Chương 1: Vận May Và Sự Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời nguyền của tác giả, là không thể nào tận hưởng tác phẩm của mình dưới cái nhìn của độc giả..." - Tiếng lẩm bẩm vang lên trong phòng, ánh lửa đèn bàn vàng vọt không hề đủ xua tan bóng đêm dày đặc nơi đây, không khí ngột ngạt bốc mùi ẩm mốc dơ bẩn. Hắn không nhịn được mà lần nữa than thở vì hoàn cảnh tồi tệ này.

Ngân nga theo giai điệu nhè nhẹ trong ký ức, hắn nghĩ về thân phận mình hiện tại: Danh tính là Luck... không có họ, 22 tuổi, thuộc tầng lớp lao động chân tay gần như thấp nhất trong một xã hội những năm 80 Thế Kỷ 19 ở xứ sở sương mù Châu u Anh Quốc.

Hoặc... đó là cách dễ hình dung nhất về trình độ phát triển cũng như hoàn cảnh, hình thái xã hội nơi này. Bởi vì, vùng đất - thế giới mà hắn đang ở, không hề giống với những gì trong ký ức. Đây là một nơi hoàn toàn khác, với máy móc hơi nước, ngành công nghiệp khai thác mỏ và đường sắt đang cao tốc phát triển... song hành với những hiện tượng kỳ lạ, huyền bí và vặn vẹo. Những thứ lẩn khuất trong bóng đêm luôn chực chờ cắn xé sự sống, thậm chí ánh sáng cũng chứa đầy điên rồ khó hiểu.

Đây là vùng đất của quỷ dị - Quỷ quyệt và quái dị. Tuy nhiên, nhân loại bằng cách này hay cách khác... vẫn tồn tại và phát triển thành quần thể, tạo dựng những quốc gia nhằm đảm bảo xã hội pháp chế vận hành ổn định. "Loài người tràn đầy tiềm năng và trí tưởng tượng, óc sáng tạo phong phú" - Hắn cảm thán.

Giờ đây, hắn là Luck. Quốc gia của hắn là quốc gia duy nhất trên mảng đại lục này với tên gọi... Vương Quốc Elzear. Do là đất nước đầu tiên thành công thống nhất toàn lục địa - ít nhất theo Luck hiện tìm hiểu được - nó không cần khiêm tốn mà dùng chính tên vùng đất này làm quốc hiệu. Một Vương Quốc theo thể chế khá... kỳ lạ, bốn Chính Đảng cùng cai trị: Đảng Nhân Dân Cấp Tiến; Đảng Tư Bản Và Lao Động; Đảng Thủ Cựu Bảo Hoàng; Đảng Thống Nhất Và Tự Do Đức Tin.

Ngoài mặt, lãnh tụ quốc gia đương nhiệm là Nữ Vương Mallawie Victoria, không như tước hiệu ở thế giới trong ký ức Luck, nơi đây không có thứ tự như Victoria Đệ Nhất, Victoria Đệ Nhị hay Louis Đệ Ngũ... Mọi đời Quốc Vương, Nữ Vương cho đến nay đều là tên kèm họ Victoria. Cũng không hề là đề tài cấm kỵ khi bình dân bàn luận về Hoàng gia, quý tộc, quan chức chính phủ,... nhắc đến cũng là tước vị và tên mà không phải là tước vị và họ. Ví dụ, đa số sẽ gọi là Nữ Vương Mallawie hay Cố Quốc Vương Chron.

Song hành với Hoàng gia là Thủ Tướng thứ 13 Drake Ferguson - người thực sự đưa ra chính sách, quyết định phương hướng phát triển đất nước, đứng đầu Nội Các Chính phủ.

Những thông tin sâu hơn về cơ cấu bộ máy chính quyền thì với thân phận Luck... chưa thể nào hiểu rõ. Tìm hiểu được những cái tên quan trọng nhất trong thời gian ngắn ngủi một tháng, vừa làm quen với xã hội, vừa phải tiếp tục sinh tồn với việc thoả mãn những nhu cầu sinh lý cơ bản của cơ thể hiện tại... Luck cho rằng mình đã làm đủ tốt. Hắn không thể đem bản thân ra so sánh với bất kỳ ví dụ nào khác, dù sao theo hắn nhận thức được... bản thân là tồn tại đặc thù, có lẽ vậy. Đặc thù thế nào, thì chính bản thân Luck cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

Chỉ biết, mỗi khi nhìn trên mặt báo những cái tên như Thủ Tướng Drake, Nữ Vương Mallawie,... Luck luôn có một cảm giác kỳ lạ. Giống như có một lực vô hình lôi kéo thân thể hắn tiếp cận trang báo, một giai điệu mang tính thôi miên hướng dẫn hắn hãy đọc, tìm hiểu, tiếp cận họ. Luck biết những cảm giác đó không phải do hắn ảo tưởng ra, nhưng chúng nó cũng không thật sự tồn tại, rõ ràng khi đặt tay lên ngực, Luck không hề phát hiện da thịt hay cơ quan nội tạng mình bị co kéo gì, thuần tuý là một dạng... như linh tính mách bảo, nhưng tần suất mạnh hơn một chút. Đủ để khiến hắn nhận ra, nhưng có thể cố phớt lờ.

Chưa kể, đó chỉ là một trong những hiện tượng lạ mà Luck nhận thấy trên mình. Thứ rõ rệt nhất, là cảm giác... không khớp với mọi thứ xung quanh và ngay cả thể xác mình. Hắn thậm chí không chắc ngày giờ bản thân "bừng tỉnh", nhưng... giống như một người bẩm sinh vẫn luôn trong trạng thái say rượu, cơn say dần giảm bớt và đến một ngày anh ta tỉnh táo, vẫn mơ hồ không rõ vì sao mình trước kia chưa từng có một lần "thanh tỉnh"? Thậm chí, liệu cảm giác hiện tại có tính là "thanh tỉnh" hay chưa?

Tóm lại, một ngày không rõ vào một tháng trước, Luck nghĩ mình sẽ chết. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, như thể một đứa trẻ tám tuổi lần đầu phải đối mặt với chiếc siêu máy tính và bị một cảm giác bí ẩn thôi thúc từ linh hồn: Hãy lập trình một phần mềm cực kỳ phức tạp và lợi hại!

Vấn đề là, đứa trẻ này không hề nhớ từng được học qua tí nào về lập trình. Thậm chí không rõ tại sao bản thân có những ký ức kỳ lạ để so sánh như thế? Vì sao mình biết về "siêu máy tính" và "lập trình"?

Hắn rơi vào khủng hoảng gần một tuần lễ. Hai ngày đầu thậm chí nằm liệt trên đất co giật, sốc về mặt sinh lý, tinh thần cũng hoảng loạn gần như sụp đổ. May mắn, đồng nghiệp trong khu ổ chuột này vẫn được tính là người thành thật, họ nghĩ hắn trúng bệnh lạ nào đó - một hiện tượng không quá hiếm nơi đây, chăm sóc hắn trong hai ngày tiếp theo. Dĩ nhiên, cái gọi "chăm sóc" cũng chỉ là vác lên tấm ván đảm nhiệm vai trò giường và đắp cho cái chăn, mỗi ngày thì hai lần sáng tối đến rót nước và cháo loãng vào miệng hắn. Kỳ tích, Luck sống, vượt qua giai đoạn nguy kịch của "bệnh lạ".

Luck dùng trọn vẹn năm ngày để lần nữa làm quen với cơ thể, thậm chí phải tập lại hít thở, đi đứng vận động. Những ký ức hỗn loạn như mơ như thật về "thế giới khác" vẫn ám ảnh hắn, nhưng hắn đã có thể tập phớt lờ và từng chút thăm dò. Tóm lại, đến hiện tại, hắn mới được xem như lần nữa "sống lại".

Hắn không phải là dạng tồn tại "xuyên qua thời gian, không gian". Vì ngay cả những ký ức về thế giới kia cũng mang đến cảm giác... không khớp, hắn không thuộc về nơi đó lẫn... nơi đây. Hắn thậm chí không rõ bản thân có đến từ một nơi "nguyên bản" nào hay không, dù ý nghĩ đó có chút điên rồ: Làm sao một thứ tồn tại lại không có khởi nguyên? Nhưng vấn đề là, linh tính của Luck cứ hoài nghi về việc đó mà không bác bỏ được bằng lý trí.

Đến ngày hôm qua, cuối cùng Luck tạm nhận định được bản thân gần giống nhất với trạng thái của... thứ gì. Khoảng khắc đó, giống như có người cưỡng chế đẩy hắn vào một ao nước trong suốt mát lạnh trong cái nắng nóng tột độ và cơn khát đã tồn tại quá lâu đến mức chuyển hoá thành đau đớn cuối cùng cũng được thoả mãn không hề có hạn chế. Hắn... là "tác giả".

Một nhận định không thể hoang đường hơn, nhưng dường như lại tiếp cận chân lý đến mức vô hạn. Luck không hiểu vì sao mình lại nghĩ ra đáp án đó, nhưng có trực giác rằng... nó chính xác. Đồng thời, khi đưa ra kết luận kia, hắn thu được những "năng lực" nằm ngoài khả năng giải thích của bản thân... nói đúng hơn, là "thức tỉnh". Hắn có thể một phần cực kỳ nhỏ, tác động lên toàn bộ... mọi thứ mà hắn nhận biết, bằng phương thức đầy tính kỳ bí: Ý nghĩ.

Nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, khả năng hắn có thể tác động nhỏ bé và đầy bất ổn, khoảng biến thiên cũng lớn đến mức đáng sợ. Hắn từng thử cố nghĩ rằng bản thân biết bay, kết quả dĩ nhiên là không có tí phản hồi nào, ngoại trừ việc hắn ngồi thẫn thờ cả nửa ngày khiến đồng nghiệp lần nữa cho rằng bệnh tình hắn trở nặng. Lúc hắn thử qua vô số ý tưởng, cuối cùng những ý tưởng thành hiện thực lại là: Bao lương khô hắn tích trữ bị chuột xé mở chui vào quậy nát, vị đồng nghiệp tốt bụng từng giúp hắn vượt qua giai đoạn "bệnh lạ nguy kịch" vì tiếc rẻ không cho hắn vứt đi mà ăn vào, kết quả tiêu chảy hai ngày, phải nghỉ việc dưỡng bệnh.

Dù ý tưởng ban đầu của hắn là... thử tưởng tượng bản thân có thể điều khiển động vật khác như côn trùng, chuột,... Và ý tưởng tiếp theo là muốn vị đồng nghiệp được vui vẻ. Mà hai ý tưởng trên hắn phải giữ trong đầu cả một ngày và vốn không hề liên kết gì với nhau. Nếu vậy, làm sao hắn dám khẳng định chuỗi sự kiện kia có sự tác động bởi năng lực của hắn? Lần nữa, là do trực giác... một phần. Phần còn lại là sau khi nảy ra hai ý tưởng trên thì đầu hắn đau như búa bổ.

Đến mức này, Luck triệt để từ bỏ vận dụng năng lực của mình để làm điều gì to tát hay tốt đẹp. Bởi dù muốn cũng làm không được, mà có khi còn gây hại. Chưa nói tới cùng một ý tưởng, lặp lại cũng không bảo đảm kết quả sẽ diễn ra giống nhau và thậm chí có diễn ra hay không. Tóm lại, là bất ổn và không thể nắm bắt rõ ràng... Dẫn đến hiện tại, hắn chỉ có thể than thở về hoàn cảnh tồi tệ của bản thân mà bất lực thay đổi. Nắm vững ký ức hiện tại để sống là mục tiêu trước mắt. Xuất thân cô nhi viện, là đứa trẻ bị vứt ở gầm cầu, tính cách dù sáng sủa thích kết bạn, cũng không có bao nhiêu cơ hội để thân thiết với những người cực kỳ nghèo khổ và mãi bận bịu tìm kế sinh nhai xung quanh. Hắn thật sự bi quan với tương lai mình...

- Luck! Còn đến trễ là Đốc Công không nhận người đâu! Đi mau đi, đã nghỉ gần cả tháng rồi, đồ ăn thì hết sạch... - Âm thanh từ ngoài hành lang vọng vào, là tiếng chú John, vị đồng nghiệp hắn vẫn luôn biết ơn. Đoạn sau của câu nói là những lời cằn nhằn, không phải vì vị đồng nghiệp kiêm hàng xóm này khó chịu, thuần tuý là tính cách ông ấy hay càu nhàu mà thôi.

- Vâng, chú John, cháu ra ngay - Hắn tranh thủ đáp lời.

Còn làm gì được ngoài tiếp tục sinh hoạt? Dù sao, muốn tiếp tục thăm dò cần sống được đã. Thế nên, Luck rời chỗ ngồi, khoác vội chiếc áo ngoài màu xám tro cũ kỹ với vài mảng vá và rách tơi ở viền, đội lên mũ nồi cùng màu... không phải để che nắng mà là giảm bớt cái lạnh được chút nào hay chút ấy. Hắn hiện là lao động chân tay tự do, thường nhận bốc vác cho những chủ tàu cập bến Cảng Vỡ. Hắn thuê phòng trong khu ổ chuột Đông Nam Cảng Vỡ này chính vì giá rẻ và thuận tiện tranh việc. Ở xã hội này, có việc làm đã là một niềm hạnh phúc to lớn... Đặc biệt với hạng không có học vấn bằng cấp như Luck.

Nhẹ tay đóng cánh cửa phòng mục nát có như không. Luck thở dài, căng mắt hy vọng nhìn rõ hơn được chút nào trong màn đêm thiếu thốn ánh sáng trên hành lang nhà cho thuê. Vừa đi, hắn vừa nghĩ: "Hy vọng đêm nay là một đêm bình yên. Tốt nhất có thể thu được ba bốn đồng, như vậy mai mới có cái ăn...".

Hậu quả ập đến quá bất ngờ. Điều cuối cùng Luck nhớ được, là cảm giác như bị ai dùng mũi khoan chọc vào hai bên thái dương và khuấy động. Đau buốt kinh người, dường như hắn hét lên gì đó? Hay là nói nhảm trước khi ngất? Nhưng ít nhất, chú John cách đó không xa cũng đã hoảng loạn chạy lại hướng hắn rồi... hẳn... không đến mức đột tử chứ?

Việc sau đó Luck không rõ, chỉ tội chú John. Một người đàn ông gần 50 tuổi, bất kể thời gian khắc nghiệt và sự vùi dập của cuộc sống, vẫn giữ được một tấm lòng nhân hậu... trơ mắt nhìn cậu thanh niên yếu ớt hàng xóm thuê phòng với mình đi chưa được ba bước ra khỏi phòng, lần nữa oanh liệt ôm đầu cắm thẳng mặt về phía trước. "Sẽ không lại một tháng bệnh lạ chứ! Mới chuyển tốt mà! A trời ạ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro