chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay Du Lợi đưa Tú Nghiên đi đến một nơi bí mật của chàng. hai người đã hơn 10 ngày k gặp nhau vì chàng bận chính vụ .cả hai đến một điền trang nhỏ nằm riêng biệt ở ngoại thành ,nơi đây có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn chung quanh là một vườn hoa đầy thơ mộng,  xa một chút còn có một dòng suối nhỏ .Tú Nghiên bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt .nàng vui sướng reo lên.

-oa..thật đẹp quá sao huynh lại biết được chỗ này vậy ?

Du Lợi chỉ mỉm cười k nói ,cầm tay nàng bước vào nhà .Tú Nghiên rụt rè .

-huynh có quen với chủ nhà k mà vào .lỡ người ta la rồi sao ?

Du Lợi  chỉ mỉm cười nhìn nàng như muốn nàng hãy tin tưởng vào mình .Tú Nghiên thấy thế cũng k đắn đo nữa mà bước theo Du Lợi .khi vào trong nàng ngẫn ngơ vì cảnh trí bên trong .nó k xa hoa lộng lẫy mà rất đơn sơ nhưng đầy trang nhã ấm cúng ,đây là những gì nàng mơ ước về ngôi nhà của mình .nó k cấn quá lớn và xa hoa như phủ nhà nàng chỉ cần như thế này  và chỉ cần nàng được sống ở đó với người nàng yêu thương cùng những đứa con của mình là nàng đã mãn nguyện .Du Lợi hài lòng với vẻ thích thú sai mê của Tú Nghiên .chàng nhẹ vuốt tóc Tú Nghiên ,dịu dàng hỏi .

-Nghiên nhi,muội thấy nơi này thế nào ?

Tú Nghiên thoát khỏi say mê quay qua nhìn Du Lợi ,mỉm cười thích thú cùng thắc mắc.

-muội rất thích .nó giống như mơ ước của muội vậy .nhưng sau huynh lại biết nơi này ?

Du Lợi yêu thương nhìn Tú Nghiên.ôm nhẹ nàng vào lòng thì thầm .tuy chưa ngỏ lời chính thức nhưng hai người cũng đã k ít lần có cử chỉ thân mật nên chuyện này đã trở nên bình thường quen thuộc. 

-Nghiên nhi ,nếu như ta nói .ta muốn sống cùng  với muội  ở đây ,muội có đồng ý k .muội có chấp nhận sống một cuộc sống bình đạm như thế này với ta  k .

Tú Nghiên thẹn thùng dụi mặt vào ngực Du Lợi.

-k biết tốt xấu .muội có nói làm thê tử của huynh bao giờ chứ .

Du Lợi trêu chọc.

-ủa ,mà huynh cũng có nói thành thân với muội hồi nào đâu .

Tú Nghiên giận dỗi giẫy nãy khỏi vòng tay Du Lợi.nàng xụ mặt xuống .

-ừ thì đúng rồi người ta có ngỏ ý với mình bao giờ đâu chứ .chỉ có mình là hiểu nhầm ý người ta thôi .buông tôi ra đi .mấy người có là gì với tôi đâu mà tối ngày gặp là dụng là chạm .

Du Lợi mỉm cười ,dỗ ngọt .

-thôi cho huynh xin lỗi .huynh chỉ đùa chút thôi mà .

Tù Nghiên k thèm nói ngoảnh mặt đi hướng khác .Du Lợi đưa vai đẩy đẩy người vẫn đang trong vòng tay mình .

-giận sao .muội thừa biết là trong lòng huynh ,muội là gì mà .

Tú Nghiên biểu môi.

-k biết .k nói ai biết được trong lòng mấy người nghĩ gì chứ .k biết chừng đã có cô nương nào khác rồi á .

Du Lợi lắc đầu chào thua nữ nhân cứng đầu này .giọng chàng mềm mỏng chân thành .

-tuy ta k nói ra ,nhưng chẳng lẽ muội k rõ suốt bao năm qua ta đối với muội như thế nào sao .hôm nay ta đưa muội đến đây là muốn chính thức xin ngỏ lời với muội .

nói đến đây Du Lợi nới vòng tay kéo Tú Nghiên ra khỏi mình .chàng lấy  trong áo ra một miếng ngọc bội tinh xảo .

-Nghiên nhi,từ lúc gặp nàng khi còn niên thiếu.ta đã nhận định trong lòng mình ngoại trừ nàng ra sẽ k có bất cứ nữ nhân nào khác .ta yêu nàng ,duy chỉ mình nàng . đây là di vật của mẫu thân ta .ta đã nghĩ sẽ trao cho người sẽ trở thành thê tử của mình ,bây giờ ta muốn trao nó cho nàng .nàng có chấp nhận hay không.

Tú Nghiên thẹn thùng má đỏ hây hây càng thêm mê người .ngại ngùng cúi mặt.

-gì chứ .có ai như huynh k ?mới ngỏ lời là muốn người ta làm thê tử của mình rồi ,tham lam qua đi .

Du Lợi bối rối .chàng đưa tay gãi sau đầu trông hơi ngốc ngếch buồn cười nhưng lại rất đáng yêu .

-thì ..thì ..tại vì ...mà chẳng phải 

chàng nhọn nhọn mỏ .

-chẳng phải từ lâu muội cũng đã là người của huynh rồi sau .

Tú Nghiên trợn mắt ,mặt đỏ bừng.

-huynh nói bậy bạ gì vậy .muội...muội là người của huynh hồi nào .

Du Lợi nhíu mài .tỏ ra ấm ức.Du Lợi cho rằng mình  đúng tình hợp lý k cần bàng cãi  .

-thì chẳng phải nàng ,hồi nàng mười lăm tuổi trong lần nàng bị rơi xuống nước ta đã nhảy xuống cứu lên rồi còn ..còn dùng miệng giúp nàng hô hấp .sau đó nàng đã đáp ứng là sẽ ở bên cạnh ta suốt đời .vậy chẳng phải nàng đã thuộc về ta rồi sao?

Tú Nghiên nghe xong thì muốn ngất xỉu .tên ngốc tử này cư nhiên nghĩ như thế thì nàng chắc chắn  đã  thuộc về mình .Tú Nghiên thở ra bất lực.

-muội nói muội sẽ ở bên cạnh huynh chứ có nói sẽ làm thê tử  huynh hồi nào đâu ,với lại đó là cứu người k thể tính là muội đã là người của huynh được.

Du Lợi bướng bỉnh lắc đầu ,chân mài nhíu lại .

-ta k biết ,nàng đã đáp ứng rồi thì phải giữ lời .suốt cuộc đời này nàng chỉ có thể ở bên cạnh duy nhất một mình ta ,chỉ có thể yêu duy nhất một mình ta .

Tú Nghiên phì cười ,trêu chọc.

-bây giờ nói ngang phải k ...ủa mà muội có nói yêu huynh hồi nào đâu .đừng có mơ mộng hảo huyền nha .

Du Lợi k thèm quan tâm  lới trêu chọc đó .

-ta k cần biết .

sau đó chàng ranh mãnh ,ôm Tú Nghiên trở lại 

-nếu nàng k yêu ta thì sao lại để cho ta tự nhiên thân mật được chứ .ngoài ta ra có nam nhân nào được chạm vào nàng đâu chứ .chẳng phải trong lòng nàng cũng đã ngầm định ta sẽ là phu quân tương lai của mình rồi sao ?

Tú Nghiên k biết nói sao với lập luận này của Du Lợi ,rõ ràng chàng nói rất chính xác .nữ nhân như nàng đâu thể để người khác chạm vào mình tùy tiện trừ ý trung nhân của mình đâu chứ .và nàng thì ngoại trừ Du Lợi ra thì đâu có nam nhân nào chạm được vào người nàng ngay cả Thái Nghiên dù rất thân thiết cũng k thể .nàng giận dỗi pha lẫn thẹn thùng đánh nhẹ người Du Lợi.

-huynh cũng chỉ giỏi làm càng .lúc nào cũng tự phụ cho mình là đúng .

Du Lợi mỉm cười hạnh phúc siết nhẹ Tú Nghiên  vào lòng .

-Nghiên nhi, ta yêu nàng .

Du Lợi cuối xuống ,môi chạm nhẹ vào ánh mắt đang long lanh ngước lên nhìn chàng .rồi từ từ lướt xuống đóa hồng đang e ấp hé nở .chàng vụng về khám phá vùng đất lạ nơi khoang miệng Tú Nghiên đây là lần đầu chàng được biết đến .nụ hồn đầu đầy vụng về nhưng cũng thật là ngọt ngào.vì quá say mê mà chàng k nhận ra được Tú Nghiên đã gần như k thở được ,nàng bẽn lẽn  khẽ đẩy Du Lợi  ra .lúc này chàng mới giật mình tỉnh mộng buông ra lại gãi đầu ngượng ngùng .

-xin lỗi nàng ,ta ,,,uhm ta hơi lỗ mãng .

Tú Nghiên che miệng mỉm cười .cầm lấy cái tay đang gãy muốn tróc da đầu của Du Lợi kéo xuống .thỏ thẻ ngượng ngùng .

-ân ,k sao .

Du Lợi lấy lại bình tĩnh .k hiểu sao cứ ở cạnh Tú Nghiên thì chàng trở nên ngốc ngếch thế chứ .Du Lợi lấy miếng ngọc bội đeo vào cổ cho Tú Nghiên .

-vậy là từ bây giờ nàng chính thức trở thành hôn thê của ta .nhất định k được đổi ý .

Tú Nghiên cũng mỉm cười hạnh phúc ,tay mân mê miếng ngọc bội.

-chàng có cho ta cơ hộ đổi ý sao?

Du Lợi mỉm cười kiên định .

-tất nhiên là k rồi .

chợt sực nhớ ra ,Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn Du Lợi.

-nhưng lợi, chàng nói vậy ,có nghĩa là nơi đây thuộc về chàng sao ?

Du Lợi gật đầu vui vẻ .

-đúng thế .nàng thích k ?

Tú Nghiên gật đầu .

-thích , rất thích .nhưng chàng xây dựng từ khí nào mà mọi người k ai biết thế .

-bắt đầu từ một năm trước và hoàn thành gần tháng nay .Thái Nghiên huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều .

Tú Nghiên nhìn Du Lợi ngạc nhiên .

-vậy là Thái Nghiên ca cũng biết sao .thật k ngờ huynh ấy biết mà vẫn có thể giữ bí mật  với Mĩ Anh tỷ đấy .

Du Lợi bật cười .đúng là một kì tích để có thể giữ cho Thái Nghiên im lặng trước Mĩ Anh .

-nàng k biết ta đã phải vất vã như thế nào ,ta phải dùng đủ cách từ dụ dỗ mua chuộc đến hăm dọa đủ điều với huynh ấy đấy .

Tú Nghiên nghe thế  bật cười .

cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh ,Tú Nghiên vô cùng hạnh phúc mọi thứ điều được xây dựng theo ý nàng ngay đến từng chi tiết nhỏ  , chứng tỏ Du Lợi đã rất dụng tâm .điều đó cho thấy trong lòng Du Lợi ,nàng cân lượng k nhẹ .

đến lúc phải về thì Du Lợi đột nhiên k chịu đi cứ đứng lì ra đó .Tú Nghiên thắc mắc .

-chàng sao vậy .đã k còn sớm nếu chúng ta k tranh thủ thì sẽ k kịp mất .phụ thân về mà tìm k thấy muội sẽ tức giận đấy .

Du Lợi vẫn đứng yên .k tỏ ý muốn về .Tú nghiên kiên nhẫn .

-Lợi,thật ra thì có chuyện gì?

lúc này Du Lợi mới nhăn nhăn mài ,k tình nguyện nói .

-ta đã thổ lộ lòng mình với nàng rồi .cũng đã trao nàng ngọc bội của mẫu thân nhưng ..nhưng nàng thì k nói gì cả ,cũng k cho ta một vật gì làm tin cả .

Tú Nghiên mỉm cười .thì ra là thế ,thật là ...nếu nàng k yêu mà để Du Lợi tùy tiện với mình được sao .

-chàng thật là cứ như tiểu hài tử ấy .

Du Lợi vẫn cứ như tiểu hài tử quyết định làm nũng .ôm Tú Nghiên vào lòng .

-k biết ,nàng nhất định phải nói rõ với ta mới được. k thì ta ở đây luôn ,k về nữa .

Tú Nghiên đành khuất phục .nhẹ cúi đầu mặt bắt đầu hây hây đỏ lí nhí ấp úng .

-Lợi ,thiếp ..thiếp ..yêu..chàng.  

Du Lợi chiếm được lợi ích còn cô ý  khoe mẻ.

-sao ,nàng nói gì ta nghe k rõ .

Tú Nghiên thẹn hóa hóa giận .

-chàng k nghe thì thôi .muốn ở đây thì ở một mình đi ,thiếp đi về đây.

     Tú Nghiên vùng khỏi tay Du Lợi toan bước đi thì bị chàng kéo trở lại ôm vào lòng .ngọt ngào dụ dỗ .

-Nghiên nhi ,ta thật k nghe rõ mà .nàng có thể nói lại lần nữa được k .đi mà. ta năn nỉ đó.

Tú Nghiên xiu lòng .lần này nói lớn hơn một chút .

-Lợi.thiếp yêu chàng .

nói xong nàng vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào lòng Du lợi . chàng mỉm cười vui sướng ôm chặt Tú Nghiên vào lòng .

-cám ơn nàng ,thật sự cám ơn nàng.ta rất hạnh phúc .

Du Lợi lại cúi xuống cho nụ hôn thứ hai ,lần này chàng đã có kinh nghiệm nên đã biết tiết chế hơn ,rấtcuồng nhiệt nhưng cũng rất ôn nhu cùng mê đắm. nhưng vẫn k khá hơn lần đầu là mấy cũng phải đến khi Tú Nghiên gần như k thể thở nữa thì chàng mới rời ra .nhẹ hôn lên trán nàng vòng tay siết chặt như k muốn buông lơi .  

Tú Nghiên nhẹ gỡ cây trâm trên đầu mình đặt  vào tay Du Lợi.

-Lợi ,đây là cây trâm mà thiếp quý nhất .chàng nhất  định phải hảo hảo giữ lấy ,nếu chàng đánh mất thiếp sẽ k tha thứ đâu.

Du Lợi nhận lấy ,chàng cẩn thận đặt nó vào trong ngực áo .

-ta nhất định sẽ hảo hảo giữ gìn .bây giờ chúng ta đi về thôi .

nói xong chàng nhẹ nhàng giúp Tú Nghiên lên ngựa còn mình ngồi ở phía sau cả hai thông thả về hướng kinh thành .

hôm nay Thái Nghiên cũng hẹn gặp Mĩ anh tại một nơi yên tĩnh .đi suốt cả một quãng đường rồi nhưng chàng vẫn còn im lặng .cuối cùng chàng cũng lấy hết can đảm ra khi cả hai đứng trong đình nhỏ bên bờ hồ ,chàng nghiêm chỉnh nắm lấy tay Mĩ Anh nhìn sâu vào mắt nàng .

-e hèm..Anh nhi ,ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội .

Mĩ Anh hồi hộp .có lẽ điều nàng chờ đợi bây lâu nay sẽ đến .mỉm cười động viên .

-vâng ,muội nghe đây huynh nói  đi .

-ta ...dù ta biết thận phận mình thấp hèn ,k xứng để sánh đôi cùng nàng nhưng ta ..ta yêu nàng.xin nàng hãy tinh tưởng vào ta .ta nhất định sẽ vì nàng mà cố gắng lập công danh .nàng ..nàng có đồng ý ở bên cạnh ta k .

Mĩ Anh xúc động rơi lệ vì sự chân thành của Thái Nghiên .

-muội rất hạnh phúc .Nghiên ,muội cũng yêu huynh .

Thái Nghiên vui mừng ôm lấy Mĩ Anh .

-cám ơn nàng .ta nhất định sẽ vì nàng mà làm tất cả .hãy tin tưởng ta .

Mĩ anh tin tưởng nhìn Thái nghiên .

-muội tin .huynh đừng mặc cảm .muội k cần  giàu sang phú quý chỉ cần huynh yêu muội là đủ rồi .

Thái Nghiên mạnh mẽ gật đầu .chàng lưởng lự.

-nhưng mà Anh nhi này.

-hửm.huynh sao vậy .

Thái Nghiên ngập ngừng .

-thật ra thì ..e hèm..nàng có thể đổi cách xưng hô cho thân mật hơn một chút được k .ta ..ta thấy gọi huynh muội nó sao sao ấy .

Mĩ Anh hiểu ý nhưng vẫn cố tình giả ngơ .

-sao là sao chứ .chẳng phải từ trước đến nay ,muội điều kêu như thế sao .

Thái Nghiên nhăn nhó .

-nhưng ..nhưng bây giờ khác rồi .

Mĩ  Anh vẫn giả ngơ .

-khác là khác sao chứ ?hay huynh muốn muội kêu huynh bằng lão gia .

Thái Nghiên giận dỗi .

-nàng ,trêu ta .k thèm ,muốn gọi sao thì gọi .gọi lão gia lão thái gì cũng được.

-vậy quyết định như thế đi .nếu vui thì gọi lão gia k vui sẽ gọi lão bà .

Thái Nghiên tức đến nhe răng trợn mắt .

-nàng ..nàng ....

Thái Nghiên lấp bấp nữa ngày cũng chỉ là nàng .bởi vì chàng vô pháp đối với Mĩ Anh .mắn thì k nỡ đánh thì cũng k đành .nên tự thân trút giận vào mình ,lấy chân đá đá vào góc cây gần đó .miệng lầm bầm gì đó .

Mĩ anh bật cười .Thái Nghiên luôn thật như tiểu hài tử ấy .lại còn phụng phịu trề môi nữa  chứ .Mĩ Anh k tự giác đưa tay lên ngắt cái má đang xụ xuống kia .

-thôi được rồi ,chàng thật là ...thiếp chỉ đùa thế thôi mà giận rồi .cái cây có chọt ghẹo gì chàng đâu chứ.

Thái Nghiên nghe thấy Mĩ Anh thay đổi cách xưng hô thì vui mừng .

-hi hi ..nàng mới gọi ta là gì ?gọi lại lần nữa thử xem ,thật là êm tai mà .

Mĩ Anh đấm vào vai Thái Nghiên thẹn thùng.

-chàng đúng là mặt dày mà .

Thái Nghiên vênh mặt.

-gì chứ ,da mặt ta trắng mịn mềm mỏng như da nữ nhân thế này mà bảo là dày à .k biết có bao người mơ ước được như ta đó .

Mĩ Anh trề môi.

-k biết xấu hỗ.

Thái Nghiên tự đắt .

-việc gì phải xấu hổ nếuđiều  mình nói là sự thật chứ .

Mĩ Anh lắc đầu chịu thua.Thái Nghiên thôi k đùa nữa,chàng đeo một chiếc vòng cẩm thạch  vào tay của Mĩ Anh .

-chiếc vòng này tuy k đáng giá .nhưng nó là tâm lòng của ta ,xin nàng hãy giữ lấy .nó sẽ thay ta luôn bên cạnh nàng .

Mĩ Anh cảm động nhìn Thái Nghiên ,nàng cũng lấy chiếc khăn lụa tự mình thêu tặng cho Thái Nghiên xem như trao đổi vật đính ước .

-ta sẽ hảo hảo giữ gìn .cảm ơn nàng .

Tháu Nghiên siết chặt Mĩ anh vào lòng .

Tú Nghiên ngã ra sao dựa người vào vai Du Lợi .cả hai đang đi đến ngôi nhà của mình ,nàng cảm thấy rất hạnh phúc .nàng thắc mắc ngước nhìn Du Lợi.

-sao chàng xây nhà cách xa kinh thành như thế. rồi sao này phải làm sao .

Du Lợi một tay cầm cương một tay ôm ngang eo Tú NGhiên cằm chàng tựa lên vai nàng .mỉm cười dò hỏi .

-khi phụ thân cáo lão từ quan ta cũng sẽ làm thế .chốn quan trường k phải là nơi thích hợp cho ta .nàng có thể chịu được cuộc sống đạm bạc ở nơi đó cùng ta k .

Tú Nghiên mỉm cười gật đầu .

-thiếp cũng chỉ mong có thế .chỉ cần được ở bên chàng thì ở đâu k quan trọng .

Du Lợi yêu thương hôn lên tóc nàng.

-nàng quả thật là một nữ nhân rất xinh đẹp .

Tú Nghiên thẹn thùng mặt ửng đỏ .

-có lẽ ta k thể đem đến cho nàng một cuộc sống vinh hoa phú quý .nhưng ta sẽ cố gắn để chúng ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc .ở nơi đó ,ta sẽ ngày ngày cuốc đất trồng rau nuôi cá nuôi gà ..ta sẽ làm tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống của chúng ta .rồi chúng ta sẽ có những đứa trẻ của mình .chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy chúng .ta sẽ dạy chúng võ công ,nàng sẽ dạy chúng tri thư đạt lễ ...

Tú Nghiên nhìn Du Lợi mơ màn về tương lai của cả hai ,nàng mỉm cười hạnh phúc .nàng cũng sẽ vì Du Lợi cố gắn học thêu thùa may vá còn nấu nướng nữa chứ .từ nhỏ đến giờ nàng k phải làm gì cả chỉ biết học cầm kì thi họa .mọi thứ đều có người hầu lo liệu .nhưng nàng nguyện vì Du Lợi mà học tất cả để có thể trở thành một hiền thê chân chính .

-Lợi vì sao chàng yêu thiếp ?

Du Lợi trầm tư đôi chút rồi lên tiếng .

-bởi vì nàng là Trịnh Tú Nghiên ,là Trịnh Tú Nghiên duy nhất trên đời này và là Nghiên nhi duy nhất của ta .cò nàng ,vì sao ?

Tú Nghiên tinh ngịch .

-vì chàng ngốc .nên thiếp sẽ dễ ức hiếp .

Du Lợi xụ mặt .

Tú Nghiên mỉm cười bâng quơ

-uhm.vì chàng là người duy nhất mà thiếp ,nguyện ý dùng cả đời mình ở bên  cho dù có chuyện gì xảy ra .Và cũng chỉ vì thiếp yêu chàng .

Du Lợi siết chặt vồng tay .đúng để yêu đôi khi có quá nhiều lý do nhưng đôi khi cũng chẳng cần lý do gì cả ,chỉ là yêu thôi .Du Lợi khẽ gọi .

-Nghiên nhi .

-dạ .

-Nghiên nhi .

 -vậng.

 -Nghiên nhi của ta .

Tú Nghiên k khỏi phì cười .

-vâng ,Nghiên nhi là của chàng .

Du Lợi bá đạo.

-chỉ của một mình ta thôi.

Tú Nghiên nhẹ gật đầu .

-vâng ,chỉ của một mình chàng.

nàng ngã đầu lên vai Du Lợi .

đến nơi cả hai vui vẻ bắt tay vào việc trang hoàn cho ngôi nhà của mình .nhưng chủ yếu là do Du Lợi làm ,còn nàng chỉ góp phần đi loanh hoanh chàng cho vui mà thôi .

hôm nay, Du Lợi đi đến túy hương các.chàng rụt rè tiến vào cửa sau ,nơi có biệt viện của Minh Nguyệt .chàng vừa bước vào thì đã gặp được Hạnh Nhi nồng nhiệt đón tiếp.

-công tử đã tới .do công tử bảo sẽ đến nên tiểu thư sai nô tỳ đợi ngài .

-ơ ờ ,cảm ơn muội .vậy Minh Nguyệt..?

-dạ công tử vào trong ngồi đợi một chút .nô tỳ sẽ đi báo cho tiểu thơ liền ạ.

-vâng ,muội cứ  tự nhiên .

Du Lợi trong khi ngồi đợi ,chàng lơ đản nhìn quanh thì phát hiện có một bức tranh mới .lần trước chàng k thấy có bức tranh này.nó thật  đẹp .ngồi ngắm say mê bức tranh nên Du Lợi k hay Minh Nguyệt đã bước vào .chàng giật mình vì tiếng nói .

-xin chào, Du Lợi ca .

chàng liền quay lại đáp lễ .

-chào muội ,Minh Nguyệt .

Minh Nguyệt mỉm cười .

-huynh thấy bức tranh đó thế nào .

Du Lợi tán thưởng.

-rất đẹp .muội quả là một tài nữ .

Minh Nguyệt e thẹn.

-huynh đã quá lời .

-k ,k ta nói là sự thật .muội đừng khiêm tốn .

Minh Nguyệt rót một chén rượu đưa đến cho Du Lợi .nàng cảm thấy rất vui ,nàng đã cô tình tìm cơ hội gặp được Du Lợi và mời chàng đến đây .Du Lợi cũng đã mấy đến .chàng rất thích nghe Minh Nguyệt đàn hát và cùng đàm đạo thơ văn.cả hai đã trở nên thân thiết hơn .và trong tâm Minh Nguyệt ,nàng biết mình đối với Du Lợi k chỉ đơn thuần là bằng hữu .nhưng còn Du Lợi thì .... 

-vậy muội xin cám ơn huynh vì lời khen đó .hôm nay huynh muốn nghe khúc nhạc nào .

Du Lợi phất tay .

-hôm nay ta k phải muốn nghe đàn .ta đến đây là có chuyện muốn thương lượng với muội .

Minh Nguyệt nhìn chàng dò hỏi .

huynh ,có việc gì sao .?

-k phải việc của ta ,mà là muội.

Minh Nguyệt ngạc nhiên .nàng thì có chuyện gì .

-muội ?

Du Lợi gật đầu .

-ta muốn hỏi muội .nếu ta muốn chuộc thân cho muội thì muội có đồng ý k ?

Minh Nguyệt lai động nhìn chàng .có thật là chàng muốn chuộc thân cho nàng .

-huynh nói thật ?

Du Lợi gật đầu chắc chắn .

-ta cảm thấy tiếc cho một tài nữ như muội mà phải vùi thân nơi chốn này .nếu muội đồng ý ta sẽ chuộc thân cho muội .chuyện tiền bạc muội k cần quang tâm .ta xem muội như muội muội của mình .ta muốn đua muội ra khỏi nới  đây. 

gương mặt Minh Nguyệt bừng sáng rồi lại thoáng ưu tối .thì ra chàng chỉ là thương hại mình .nàng mạnh mẽ cự tuyệt ,nàng k cần sự thương hại từ chàng .bât cứ ai cũng được những tuyệt k thể là Du Lợi .giọng vương ưu buồn.

-muội hiểu được hảo ý của huynh .nhưng mà muội nghĩ mình sẽ tự lo liệu được .huynh k phải nhọc lòng .đó k phải là số tiền nhỏ .muội k thể để huynh chịu thiệt thồi được .

Du Lợi cố gắn khuyên nhủ .

-muội đừng quan tâm .nếu như muội cảm thấy ngạii ,thì cứ coi như ta cho muội mượn sau này trả lại cũng được.

Minh Nguyệt vẫn cứng rắn.

-muội cám ơn lòng tốt của huynh .những đã k biết chừng nào có thể trả ,vậy thì k nên mượn  là hơn.thọ ơn lớn như thế muội k có gì báo đáp thì sẽ k an lòng .

-những mà....

-xin huynh hãy hiểu cho muội .

Du Lợi thở dài .

-thôi được nếu muội đã k muốn thì ta cũng k gượng ép .thôi ta về đây ,muội hãy giữ gì sức khỏe.lần khác ta sẽ đến thăm .

Minh Nguyệt mỉm cười tiễn chàng .những sao chàng thấy nụ cười đó chứa nhiều chua xót quá .chàng biết lòng Minh Nguyệt muốn gì ,những chàng k thể..lòng chàng chỉ có một người mà thôi .chàng đã tự hứa với lòng mình là sẽ k bao giờ làm điều gì khiến cho Nghiên nhi của chàng phải đau lòng cả .Du Lợi cúi đầu bước đi .chàng luôn tiếc thương cho một tài nữ như Minh Nguyệt .

Minh Nguyệt thẩn thờ nhì theo bước chân của Du Lợi .đã biết sẽ chuốt lấy cay đắng những cớ sao vẫn cố  .nàng nên an phận làm một hồng nhan tri kỉ thì hơn .trái tim chàng nơi đó mãi mãi k có hình bóng của nàng .

 vui vẻ bước vào tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành ,tìm một bàn trống nới góc xa , bốn người ngồi xuống tiếp tục câu chuyện .Thái Nghiên luyến thoắt .

-nào ,bây giờ hai tiểu thư muốn dùng gì nào ?tại hạ sẽ tận tình phục vụ .

hai nàng che miệng cười .Mĩ Anh nhắc nhỡ .

-chàng thật là .điềm tĩnh một chút k được sao .chàng nhìn  Du Lợi ca kìa .

Thái Nghiên trợn mắt liếc nhìn Du Lợi với vẻ khinh thường .

-gì chứ .nàng lầm rồi .tên ấy là chưa tới cơn đó .nếu tới giờ nàng sẽ thấy hắn hâm như thế nào .

Du Lợi tự k bị bôi nhọ .thì tức tối gằn giọng.

-huynh nói gì vậy .đệ k bao giờ như huynh.

Thhái Nghiên mắc mỏ .

-phải rồi .k như huynh .bởi vì đệ cò hơn ta nữa mà .

Du Lợi làm như trưởng bối k chấp nhất hậu bối .khoát tay đủng đỉnh nói như cảm thán.

-thôi đệ k tranh với huynh.huynh lúc nào cũng k bao giờ biết chấp nhận sự thật cả .thật tội cho Mĩ Anh muội  hơi...

Thái Nghiên tức tối .

-đệ ,,đệ được lắm .tên oắc con nhà đệ ,để rồi xem đệ còn giả bộ nghiêm túc được bao lâu hứ.

Du Lợi nhún vai như k quan tâm .vừa lúc đó thì tiểu vương gia Lâm Duẫn Nhi đi vào nhìn bốn người  hồ hỡi .làm như mới thấy .

-a,có mọi người ở đây à .thiệt là vui quá .mời mọc k bằng ngẫu nhiên ,mọi người cho đệ ngồi chung được k hi hi.

vừa nói Duẫn Nhi vừa kéo ghế ngồi xuống Du Lợi và Thái Nghiên méo mặt. hỏi mà cần người ta trả lời vậy hỏi chi dạ ,người đâu tự nhiên thấy ớn luôn.hai người ảo não k phải vì k thích Duẫn nhi mà ngược lại họ rất quý vị tiểu đệ rất nghĩa hiệp này .nhưng chỉ ngặt một nỗi đây là tửu lâu nổi tiếng cũng như mắc nhất kinh thành này ,mà ..mà lâm tiểu vương gia của chúng ta thì như cái thùng k đáy mõi khi ăn là k biết điểm dừng mà phải ăn ngon nữa chứ k mắc k ăn và quan trọng là ít khi đi ra ngoài mà mang nhiều tiền vì chàng bảo thích cuộc sống lãng tử giang hồ ,sống một cuộc sống tự do nghèo túng một chút xem như trải nghiệm .thế nên mõi lần hai người mà gặp Duẫn Nhi thì thường 8 trên 10 lần điều phải sạch túi .hôm nay lại là nơi đây nên hai chàng k khỏi âm thầm khóc rồng ,lương bổng tháng này coi như đi tông với cái thùng k đáy đó rồi.trái lại với vẻ sầu thảm của hai chàng là sự niềm nở của hai nàng ,các nàng rất quý tên tiểu vương gia lưu manh này nên vui vẻ trò chuyện .

Duẫn nhi nhay mắt lừa tình .

-xin chào hai vị tỷ tỷ xinh đẹp .k gặp mấy tháng hai tỷ xinh đẹp hơn nhiều nha .

hai nàng che miệng cười .

-đệ lúc nào cũng ba hoa .

Mĩ anh tiếp lời Tú Nghiên.

-phải đó .miệng đệ lúc nào cũng ngọt ngào .k biết có bao nữ nhân chết dưới tay tên lãng tử như đệ rồi .

-hi hi đâu có đâu,đệ chỉ nói sự thật thôi .chỉ cần nhìn hai tỷ thôi là đệ cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống rồi.

vừa lúc tiểu nhị bừng đồ ăn tới Duẫn nhi thuận miệng.

-cho ta thêm mõi món một dĩa đi .

chàng nói mà k để ý tới hai người từ nãy giờ muốn nhảy vô bóp cổ chàng vì đã tán tỉnh nữ nhân của mình ,họ bây giờ chỉ muốn cầm đao phóng thẳng về chàng mà thôi .tâm trí hai người gào thét .''trời ơi .vừa trêu chọc nữ nhân của ta còn vừa ăn uống chùa thỏai mái nữa chứ ',gừ..'

 Mĩ Anh  quan tâm hỏi.

-mấy tháng nay đệ đi đâu thế?

-hi phụ thân bắt đệ đi theo khảo sát vùng phía nam ấy mà .

 Tú Nghiên thì thắc mắc.

- sao hôm nay đệ lại có nhã hứng tới đây một mình vậy .

Du Lợi nói móc.

-chắc thấy mình nên tính vào ăn ké chứ gì

Duẫn Nhi  thụng mặt xuống .liếc nhìn Mĩ Anh, k thèm để ý Du Lợi.

-thì đệ có muốn đi một mình đâu .nhưng muội muội của Anh tỷ có chịu cho  đệ gặp mặt đâu .đang lang thang nhìn lên lầu thấy mọi người nên vào thôi.

Mĩ Anh mỉm cười .

-ai bảo đệ đi mấy tháng k tin tức cho muội ấy làm chi .

Thái Nghiên chăm chọc.

-chắc đi phong lưu  nên k thèm báo tin chứ gì .

Duẫn nhĩ méo mặt.

-đệ k có .từ khi gặp Hiền nhi rồi ,đệ có để ý đến cô nương nào nữa đâu chứ .

 rồi Duẫn Nhi gườm gườm nhìn hai người kia .

-hứ hai huynh thật là nhỏ mọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro