, môi nở một nụ cười nhẹ như không.

-Nghe nói anh Mikey mới xuất viện, em có lòng tốt tới thăm. Anh sao vậy?: cô ta cười một tiếng rồi nói với em

-Lòng tốt này của cô tôi không dám nhận đâu. Thay vì nói là tới thăm tôi, sao cô không nói thẳng là tới xem tôi thảm tới mức nào!!: em đáp lại cô ta, nếu không phải thân thể còn yếu em đã trực tiếp cho cô ta mấy cái tát rồi.

Một tuần em ở bệnh viện có ngày nào mà cô ta không tới châm chọc em, nói thẳng luôn là em còn chẳng yên thân ngày nào với cô ta. Và cũng chính vào trước cái ngày em xuất viện_ngày hôm qua, cô ta đã 1 mình tới bệnh viện rồi ra oai em.

Chính xác là ra oai đấy!! 

Cô ta thừa nhận bản thân mình là người khiến cho em hay đúng hơn là thân chủ nằm viện. Là người loan tin thân chủ là gay để đám người trong nhà lấn lướt mà áp nức, kì thị thân chủ. Thậm trí cô ta còn bạo lực học đường thân chủ. Đã thế còn đứng trước mặt em tuyên bố rằng mọi thứ của thân chủ sẽ là của cô ta

Và tất nhiên, cô ta lớn lối với thân chủ khác nào lớn lối với em, cô ta hại thân chủ khác nào hại em. Nếu là như vậy tôi-Sano Majirou này sẽ thay thân chủ cho cô nếm đủ thì thôi.

Cô ta đã nói thân chủ là gay, vậy em cũng sẽ không ngại mà câu dẫn đám người cô ta bỏ công sức quyến rũ mấy năm nay. Cô ta tuyên bố cướp mọi thứ của em vậy em sẽ khiến cô ta mất sạch tất cả.

-Đúng là như vậy. Xem ra anh Mikey đã khôn hơn rồi đó nhỉ. Hahaha..: em nhìn cô ta đang cười như đám vô giáo dục trước mặt mà cười nhẹ một cái

-Điệu bộ không có học này của cô chân thực hơn bộ dạng cao quý thường ngày nhiều. Tại sao cô không dùng bộ dạng này mà nói chuyện với những người đó nhỉ?: em nói, trực tiếp khiến cô ta im miệng.

-Mikey này!! Anh tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng để đến một ngày tôi sẽ phải đá anh ra khỏi gia tộc Sano này!!!: khuôn mặt cô ta lúc này vô cùng méo mó, điều này đã chọc cười em.

-Vậy cô Umiko lấy thân phận gì để đuổi tôi đây, là một đứa được anh họ Baji tôi nhặt về à??: em nói, thưởng thức khuôn mặt tức giân đến méo xệch kia.

-Mày...im miệng đi.Đừng có mà lên tiếng dậy đời tao, đồ gay ạ.: cô ta không giữ được bình tĩnh liền gào lên rồi chỉ vào mặt em. 

Thì ra, quý cô Umiko Kanko cũng chỉ là được như vậy thôi!!

-Gay thì động chạm gì tới cô sao? Nếu nói ra thì người gay như tôi còn sáng hơn loại như cô nhiều lần. Cô đừng quên xuất thân của cô là từ một khu ổ chuột đi ra, hay là mấy năm nay sống sung túc trong gia tộc nhà tôi đã quen thì liền quên mất xuất thân của mình?? Sao nào cô Umiko, không lẽ tôi nói sai sao ?!: em tiến tới cô ta, lời nói sắc bén khiến cho cô ta tức tới mức mặt mũi đều co rúm lại.

_CHÁT_

-IM MIỆNG ĐI.ĐỒ DƠ BẨN!!!: cái tát này của cô ta đã khiến cho đầu em quay mòng mòng. Em lùi lại dựa vào tường để bình ổn lại đầu óc, nhưng sao mà cứ chóng mặt mãi vậy??

_CHOANG_

Em mơ màng nhìn thấy bên cạnh em là kệ bàn trang trí, trên đó đặt lọ hoa lớn bằng sứ.Em liền gạt tay khiến bình hoa rơi xuống, sau đó liền vì cơn choáng đầu mà ngã ra đất.

Tiếng động này đã kinh động tới những người làm trong nhà. Họ không biết từ đâu đã nhau chóng vậy chật cả hành lang tầng 2. Umiko Kanko cũng vì thế mà lúng túng.

-Trời ơi, tam thiếu ngất xỉu rồi. Mau gọi người tới đi!!

-Sao tiểu thư Kanko lại ở đây??

-Nhìn thiếu gia yếu quá đi, trông tội ghê??

-....

-....

Hành lang bỗng chốc vô cùng ồn ào, cũng đã kinh động tới không ít người ''có địa vị'' .

-Có chuyện gì vậy??: một giọng nói trầm ổn vang lên, những người làm như biết ý dạt ra hai bên nhường đường cho người đó.

-Cậu Takashi!!: người làm ở đó đồng loạt cúi đầu chào hắn.

-Anh...anh Mitsuya, em...em...: cô ta thấy Mitsuya lại càng luống cuống hơn, bắt đầu lắp bắp không nói nên câu, hình tượng của cô ta gây dựng cần ấy năm vì chuyện này mà bị lung lay nặng nề.

Hắn đi đến, nhìn thấy một bóng hình nhỏ ngã dưới nền đất.Bên cạnh là bình hoa quý của ông Sano bị vỡ nát.

-Chuyện gì?: hắn hỏi lại lần nữa

-Dạ thưa cậu Takashi bọn tôi cũng không rõ, thế nhưng chỉ nghe thấy 1 tiếng ''Choang'' rất lớn. Lúc chúng tôi chạy tới thì đã thấy tam thiếu ngất xỉu rồi ạ!!: 1 người làm dè dặt nói.

Mitsuya thấy vậy cũng không nói gì thêm, bước tới bế em lên.

-Anh Mitsuya, em không làm gì anh Mikey cả.Em....

-Được rồi, em về phòng trước đi. Còn mấy người giải tán đi!!: anh nói, sau đó bước chân đưa em về phòng.

Nhìn bóng lưng anh bế em khiến cho Umiko Kanko tức điên. Góc váy đã bị cô ta nắm chạt làm cho nhàu nhĩ không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Bước vào phòng, anh đặt em nằm xuống giường. Khi vừa rút tay ra khỏi gáy em, mày anh liền nhíu chặt lại.

Máu!!!

Anh nhanh tay lật người em nằm nghiêng, cảnh tượng khiến cho anh phải nhíu mày càng chặt hơn. Gáy em bị rách rất lớn, máu đã thấm ướt cả gối. Nhìn sắc mặt em ngày càng xạnh anh tá hỏa.

-Madarame, mày mau tới phòng của Manjirou. Xảy ra chuyện rồi!!: anh như hét vào điện thoại mà nói với Madarame Shion. 

Không biết vì sao nhưng anh cảm thấy bất an. Vì con người đang bất tỉnh này sao??

10 phút sau, Shion chạy hồng hộc lên tới phòng của em. Vừa bước vào phòng, sộc vào mũi Shion là mùi tanh nồng nặc của máu tươi. Có vẻ là nguy rồi!!

Bên trong phòng là những người làm đang giúp em cầm máu, thấy hắn bước vào thì liền ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho bác sĩ làm việc. Shion bước nhanh về phía giường của em, nhanh nhẹn lấy dụng cụ ra để sát chùng. Như là cảm nhận được cơn đau, mày em bất giác nhíu chặt lại. Mtisuya từ lúc đó tới giờ luôn nhìn chằm chằm em, giống như sợ rời mắt khỏi thì người kia sẽ có chuyện gì!!

Shion thao tác nhanh lẹ, vừa mới làm vài phút đã khâu lại vết thương cho xong xuôi. Cái danh bác sĩ hàng đầu của hắn ta quả là không phải ''hữu danh vô thực''.

-Manjirou đã làm gì mà bị thương nặng như vậy?: Shion lột bỏ gang tay sau đó liền bỏ vào thùng rác, hỏi Mitsuya.

-Tao cũng không rõ, chỉ biết là Kanko và cậu ta có tranh chấp gì đó. Khi tao chạy tới đã thấy cậu ta bất tỉnh dưới sàn, tao bế cậu ta về phòng và thấy được vết thương!!: Mitsuya nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm để em không đụng vào vết thương, nhìn thấy mày em nhíu chặt anh bất giác mà đau lòng.

-Sau vụ này e là Manjirou sẽ yếu lắm đấy. Mày mà muốn bao bọc cậu ta thì bao bọc cho kĩ vào!!: Shion nói, đi đến cạnh giường nhìn em

-Có chuyện gì sao Shion?!: Mitsuya tinh ý nhìn ra điểm khác thường trong lời nói của Shion.

- Gì? Mày không biết sao? Tao tưởng Manjirou tin tưởng mày nhất trong nhà này chứ!!: Shion cười khẩy, sau đó đưa tay vuốt ve mái đầu vàng đang ngủ say kia

-Ý mày là gì? Nói thẳng ra đi!!: Mitsuya nhíu mày, Mikey tin tưởng hắn nhất sao?

-Cái này tao đã hứa với Manjirou rồi, nếu mày muốn biết thì hỏi cậu ta đi. Còn bây giờ làm phiền cậu Takashi ra ngoài đi, tôi còn chữa bệnh cho Manjirou: Shion không ngần ngại liền lập tức đuổi người

- Mày đuổi tao? Vậy mày ở đây làm gì? Không phải băng bó xong rồi sao?: Mitsuya nghe thấy mình bị đuổi liền khó hiểu mà bật lại

-Tao có nói là tao đã khám xong à, tự đi ra hay là để tao đá mày ra!!: Shion nhìn Mitsuya rồi nói, hết cách anh cũng chỉ có thể đứng lên ra ngoài. Ai bảo hắn là bác sĩ điều trị cho em, hắn lấy lí do chữa trị thì có trời cũng cãi không lại.

Đợi đến khi cánh cửa đã hoàn toàn khép lại, Shion lúc này liền thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt khiêu khích lúc nãy thay bằng sự dịu dàng tới lạ

-Mở mắt ra đi, tôi biết em không ngủ!!

Lời vừa dứt, cặp mắt sinh đẹp của cậu thiếu niên đang nằm trên trên giường bỗng nhiên mở ra.

________________Hết chap 3_______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro