Chúng ta đã từng như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn trẻ có ai mà chưa từng nông nỗi đâu. Sống sai cách, yêu sai người, cuối cùng ôm vào lòng cả một trời giông bão. Chuỗi ngày đó chông chênh và vô cùng vụng dại, nhưng ít ra mình đã từng sống, từng cười, từng dốc vào đời cả một nguồn đam mê vô hạn.
Đó là những ngày sau khi anh ấy đi, bạn hoang mang khi thế giới, lẽ sống duy nhất của bạn rời đi. Mọi thứ tự nhiên thật cô lẽ. Bạn chới với giữa guồng quay chỉ-còn-một-người, không biết phải bắt đầu từ đâu mà cũng không biết cách thức thế nào. Sao lại như thế được, làm sao mà chỉ vì sự ra đi của một người lại khiến cuộc sống bạn trống rỗng và mất phương hướng đến thế. Nhưng mà, nghĩ lại xem. Có phải đã rất nhiều lần và rất nhiều người nói với bạn rằng, anh ấy chỉ là một giấc mộng nông nổi giữa giấc ngủ thanh xuân, hay chưa ? Anh ấy có nụ cười của nắng, giọng nói của gió, ấm áp và nhẹ nhàng, đưa bạn vào những xúc cảm ngọt ngào và hết sức lãng mạn. Người con trai đó, người mà bạn đã yêu bất chấp miệng lưỡi thế gian đó, căn bản không thể nào cùng bạn đi đến cuối đường. Bạn vẫn đi.
Bạn chấp nhận thử thách, can trường với một mục đích bất khả thi, chỉ bởi vì bạn còn trẻ và bạn biết mình có thể làm lại. Bạn chấp nhận gánh lấy hết mọi thứ, chỉ bởi vì bạn không cách nào từ chối cám dỗ từ một người bạn đã quá đỗi yêu thương.
Đó là tuổi trẻ, là tình yêu, là những phút giây gạt xuống lý trí chỉ để một lần nắm tay người đó chung đường. Dù cho anh ấy có hoang đường, có cỡ nào dễ tan vỡ, bạn cũng không ngần ngại. Bạn chỉ cần một lần bất chấp, rồi sẽ có đủ ký ức mà sưởi ấm tim qua nhũng ngày tháng năm dài.
Bạn, tôi và rất nhiều người ngoài kia đều đã từng như thế. Trước khi trái tim chai sạn vì tổn thương, trước khi biết mủi lòng bởi rạn vỡ, chúng ta đều có một thời để sống, để cháy hết mình vào những tim yêu vụn vỡ. Biết rằng đó là sai lầm, nhưng vẫn cứ một mực dấn thân. À, đó là hồi ức tuyệt vời nhất.
Bạn cần phải trân trọng người nam đó, trân trọng khoảng thời gian đó, bởi sau này, khi mà tim bạn gánh đủ những yếu mềm, bạn sẽ chẳng có cách nào để mà hoang dại như thế nữa. Hãy tự hào, và nói rằng chúng tôi đã từng như thế. Đã từng là một thời của nhau, đã từng chỉ nhìn có nhau trong cái thế giới hỗn loạn điên cuồng này. Chúng tôi đã từng yêu nhau, dù chỉ là đã từng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro