Chương 149: Hoa Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời Khuất đô ảm đạm, hai bên đường đã treo đèn lồng. Xe ngựa của Hoa Hương Y về tới thành rồi đi thẳng đến Phan phủ. Hoa Hương Y dặn dò hai bên, chỉ bảo mình và quận chúa Chiếu Nguyệt đêm nay muốn trò chuyện khuê phòng, đặc biệt sai người chuyển lời nhắn vào cung rằng muộn sẽ về.

Hôn sự của quận chúa Chiếu Nguyệt không suôn sẻ, vốn Hách Liên hầu nhắm đến Diêu Ôn Ngọc, về sau Thái hậu lại quyết nhắm vào Tiêu Trì Dã nên thành ra hai người này không được tác thành. Hách Liên hầu ngoài mặt không nén được giận, ông cho rằng tuổi tác của quận chúa Chiếu Nguyệt không còn nhỏ, dẫu là con cả Phí thị nhưng cũng không nên để lỡ dở nữa, vừa lúc Hàn Thừa đến cửa, bèn định hôn luôn với Hàn gia. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không nên, bởi vì tiểu hầu gia Phí Thích là một tên chuyên ăn chơi lêu lổng, biết thừa con của Hàn gia cũng là một tên lêu lổng, giao du với những kẻ còn chẳng bằng Hàn Cận. Hắn chướng mắt, cảm thấy con trai Hàn gia không xứng với chị mình nên đã dẫn người đi làm ầm lên một trận, nhất quyết phá hỏng cuộc hôn nhân này.

Hách Liên hầu không quản được con trai nên đành bó tay, chọn tới chọn lui thì cuối cùng chọn trúng con trai thứ của vợ lẽ Phan thị, Phan Dật, em trai của Phan Lận. Hai nhà biết gốc gác của nhau, lại cùng thuộc tám đại gia tộc, Phí Thích quan sát ông anh rể này cẩn thận rồi quận chúa Chiếu Nguyệt mới được gả sang.

Phan Dật là người nho nhã, ban đầu làm lang trung bộ thủy của bộ Công, sau đó Phan Tường Kiệt bình an vượt qua án cống rãnh, Phan Lận lên thế chức của Ngụy Hoài Cổ ở bộ Hộ làm hắn cũng được thăng quan theo, rồi được thuyên chuyển về thành Đan quê của Phan thị làm thủ bị thành Đan. Người này ham học, rất tôn sùng học vấn của Diêu Ôn Ngọc nên mới đi cùng vợ đến nhà thăm hỏi.

Phan Dật vốn đang chờ trong nhà thì gặp Phan Lận bãi triều, hai anh em đương nói chuyện ở tiền đường, bỗng nghe thấy phía sau có người đến gọi.

Giờ Phan Lận chủ quản bộ Hộ, sau mùa xuân Khuất đô có nhiều việc nên công văn sắc phong trong triều vẫn chưa được ban xuống, bởi vậy chức hắn vẫn đang là thị lang. Nghe người làm bẩm báo xong hắn mới hơi ngớ người hỏi ngược lại: "Tam tiểu thư muốn gặp ta sao?"

Hoa Hương Y chưa lấy chồng, lại còn được Thái hậu yêu thương vô ngần, những cận vệ đi theo không thể xem nhẹ, nam nhân bên ngoài khó được nhìn trộm nhan sắc, ngay cả Phan Tường Kiệt muốn gặp cũng phải được truyền trước. Phan Lận chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng không dám lề mề, tất tả đứng dậy cùng Phan Dật đi lẹ ra.

Phan Dật vào sân thì chỉ thấy vợ đang đứng khóc dưới hiên, bên trong nhà còn có cả đại phu. Phan Lận hốt hoảng, cứ tưởng Hoa Hương Y bị thương, bèn cuống cuồng tiến tới hỏi: "Em dâu, thế này là thế nào?"

Quận chúa Chiếu Nguyệt khóc đến mức hai mắt sưng húp, siết khăn chưa nói nổi một lời đã bị tiếng nức nở chặn lại. Nàng che mặt tránh đi, Phan Dật vội vàng che cho nàng rồi kéo nàng hỏi: "Vợ à, chuyện gì xảy ra vậy?!"

Hoa Hương Y ở trong phòng nói vọng ra: "Thị lang và thủ bị đều là huynh trưởng, không cần phải giữ phép tắc, vào đây nói chuyện đi."

Phan Lận nghe giọng Hoa Hương Y ôn tồn, không giống như bị thương mới an tâm. Hắn và Phan Dật ngơ ngác nhìn nhau, chần chừ một giây mới vén rèm đi vào. Trong phòng dựng bình phong, Hoa Hương Y ngồi ở ghế trên, hai người quỳ xuống đồng thanh hô: "Vi thần bái kiến Tam tiểu thư."

Hoa Hương Y nói: "Huynh trưởng xin hãy đứng lên."

Phan Lận nhìn xuyên qua tấm rèm bên cạnh, thấy có đại phu bên trong thì hỏi: "Đây là ai bị thương đây?"

Hoa Hương Y yên lặng giây lát mới đáp: "Quả thực không dám giấu giếm, người đang nằm bên trong chính là học trò mà nguyên phụ yêu thương, Diêu Ôn Ngọc."

Phan Dật tức thì mừng rỡ: "Là Nguyên Trác!" Vừa dứt lời hắn lại tái mặt đi, quýnh cuống hỏi, "Ôi trời! Chẳng lẽ bị thương trên núi Bồ Đề sao? Từ lâu ta đã nghe bảo đường ngựa chạy trên núi Bồ Đề bao nhiêu năm chưa sửa rồi, trời mưa dễ gặp tai nạn lắm."

Quận chúa Chiếu Nguyệt đứng lau nước mắt bên cạnh, nói: "Biểu ca có phải bị thương vì đường sá đâu, y bị kẻ khác cướp!" Nàng nói đến đó thì không nén được bi thương, "Đôi chân kia... Sau này phải làm sao đây?"

Trong nháy mắt Phan Lận nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hiện giờ chính là lúc quan trọng để hắn thăng tiến, một khi công văn sắc phong hắn lên làm Thượng thư bộ Hộ được truyền xuống, chờ thêm mấy năm nữa sẽ đến đánh giá đô sát, bù trừ cho những cáo buộc trong vụ án cống rãnh, tương lai hắn sẽ rộng mở. Thân phận của Diêu Ôn Ngọc rất đặc biệt, lúc này trong triều lại vừa trào lên một đợt sóng ngầm, Phan Lận vốn không hề muốn nhúng tay vào để tránh bị dây dưa tới các bè cánh, song hắn lại tôn kính Hải Lương Nghi.

Phan Lận chỉ ngưng lại giây lát, rồi bảo: "Núi Bồ Đề nằm ở ngoại thành, trong ngoài Khuất đô đều có đội tuần tra, Nguyên Trác gặp nạn không phải chuyện nhỏ, xin Tam tiểu thư hãy nói rõ sự tình cho ta."

Hắn không né tránh cũng không khước từ, Hoa Hương Y biết ngay mình đã tìm đúng người. Phan Lận trái tính trái nết, người duy nhất chơi được đến mức bạn chính là Phí Thích, người xung khắc chính là Tiết Tu Dịch. Sau án cống rãnh, Tiêu Trì Dã mở tiệc phong tước, Phan Lận được mời đi trước, đang trong tiệc thì bị Tiết Tu Dịch dùng đủ trò hạ nhục nên đã lập lời thề "Sau này dù có chết đói, cũng tuyệt đối không ngồi chung bàn với Tiết thị", từ đó trở đi không qua lại với Tiết thị nữa. Nay Tiết Tu Trác nhờ nâng đỡ trữ quân ở Khuất đô mà nắm trong tay vô biên quyền lực, Phan Lận cũng chẳng buồn đến nhà thăm viếng. Lúc trước Tiêu Trì Dã từng cứu cánh cho Phan thị, không để Phan Tường Kiệt bị Ngụy Hoài Cổ kết liễu trong án cống rãnh, bản đồ cống rãnh Khuất đô mà Phan Lận báo ơn đã trở thành chìa khóa cho đám Kiều Thiên Nhai thoát khỏi bị vây giết ở Khuất đô.

Sau đó Tiêu Trì Dã bị Hàn Thừa vây giết, lưng gánh tội danh mưu hại Thiên Sâm đế, Phan Lận cũng không vội vàng vạch rõ giới hạn. Cha hắn Phan Tường Kiệt là ngọn cỏ đầu tường ba phải, nhưng Phan Lận lại gánh đặng tiếng ngay thẳng.

Hoa Hương Y khẽ kể lại chuyện gặp Diêu Ôn Ngọc, cuối cùng hỏi: "Thị lang có bằng lòng nghe vài lời của ta không?"

Phan Lận đáp: "Vi thần cung nghe."

Hoa Hương Y khẽ liếc tấm rèm, giây lát sau bảo: "Khuất đô bây giờ bão tố triền miên, chuyện Nguyên Trác gặp tai nạn hôm nay tuyệt đối không phải tình cờ. Việc trên triều thị lang hiểu hơn ta, nguyên phụ tử gián là nỗi tiếc nuối ngàn đời của Đại Chu. Nguyên Trác không chỉ là học trò mà nguyên phụ yêu quý, còn là người con mà Diêu thị yêu thương. Giờ y đã mất sạch thanh danh vì Thái học, nhưng học vấn vẫn còn, khí phách vẫn tại, trải qua gian nan này ý chí lại càng kiên cường, mai sau chưa chắc không thể trỗi dậy lần nữa, dẫn đầu văn sĩ thiên hạ khôi phục lại thời kỳ vàng son của Thái học."

Phan Lận im lặng.

Hoa Hương Y lại trầm ngâm một lúc nữa mới nói tiếp: "Sau đêm nay, Nguyên Trác phải lập tức rời khỏi Khuất đô. Ta sắp gả đến Khải Đông xa xôi, đi lại bất tiện, dù có phẩm hàm đại nội cũng không thể gióng trống khua chiêng đưa y rời đô được."

Hoa Hương Y nói đến đó thì đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống hành đại lễ với Phan Lận qua bức bình phong.

Phan Lận tức thì biến sắc bước lên: "Thế này sao được! Xin Tam tiểu thư hãy mau mau đứng dậy!"

Hoa Hương Y dập đầu: "Cả cuộc đời Nguyên Trác mang ơn thầy hiền, văn chương của y ta đã đọc toàn bộ. Nay trữ quân đã lập, hàn lâm bỏ trống, thế chân vạc do cô mẫu cầm đầu không thể duy trì dài lâu, Khổng Tưu khó bảo toàn chính mình. Dẫu thân ta là nữ nhi, nhưng lại hiểu quốc sĩ khó cầu." Nàng thoáng dừng lại, trịnh trọng nói, "Thừa Chi, kính nhờ."

Nàng gọi tên tự của Phan Lận, đó chính là lời nói từ tận đáy lòng.

Thấy Hoa Hương Y sẵn sàng làm đến mức này để bảo vệ Diêu Ôn Ngọc, Phan Lận không khỏi hổ thẹn, hắn luống cuống nói: "Tam tiểu thư mau đứng dậy đi! Ta quý trọng học vấn của Diêu Ôn Ngọc, chuyện này vốn nên do chúng ta làm mà. Sáng sớm mai Nguyên Trác sẽ theo đoàn của đệ muội rời Khuất đô, dừng chân ở thành Đan trước, bao giờ y khỏi bệnh, còn lại sẽ do y tự quyết." Hắn nói tới đó thì lại nhớ lại lời của Hải Lương Nghi, bèn bảo, "Mặc dù nguyên phụ bất đồng ý kiến với chúng ta, song ta bội phục ông, văn thần tử gián khí phách đến bực nào, vì chính nguyên phụ, ta cũng nên ra tay tương trợ."

Hoa Hương Y nói tiếp: "Hôm nay Nguyên Trác không chết, đối phương ắt đã biết, để ổn thỏa, mong thị lang hãy nghĩ cách che giấu người khác."

Phan Lận: "Ta đã có cách rồi."

"Trời tối rồi, ta không thể nán lại thêm nữa." Hoa Hương Y đứng dậy để thị nữ đỡ, bước đến cạnh rèm nhìn Diêu Ôn Ngọc mặt tái nhợt như tờ giấy ở bên trong, nhưng cuối cùng chẳng nói gì rồi cáo từ.

Một canh giờ sau khi Hoa Hương Y đi, một thi thể bọc trong chiếu được đưa ra bằng cửa sau Phan phủ. Người ngoài viện dò hỏi thì không biết rõ, chỉ nghe nói là quận chúa Chiếu Nguyệt nhặt một tên ăn mày bên ngoài về, nửa đêm ốm chết. Truy binh ngồi rình bao lâu bám theo cả chặng đường đến bãi tha ma rồi lật cái xác lại để kiểm tra, phát hiện vóc người y hệt Diêu Ôn Ngọc, thậm chí cả vết thương gãy chân cũng không lệch một phân, mỗi tội mặt lại bị thương, nhưng vết cắn ở giữa môi thì giống hệt.

Gã không dám dềnh dàng, lập tức rút lui về phủ bẩm báo.

***

Hôm sau quận chúa Chiếu Nguyệt và Phan Dật lên đường về thành Đan, nàng mới sinh con, bà vú và nha hoàn đi cùng rất đông, chỉ riêng xe đã có tận mười mấy cỗ. Phan Lận vào triều sớm, lúc đứng chờ dưới thềm thì thấy Khổng Tưu và Sầm Dũ đang đứng ở phía trước, hắn sợ trong triều có người theo dõi nên không đi lên.

Hôm nay trữ quân dậy giờ Dần, giờ Mão lên lớp. Diên quan do nội các thành lập gồm toàn các học sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàn lâm, giờ học buổi sáng phải kéo dài đến trưa mới kết thúc. Người buông rèm nhiếp chính vẫn là Thái hậu, Lý Kiếm Đình chẳng qua chỉ chuyển từ nghe giảng ở Tiết phủ sang nghe giảng ở vương cung mà thôi, chừng nào nội các còn chưa thông qua phiếu quyết thì nàng nhất định còn phải làm học sinh. Bộ Lễ đã sớm chuẩn bị cho lễ đăng cơ, song trước mắt đang bị phe Khổng Tưu dằn xuống, đại lễ còn xa vô định lắm.

Tiết Tu Trác vẫn đang dạy Lý Kiếm Đình, Lý Kiếm Đình không có quyền tham gia nhưng có quyền quyết định chính sự. Một ngày nàng ngủ rất ít, trước giờ học buổi sáng chỉ chợp mắt chốc lát, buổi chiều là hội nghị của nội các do Khổng Tưu và Tiết Tu Trác cầm đầu. Toàn bộ công việc lớn nhỏ của sáu bộ đều phải được thông qua nội các, bọn họ đứng bàn bạc, Lý Kiếm Đình rất ít khi mở miệng, nhưng thái độ của nàng tôn kính, dù là vào giờ học sáng hay hội nghị, nàng sẽ luôn đến trước các đại thần, đứng dưới mái hiên Minh Lý đường cung kính chờ đợi.

Khổng Tưu, Sầm Dũ vốn rất không thích Lý Kiếm Đình, song cả hai cũng phải thừa nhận thái độ của Lý Kiếm Đình đủ thành khẩn, lòng ham học của nàng rõ ràng ăn đứt Lý Kiếm Hằng.

Sau khi bãi triều, Phan Lận định lên xe, lúc hắn sắp buông rèm thì lại thấy Tiết Tu Trác đang đi với người khác ra cửa cung. Hai người nhìn nhau khoảnh khắc, Phan Lận bình tĩnh gật đầu, gượng gạo hành nửa lễ rồi thả rèm xuống.

***

Kiều Thiên Nhai đóng chốt cửa sổ, âm thanh khe khẽ vang lên.

Diêu Ôn Ngọc tức thì sực tỉnh, dường như y vừa mới ra khỏi chiếc xe ngựa chòng chành, hơi nóng hầm hập bóp nghẹt cả không gian. Y liếc sang, trông thấy Kiều Thiên Nhai.

Kiều Thiên Nhai nói: "Bây giờ mới giờ Dần canh ba thôi, ngươi vẫn có thể ngủ tiếp."

Diêu Ôn Ngọc không biến sắc đáp: "Nằm mơ một giấc, không muốn nghĩ lại."

Kiều Thiên Nhai rót trà, uống thử một hớp rồi nâng chén về phía y, hỏi: "Uống không?"

Diêu Ôn Ngọc im lặng giây lát, rồi bảo: "Trà không có vị, đổi thành rượu đi."

"Vết thương của ngươi chưa lành, không nên uống rượu." Kiều Thiên Nhai vừa nói vừa tháo bầu rượu bên hông xuống, lắc thử mấy cái rồi mở nút ra tự mình uống, "Ta uống cho ngươi xem."

Chờ Kiều Thiên Nhai uống xong, Diêu Ôn Ngọc mới nói: "Rượu ngon."

Mấy lọn tóc trước trán Kiều Thiên Nhai lòa xòa trước mắt, dạo này hắn còn chưa cạo sạch râu, nghe vậy hắn mới sờ sờ: "Rượu này có mấy xâu tiền thôi, không thể gọi là ngon được. Nếu ngươi thích, ta sẵn sàng bỏ ra vài chục lượng bạc cho ngươi nếm thử rượu ngon thứ thiệt."

Môi Diêu Ôn Ngọc khẽ động.

Kiều Thiên Nhai tựa bàn nhìn y, nói: "Mấy ngày nữa quân thợ của Ly Bắc sẽ đến, ta có thể ra ngoài ngắm cảnh thu Tì châu với ngươi."

Nụ cười của Diêu Ôn Ngọc chỉ thoáng qua rồi tan biến, y nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là tiếng chuông gió leng keng dưới hiên. Y nằm lặng hồi lâu mới cất tiếng: "Phiền ngươi bảo với đồng tri, đám cưới Hoa Thích ngày mai hãy thay ta chuẩn bị riêng một phần hậu lễ, Hoa Tam tiểu thư có ơn cứu mạng với ta, cũng thay ta cảm ơn nàng rồi đừng nói gì thêm với nàng nữa, hãy bảo nàng ta rất khỏe."

Kiều Thiên Nhai đáp ứng.

Ánh mắt Diêu Ôn Ngọc thơ thẩn chu du, rồi y bảo: "Đánh đàn đi."

Lúc ngủ dậy, Thẩm Trạch Xuyên nghe thấy tiếng cổ cầm loáng thoáng trong sân.

Phí Thịnh đùa: "Kiều Thiên Nhai này giấu nghề nha."

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu: "Kiều gia sa sút, hắn không còn giữ lại những nếp thanh nhã của công tử, thời điểm khó khăn nhất là lúc lưu đày, phải giành ăn với chó hoang, lại còn phải chăm sóc chị dâu. Đến giờ hắn chỉ còn lại mỗi chiếc cổ cầm ấy, ngày nào cũng lau chùi, yêu quý vô cùng, chưa bao giờ đàn cho người khác nghe, đó là niềm kiêu hãnh của hắn."

Phí Thịnh đã từng thấy chiếc đàn nọ, đến cả Đinh Đào cũng không dám sờ vào. Hắn không hiểu sự kiêu hãnh ấy nhưng cũng không lên tiếng chê bôi. Hắn và Kiều Thiên Nhai đã làm việc chung bao nhiêu năm, mặc dù từ Khuất đô đến Tì châu hắn đều muốn chiếm chỗ Kiều Thiên Nhai, song trong lòng cũng chịu thừa nhận bản lĩnh của Kiều Thiên Nhai.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro