chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau ,Duẫn Nhi theo bước Mĩ Anh đến Từ phủ .chàng mạnh dạng theo sau Mĩ Anh ,k quên cười vui vẻ với người hầu .dù gì lấy lòng trước mai mốt cũng có thêm người giúp đỡ mà .

một tiểu nha hoàn bước đến .cúi đầu .

-dạ ,thưa tiểu vương gia và Hoàng tiểu thư.

Mĩ Anh phất tay ,mỉm cười dịu dàng .

-k cần đa lễ .cửu cửu và cửu mẫu ta có nhà k ?

cô người hầu lễ phép trả lời ,mắt liếc nhìn Duẫn Nhi .mặt đỏ vì con người đang nhăn răng trước mặt .

 -dạ ,lão gia đã ra ngoài rồi còn phu nhân hiện đang trong phòng ạ .

-vậy còn ,Hiền nhi ?

-dạ ,tiểu thơ đang đọc sách ở hậu viện ạ .

-ta biết rồi .muội cứ đi làm việc của mình đi .

tiểu nha hoàng ái ngại .mắt lo lắng liếc nhìn Duẫn Nhi .

-dạ ,nhưng...

-nhưng sao ?

-dạ .tiểu thơ ra lệnh .k cho phép tiểu vương gia ....

Mĩ Anh khoát tay .

-k sao ,ta sẽ chịu trách nhiệm .muội cứ đi đi .

-dạ .

Duẫn Nhi hồi hộp khẩn trương níu tay áo Mĩ Anh .

-Mĩ Anh tỷ ,đệ tự tiện vậy .liệu có được k ,lỡ  nàng ấy giận nữa rồi k thèm nhìn mặt đệ thì sao ?

Mi Anh liếc nhìn Duẫn Nhi .thật là hồi nãy còn hùng hổ khí thế lắm mà ,mới nghe sắp gặp Hiền nhi là thế rồi .

-thật là ,đệ sao lại sợ muội ấy như thế chứ ?còn đâu là tiểu vương gia hào hao phong nhã nữa chứ .

Duẫn Nhi mặt yếu xìu ,môi trề trề ra .

-đời đệ đã kết thúc từ khi gặp nàng ấy rồi .

Mĩ Anh k khỏi phì cười .Duẫn Nhi là một người đày tự tin kêu ngạo tài hao k thua kém ai .nhưng trước mặt Hiền nhi thì lúc nào cũng như con cún con .

-đệ thật là .đừng lo lắng ,ta sẽ khuyên muội ấy giúp đệ mà .những ủy khuất cho tiểu vương gia là phải đứng núp đằng xa một chút ,khi nào tỷ ra hiệu thì hãy đi tới .

Duẫn Nhi vui mừng ,thật ra cũng k cần phiền Mĩ Anh nhiều đâu .chỉ cần Mĩ Anh khuyên cho Châu Hiền bót giận đừng thấy mặt chàng là xoay người bỏ đi ,k cho tới gần thì Duẫn nhi tin rằng chàng có thể sẽ khiến Hiền nhi hết giận .du sao ,danh hiệu tiểu vương gia phong lưu của nàn cũng đâu phải tự nhiên mà có chứ .

Mĩ Anh vui vẻ đi đến tiểu đình trong hậu viện ,nơi có một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng gương mặt trong sáng .

-Hiền nhi ,tỷ tới thăm muội đây .

nghe tiến Châu Hiền ngước lên mỉm cười cử chỉ đày tao nhã .

-Mĩ  Anh tỷ .muội rất nhớ tỷ .

Mĩ  Anh bước đến ôm nhẹ Châu Hiền vào lòng. vuốt tóc nàng đầy yêu thương .

-thật nhớ tỷ k ?vậy mà k thấy mặt muội tới thăm ta .

Châu Hiền ái nái cúi đầu .

-tỷ biết là muội k hay ra ngoài mà .

-ừ ,ta biết .nhưng muội cũng nên thường xuyên ra ngoài vui chơi đây đó .ở nhà hoài cũng k tốt đâu .

Châu Hiền mỉm cười nhưng k đáp .nàng biết mình là người hơi thụ động ,nàng chỉ muốn ở nhà đọc sách và học những thứ mình thích mà thôi .

-dạ ,mà sao Tú Nghiên tỷ k tới ạ .lâu rồi muội cũng k gặp tỷ ấy .

nghe nhắc đến Tú Nghiên ,Mĩ Anh k khỏi thở dài . lòng k khỏi lo lắng ,k biết muội ấy thế nào rồi . nàng cũng k muốn Châu Hiền lo lắng nên né đi vấn đề .

-uhm .muội ấy có chút việc .hôm khác sẽ đến . 

-dạ .

-mà ta nghe nói muội giận  Duẫn Nhi phải k .

Châu Hiền khẽ cúi đầu k đáp nhưng mặt xịu xuống ra chìu giận dỗi.Mĩ Anh tươi cười hiểu ý .

-muội giận vì đệ ấy đi k nói phải k ?thôi mà đừng giận nữa .tại vì gấp quá nên đệ ấy k kịp tới gặp muội thôi .

Châu Hiền nhíu mài khiến đằng xa có một người thấp thỏm k yên . ''sao nàng ấy lại nhíu mài rồi ,k phải Mĩ Anh tỷ nói gì k nên nói chứ .'' tuy vậy Châu hiền giọng điệu vẫn hết sức nhỏ nhẹ lễ phép .

-tỷ đừng bên vực cho huynh ấy .nếu k thể đến được ,huynh ấy vẫn có thể kêu người báo tin cho muội một tiếng cũng được .nhưng đằng này huynh ấy lại đi k một tin tức mấy tháng liền .

Mĩ Anh vội xoa dịu .

-ta biết ,ta biết .tội của đệ ấy là đáng phạt .nhưng mà muội cũng nên cho đệ ấy gặp mặt rồi muốn phạt thế nào thì phạt chứ .

Châu Hiền  lắc lắc đầu .

-muội k muốn nhìn thấy con người vô trách nhiệm đó .

Mĩ Anh thở dài .

-tỷ biết .đệ ấy đáng giận .nhưng tên ngốc đó vội quá nên đã quên trước quên sau thôi ,k phải cố ý đâu .muội tha thứ cho đệ ấy lần này đi .

Châu Hiền nhìn Mĩ Anh nghi ngờ .

-huynh ấy nhờ tỷ đến năn nỉ muội sao ?

-uhm .thật ra ,tại ta thấy đệ ấy tội nghiệp quá thôi .

-tội nghiệp ?

thấy Châu Hiền có vẻ quan tâm ,Mĩ Anh liền thêm mắm dậm muối .

-ừ ,đệ ấy bình thường đã như cây tre rồi .mà hôm rước ta gặp đệ ấy còn tệ hơn .mặt mài buồn xoa ,xanh xao yếu xìu .ăn uống cũng k màng (bữa trước k biết ai giải quyết hết bàn ăn vậy trời  ).trong đệ ấy cứ như k htieets thứ gì vậy .

Châu hiền ngây thơ vội tin vào tỷ của mình .nàng lo lắng ,đối với nàng sức khỏe rất là quang trọng .

-tỷ ,thật vậy sao ?

Mĩ Anh làm như thương tâm .

-uhm .nhìn đệ ấy trong tội lắm .đệ ấy bảo nếu k gặp được muội đệ ấy k thiết gì nữa cả .

con na sập bẫy .Châu Hiền  khẩn trương ,hai tay xoắn vào nhau .

-vậy giờ phải làm sao đây ,tỷ ?

Mĩ anh ởm ờ ,dọ hỏi .

-uhm ..vậy nếu giờ đệ ấy có ở đây .muội có cho đệ ấy gặp mặt k ?

 Châu hiền khựng lại .

-tỷ nói vậy là sao ?k lẽ ..

Mĩ Anh gật đầu .muội muội thật thông minh .

Châu hiền thở hắc ra .nàng hiểu ra ,hai người này nãy giờ diễn trò .tên kia chắc ở đâu đây thôi .bất quá ,nàng cũng k thể tránh hoài .nàng cũng nên gặp để dạy dỗ tên kia một trận mới được .

-tỷ bảo huynh ấy ra đi .

Mĩ Anh nghe thế hướng nơi Duẫn Nhi đang lấp ló ra hiệu đi vào .Duẫn Nhi mừng rỡ chạy đến ,nhưng chàng hơi khựng lại khi nhìn thấy cái nhái mắt dầy ẩn ý của Mĩ Anh và gương mặt k tỏ vẻ gì vui của Châu Hiền .chàng thầm nghĩ ,tiêu rồi kỳ này tiêu thật rồi .khẽ lướt nhìn Mĩ Anh như cầu cứu nhưng đáp trả chỉ là cái nhún vai đầy bất lực .chàng mỉm cười lừa tình tiến đến bên cạnh Châu Hiền .

-hì hì .nàng cho gọi ta .

Châu Hiền đưa mắt ,mặt nghiêm nghị .

-k dám .tiểu nữ sao dám mạo phạm tiểu vương gia .

Duẫn Nhi méo mặt .Mĩ Anh biết thời thế liền rút lui .

-thôi hai người ở lại nói chuyện .ta vào vấn an cửu mẫu một chút .

nói xong k để ai trả lời ,nàng vội vã bước đi .k quên vỗ nhẹ vai Duẫn Nhi động viên .Duẫn Nhi ảo não nhìn theo .

Châu Hiền điềm đạm cất tiến .

-nếu tiểu vương gia thấy luyến tiếc .thì có thể đi theo tỷ ấy  .

Duẫn Nhi vội vàng quay lại ,đưa gương mặt hối lỗi  nhìn Châu Hiền .

-k ,k cả đời này ta chỉ luyến tiếc một người là nàng thôi .

chàng cúi đầu ,tay gì gì ống tay áo nàng .

-Hiền nhi à ,tha lỗi cho ta lần này đi .ta thề là tuyệt đối k có lần sau .

Châu Hiền vẫn k lay động .Duẫn Nhi  ánh mắt đáng thương.

-ta k phải cố ý đâu .tại vì gấp gáp quá thôi .rồi đến nơi ,công việc bù đầu hở ra phút nào là ta liền đi tìm những tập sách mà nàng yêu thích .ta muốn cho nàng một bất ngờ nên k viết thư.nàng tha lỗi cho ta đi nha nha .

Duẫn Nhi đạp đỗ hình tượng tiểu vương gia anh tuấn hào hoa phong nhã ,tay xoa xoa vào nhau đầu cúi xuống mặt cún con đáng thương bị bỏ rơi nhìn Châu Hiền.nàng thấy  thế cũng xiu xiu lòng .lòng cũng thầm buồn cười ,ai có thể tin người trước mặt nàng là tiểu vương gia khét tiếng kinh thành đây .dù sao chàng đi nhưng vẫn luôn nhớ đến mình ,nên nàng cũng nguôi giận nhưng mà cũng cần phải giáo huấn một chút .

-hừm .huynh thật sự biết lỗi .

Duẫn Nhi gật đầu lia lịa .

-ta lần sau k dám nữa .nếu có đi đâu nhất định sẽ báo với nàng một tiếng .

-huynh biết vậy thì tốt .huynh có biết  là muội đã rất lo lắng hay k .muội suy nghĩ rất nhiều thứ ,liệu mình có làm gì sai khiến huynh giận hay k ,rồi có phải huynh đã gặp phải chuyện gì hay k .sau khi biết được huynh đi với vương gia thì muội yên tâm nhưng vẫn lo k biết chàng có bình an k  .muội nghĩ có phải huynh đã huynh đã chán ghét muội rồi k nên mới k tin tức ... ....

Duẫn Nhi thấy vô cùng có lỗi .chỉ vì sơ suất của chàng mà để Hiền nhi phải lo nghĩ nhiều như thế .

-ta biết,ta biết  nàng lo cho ta .xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng .

-huynh mai mốt phải nhớ tuyệt đối k đươc như vậy nữa .

Duẫn Nhi gật đầu lia lịa .

-huynh phỉa biết rằng ,người đi thì k nghĩ gì nhiều nhưng người ở nhà thì vô cùng lo lắng .nên khi đí ra ngoài thì phải bóa bình an về để người khác k lo ....

Duẫn Nhi mặt càng ngài càng xanh ,chàng liền lập tức lấy mấy quyển sách hiếm mà mình tìm được  đưa đến trước mặt Châu Hiền .chàng muốn phân tán sự chú ý của Hiền nhi mình .nếu k nàng ấy dám sẽ nối đến tối với đủ lý lẽ mà chàng k thể phản bát được .

-hi hi .Hiền nhi đây là những quyển sách ta khó khăn lắm mới tìm được .nàng xem coi có thích k ?

Châu Hiền bị dụ dỗ ,khẻ liếc nhìn mấy quyển sách .tuy trong lòng cao hứng nhưng ngoài mặt vẫn giả lơ .

-những thứ này toàn là sách cổ cả ,rất hiếm đây .

-.....

chàng cúi đầu ,rầu rầu .

-nếu nàng k thích thì ta đành đem bỏ vậy .

chàng toan bước đi .Châu Hiền thấy thế liền lính quính níu lại .nàng k thấy được nụ cười ranh ma nở trên môi Duẫn Nhi .

-e hèm..muội đâu có nói là k thích đâu .

vẫn rầu rầu .

-nhưng ta thấy nàng k thèm nhìn nữa là .

Châu Hiền mềm lòng nhìn Duẫn Nhi .

-thôi được ,huynh đưa đây muội xem thử .

nụ cười thỏa mãn nở trên môi ai kia .

-đây ,muội xem thử đi .toàn những thi nhân muội thích cả đó .

Châu Hiền say mê với những cuốn sách .chúng là những thứ mà nàng muốn lâu nay .k ngờ Duẫn Nhi có thể tìm được cho nàng ,có lẽ huynh ấy đã phải mất nhiều công sức .

nghĩ thế nên Châu Hiền vui vẻ mỉm cười với Duẫn Nhi .

-muội ,cám ơn huynh.

Duẫn Nhi thấy thế biết là mình đã qua ải nên mặt mài sáng lạng .

-hi hi ,k có gì .chỉ cần nàng  thích là tốt rồi . ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì nàng .

Châu Hiền ngượng ngùng lẫn vui sướng .

 -vâng ,nhưng huynh phải nhớ mai mốt k được thế nữa nha .

-vậng ,thưa tiểu thơ .tuyệt đối k có lần sau .

Duẫn Nhi cúi đầu cung kính như người hầu .Châu Hiền phì cười .

-huynh chẳng lúc nào nghiêm túc được cả .

-uhm ,vậy chúng ta ra ngoài đi dạo được k .

-nhưng còn Mĩ Anh tỷ thì sao ?

xáp lại gần nắm tay .

-nàng đừng lo ,tỷ ấy chắc đã ra về rồi .

-vâng ,vậy chúng ta đi ăn gì ngon ngon đi .

Duẫn Nhi ảo não.

-nàng lại muốn đi ăn khoai lang nướng nữa à ?

-sao ,huynh k thích à .?vậy chúng ta đi ăn khoai luộc được k .khoai rất tốt cho cơ thể đấy .

Duẫn Nhi thở hắt ra ,lần nào cũng thế .phải chi nàng ấy yêu mình như yêu khoai lang thì hay biết mấy .k biết mai mốt thành thân rồi có cho mình ăn khoai năm bữa một ngày k nữa .

Châu Hiền nhìn Duẫn Nhi mài liễu hơi công .

-nếu huynh k thích thì thôi vậy .

Duẫn Nhi liền khôi phục gương mặt tiểu thái dám nịnh nọt .

-k ,ta rất thích .chỉ cần thứ gì Hiền nhi thích ta điều thích hết .vậy chúng ta đi .

Mĩ Anh thở ra nhẹ nhỏm nằm trong lòng Thái Nghiên .Thái Nghiên chơi đùa với những lọn tóc mượt mà trên đầu Mĩ Anh .

-Anh nhi ,nàng đã giải quyết xong cặp kia rồi sao ?

-vâng .

thở ra .

- Duẫn Nhi rất biết cách dỗ ngọt Hiền nhi .  

thấy Mĩ Anh co giọng điệu hơi ganh tị .Thái Nghiên liền hỏi .

-vậy ,ta k biết cách dỗ ngọt nàng sao ?

Mĩ Anh liếc mắt nhìn chàng .

-chàng chỉ có nước giỏi lợi dụng thiếp thì có .

-ta đâu có .

-hứ ,vậy chứ cái tay đang làm gì đó ?

Thái Nghiên vội vàng rút cái tay đang đặt ở mông nàng xoa xoa lại .

-hì hì ,tại ta quên . 

-quên mới vậy .k quên còn hơn thế nữa phải k ?

-ha ha ,chỉ có nàng là hiểu ta .

Mĩ Anh phì cười ,chỉ ngón tay vào trán Thái Nghiên mắng yêu .

-chàng chỉ có vậy là giỏi thôi .

-uhm,mà nàng nghĩ chúng ta phải như thế nào với Du Lợi và Tú Nghiên đây ? mấy ngày nay Du Lợi cứ như người mất hồn ấy .haiw

-nhưng chàng biết đấy ,Nghiên muội là người rất bướng bỉnh .thiếp k nghĩ, thiếp có cơ hội giải thích hộ Du Lợi ca .

 Thái Nghiên gật gù .k phải chàng k biết tính Tú Nghiên .

-ta biết ,nhưng bất quá nàng cũng biết tên kia cũng là một người cứng đầu k kém .mấy ngày nay đều đứng chờ ngoài Trịnh phủ .

Mĩ Anh thở dài khó xử .Thái Nghiên sáng kiến .

-ta nghĩ muội k cần giải thích .chỉ cần nàng hẹn muội ấy ra ngoài để Du Lợi có cơ hội là được rồi .

Mĩ Anh trầm ngâm .

-vâng ,thiếp nghĩ đó là cách hay nhất .thiếp k nghĩ là thiếp có cơ hội nói dùm Du Lợi ca đâu .nhưng cũng thật k dễ dàng gì khiến cho muội ấy ra ngoài trong lúc này .

Thái Nghiên hiến kế .

-nàng k nghĩ đến Hiền nhi sau .muội ấy luôn rất nuộng chiều Hiền nhi mà .

Mĩ Anh đôi mắt lấp lánh .phải rồi sau nàng lại quên chứ .

-vâng ,vậy thiếp sẽ rủ Hiền nhi qua Trịnh phủ .

Thái Nghiên hài lòng ,dịu dàng vuốt tóc rồi  ôm Mĩ Anh vào lòng .

-nàng là một nữ nhân tuyệt vời .vừa xinh đẹp vừa lương thiện .ta thật là người mai mắn nhất thế gian này  vì có được nàng .

Mĩ Anh e thẹn nép vào lòng Thái Nghiên ,mỉm cười hạnh phúc .

-thiếp cũng thật mai mắn vì được chàng yêu thương .

Du Lợi mõi khi có thời gian là chàng lại tới gần cổng Trịnh phủ  đi tới đi lui lén lén lút lút .chàng rất muốn gặp Tú Nghiên nhưng k biết phải làm sao .Nàng hề bước ra khỏi cửa mà chàng thì k thể vào trong vì Trịnh thừa tướng k thích chàng qua lại với Tú Nghiên  .chàng đã chặn Tiểu Hoa lại để hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ,còn nhắn tin thì chỉ một đi k trở lại . 

đã hơn tuần nhật ,hôm nay Du Lợi vẫn đứng đằng xa cổng Trịnh phủ .chàng vò đầu bứt tóc ,miệng lẫm bẩm .

-phải làm sao đây .giờ phải làm sao đây .k thể để tiếp tục như thế này được .mình sẽ chết mất.

Thái Nghiên k  biết từ đâu lù lù phía sau lưng chàng ,bất ngờ vỗ vào vai Du Lợi .chàng giật mình quay lại thì đập vào mặt chàng là gương mặt tiểu hài tử nhưng nụ cười thì hết sức vô lại .

-hi hi ,ai bảo đi phong lưu chi cho giờ phải khổ thế này .chậc chậc .

Thái Nghiên  nhìn bộ dạng thảm hại mặt hóc hác xanh xao râu ria lỏm chỏm của Quyền thiếu gia nổi tiếng thì lắc đầu ra vẻ tiếc nuối .

Du Lợi bực dọc nhìn gương mặt có phần diễu cợt của Thái Nghiên .chàng sầm mặt .

-huynh đến đây làm gì .?

Thái Nghiên ởm ờ .

-thì rãnh rỗi đi loanh hoanh ấy mà .tự nhiên thấy có con khỉ đứng đây nhăn nhó nên tới  xem thử.

Du Lợi nhíu mài .nhếch môi nhìn Thái Nghiên

-rãnh rỗi k có chuyện gì làm thì đi về nhà tập võ đi, để cho cao lên .người gì mà có khúc đã vậy còn dê xồm tối ngày tia mông người khác ,k biết Mĩ Anh yêu huynh ở điểm gì nữa .

Thái Nghiên nghe Du Lợi đụng chạm tới nỗi đau thầm kính của mình thì sinh khí  .

-đệ ..đệ được lắm .ta lùn nhưng mông ta đẹp ,mặt ta dễ thương .đệ k được như ta đệ tức hả .

Du Lợi khiêu khích.

-huynh điển hình là tiểu bạch kiểm .đệ mới k như huynh .như đệ mới có khí chất nam nhân .

Thái Nghiên hậm hực nhưng Du Lợi nói cũng k phải k đúng .vì ngoại hình trắng trẻo và gương mặt tiểu hài tử của mình mà k ít người xem chàng là loại thư sinh trói gà k chặt .chàng liếc mắt nhìn du Lợi.

-ta thấy có người tội nghiệp muốn đến giúp đỡ .vậy mà .đúng là làm ơn mắc oán mà .

Thái Nghiên tức giận toan bỏ đi thì bị Du Lợi kẹp cổ kéo lại .mặt cười nịnh nọt .

-hi hi .Thái  Nghiên huynh ,đệ biết huynh là một người rất có nghĩa khí mà .đệ đúng là ăn nói hàm hồ .

Thái  Nghiên đảo mắt nhìn nhìn Du Lợi khinh khỉnh .

-hứ ,bây giờ mới biết ta tốt sao ?muộn rồi ,buông ta ra .

Du Lợi chẳng những  k buông ra mà còn lắc lắc .

-đừng giận mà .huynh có cách gì giúp đệ đi .nếu cứ như vầy chắc đệ chết mất .

Thía Nghiên nhìn Du Lợi thở dài .

-biết rồi .đừng ở đó rên rĩ nữa .thật mất mặt nam tử hạn đại trượng phu quá .

Du Lợi k thèm để ý đến sự xem thường của Thái Nghiên.

-vậy giờ huynh nghĩ đệ nên làm thế nào .đệ k thể gặp được nàng ấy thì làm sao có thể giải thích đây ?

Thái Nghiên nhướng mài .

-đệ quên là vẫn còn có Anh nhi hay sao ?

Du Lợi lúc này mới ngớ ra .phải rồi tại sao lại quên mết một người có thể tự do ra vào Trịnh phủ gặp Tú Nghiên chứ .chàng tự gõ vào đầu mình .đúng là lú lẫn mà .

-đệ nhất thời quên mất .bây giờ chúng ta đi tìm muội ấy .

Du Lợi kéo Thái Nghiên đi một mạch .khiến chàng cằn nhằn.

-đệ từ từ đã làm gì mà vội thế .ta đã hẹn nàng ấy ở tửu lâu đợi mình rồi .haiw đúng là mệt thiệt ,tối ngày hết người này lại tới người kia .

Du Lợi quàng qua vai Thái Nghiên vui vẻ.

- người tốt ắt có báo đáp mà .

Thái Nghiên né người .nhìn Du Lợi lắc lắc đầu .

-thôi đừng có ở đó vuốt đuôi ngựa nữa .đi mà chỉnh đốn lại mình đi .nhìn đệ thật là ...chậc chậc.

Du Lợi tự kêu .

-đệ thì sao chứ .như thế càng thêm phòng trần quyến rũ .rất có mị lực nha .

Thái Nghiên khinh bỉ nhìn Du Lợi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro