Đã qua mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước, bạn bè vẫn hay hỏi nhau những câu đại loại như, đã quên chưa, đã hết yêu chưa. Bản thân kỳ thật không có quá nhiều điều muốn nói, suy cho cùng, tình yêu nên là chuyện của hai người. Dù phần cảm tình đó còn hay hết, rạng rỡ hay úa tàn, cũng chỉ nên giữ riêng nhau biết mà thôi. 

Thế nhưng nếu có người thật sự muốn nhận một câu trả lời, tôi nghĩ mình sẽ đáp là "đã qua cả rồi". Chúng tôi đã là hai phần đời riêng rẽ từ cơn mưa năm ấy, từ những tia nắng dịu dàng sau mưa, từ những khát khao của tuổi trẻ khiến tình xa cách. Để lỡ mất người mình yêu có lẽ là điều khiến bất kỳ ai trên đời này cảm thấy hối hận nhất, dẫu vậy, qua vẫn là qua.

Có thể chúng tôi không quá hiểu được quy luật khắc nghiệt của cuộc đời này, nên một khi cảm thấy hụt hẫng về nhau đã không đủ tỉnh táo để mà vực dậy mối tình này. Qua thì qua rồi, quên hay nhớ thì khó mà rõ ràng được. Chẳng có đạo lý nào nói rằng chia tay là phải quên, cũng như người cũ rồi là phải bỏ. Dù gì thì họ cũng đã từng là hạnh phúc, từng là đau thương, từng là rất nhiều của những tháng năm quạnh quẽ. Một chữ quên, nào có đủ để diễn tả.
Nhớ cũng được, quên cũng thế. Dù gì đi nữa, chúng tôi cũng không có đủ quyền năng để mà thay đổi quá khứ, để mà thay đổi cái sự thật đau lòng rằng chúng tôi đã mất nhau.

Một chữ "qua" mà bạn nghe đó, là biết bao nhiêu đớn đau cả tôi và người phải gánh chịu. Sẽ chẳng ai hiểu rằng chúng tôi đã dành cho nhau biết bao ái ý biết ơn, biết bao hy vọng lâu bền. Tôi đã từng từ bỏ tất cả, ước mơ, sự nghiệp và cả thanh xuân của mình chỉ để có thể về bên người đàn ông tôi yêu. Và người cũng phải gác lại hết những cuộc vui, bỏ qua những nhộn nhịp tiệc tùng để mà sóng đôi với kẻ đơn điệu là tôi. Chúng tôi có thể không đồng điệu về rất nhiều điều, nhưng chúng tôi có một tâm hồn yêu nhau hơn hết thảy, sẵn sàng vì nhau mà bỏ qua hết thảy, cái tôi, danh dự, sự tự cao và cả bản chất của chính mình. 

Có rất nhiều thứ, chỉ nghe thôi thật sự không thể cảm thấu, bạn cần phải trải qua, hoặc ít nhất phải tường tận nó từ nhiều phía. Khi tôi nói, chúng tôi đã qua cả rồi, bạn biết rằng tôi đã ấn nút delete cho những gì của mình không ? Hạnh phúc, vui vẻ, đau đớn, tổn thương lẫn giày vò. Người là mọi thứ tôi có, là điều mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ sống thế nào một khi lỡ mất. Cuối cùng vẫn đánh mất. Tôi thừa nhận mình rất hối hận, nhưng tôi không biết người có nghĩ giống tôi không nữa. Bởi dù gì, lựa chọn chia tay này, chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi.

 Tôi hy vọng, trên con đường phía trước người đi đó, không có tôi, người sẽ hạnh phúc. Với tư cách là một người đã từng đồng hành, tôi chúc phúc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro