Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khả bồ làm chuyện ấy với tên đó rồi hả" Chu Nguyệt chau mày nhìn cô
" Ừkm " Hồ Vy Khả đỏ ửng gật đầu
" Tiểu Khả , mình nói bồ phải cẩn trọng tên đó lúc bồ đi tên đó vẫn âu yến bên hồ ly tinh đó vậy mà bỗng nhiên chạy sang Ý đón bồ "
" Chu Nguyệt bồ nói linh tinh gì thế Nhạc Tâm Nhi là cô gái tốt , mình thực sự cầu chúc cho họ mà " Hồ Vy Khả cất quyển sổ đi  tiếp tục ăn
" bồ đúng là ngu ngốc rồi chả phải tốt bụng đâu " trước đây cô nàng luôn nói không biết cô ngốc hay tốt bụng nhưng xem ra sự tốt bụng của cô đã vượt giới hạn trở thành ngốc nghếch luôn rồi
Vì Chu Nguyệt sắp đến ngày vỡ trứng lên tiệm áo cưới chỉ còn mình cô Hồ Vy Khả quyết định đóng cửa chạy bệnh viện mặc dù cùng tuổi nhưng mà Chu Nguyệt đã có cậu ấm 9 tuổi còn chuẩn bị có tiểu công chúa nói thật lòng Hồ Vy Khả thực sự chút ghen ty .
Cả buổi sáng làm xét nghiệm khiến cô đói mờ cả mắt đến khi cằm tờ giấy siêu âm trong tay đôi mắt cô liền sáng như sao trời mặc dù chưa rõ lắm nhưng chắc chắc có sự thay đổi nho nhỏ trong cơ thể cô một mầm sống đang nẩy nở  .
Sau khi suy nghĩ cô bắt một taxi đến Hồ Thị mặc dù không làm ở đây nhưng con gái cả Hồ Thị chả ai là không biết lên cô tiện lợi đi lên phòng tổng giám đốc
Không biết thư kí chạy đâu lên cô bước đến gần cánh cửa khéo hờ , sau cánh cửa dưng nhưng có tiếng khóc người con gái khiến cô chút dừng bướ
" Tâm Nhi em đừng khóc nữa , anh đã làm theo những mẹ yêu cầu bà sẽ không làm khó gia đình em " Hồ Cẩm Ngôn an ủi Nhạc Tâm Nhi ngồi trên bộ sofa đối điện cửa sổ , ánh chiều tà phú lên người cô nàng giống như thiên thần nhỏ hạ phàm
"Ngôn , làm khó anh rồi " giọng cô nàng nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân
Hồ Vy Khả cảm nhận rõ trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh , ai nói cô người tốt cơ chứ cô vốn là mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích của anh và cô công chúa nhỏ bé .
" Này cô là ai sao đừng thập thò ở đó " Thứ ký vừa cầu thang máy bước ra thấy bóng lưng lạ đứng trước cửa
Hồ Vy Khả quay lại nhìn thư ký liền nhanh chân bước vào thang máy ấn nút đi xuống . Cánh cửa phòng liền mở ra Hồ Cẩm Ngôn bước ra
"Vừa rồi là ai vậy "
" là Hồ phu nhân " thư kí ấp úm trả lời
Hồ Cẩm Ngôn nhìn con số liên tục nhảy trên cửa thàn máy liền chau mày đi về phìa cầu thang bộ
Cách cổng công ty Hồ thị không xa một đám người đứng tụ lại ở giữa đường đến khi Hồ Cẩm Ngôn cả người đầy mồ hôi chạy đến Hồ Vy Khả đã làm trên màu đỏ
Ngoài phòng cấp cứu Hồ Cẩm Ngôn ngồi trên ghế hàng lang trên tay cằm tờ giấy xét nghiệm nhuộm máu đã không còn nhìn rõ chữ chỉ còn tấm ảnh siêu âm không rõ
" Ngôn anh đừng lo chị ấy người tốt nhất định chị ấy và đừa bé  sẽ không sao" Nhạc Tâm Nhi vô vai anh an ủi
Nhưng giờ anh lại không nghe thấy gì chỉ vang vọng những câu nói của Chu Nguyệt . Hôm đó Chu Nguyệt đến văn phòng anh không dùng trà hay nước chỉ đứng trước giữa phòng chỉ vào mặt anh
" nếu anh không yêu cô ấy thì đừng làm tôn thương cô ấy , vì cô ấy đã yêu anh đến mê muội "
Lúc đó anh vẫn đoàn hoàn nói" tôi nhất định chịu trách nghiệm gì mình  "
Chu Nguyệt nhìn anh xoay người rời đi trước khi ra khỏi cửa Chu Nguyệt dừng lại nói một câu mà cả đời anh không thể quên " hãy rời bỏ cô ấy đi "
Lúc đó anh không hiểu không phải Chu Nguyệt Là bạn của cô sao lại muốn anh rời xa cô ấy giờ anh đã hiểu anh là thằng đàn ông tội tệ không còn cách cứu chữa , nếu đó anh nghe lời Chu Nguyệt rời xa Hồ Vy Khả có lẽ không có chuyện ngày hôm nay , anh nghĩ chỉ cần ngủ với cô có con với trách nghiệm sẽ khiến anh ở bên cô biết đâu ngày nào đó anh sẽ thực sự yêu cô .
Hồ Cẩm Ngôn rìm trong suy nghĩ mình thì nghe tiếng " bộp " bà Hồ giáng xuống mặt Nhạc Tâm Nhi một cái tát
" Mẹ" Hồ Cẩm Ngôn hoảng hốt kêu lên thành tiếng
" Câm ngay , anh đừng gọi tôi là mẹ , tôi nói cho hai người biết chỉ cần con bé mất một cọc tóc tôi sẽ không để yên cho các người đâu "bà Hồ tức giận chỉ tay vào mặt Hồ Cẩm Ngôn " để tôi xem khi anh tay trắng cô ta còn bám lấy anh không " ánh mắt bà giống như muốn xé xác hai người tại chỗ
Bao nhiêu năm nay Hồ Cẩm Ngôn vẫn không thể hiểu rõ tại sao bà lại yêu thương Hồ Vy Khả quá mức như vậy phải chăng cô mời thực sự là con gái bà
Cánh cửa mở ra , vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước đến trước mặt ba người
" ai là người nhà bệnh nhân "
" tôi là mẹ con bé " bà Hồ nhanh miệng cướp lới của anh
" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không thể cứu được đừa bé thành thật xin lỗi , mời bà ra làm thủ tục cho cô ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm