Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hồi sức vip một mình cô nằm trên giường giống như cô đang ngủ ,ngủ rất sâu khuôn mặt trắng bạch đôi môi khô cứng bà Hồ đưa tay vuốt cọc tóc còn ướt rính trên trán cô . Không ai hiểu được vì sao bà lại quá thương cô như vậy kể cả người chồng đã mất bà , bà còn nhớ cái ngày mà bà đứng trước bia mộ nhỏ khắc chữ Hồ Vy Khả đừa con gái bé nhỏ của mới ra đi trái tim bà đau đớn đến vỡ vụng lúc đó bà nhìn thấy đừa bé 3 tuổi mặt chiếc váy công chúa trắng đã rách tả tơi cả người lấm lem đừng bên đường cô bé rất sợ lại không khóc đôi mắt đọng nước mắt như bị kìm mãn lại
Bà còn nhớ giọng nói non nớt của cô khi ấy " cháu tên là Cung Vy Khả cháu bị lạc bố mẹ , cô giút cháu tìm bố mẹ được không " khi đó cô giống như thiên sứ trên trời rơi xuống bù đắp cho tổn thương của bà cứ thế cô trở thành con gái nuôi bà , cô bù đắp cho tháng ngày đau khổ cho tổn thương trong bà và năm tháng cô đơn khi người chồng của bà chỉ quan tâm đến công việc cô chính là ánh sáng nơi đường hầm đen tối của cuộc đời bà.
Hồ Vy Khả ngủ rất sâu trong giấc của cô gặp người phụ nữ mặc bộ đen trên khuôn mặt hiền hậu bà là đau thương giọng nói bà ấm ấp như màu xuân , cái ôm của bà lại dịu dàng dễ chịu như mặt ánh nắng ban mai , khi cô tỉnh giấc thấy mình trong căn phòng trắng nồng nặc mùi rất khó chịu . Cô nhìn quanh nhưng không nhìn thấy người phụ nữ đó cô rất sợ nước mắt rưng rưng cô rút kim trên tay mình ra chân trần chạy ra ngoài
" mẹ .....mẹ ơi .....mẹ đừng bỏ con mẹ ơi " có rất nhiều người lạ nhìn cô khiên cô càng sợ nước mắt không ngừng chảy ra dòng dòng ai cũng nhìn cô giống sinh vật lạ
" Tiểu Khả sao em lại chạy ra đây " người đàn ông cao hơn cô cái đầu tóm lấy cô
" anh là ai , bỏ tôi ra tôi muốn mẹ , mẹ ơi cứu con , mẹ ơi " Hồ Vy Khả cùng vẫy thoát khỏi tay Hồ Cẩm Ngôn chạy mất đến khi cô chạy đến góc vắng mới ngồi trên gụp trên gối không ngừng lậm bẩm " Mẹ , mẹ đừng bỏ con , đừng bỏ con , con sợ lắm , mẹ ơi con sợ "
Đến khi bà Hồ chạy đến nơi cô đã khóc đến sưng cả mắt
" Tiểu Khả " bà Hồ ôm lấy cô vào lòng " mẹ đây đừng sợ , không sao nữa rồi có mẹ ở đây không ai có thể làm tôn thương con nữa " cuối cùng tiếng khóc của cô cũng bật lên thành tiếng .
Sau lưng bà Hồ Cẩm Ngôn nắm thành nắm đấm không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu , anh thừa nhận mình có tình cảm với cô nhưng không phải trai gái và càng không muốn cô bị tôn thương
Bà Hồ đưa cô về phòng ru cô ngủ giống như lúc bà mới mang cô về , Hồ Vy Khả rìm vào trong giấc ngủ sự khác biệt ở đây là bà không còn bế nổi cô , bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo bà giống như sợ mất đi sự quý hiếm
Bác sĩ kiểm tra cho Hồ Vy Khả một lượt sau đó yêu cầu cô ở lại chụp các lớp kiểm tra não bộ . Ba ngày ở nệnh viện Hồ Vy Khả không rời bà nửa bước , bà Hồ cũng không rời cô chỉ có Hồ Cẩm Ngôn sau khi tan làm liền đến bệnh viện nhưng bị bà Hồ chặn lại ngồi ngoài hàng lang cho đến sáng trong khi đó có kẻ chăn ấm đệm êm được hầu tận răng .
Sau nhiều ngày không nghỉ ngơi Hồ Cẩm Ngôn tiều tuy đi rất nhiều khuôn mặt mệt mỏi quanh mắt có quần đen với bộ dạng bây giờ thực sự là doạ người . Bà Hồ sau khi ru cô ngủ mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh nhìn dáng vẻ người không ra người ma không ra ma chả buồn mắng mỏ anh nữa mà đi thẳng đến phòng bác sĩ cách đó hai giang phòng Hồ Cẩm Ngôn cũng đừng dậy đi theo bà .
Vị Bác sĩ vừa thấy hai người cười hiền hoà ra hiệu mời hai người ngồi
" bác sĩ kết quả của con gái tôi thế nào rồi " Bà Hồ mông chưa đặt xuống ghế đã vội vàng hỏi
" theo như kết quả chụp các lớp  không có triệu chứng tụ máu hay tổn thương ở hộp sọ tôi cho rằng cô ấy không bị chứng mất trí " bác sĩ từ tốn nói chỉ vào màng hình chiếu sáng bên trái ông
" ý ông là con gái tôi đang giả mất trí" Bà Hồ tức giạn giọng nói hơi to nhìn bác sĩ lắc đầu
" Bà Hồ xin hãy bình tĩnh tôi không có đó , ý tôi là có thể cô ấy bị mất trí nhớ lựa chọn " vị bác sĩ tỏ lớn thông cảm vẫn nhẹ nhàn
" vậy là sao " bà Hồ dưng như đã bình tĩnh hơn nhìn ông
" nói cách dễ hiểu có thể trước cô ấy gặp tai nạn đã gặp một cúc sốc lớn khiến bản thân cô ấy không thể chấp nhận được lên đã tự khoá kí ức của thân lại , có thể liên quan đến sự vật sự việc hay con người nó đó  "
" vậy ý ông có nghĩa là con bé đã tự xoá kĩ ức sảy ra sau 3 tuổi của mình " bà Hồ dừng như hiểu ra nhìn ông
" có thể cô ấy đã quay lại lúc 3 tuổi khi bà mới nhận nuôi cô ấy "
Bà Hồ nhìn vị bác sĩ rồi quay lại nhì Hồ Cẩm Ngôn đang trầm tư bên cạnh mình không nói gì rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm