chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 mình còn nhiều thiếu sót mong mọi người giúp đỡ "cúi đầu "

mười năm trước ,tại sân sau  Quyền phủ.

hai thiếu niên một cao những đen thui ngược lại lùn xịt lại trắng tươi ,đang loanh hoanh buồn chán dù trong phủ hôm may có yến tiệc .đột nhiên Quyền Du Lợi khựng lại .cậu nhóc nhìn như như mất hồn vào tiểu mĩ nhân trước mặt .Kim Thái Nghiên thấy đột nhiên Du Lợi như thế thì vỗ vai cậu.

-này ,đệ nhìn gì mà mất hồn dữ vậy.

Du Lợi k trả lời chỉ đưa tay chỉ về phía cậu đang nhìn .thái nghiên thấy thế liền nhìn theo hướng đó .cậu cũng lập tức bị đơ .hình ảnh trước mắt quá đẹp ,có hai tiểu mĩ nhân đang nô đùa đuổi theo chú bướm nhỏ ,gương mặt cả hai điều rạng rỡ .

hai tiểu mĩ nhân đang vô tư đùa giỡn thì khựng lại khi thấy có hai tên ngốc đang ngớ ngẫn nhìn chằm chằm vào mình thì cả hai ngừng lại .một trong hai tiểu mĩ nhân mặt lập tức sắc lạnh khó chịu tiến về hai kẻ kia ,nàng còn lại chỉ rụt rè đi theo sau .tiểu nữ nhân gương mặt sắc lạnh tiến về hai tên kia ,nàng nhíu mài giọng khó chịu.

-hai ngươi là ai ?tại sao ,lại nhìn chằm chằm vào người khác như thế chứ ?

lúc này thì hai cậu nhóc mới giật mình .cả hai lập tức nhe răng .vội vã hối lỗi.

-xin lỗi vì sự đường đột của bọn ta .xin tự giới thiệu ta tên Quyền Du Lợi .

Thái Nghiên cũng k kém.

-còn ta là Kim Thái Nghiên .xin hai nàng thứ lỗi cho bọn ta .chúng ta có thể làm quen không.

tiểu mĩ nhân vẫn châu mài nhìn Du Lợi.

-thì ra ngươi là con của đại tướng quân .nhưng sao ngươi lại nhìn người khác một cách vô phép như vậy chứ.lần này ta bỏ qua nhưng nếu còn lần sau ta nhất định k bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

-uhm,nhưng ta cũng chỉ muốn kết giao bằng hữu thôi mà .

ánh mắt tiểu mĩ nhân đung đưa .

- ta k thích kết giao với mấy người ở dơ .

Du Lợi tròn mắt .mình ở dơ khi nào chứ .Quyền thiếu gia này là người ưa sạch sẽ nha .nhóc có phần uất ức.

-ta k có ở dơ .ta rất sạch sẽ.

Tiểu mĩ nhân nhướng mài liễu .

- k ở dơ sau đem thui vậy . 

Du Lợi nghẹn họng ,Thái Nghiên ôm bụng cười rũ rượi .còn tiểu  mĩ nhân kia cũng che miệng cười khúc khích. Du Lợi xụ mặt ,biểu môi.

-tại nước da ta vậy chứ bộ .nhưng nam nhân như vậy mới tốt chứ .

tiểu mĩ nhân liếc mắt .

-tốt gì .có mà đi ban đêm khiến người khác k thấy thì có .

nói xong nàng phất tay bỏ đi ,k quên kéo theo tiểu cô nương đang líu ríu sau mình nãy giờ .nhưng trái với thái độ lạnh lùng của tỉ muội mình ,tiểu mĩ nhân đó trước khi đi còn quay lại mỉm cười nhìn hai người kia như cảm thông .khi thấy được hai vần trăng khuyến trên mặt tiểu mĩ nhân Thái Nghiên dường như chao đảo .cậu liền quay qua hỏi Du Lợi .

-Du Lợi ,đệ có biết tiểu mĩ nhân đó là ai k .

du lợi nãy giờ vẫn còn thả hồn theo ánh mắt nâu trong veo của tiểu mĩ nhân mặt lạnh ,giật mình .

-hả hả huynh nói gì ? huynh muốn hỏi ai ?

Thái Nghiên thở dài biểu lộ bất mãn.

-haiw ,đệ rõ đúng là mới mười tuổi mà đã háo sắc rồi .

Du Lợi cũng nhìn Thái Nghiên đầy khinh bỉ .

-xì làm như huynh hơn đệ chắc .

Thái Nghiên thôi k so đo .cậu thắc mắc .

-nhưng k biết hai nàng ấy là tiểu thơ nhà nào nhỉ .chúng ta cũng k biết được quý danh của hai nàng.

Du Lợi cũng tiếc nuối .

-uh ,họ lớn lên chắc chắn sẽ trở thành những đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành .

Thái Nghiên mơ màng.

-đệ thích cô nương nào .huynh thích tiểu mĩ nhân mắt cười ấy ,nàng thật hiền lành dịu dàng .

Du Lợi ngẫm nghĩ .

-đệ thích tiểu mĩ nhân kia hơn .nàng có khí chất thật hơn người .lớn lên chắc chắn sẽ là một người đứng trên thiên hạ .

nhưng Du Lợi k khỏi rầu rĩ ,tiểu mĩ nhân đó dường như k thích mình .

còn về phía hai tiểu mĩ nhân kia .cô bé hiền lành đi sau nãy giờ níu tay cô bé đi trước.

-Tú Nghiên ,sao muội lại thế họ cũng chỉ muốn làm quen với tỉ muội mình thôi mà  .

trịnh tú nghiên là tên vĩ tiểu cô nương mặt lạnh kia ,nàng vẫn tỏ ra khó chịu.

-tại sao chúng ta phải quen họ chứ .rõ là mới tí tuổi đầu là đã háo sắc mà .mĩ anh à ,tỉ đừng để họ dụ .

hoàng mĩ anh tỏ ý k đồng tình.

-thôi mà muội đừng gay gắt như thế ,chúng ta còn nhỏ mà với lại tỉ thấy họ cũng đâu giống người xấu đâu.

tú nghiên vẫn nhăn nhó ,nàng cảm thấy họ cũng chẳng khác gì nhưng người khác luôn nhìn chằm chằm vào mình .nam nhân thật sự k tốt như phụ thân của nàng vậy luôn mới chuộng cũ vong thê thiếp đầy nhà khiến cho mẫu thân nàng nhiều phen buồn tủi.

Mĩ Anh thởi dài bất lực nhìn tỉ muội thân thiết của mình.

-thôi ,muội k thích thì thôi .dù gì chúng ta cũng đâu gặp lại họ đâu .

năm năm sau .bây giờ hai cậu nhóc ngày xưa đã là những chàng thiếu niên anh tuấn .trong lòng hai chàng vẫn k quên hình bóng của hai tiểu mĩ nhân ngày trước .đang đi dạo nơi bìa rừng thì hai chàng nghe tiếng kêu cứu ,hai người lập tức chạy theo hướng phát ra tiếng kêu thì thấy có vài tên vô lại đang vây quanh hai tiểu cô nương .k hỏi cũng biết chúng có ý định bất lương ,thế nên hai chàng liền xong vào tả xung hữu đột ,vì là con nhà võ lại tuổi trẻ tài cao nên hai người k khó khăn đánh đuổi bọn kia .xong xui hai người quay qua hai tiểu cô nương vẫn còn đang sợ hãi kia hỏi han. thái nghiên nhanh nhẹn ,chàng nhìn thấy hai cô nương này có nét gì đó quen quen dường như đã gặp qua.

-hai tiểu thơ k sao chứ .đừng sợ chúng tôi đã đánh chúng bỏ chạy hết rồi .

Du Lợi tiếp lời ,chàng cũng thấy dường như quen thuộc.

-phải đó .huỵnh đệ chúng tôi đã đuổi chúng đi rồi .chúng tôi k phỉa người xấu đâu hai cô nương đừng sợ .tôi tên Quyền Du Lợi ,huỵnh ấy là Kim Thái Nghiên .

Mĩ Anh mỉm cười ,nàng nhìn hai người có nét gì đó quen nhưng k nhớ ra khi nghe Du Lợi giới thiệu thì nàng đã biết mình gặp ở đâu rồi .đó là một kỉ ức mà k hiểu sao nàng chưa bao giờ quên.

-thì ra là hai huynh.chúng ta đã gặp nhau một lần ở tướng quân phủ k biết hai huynh còn nhớ k .muội là Hoàng Mĩ Anh cong đây là Trịnh Tú Nghiên .đa tạ hai huynh đã ra tay giúp đỡ .

nhìn đôi mắt cười kia là Thái Nghiên đã biết mình gặp lại người trong mộng năm xưa,đôi mắt ấy lại làm chàng một lần nữa chao đảo  ,chàng hết sức vui mừng .

-tất nhiên là ta nhớ rồi .nhưng k ngờ phải năm năm sau mới biết được tên của tiểu thơ .k biết hai vị đây có thể cùng huynh đệ chúng tôi kết giao bằng hữu được k .

Mĩ Anh cũng rất vui mừng nhưng nàng vẫn còn e ngại người vẫn lặng thinh từ nãy giờ .nàng đưa mắt nhìn Tú Nghiên như hỏi ý .Tú Nghiên nãy giờ im lặng quan sát nàng đã nhận ra hai người họ và ấn tượng với họ cũng đã tốt hơn .nàng thấy ánh mắt dò hỏi củaMĩ Anh thì  mỉm cười nhẹ như đồng ý ,dù sau thì kết giao thêm bằng hữu cũng k có gì k  tốt .

-xin đa tạ, hai huynh đã giúp đỡ.nếu hai huynh k thấy phiền thì chúng ta có thể kết giao .

hai chàng vui mừng lập tức xui tay lắc đầu .Du Lợi vui vẻ .

-k  có gì đâu mà phiền .chỉ sợ hai tiểu thơ đây chê huynh đệ chúng tôi thôi .

Thái Nghiên gật đầu đồng tình.

-phải đó chỉ sợ hai tiểu thơ chê chúng tôi là hạng thất phu thôi hi hi.

Mĩ Anh lên tiếng .

-k có đâu .muội nhìn là biết hai huynh là người tốt rồi .muội năm nay 14 tuổi ,Tú Nghiên 13 tuổi còn hai huynh.

Thái Nghiên lập tức tiếp lời .

-ta 16 còn đệ ấy 15 .

Mĩ Anh vui vẻ đề nghị .

-vậy hai huynh lớn hơn cứ kêu xem bọn muội như  tiểu muội  là được rồi .k cần phải kêu là tiểu thơ nghe xa lạ lắm .

Thái Nnghiên ngại ngùng gãi  đầu.

-như thế có được k .nếu muội cho phép thì huynh đây rất vui .

thế là đôi chim sẽ nhỏ cứ chìm đắm vào thế giới của mình .bỏ mặc hai con người nãy giờ im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lén liếc nhìn nhau .Du Lợi thấy Thái Nghiên như thế cũng k chịu thua thiệt ,chàng tiến tới tiểu mĩ  nhân ngày nào của mình .hắng giọng chàng cất giọng trầm ấm.

-Tú Nghiên ,ưm ta có thể gọi muội như thế được k .

Tú Nghiên ngại ngùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ

-sao cũng được  .

Du Lợi thấy thế liên lâng la hỏi chuyện.

-muội dường như k thích huynh đệ ta thì phải ?

Tú Nghiên ngước lên ,tròn mắt lắc đầu mỉm cười.

-đâu có , hai người vừa mới cứu bọn muội  .muội cảm thấy rất cảm kích.

Du Lợi ngập ngừng .

-vậy sao ta thấy muội k được vui lắm ?ngày trước muội đã k thiện cảm với chúng tôi rồi .

Tú Nghiên lại lắc lắc cái đầu nhỏ ,nàng chun mũi mỏ chu chu.

-muội đâu có ,chỉ là muội k biết nên nói gì thôi .mà huynh vẫn còn nhớ chuyện ngày trước sao. nam nhân gì mà thù dai vậy?

hành động đáng yêu ấy làm tim Du Lợi lỗi nhịp .chàng mỉm cười dịu dàng.

-k phải thù dai .chỉ là ta sợ muội ghét ta mà thôi .

Tú Nghiên hơi nhíu mài.

-đúng là ngày trước muội k có thiện cảm với huynh .nhưng hôm nay vì huynh đã cứu muội nên muội nghĩ huynh k phải là người xấu.chúng ta có thể làm bằng hữu .

Du Lợi vui vẻ trêu chọc.

-ha ha ,muội thật ngây thơ chỉ vì ta cứu muội như thế mà muội liền tin tương ta .lỡ như ta có ý đồ gì thì sao.

Tú Nghiên vẫn kiên định với nhận xét của mình .

-muội tin chắc rằn huynh k phải như bọn họ .

Du Lợi rất vui vì nàng tin tưởng mình .

-cám ơn muội vì đã tin tưởng ta .

cặp đôi chim sẻ đùa nghịch chán chế mới chú ý đến hai người kia .Thái Nghiên trêu .

-Tú Nghiên ,muội bây giờ còn chê Du Lợi ở dơ nữa k ?

Tú Nghiên ngượng ngùng lén nhìn Du Lợi .còn Du Lợi thì mặt liền nhăn lại lườm lườm nhìn Thái Nghiên .nhưng người này vẫn tỉnh như k tiếp tục đâm chọt .

-muội k biết chứ ,tại vì câu nói đó của muội mà tên ngốc tử này đã mò đến thái y viện đó.

Mĩ Anh tròn mắt ,thanh âm có phần tò mò lẫn thích thú .

- huynh ấy đến đó làm gì ?

Thái Nghiên nhăn răng cười nham nhở ,Du Lợi thì vội vàng nhào đến bịt miệng Thái Nghiên lại ,giọng gầm gừ cảnh cáo .

-huynh thử nói ra xem .

 Thái Nghiên tránh khỏi tầm với Du Lợi, k thèm để tâm ,Du Lợi bất quá đối với chàng chỉ là con cọp giấy mà thôi . 

-hai muội có biết đệ ấy đến đó làm gì k ,hì hì ?

Mĩ Anh tỏ ra vô cùng hứng thú ,mắt long lanh chờ đợi .Tú Nghiên thì thái độ điềm tĩnh nhưng ánh mắt cũng k thể che dấu được sự tò mò .

Thái Nghiên nhướng nhướng mài ,môi nhếch lên nhìn về con người đang mặt mài chầm dầm kia .

-đệ ấy đến đó để hỏi các lão thái y xem ,có thuốc nào uống để trắng hơn k .các thái ý lắc đầu đuổi đệ ấy về còn mắng cho một trận .tên ngốc tử này vẫn k cam tâm ,k biết nghe được từ đâu bài thuốc có thể giúp nữ nhân bồi bổ nhan sắc rất tốt cho cơ thể da dẻ cũng sẽ hồng hào trắng hơn .nên nghĩ mình cũng có thể .....

Thái Nghiên cố nín cười kể tiếp .

-thế là đệ ấy về nhà lén uống liền mấy thang .kết quả là bị đau bụng phải mấy ngày mới hết .haha.

Thái Nghiên kể xong liền buông tràng cười k dứt .hai nàng thì che miệng khút khích nhìn Du Lợi  .Du Lợi mặt đỏ đến tai ,hầm hầm nhìn Thái Nghiên như muốn ăn tười nuốt sống . 

từ đó bốn người thừng xuyên gặp gỡ đi chơi vui đùa cùng nhau ,họ lớn lên với đầy ấp những  kỉ niệm ,rồi những run cảm ngây ngô đầu đời cũng theo năm tháng mà lớn dần lên .bây giờ cả bốn người đều là nam thanh nữ tú .hai chàng thì anh tuấn uy nghiêm là người trong mộng của k biết bao tiểu thư khêu các,hai nàng thì trang nguyệt thẹn hoa nhường là niềm mơ ước của tất cả nam nhân .mặc dù trong lòng đã xác định nhưng hai chàng vẫn còn e ngại chưa dám thố lộ tình cảm của mình ,còn hai nàng thì  chỉ có thể im lặng chờ đợi .nhưng trong lòng họ đều biết rằng cuộc đời mình đã định ước chung thân với người kia .

ngoại thành .tại một nơi rất nên thơ ,một thảm cỏ xanh trải dài bên cạnh dòng suối nhỏ đang róc rách .có bốn người đang nô đùa bên nhau . k một ai có thể ngó lơ nếu vô tình nhìn thấy bức tranh tuyệt đẹp do bốn người vẽ nên .

Tú Nghiên cùng  Mĩ Anh đang ngồi cầm nhánh cây chỉ trỏ .

Tú Nghiên hào hứng : 

- lợi ,bên đây nè .nhanh lên huynh k thể để thua Thái Nghiên ca được .

Mĩ Anh cũng k kém cạnh:

-Nghiên ,huynh cũng phải nhanh lên .bên kia kìa đó đó bên đó đó .

Du Lợi và Thái Nghiên thì đang xăn quần ,trán lấm tấm mồ hôi .đường đường là tổng và phó tổng quản thị vệ lại mõi người một cầm một nhánh cây đang cố gắng bắt cá .vì hai nàng đang cược nhau rằng,  nếu ai trong hai chàng ai bắt ít cá hơn sẽ phải chịu phạt và đãi cả bọn một chầu tại tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành .đãi đằng là chuyện nhỏ nhưng sĩ diện là chuyện lớn ,hai nàng ai cũng k chịu người trong lòng  mình thua kém ,còn hai chàng cũng k thể để mất mặt trước người đẹp .nên đành phải huynh đệ tương tàn .

Du Lợi nhìn Thái Nghiên thách thức.

-sao,huynh nhắm thắng nổi k đó .đừng có cố quá thành quá cố đây .

Thái  Nghiên nhướng mài tỏ ra ta đây.

-lo cho thân mình đi .đừng nghĩ đệ cao hơn ta rồi cái gì cũng thắng nha .ta tuy nhỏ nhưng mọi người luôn phải ngước nhìn đó .

Du Lợi nhếch mép cười đểu ,tiếu ý nhìn Thái Nghiên.

-phải rồi lúc nào huynh cũng lựa mấy chỗ cao nhất mà đứng bắt người khác đứng chỗ thấp hơn mình  nên người ta phải ngước nhìn là đúng rồi .

hai nàng trên bờ nghe thấy phì cười , Thái Nghiên là một người văn võ song toàn vẻ ngoài tuấn tú nhưng chiều cao luôn là nỗi ám ảnh của chàng ta vì thậm chí chàng còn thấp hơn Hoàng tiểu thư của mình một chút .tuy chỉ là một chút thôi và Mĩ Anh cũng k chú trọng nhưng đó luôn là nỗi đau khôn nguôi trong lòng chàng .Thái Nghiên gầm gừ ,có phần cảm thấy mất mặt .

-đệ giỏi lắm .chờ xem ,ta sẽ khiến đệ chết thật khó coi .

Du Lợi cười lớn đầy khoái trá .

-ha ha ha ,thì cứ chờ xem.

nói xong chàng liền đâm mạnh cây chĩa xuống nước. sau một hồi vật lộn với lũ cá hai chàng cũng đem về cho mình mõi người một chiến lợi k tồi so ra thì kẻ tám lạng người nữa cân nên cả bọn quyết định nướng cá ăn rồi hôm sau sẽ đi tửu lâu do cả hai cùng trả .

Du Lợi  chu đáo tách từng miếng cá cho Tú Nghiên.chàng mỉm cười yêu thương.

-này, Nghiên nhi muội cần nên ăn nhiều một chút .muội trong rất gầy đấy .

Tú Nghiên hạnh phúc đón nhận sự chăm sóc đó .nhưng cũng k ăn nhiều .

-muội no rồi k ăn nữa đâu .huynh ăn đi .

nàng dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên mặt Du Lợi .cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc .

bên này Thái Nghiên cũng k thua kém ,chàng  chăm lo cẩn thận cho nàng tiểu thơ của mình.

-muội cũng vậy đó .Anh nhi ,nàng nên ăn nhiều một chút .

Mĩ Anh phụng phịu.

-thôi muội k ăn nữa đâu ,muội đâu có ốm như muội ấy mà phải ăn nhiều chứ .nếu ăn nhiều quá sẽ mật đó ,xấu lắm .

Thái Nghiên nịnh nọt .

-k đâu muội làm sao mà mập được chứ .cho dù muội có mập đi chăng nữa thì  đối với ta vẫn k ai đẹp bằng muội cả.

Mĩ Anh mỉm cười thẹn thùng ,nàng cảm thấy rất hạnh phúc .Du Lợi nghe thế thì trêu chọc.

-huynh đúng là, chỉ toàn nói mấy câu nổi da gà thôi.

Tú Nghiên liếc người vừa phát biểu .nàng có phần bực dọc.

-như thế k tốt hơn người chỉ biết tối ngày nói nhăn nói cụi ,k biết dỗ ngọt người khác là gì sao.

Du Lợi cảm thấy có chút nguy hiểm nên vội cười tươi điệu bộ nịnh nọt.

-hi hi đúng, đúng là tốt .Nghiên nhi, muội cũng thật là xinh đẹp .

Thái Nghiên và Mĩ Anh nhìn thấy điệu bộ của Du Lợi thì k khỏi bật cười .Tú Nghiên nhìn thấy bản mặt ngố ấy thì cũng buồn cười nhưng vẫn làm mặt lạnh.

-thôi khỏi khen ,tui  biết tui đẹp rồi .nhỏ lớn nghe hoài .

cả ba lắc đầu phì cười nhìn nàng đúng là nàng đẹp nhưng cũng k cần tự tin vậy chứ .

Du Lợi và Thái Nghiên đang đi trên phố thì vô tình gặp phải hình ảnh chướng mắt ,thái tử Lý Hiển Văn đang trêu chọc cô nương nhà người ta .y dường như có ý định cưỡng ép cô nương ấy đi theo mình .tuy biết đó là người k nên đụng nhưng cả hai vẫn cảm thấy bất bình nên xen vào .Du Lợi tiến lên kéo nữ nhân đang quẩn bách trong tay thái tử về phía mình .giọng cố gắng lễ độ .

-tham kiến thái tử .cúi xin thái tử nương tay .

Lý Hiển Văn thấy người đẹp bị kéo đi thì tức giận.

-Quyền Du Lợi,ngươi nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của ta .cút ngay cho ta .

hắn nói xong thì vài tên hậu vệ đi theo bước lên như muốn dùng vũ lực ,Thái Nghiên thấy thế cũng dơ thanh kiếm mình ra như sẵn sàng ứng đấu.Du Lợi k nao núng trước sự tức giận đó.giọng chàng vô cùng cương nghị.

-hạ thần k dám xen vào chuyện của ngài .nhưng đây dù sao cũng là chốn đông người .hạ thần sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của thái tử .lại nữa ,nếu chuyện này mà đến tai hoàng thượng thì thật k nên đâu ạ .

Lý Hiển văn  vô cùng tức giận ,hắn có cảm giác như Du Lợi đang cố ý uy hiếp mình .hắn chỉ thẳng mặt Du Lợi .

-ngươi dám uy hiếp ta à ?

-dạ thần k dám .chỉ là chỗ nay đông người qua lại chuyện k tránh bị người khác nhìn thấy .hạ thần chỉ muốn tốt cho thái tử thôi.

-ngươi ..ngươi được lắm .hãy nhớ rõ những gì hôm nay .

nói xong hắn tức giận bỏ đi .hắn biết cho dù bây giờ có đấu cũng k lại hai người ,lại nếu chuyện này mà truyền đến tai hoàng thượng thì thật là hắn sẽ phải gặp họa vì đã trốn ra ngoài chơi còn làm mất thể diện của hoàng tộc .Du Lợi và Thái Nghiên k khỏi có một tia đắc ý những vẫn tỏ ra cung kính.

-cung tiễn điện hạ.

sau khi hắn bỏ đi thì Du Lợi quay qua cô nương khi nãy .mỉm cười hiền lành .

-cô nương có thể đi được rồi đó .

Thía Nghiên cũng lên tiếng .

-phải đó, cô nương nên về nhà đi .giờ này cũng k còn sớm đâu .

nói xong hai người định bước đi thì chợt khựng lại bởi tiếng nói dịu dàng mềm mỏng .

-xin hai công tử dừng bước .

cả hai xoay người lại .cô nương ấy lúc này mới ngẫng đầu lên nên họ có thể nhìn rõ mặt cô nương ấy, quả là một nhan sắc kiều diễm hèn gì khiến cho thái tử nổi tà tâm .dù có phần choáng ngộp trước vẻ đẹp ấy nhưng hai chàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đối với hai chàng dù cho nữ nhân khác có đẹp đên đâu đi nữa thì vẫn k bằng được người trong lòng mình . Du Lợi nhìn cô nương ấy thắc mắc.

-cô nương còn có chuyện gì sao ?

vị cô nướng ấy  có phần thẹn thùng .

-thật ra tiểu nữ muốn đa tạ nhị vị công tử đã ra tay giúp đỡ .

Du Lợi khoát tay ,tỏ vẻ k quan tâm .

- k có gì chỉ là tiện tay thôi .cô nương đừng bận tâm.

Thái Nghiên  tiếp lời .

-chúng tôi chẳng qua cũng chỉ chướng mắt việc thái tử làm mà thôi .

cô nương ấy vẫn k từ bỏ .

-tiểu nữ biết nhị vị đây thật k quan tâm chuyện hồi đáp .nhưng thân là kẻ mang ơn tiểu nữ cũng k thể lấy đó làm lý do mà k đền đáp  .nếu nhị vị k chê thì xin cho tiểu nữ kết giao bằng hữu .tiểu nữ là Thẩm Minh Nguyệt..... ở túy hương các .

Càng về sau giọng nói của Minh Nguyệt càng nhỏ dần ,đôi mắt nàng vươn nỗi ưu thương.cả hai chàng ngẩn ra .thì ra cô nương này là hoa khôi của kỉ viện nổi tiếng nhất kinh thành ,hèn gì chả trách sao ...

thấy cả hai ngẩn người k phản ứng .minh nguyệt ngượng ngùng pha lẫn  chút buồn tủi.

-nếu hai vị cảm thấy tiểu nữ k xứng thì tiểu nữ cũng k dám làm phiền hai vị nữa .một lần nữa xin cảm tạ và xin cáo từ hai vị .nếu có cơ hội ,tiểu nữ sẽ cố gắn đáp tạ .

nói xong nàng lui bước đi ,ánh mắt k khỏi u buồn  .Du Lợi giật mình vội vàng lên tiếng .

-k ,k phải như cô nương nghĩ đâu .cô nương đừng hiểu lầm .ta là Quyền Du Lợi rất hân hạnh được kết giao cùng cô nương .

Thái Nghiên cũng lập tức gật đầu .

-phải đó bọn ta k có ý gì đâu .chỉ qua là hơi bất ngờ mà thôi .ta là Kim Thái Nghiên .

Minh Nguyệt nghe thế thì lộ vẻ vui mừng .

-nếu vậy thì tiểu nữ có thể mời hai công tử ,đến túy hương các một chuyến để  tiểu nữ có thể đãi hai vị một bữa gọi là cảm ơn k .

Du Lợi và Thái Nghiên tròn mắt .

-hả 

-hả .

hai chàng ngần ngừ có chút khó khăn ,tuy k có ý định làm gì xấu nhưng túy hương các cũng k phải là nơi có thể tùy tiện vào .Du Lợi ngập ngừng lên tiếng .

-ta ..ta biết cô nương có ý tốt .bọn ta cũng k có ý gì .nhưng mà nếu vào đó ,thật có chút k tiện thì phải .

gương mặt Minh Nguyệt hơi chùn xuống . 

Du Lợi lập tức xua tay giải thích .

-k phải chúng tôi có ý chê đâu .chỉ là ...chỉ à ... có cảm giác k thích hợp lắm mà thôi .

Thái Nghiên phụ họa.

-phải đó cô nương đừng hiểu lầm huynh đệ chúng tôi .chúng ta có thể đến một tửu lâu nào đó cũng được mà.

Minh Nguyệt thấy thế thì biết là hai người họ có chút hiểu lầm .cô dụi dàng giải thích.

-uhm,hai công tử đừng hiểu lầm .chúng ta k phải vào trong túy hương các đâu,tiểu nữ có một biệt viện  ở sân sau nơi đó .nơi ấy rất cô lập riêng biệt sẽ k có ai làm phiền đâu ạ.

cả hai chàng nhẹ nhàng thở phào .Du Lợi vui vẻ .

-thì ra là vậy. xin lỗi cô nương .thú thật chúng tôi có phần ngại ngùng nếu phải vào những chỗ mình k quen. 

Thái Nghiên nhanh nhẹn .chàng là một người luôn thoải mái và thân thiện.

-nào chúng ta đi thôi . mà cô nương cũng k cần gọi chúng tôi là công tử đâu cứ gọi thoải mái là được rồi .

Minh Nguyệt mỉm cười .

-vậy tiểu nữ có thể gọi là Du Lợi và Thái Nghiên ca được k .hai huynh cũng cứ gọi muội là Minh Nguyệt được rồi .

Du Lợi khi nghe Thái Nghiên đề nghị thì ngầm nhíu mài kín đáo với Thái Nghiên tỏ ý k hài lòng .rõ là dại gái mới gặp có gì đâu mà phải gọi thân thiết như thế chứ .nhưng chàng cũng tiện để lên tiếng  .nên cũng đành miễn cưỡng im lặng chấp nhận .

cả hai đi theo Minh Nguyệt và nnha hoàn của cô ấy về biệt viện .cả ba nói chuyện rất vui vẻ .tuy Minh Nguyệt là nữ tử thanh lâu nhưng nàng chỉ là bán nghệ k bán thân ,nàng vì gia cảnh mà bị bán vào chốn lầu hồng .Minh Nguyệt  thông hiểu văn chương cầm kì thi họa lại có chút tài nên khiến cho cả hai chàng có phần ngưỡng mộ lẫn xót thương.còn Minh Nguyệt thì sau khi biết được thân phận của hai người thì vô cùng ngưỡng mộ .nàng dường như lại có một tia hảo cảm đặt biệt với Du Lợi .

Du Lợi có phần tiếc thương cho một hồng nhan nhưng phận bạc .

-nơi đây rõ là chỗ k thích hợp cho muội .vậy tại sao muội k nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Thía Nghiên đồng tình .

-đúng ,nơi đây k phỉa là nơi dành cho muội .

 Minh Nguyệt cười buồn .ánh mắt có phần mong lung  đơn độc.

-nếu có thể thì muội cũng k muốn tiếp tục lưu lạc nơi này .nhưng mà đâu phải những gì chúng ta muốn đều được đâu .

nha hoàn Hạnh nhi bên cạnh cũng lên tiếng dùm tiểu thơ của mình .

-hai vị công tử k biết chứ để thoát khỏi nơi này ,tiểu thơ cần phải có hai mươi vạn lượng vàng.

Thái Nghiên và Du Lợi nghe thấy hai mươi vạn lượng vàng thì trợn mắt .Thái Nghiên ấp úng .

-hai mươi vạn...sao mà nhiều dữ vậy.

Du Lợi cũng giật mình tuy chàng là con đại tướng quân bản thân cũng là tổng quản thị vệ .nhưng vì làm quan trong sạch nên hai mươi vạn lượng vàng đối với chàng cũng k phải là con số nhỏ .

-muội sao lại nợ nhiều như thế .

Minh Nguyệt lắc đầu .

-thật ra lúc đầu muội chỉ mượn của ma ma mấy trăm lượng vàng mà thôi .

Thái Nghiên tròn mắt .

-vậy tại sao bây giờ phải trả hai mươi vạn.

Hạnh nhi lách chách.

-vì tiền lãi chồng chất và vì tiểu thơ hiện tại là cây hái ra vàng cho túy hương các nên mới có gía đó .

cả hai nghe thế thì thở dài .họ đúng là có lòng mà k có sức rồi .trời cũng đã khuya nên cả hai cáo từ ra về .

Minh Nguyệt nhìn Du Lợi .

-tạm biệt hai huynh .nếu có thời gian xin lời hai huynh đến chơi.

Thái Nghiên vui vẻ đáp ứng .

-được nếu có thể ta và đệ ấy sẽ ghé thăm muội .tiếng đàn của muội thật sự rất tuyệt .

Du Lợi chỉ lặng lẽ gật đầu .mỉm cười nhẹ .

-tạm biệt .

Minh Nguyệt lưu luyến .nàng k biết liệu người đó có đến đây lần nữa k .có lẽ chỉ là mơ mộng xa vời.

-vâng,xin tạm biệt.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro