chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi và Thái Nghiên gườm gườm nhìn Duẫn Nhi  .

-đệ còn dám nói .thân là tiểu vương gia mà lúc nào cũng bóp cổ  dân đen như bọn ta .

Thái Nghiên khí thế bừng bừng hưởng ứng Du Lợi.

-đúng .đệ chính là điển hình của việc ức hiếp dân lành .thật chẳng ra thể thống gì cả .

Duẫn Nhi thấy thế thì phá lên cười ,trêu chọc.

-ha ha .nhưng hai huynh cũng phải nên cảm thấy hạnh phúc vì k phải dân đen nào đệ cũng ức hiếp đâu .

điều đó khiến hai chàng càng thêm đen mặt nhìn Duẫn Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống .hai nàng thấy hai chàng như thế cảm thấy buồn cười nhưng cũng dịu dàng dỗ ngọt.

-Lợi ,đừng vậy mà .tại đệ ấy quý hai huynh mới thế .

Du Lợi thôi k nói nữa nhưng vẫn ấm ức.

-phải đó .hai huynh đừng có so đo như vậy được k .Duẫn Nhi ,đệ ấy còn nhỏ mà.

 Thái Nghiên  nghe Mĩ Anh nói   mặt càng đen thêm , hùng hổ .

-gì chứ, đệ ấy mà còn nhỏ à .ta còn chưa biết mùi vị nữ nhân ra sao là đệ  ấy đã có bao nhiêu nữ nhân rồi kìa .

Mĩ Anh tắt nụ cười ,mặt trầm xuống nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng .

-dường như chàng cảm thấy uất ức thì phải .như thế thì có thể tìm vài nữ nhân để còn biết với người ta .

Thái Nghiên nuốt nước bọt ,tâm hơi run rẫy .

-hi ,đâu có ta đâu có gì uất ức .cả đời mình ta chỉ biết có một mình nàng  mà thôi .những nữ nhân khác k bao giờ có trong mắt ta .

Mĩ Anh nghe thế cũng nguôi ngoai nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị liếc Thái Nghiên một cái .Tú Nghiên thì cảm thấy có chút ghanh tị ,thật là nữ nhân nào lại k thích mật ngọt chứ .còn Du Lợi và Duẫn Nhi thì có cảm giác ớn lạnh ,đưa đôi mắt có phần khinh thường nhìn Thái Nghiên .hừ đúng là đồ nô thê mà ,nàng mới có xuống mặt một cái là cụp đuôi liền hà .

Thái nghiên thấy thái độ của hai người kia thì cũng nhướng mắt đáp trả ý như hai ngươi cũng là đồ nô thê có hơn gì ta đâu mà giả vờ thanh cao .

Tú Nghiên  lên tiếng .

-mà đệ có xin lỗi muội ấy chưa .

Duẫn Nhi ủ rũ .

-muội ấy có cho đệ gặp đâu mà nói .ngay cả bước vô phủ cũng bị ngăn lại nữa là .

Mĩ  Anh lấy lại vẻ tươi vui.

-hi hi cho đáng đời đệ ,để xem mai mốt còn dám đi mà k nói nữa k .

Duẫn Nhi chu chu mỏ điệu bộ như cô dâu nhỏ bị oan ức.

-đâu phải tại đệ đâu .tại phụ thân bắt đi gấp nên đệ k kịp báo chứ bộ .

Du Lợi nhắc nhỡ 

-vậy sao k viết thư ?

Duẫn Nhi ngẩn người .

-ờ há .sao tự nhiên đệ quên là có thể viết thư chứ .

 dứt câu chàng tự đánh vào đầu mình ,gương mặt nhăn nhó thấy tội .khiến cho bốn người k khỏi phì cười .Mĩ Anh ra tay nghĩa hiệp .

-thôi được rồi .tỷ sẽ giúp  cho đệ lần này những k được có lần sao đâu đấy .ngày mai đệ qua phủ của tỷ ,chúng ta cùng nhau đến thăm  Hiền nhi .

Duẫn Nhi mắt sáng long lanh ,cầm tay mĩ anh da tạ .

-cám ơn tỷ rất nhiều .đệ nhất định sẽ k quên ơn này .

Thái Nghiên máu nóng dồn lên mặt .

-yah ,buông tay của đệ ra .sao đệ dám hả .

Duẫn Nhi vội vàng buông tay ,rộng miệng cười hối lỗi .

-xin lỗi ,xin lỗi .tại đệ mừng quá .

sau đó hào phóng .

-hôm nay  đệ mời xin mọi người tự nhiên .

Thái Nghiên vẫn tức tối nhìn chàng còn Du Lợi thì nghi ngờ .

-đệ ,có được k đó ?

Duẫn Nhi tức vì bị xem thường .

-huynh nói vậy là ý gì .đường đường đệ cũng là thiếu vương gia nha . 

Du Lợi vẫn k tin tưởng .

-chẳng phải đệ ra ngoài có mấy khi đem nhiều ngân lượng trong người sao?

Duẫn Nhi nhớ ra thói quen của mình thì ngớ người nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thần thái .

-k sao ,cứ để đệ lo .ở kinh thành nay ai mà k biết đệ chứ .

Du Lợi và Thái Nghiên trề môi .rõ là kêu ngạo .

thái tử Lý Hiển Văn bước vào thấy năm người đang vui vẻ thì cao ngạo bước đến .

-các ngươi vui vẻ thế ?

mọi người dù k vui nhưng vẫn cúi chào cho hợp lẽ .

-tham kiến  thái tử .

Lý Hiển Văn k thèm để ba chàng vào mắt .chỉ chăm chú nhìn hai nàng nhất là Tú Nghiên khiến cho Du Lợi khó chịu .hắn buông lời cợt nhã .

-có cả biểu muội và trịnh tiểu thư ở đây nữa à .được gặp nàng ở đây thật là vinh hạnh cho ta .k biết ta có thể mời trịnh tiểu thư đây đi dạo được k .

Du Lợi k vui nhưng cũng k lên tiếng,mọi người sắc mặt cũng kém đi  .Tú Nghiên nhỏ nhẹ từ chối .

-xin lỗi thái tử .nhưng tiểu nữ có việc k thể bồi tiếp .

 Lý Hiển Văn bị từ chối thì tức tối ,liếc nhìn Du Lợi .

-có phải nàng bận đi với hắn nên k thể đi cùng ta .

Tú Nghiên chỉ mỉm cười k đáp .hắn nham hiểm .

-nàng đừng lo k có nàng thì hắn cũng sẽ tìm được người đi cùng mà .chỉ có nàng  là ngây thơ thôi .

 Du Lợi tức giận toan mở miệng thì bị Tú Nghiên âm thầm nắm bàn tay dưới bàn như bảo chàng bình tĩnh . Tú Nghiên nhíu mày .

-thái tử nói vậy là có ý tứ gì  ? xin hãy nói rõ .

Lý Hiển Văn biểu tình đáng ghét tiểu nhân đắt ý .

-thì theo ta biết .Quyền tổng quản đây dường như rất thân thiết với hoa khôi của túy hương các Thẩm Minh Nguyệt .

Tú Nghiên sắc mặt trầm xuống khẽ nhìn Du Lợi như dò hỏi .Du Lợi hơi lúng túng ,cũng k tiện nói rõ .đúng là chàng có gặp Minh Nguyệt vài lần nhưng hai người là trong sáng chàng chỉ tiếc thương cho một tài nữ nhưng phải lưu lạc giữa chốn yên hoa  mà thôi.Tú Nghiên nhìn thấy được sự lúng túng của Du Lợi thì tâm chợt  lạnh xuống .k thể nào ...

Du Lợi dù lo lắng nhưng chàng vẫn k tỏ thái độ gì .chỉ cương nghị nhìn Lý Hiển Văn lời lẽ cương quyết ,  nhưng thật chất  là muốn  phân minh với Tú Nghiên .

-dường như thái tử có chút hiểu lầm .ta và Minh Nguyệt chỉ là bằng hữu bình thường .

Minh Nguyệt ,hai từ này với người khác là bình thường nhưng nghe vào tai Tú Nghiên thật sự chói tai .sắc mặt nàng càng âm trầm hơn nữa . Lý Hiển Văn nhếch môi cười vô lại .

-vậy sao ?thế mà ta lại nghe mọi người ở đó bảo .mỗi lần ngươi đến đó là Thẩm Minh Nguyệt lại từ chối tiếp bất cứ ai .nàng còn đặt biệt tiếp ngươi tại biệt viện của mình ...cô nam quả nữ ....

Lý Hiển Văn cố tình ởm ờ .

-mà hình như lại k nhận ngân lượng nữa thì phải .thật có chút ý tứ .

Tú Nghiên nghe đến đây thì hai tay đã nắm chặt dưới gầm bàn .sắc mặt k thể duy trì đã trở nên hết sức khó coi .Du Lợi vô cùng lo lắng nắm lấy tay nàng nhưng bị hất ra .ba người kia thì e ngại nhìn hai người ,còn Lý Hiển Văn thì vô cùng thỏa mãn.  Thái Nghiên đỡ lời .

-thật ra thì ,ta và Du Lợi đã từng giúp đỡ nàng ấy một lần.

Mĩ Anh ngạc nhiên .

-chàng cũng biết cô nương ấy .

Thái Nghiên gật đầu .

-phải .nhưng bọn ta chỉ xem cô nương ấy là bằng hữu .cô nương ấy là một nữ tử tài hoa nhưng vì vận mệnh k tốt nên phải lưu lạc chốn phong trần .tuy vậy nàng ấy chỉ bán nghệ k bán thân .

Mĩ Anh nghe đến đây thì cũng phần nào nhẹ nhõm .nhưng Tú Nghiên vẫn chưa thả lỏng .Lý Hiển Văn thấy thế thì bồi thêm .

-à thì Kim thị vệ đây chỉ gặp cô nương kia có một lần những Quyền tổng quản thì lại k phải thế .cũng k phải ai có  diễm phúc được nàng hầu rượu riêng tại khuê phòng .

đến đây thì Tú Nghiên thật k thể tiếp tục ngồi yên .nàng đứng lên giọng kiềm nén.

-thật xin lỗi mọi người .ta cảm thấy hơi mệt nên mạng phép lui trước .

 nàng vội vàng cúi gầm đầu bước đi .Du Lợi cũng vội vàng đuổi theo .mọi người đưa ánh mắt oán ghét về phía Lý Hiển Văn .nhưng hắn chỉ nhún vai mỉm cười đắc ý .

-muội cũng nên cẩn thận đấy ,biểu muội à .

Mĩ Anh nhíu mài khó chịu .mẹ nàng là em của hoàng thượng nên nàng và hắn cũng xem là thân thuộc nhưng từ nhỏ nàng đã k thể thân thiết với hắn được.THái Nghiên rất hậm hực nhưng cũng k biết phải làm gì du sao người ta cũng là thái tử mà .Duẫn Nhi thì mà mãnh đứng dậy cố tình hất đồ ăn vào người hắn .làm như hối lỗi Duẫn Nhi dùng bàn tay đã đầy dầu mỡ vì gặm đuồi gà của mình phủi lấy phủi để lên người hắn .

-xin lỗi ,thật xin lỗi thái tử .ta thật hậu đậu ,ngài k sao chứ .để ta lao cho .

Lý HIển văn mặt đỏ gay tức giận xô Duẫn Nhi ra .

-ngươi làm cái gì vậy ..haiw.thật là bực mình mà .

nói rồi hắn bực mình nhìn Duẫn NHi ,rồi bỏ đi .hắn k sợ gì Duẫn NHi những vẫn có phần nể nan Lâm vương gia nên dù biết Duẫn Nhi cố ý  vẫn k chấp nhất .Lâm vương gia dù muốn dù k cũng là một thế lực lớn trong triều ,hắn tạm k nên  đắt tội .

 Duẫn Nhi mỉm cười thách thức nhìn hắn bỏ đi .

-đúng là đồ tiểu nhân mà .

 Mĩ Anh lo lắng .

-k biết hai người họ như thế nào nữa .

Thái Nghiên trấn án .

-k sao đâu ,nàng đừng lo .Du Lợi k phải hạng người đó đâu .

Mĩ Anh lếc nhìn Thái Nghiên .

- thiếp còn chưa nói tới chàng nữa đó.

Thái Nghiên cảm thấy chẳng lành .cười cầu tài .

-hi hi .ta thì có làm sao chứ .

Mĩ Anh uy quyền .

-vậy sao chàng lại quen cô ấy .

Duẫn Nhi sau khi kêu người dọn dẹp phần đỗ thì chàng tiếp tục đánh chiềm các thứ còn lại .từ nãy giờ cũng chẳng có ai ăn nhiều nên thức ăn còn đầy ra ,chàng cảm thấy k nên lãng phí .miệng đầy thức ăn vẫn bon chen.

-phải đó ,tại sao hai huynh lại quen biết nữ tử lầu xanh chứ .

Thái Nghiên gãi gãi đầu .chàng có chút bất nhẫn ,hơi nhăn mặt .

-đừng gọi khó nghe như thế .thật ra cô nương ấy k giống như những nữ  tử khác ở chốn đó đâu .

Mĩ Anh cảm thấy hơi khó chịu ,nàng thật k cảm thấy thoải mái khi Thái Nghiên lại bênh vực chô một cô nương khác dù chẳng có ý gì .

-khác như thế nào ?

thế là Thái Nghiên kể lại chuyện hai người cứu Minh Nguyệt từ tay thế tử thế nào rồi đến thân thế đáng thương của nàng .Mĩ Anh nghe xong ,nàng k khỏi xót thương cho phận hồng nhan .cũng cùng là tử nữ nhưng nàng đã mai mắn hơn rất nhiều từ nhỏ chưa kinh qua chuyện trắc trở gì .

-đúng là hông nhan đa truân .nhưng vậy thôi thì tại sao Du Lợi ca lại hay đến túy hương các chứ ?

Thái Nghiên thở dài .

-thật ra thì ta thấy Minh Nguyệt đúng là có thiện cảm với Du Lợi .nhưng đệ ấy cũng chỉ xem cô nương ấy là bằng hữu mà thôi.đệ ấy xót thương cho thân phận hồng nhan nên có nhã ý muốn giúp nàng chuộc thân những nàng đã từ chối .

Mĩ Anh ngạc nhiên.

-sao lại từ chối .chẳng lẽ nàng lại muốn ở nơi ngục tù đó .

Thái Nghiên lắc đầu .

-nàng biết Du Lợi chỉ là thương hại mình chứ k có ý muốn khác nên nàng từ chối ,bảo rằng mình có thể tự lo liệu được .

Mĩ Anh không khỏi có chút ngưỡng mộ.

-à ,nàng thật kiên cường .k muốn người khác xem thường mình .

Thái Nghiên trầm ngâm .

-uhm nhất là người mà nàng lưu tâm .

Duẫn Nhi nãy giờ im lặng vừa ăn vừa nghe bất chợt lên tiếng làm hai người giật mình .

-nếu nàng k muốn thì thôi .việc gì mà Du Lợi huynh phải đến đó hoài .

Thái Nghiên quay sang cóc nhẹ đầu Duẫn Nhi .

-đệ thật là tự nhiên lên tiếng làm ta giật mình .thật ra Du Lợi cũng rất thích tài hoa của cô nương ấy .cô nương ấy đánh đàn rất hay văn chương cũng rất tuyệt nên đệ ấy có một đôi lần ghé qua  .nhưng chỉ một đôi lần thôi .

Mĩ Anh tức tối dùm tỷ muội .

-một đôi lần cũng k nên .

Thái Nghiên bênh vực.

-cũng  chỉ là đến nghe đàn nói chuyện phiếm thôi mà .

liếc mắt.

-hay quá há .vậy chàng có đi nói chuyện phiếm k.?

vội lắc đầu .

-hì hì ,ta nào dám .

-biết vậy thì tốt  .

Duẫn Nhi ngồi kế cười đến sáng lạng .Thái Nghiên cảm thấy thật mất mặt những vẫn k dám hó hé chỉ lén trừng mắt ngó Duẫn Nhi.ăn xong Duẫn Nhi lại bá vai Thái Nghiên cười ngọt ngào đến mức Thái Nghiên lạnh cả sống lưng.ánh mắt cảnh giác nhìn Duẫn Nhi.

-xê ra ,đừng đến gần ta .trông mặt đệ thật gian .muốn gì đây ? 

Duẫn Nhi ủy khuất nhìn Mĩ Anh.

-tỷ.xem huynh  ấy kìa .

Mĩ Anh vốn ngây thơ .quay qua trách Thái Nghiên .

-chàng thật là ,sao lại đối với đệ ấy như thế chứ .huynh lớn mà k có phong độ chút nào cả .

Thái Nghiên ấm ức .

-nhưng mà ..

Mĩ anh liếc mắt .Thái NGhiên tiêu ngỉu .

-thôi được ,đệ muốn gì nói đi .

Duẫn Nhi cười đến ngọt ngào .

-đệ quên mang tiền rồi .hôm nay huynh trả đi hôm khác đệ sẽ trả .thật làm phiền huynh quá .cám ơn huynh .hẹn tỷ ngày mai gặp .chào tạm biệt ,chúc ngủ ngon.hì hì .

Duẫn Nhi nói một hơi k để hai người kia kịp phản ứng liền quay đầu chạy mất .Thái Nghiên đỏ mặt tía tai lấp bắp một hồi sau thì hét lên nhưng Duẫn Nhĩ đã tẩu thoát .còn Mĩ Anh chỉ lắc đầu cười .

 -này ,tên chết tiệt kia đệ đứng lại cho taaaa!

về phần Du Lợi ,chàng đã đuổi kịp Tú Nghiên nhưng nơi đông người chàng k tiện làm gì .đến một ngõ vắng chàng vội vàng bước lên kéo tay Tú Nghiên muốn đưa nàng đi tới một nơi yên tĩnh .

Tú Nghiên vì tâm trạng k tốt nên k hay có người đi theo mình ,đến khi bị nắm tay kéo đi thì nàng giật mình định la lên thì nhận ra gương mặt quen thuộc .nàng vung tay ra ,gằn giọng.

-buông tay ta ra ,chàng muốn gì ?

Du Lợi bối rồi nhìn nàng.

-ta ta chỉ muốn đưa nàng đến một nơi yên tĩnh để giải thích mọi chuyện mà thôi.

Tú Nghiên bướng bỉnh.

-ta hiện tại k muốn nghe gì hết .

Du Lợi nhỏ giọng năn nỉ .

-đừng vậy mà Nghiên nhi ,mọi chuyện k như nàng nghĩ đâu.

Tú Nghiên tức giận.

-k như ta nghĩ .vậy là như thế nào .chàng thật có đến túy hương các hay k?

Du Lợi lúng túng .

-ta có ,nhưng..

Tú Nghiên ngắt lời .

-vậy là đủ rồi .ta k muốn nghe thêm gì nữa .ta hiện tại muốn yên tĩnh .chàng về đi .

Du Lợi khổ sở .

-Nghiên nhi nàng hãy nghe ta ,thật ra ..

Tú Nghiên trừng mắt .

-ta đã nói là k muốn nghe .

nói xong nàng quay lưng bước đi .Du Lợi vội vã nắm tay nàng .Tú Nghiên lạnh giọng.

-đừng chạm vào ta .nếu k từ nay về sau đừng gặp nữa .

Du Lợi nghe thế thì lập tức buông tay .

Tú Nghiên đưa tay quẹt vội giọt nước mắt chựt tràn ra ở kheo mi .nàng lặng lẽ đi về nhà .Du Lợi buồn rầu k biết làm sao chỉ ấm thầm đi theo sau nàng đến khi thấy nàng an  toàn bước vào phủ thừa tướng thì mới an tâm quay gót . 

tâm tư Du Lợi gào thét ''hơi ,phải làm sau đây .Nghiên nhi hẳn phải rất tức giận .làm sao để có thể giải thích được với nàng đây ,đúng là khổ thiệt mà .''

Tú NGHiên thì mặt mài ử rũ bước và phủ gặp phải phụ thân nàng giật mình .thừa tướng Trịnh Hưng nghiêm nghị nhìn nàng .

-con vừa mới đi đâu về ?

Tú Nghiên sợ hãi .

-dạ phụ thân con .con mới đi với MĨ Anh tỷ tỷ ạ.

-thật vậy .k phải đi với tên tiểu tử họ Quyền kia sao .

Tú Nghiên vôi lắc đầu chối biến .

-dạ k có ạ .con k... có gặp huynh ấy .

-vậy tại sao đi một mình k dẫn theo Tiểu Hoa .

Tú Nghiên lúng túng .

-dạ ,tại con thấy k cần thiết nên thôi .

Trịnh thừa tướng nhướng mài .ngài quá biết nữ nhi của mình.

-vậy sao .con đừng tưởng ,ta k biết con trốn ra ngoài nhiều lần là để gặp ai .

-dạ.

-bất quá con cũng nên biết dừng lại đúng lúc .ta k thể tiếp tục dung túng con .ta muốn con sao này phải là mẫu nghi thiên hạ  ,chứ k phải chỉ là phu nhân của một tên thị vệ tầm thường con hiểu k .

Tú Nghiên uất ức .

-nhưng con k muốn .Du Lợi là một người có tài .huynh ấy nhất định sẽ là một người có tiền đồ .

TRịnh thừa tướng độc đoán .

-cho dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là quan quân bình thường mà thôi .k thể sánh được với vua hay thái tử .

-nhưng con ..

-k được cãi lại .ta nói rồi từ nay về sau ta cấm con qua lại với tên tiểu tử đó ,nghe rõ chưa .bây giờ thì về phòng đi .

Tú Nghiên ấm ức bỏ đi .vào đến phòng nàng mệt mõi ngã lên giường .Tiểu Hoa bưng nước vào cho nàng .

-dạ ,tiểu thơ rửa mặt đi ạ .

Tua Nghiên chán nản ngồi dậy.

-cha ta về khi nào .tại sao ông ấy lạ biết ta ra ngoài ?

Tiểu Hoa lo lắng nhìn nàng .

-Dạ .hôm nay lão gia về rất sớm ạ .lão gia về là hỏi tiểu thơ liền .em costhuwa là tiểu thư đang trong phòng đọc sách ,dặn k cho ai làm phiền .những lão gia k tin và vào phòng tìm tiểu thơ ,nên ..nên..

Tú Nghiên phất tay ,điềm đạm nói .

-thôi được rồi ,k sao đâu .em về phòng nghĩ đi .

Tiểu Hoa ngập ngừng .

-dạ ..,tiểu thơ có cần dùng thêm gì đó ạ?em trông sắc mặt tiểu thơ k được tốt lắm . 

Tú Nghiên mỉm cười nhẹ . Tiểu Hoa chăm sóc nàng rất chu đáo .

-k cần đâu .ta chỉ hơi mệt thôi.

-dạ ,vậy em xin phép .

Tiểu Hoa bưng thao nước lui ra .

Tú Nghiên nước mắt lăn dài , nàng k thể chịu nỗi .trong phút chóc nàng phải chịu đựng nhiều quá khiến nàng mệt mõi .mới vừa biết được chuyện đau lòng kia giờ lại phải khổ sở vì sự phản đối của phụ thân . nàng k  tin Du Lợi là người trăng hoa nhưng chàng tại sao lại đến nơi đó ,mà k chỉ  một lần .chẳng lẽ ,chàng thật sự cũng chỉ như  nam nhân khác .thích đến những nơi yên hoa để phong lưu khoái hoạt .có phải mình k thể khiến chàng vui vẻ .hay chàng rồi cũng sẽ như phụ thân nàng có rất nhiều người phụ nữ ngoài mẫu thân . tim nàng quặn thắt khi nghĩ đến bên cạnh Du Lợi k chỉ một mình nàng .nàng có thể chấp nhận mọi cực khổ ,chịu được mọi gian nan nhưng nàng k thể nào chấp nhận được Du Lợi k thuộc về một mình nàng .dù nàng biết như thế là ích kỷ ,bởi với thời đại này thì chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện rất đổi bình thường .huống chi Du LỢi của nàng lại là một nam nhân anh tuấn bất phàm .nàng biết có k ít tiểu thơ khuê các danh gia dộng tộc để ý đến chàng .điều  này đã khiến nàng k ít lần lo nghĩ ,mặc dù nàng tin tưởng Du Lợi chỉ yêu nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy k thoải mái khi người khác nhìn Du Lợi với ánh mắt đưa tình đầy mông đợi .liệu có phải những điều nàng lo sợ đã đến .Du Lợi sẽ k chỉ có mình nàng .

Tú Nghiên mòn mõi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro