chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đi đến nơi Mĩ Anh đang đợi .nàng  mừng rỡ khi thấy hai người vào đến .

-Nghiên ,thiếp ở đây này .

Thái Nghiên mỉm cười bước đến ngồi kế bên nàng .Mĩ Anh đưa tay che miệng cười .

-Du Lợi ,trông huynh bây giờ giống hành khất đại hiệp quá .

Du Lợi cười ảo não .Mĩ Anh an ủi.

-thôi huynh đừng buồn nữa .muội đã hẹn Tú Nghiên ngày mai đi lễ phật  rồi . chuyện còn  lại là do huynh tự lo liệu lấy ,muội k thể giúp hơn .

Du Lợi như bắt được vàng ,mặt mài hớn hỡ .

-cảm ơn ,cảm ơn muội .chỉ cần ta gặp được nàng ấy ,ta sẽ giải thích rõ ràng .

Du Lợi có phần khó khăn .

-nhưng ngày mai ta phải tới quá trưa mới có thể ra ngoài được thì phải làm sao đây .

Thái Nghiên cũng gật đầu .

-hôm đó bọn ta k thể rời cung sớm hơn được .

Mĩ Anh suy nghĩ  .

-thôi vậy bọn muội sẽ đi trễ hơn một chút khi nào hai huynh xong việc thì tới .

cả hai gật đầu đồng tình .Du Lợi cảm kích nhìn Mĩ anh .

-cám ơn muội rất nhiều .

Mĩ Anh tỏ ý k hài lòng .

-giữa huynh muội ta .mà soa huynh lại khách sao như thế .

Du Lợi cười xòa hối lỗi 

Thái Nghiên tò mò .

-mà sao nàng kéo muội ấy đi được vậy .

Mĩ Anh thở dài .

-thật ra công cũng k phải của muội .là nhờ có Hiền nhi đó ,nếu k có muội ấy thiếp k chác mình có thể kéo Tú Nghiên ra khỏi phủ nữa .

cả hai ngật gù .đúng là hai nàng ấy rất cưng chiều Hiền nhi .

-uhm ,mà nàng thấy Tú Nghiên có nghi ngờ gì k .

Mĩ Anh cười nhẹ tỏ ra hơi bất lực .

-chàng nghĩ một người thoonh minh như muội ấy mà k biết chúng ta muốn gì à .

hai chàng ngạc nhiên .

-muội ấy biết mà vẫn đi sao .?

-muội và Hiền nhi chắc phải vất vã lắm mới thuyết phục được Nghiên nhi . 

 Mĩ Anh thở ra .

-thật ra bọn muội cũng k làm gì nhiều đâu .

Mĩ Anh kể lại chuyện đến Trịnh  phủ .

Mĩ Anh và Châu Hiền bước vào phòng thì thấy Tú Nghiên ngồi trên bàn mắt nhìn mông lung ,tâm trạng k được tốt lắm .cả hai e dè bước đến . 

Mĩ Anh cố gắn khiến không khí bớt ảm đạm .

-xin chào Trịnh tiểu thơ ,k biết nàng đang mơ mộng gì đó ? 

 Tú Nghiên giật mình quay lại mỉm cười nhẹ nhìn hai người .Châu hiền lễ phép .

-muội xin chào Nghiên tỷ .

Tú Nghiên đưa tay vỗ  nhẹ mặt Châu Hiền .mỉm cười nuông chiều có chút trêu đùa .từ nhỏ tú Nghiên đã rất yêu thương đưa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu này ,dù nàng có gặp phải chuyện gì buồn bực thì vẫn k bao giờ biểu lộ buồn bực khó chịu  với  Châu Hiền . 

-hôm nay Từ tiểu thơ đến thăm thật là chuyện đáng vui mừng đây .

Châu Hiền xịu mặt trông rất đáng yêu .có chút làm nũng .

-Tỷ ,tỷ cứ làm như muội k bao giờ đến thăm tỷ k bằng . 

 Tú Nghiên nhẹ kéo Châu Hiền ngồi xuống cạnh mình .

-k phải chưa bao giờ .mà là nếu k có chuyện gì thì nó chỉ đếm trên đầu ngón tay  trong một năm thôi .

Mĩ Anh hưỡng ứng .

-phải đó ,muội lúc nào cũng rút ở trong nhà k đọc sách thì cũng học này học nọ .muội thật là ...k giống như bọn tỷ gì cả . 

Châu Hiền vô tội nhìn hai nàng .

-nhưng phụ thân muội bảo ''học tập là chuyện k thể sao nhãn ,chúng ta nên cố gắn đến mức có thể ''

hai người bất lực nhìn nàng .Mĩ Anh có phần bất mãn .

-nhưng muội có nghĩ là nữ nhân như chúng ta .thật sự cần phải học nhiều đến thế k ? chúng ta cũng đâu thể đi thi trạng nguyên .

Châu Hiền k cho là đúng ,lắc lắc đâu .

-muội nghĩ là ,cho dù là ai thì học vẫn là điều cần thiết cả . tỷ k nghĩ là ....

Tú Nghiên thấy có vẻ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng k tốt .Châu Hiền là người rất cố chấp bướng bỉnh với những quan điểm của mình nên nàng lên tiếng cắt ngang .

-thôi nào ,hai người k phải đến đây để thảo luận vấn đề này chứ .?

Mĩ Anh thôi k tranh luận với Châu Hiền .nàng quay lại với mục đích chính của mình .mỉm cười tươi tắn .

-à ,ta và Hiền nhi đến đây để rủ muội ngày kia đi lễ chùa .

Tú Nghiên chau mài .

-sao tự nhiên tỷ lại muốn đi lễ chùa chứ ?

-thì lâu lâu chúng ta cũng nên đến đó để cầu bình an .k tốt sao .

Tú Nghiên đưa mắt nhìn Châu Hiền .

-muội cũng có nhã hứng này sao .

-vâng ạ ,mấy ngày nữa là sinh thần của phụ thân .muội cũng muốn đi cần phúc cho người .

Tú Nghiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người ,đặc biệt là Mĩ Anh .khiến nàng hơi chột dạ .

-này ,muội nhìn như thế là sao chứ .k muốn đi à ?

Tú Nghiên vẫn nhìn đăm đăm .Mĩ Anh càng thêm bất an .

-này ,muội nhìn gì mà nhìn hoài thế ? giờ muội có đi k ?

Tú Nghiên cử chỉ khoang thai , nhẹ nhàn cất giọng

-có phải ,Du Lợi nhờ hai người đến đây k ?

Mĩ Anh chối biến ,xua tay lắc đầu lia lịa .

-k,đâu có .tỷ đâu có gặp huynh ấy đâu .

Tú Nghiên ngước nhìn Châu Hiền .nàng biết Châu Hiền là người k quen nói dối .

Châu Hiền hơi lúng túng .Mĩ Anh đã nói với nàng mọi chuyện ,nàng bây giờ gật cũng k được mà lắc cũng k xong .dù Du Lợi thật k có nhờ vã nhưng rõ ràng các nàng là muốn giúp Du Lợi gặp Tú Nghiên .Châu Hiền k biết làm sao nên làm như k thấy Tú Nghiên nhìn mình ngó lơ chỗ khác .

Tú Nghiên vốn dĩ nuông chìu nên k làm khó Châu Hiền .nàng quay qua Mĩ Anh .

-nếu tỷ nói vậy .thì tỷ có cam đoan với muội là khi muội đi sẽ k gặp chàng ấy hay k .

Mĩ Anh tròn mắt ngây thơ .

-ta làm sao cam đoan với muội được chứ .huynh ấy muốn đi đâu là việc của huynh ấy mà .nếu hai người gặp mặt thì đó cũng chỉ chứng tỏ hai người có duyên mà thôi .

Tú Nghiên mỉm cười như có như k .nét mặt nghiêm nghị nhìn Mĩ Anh. 

-thật vậy sao .tỷ có chắc là hai huynh ấy sẽ k biết tỷ muội mình đi đâu k ?hay là khi chúng ta đi thì sẽ chắc chắn vô tình gặp được hai người họ đi ngang qua ,à mà k chắc k  chỉ có hai người .còn lâm tiểu vương gia nữa chứ .

Mĩ Anh nhìn khí thế coa phần bức người của Tú Nghiên , nuốt khang trong cổ họng .thật rõ là k thể gạt được mà .mỉm cười cầu tài Mĩ Anh xuống giọng .

-thì muội và huynh ấy cũng cần phải gặp để nói rõ ràn mọi chuyện mà .mấy ngày nay huynh ấy cứ như muốn phát điên khi k thể gặp được muội đấy .

giọng nàng thấp xuống ,biểu lô sự xót xa .

-mà tỷ  biết là muội cũng đâu dễ chịu gì, phải k ?nhìn muội tự hành hạ mình hành hạ Du Lợi huynh, tỷ thật k đành lòng .

 Tú Nghiên lãng tránh .

-muội k sao .

-có thật k sao .chỉ mới mấy ngày thôi mà trong muội xanh xao như thế rồi .tỷ k nghĩ đó được coi là ổn .

Tú Nghiên lặng im .Châu Hiền cố gắn thuyết phục .

-TÚ Nghiên tỷ ,tỷ thật sự nghĩ Du Lợi ca là người trăng hoa sao ? 

vẫn im lặng .

-tỷ thật muốn kết thúc như thế này sao ? tỷ có chắc mình sẽ k hối hận ?

Tú Nghiên giọng yếu ớt

-tỷ k biết nữa .nhưng thật sự trong lòng tỷ ,rất rất khó chịu .tỷ  k nghĩ mình có thể đối diện DU Lợi trong lúc này .có lẽ ....

Tú Nghiên bỏ lững câu nói ,nàng thở dài phiền muộn .

-tỷ hãy một lần lắng nghe huynh ấy giải bày đi đã .nếu thật sự huynh ấy một dạ hai lòng hì lúc đó tỷ cắt đứt mối nhân duyên này vẫn còn chưa muộn mà .

Mĩ Anh nghe Châu Hiền nói thế thì dựt dựt tay áo châu Hiền . ánh mắt biểu lộ sự bất mãn .sao chưa gì đã bảo người ta chia tay nhau .nếu người khác có lầm đường lỡ bước thì cũng nên tha thứ cho một lần chứ ,sao vội đưa án trảm rồi .

Châu Hiền nhìn biểu tình của Mĩ  Anh k chút xao động .nàng nghĩ quan điểm của mình là đúng .điều gì cũng được nhưng đã đính ước với nhau rồi mà còn vương vấn với nữ nhân khác thì tuyệt đối k được.

 -Nghiên tỷ ,đi một lần này thôi nha .nếu sự thật đúng là vậy thì em sẽ giúp tỷ cắt đứt với huynh ấy . đi mà .tỷ..

Tú Nghiên ảm đạm gật đầu .

-thôi được .đi thì đi .

Châu Hiền điềm đạm mỉm cười ,còn Mĩ Anh thì vui mừng phấn khích .

-tốt rồi .vậy ngày mốt ,tỷ sẽ đến đón muội .

....................

Mĩ Anh kể xong ,hai chàng gật đầu như đã hiểu .Thái Nghiên nhìn Du Lợi cảnh báo.

-đệ nghe rồi đó .liệu mà giải thích đi .nếu k ..

Thái Nghiên đưa tay khứa ngang cổ ,nhăn răng .giọng đầy đe dọa.

-đệ chết chắc . 

Du Lợi ảo não thở dài,đầu hơi gụt xuống vai nặng trĩu .

-đệ biết rồi .vốn dĩ, đệ cũng k có làm gì trái lương tâm mình cả .mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Du Lợi tự cổ vũ bản thân mình .Thái Nghiên vỗ vai chàng như động viên.

Duẫn Nhi đến phủ rước từng người .hôm nay Lâm tiểu vương giá ,hy sinh làm người đánh xe cho các mỹ nhân .gương mặt chàng ta toét .trên đường đi nói cười k ngớt ,du đánh xe vẫn cố ngoáy đầu vào trong .hết  chọc người này rồi trêu người kia nhưng chung quy chàng vẫn nịnh nọt người trong mộng mình là nhiều nhất .khiến hai nàng kia k khỏi mỉm cười trêu chọc Châu Hiền .Châu Hiền mặt đỏ ngượng ngùng ngồi im ,nhưng khóe môi cũng k khỏi công lên .

Duẫn Nhi nhảy xuống khỏi xe ,vén màn cẩn thận đỡ từng người xuống .

-đã đến nơi rồi .xin mời các tiểu thư xuống xe ạ.

cả bốn vui vẻ vòa chùa lễ phật ,cùng dạo quanh chùa .dù tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt Tú Nghiên vẫn k giấu được nỗi buồn phiền ,gương mặt vốn dĩ tươi tắn của nàng đã nhướm sự ưu tư .cả ba người kia luôn cố gắn để nàng cảm thấy thoải mái hơn .

đến xế chiều thì cả nhóm đang ở tiểu đình nơi hậu viện .Mĩ Anh k khỏi nhíu mài lo lắng ,nàng đi tới đi lui .

-sau giờ này mà hai người kia vẫn chưa đến thế này .

Duẫn nhi thấy thế cũng sốt ruột .

-tỷ hẹn hai huynh ấy thế nào ?

-thì hẹn ở đây ,nhưng họ bảo phải trễ một chút mới có thể tới được .

Châu Hiền điềm đạm.

-có thể hai huynh ấy bận việc gì .chúng ta đợi thêm một chút nữa đi . 

Tú Nghiên trầm tư k nói lời nào ,cũng k tỏ vẻ gì là quan tâm tới .nhưng  thật chất tâm nàng đang k ngừng dậy sóng .ánh mắt vương chút trong chờ lẫn giận hờn .nàng tự hỏi Du Lợi có thật tâm muốn hướng nàng giải bày hay k .mà đến giờ vẫn chưa thấy bống dáng .

cả bốn người ngồi đợi thêm một lúc nữa thì Tú Nghiên đứng dậy .thái độ dứt khoát ,mài liễu đã nhíu chặt lại .thanh âm k rõ vui buồn .

-chúng ta về thôi ,đừng chờ nữa .

Mĩ Anh quýnh quáng kéo tay Tú Nghiên .

-đợi ,đợi một chút nữa đi .chắc chắn sẽ tới mà .

Duẫn Nhi góp lời,có chiều hướng làm nũng với TÚ Nghiên .dù chàng cũng đang rất nóng lòng .k hiểu sao Du Lợi vẫn chưa tới .chàng k muốn hai người họ cứ tiếp tục như thế ,chàng thấy rất buồn .

-Tú Nghiên tỷ ,đợi một chút nữa đi mà ,nha .

Tú Nghiên ngữ khí lãnh đạm .

-nếu muốn đến thì đã đến rồi .

Duẫn Nhi  nháy nháy mắt với Châu Hiền tìm đồng minh .

Châu Hiền thở ra ,nàng cảm thấy k vui khi Du Lợi đến giờ vẫn chưa tới thật có chút k thành ý ,nhưng vẫn đở lời .nàng cầm tay Tú Nghiên lắc lắc .

-uhm ,sắc trời vẫn còn sớm mà tỷ .chúng ta hãy đợi thêm một khắc nữa .nếu hai huynh ấy vẫn chưa đến thì chúng ta về cũng đâu muộn .

Tú Nghiên thở dài ,đành ngồi xuống .nàng biết ba người này chắc sẽ k để nàng về rồi .

một khắc nữa trôi qua ,rồi trời cũng dần tắt nắng .Tú Nghiên cương quyết đứng dậy ra về .nàng nhìn Mĩ  Anh giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định ,ánh mắt cố giấu nỗi muộn phiền cùng tia mất mát .

-muội về đây .nếu mọi người muốn đợi thì cứ việc đợi .

 Mĩ Anh k biết phải nói gì nữa .nhưng nàng vẫn cố gắn .

-nhưng mà ..

Tú Nghiên khoát tay chặn lại lời nàng .

-k có lý do gì để phải tiếp tục chờ đợi nữa .người ta đã k muốn đến .mình còn cố đợi làm gì .

nói xong nàng chậm rãi bước đi ,k một chút ngập ngừng .nàng đã đợi đủ rồi k thể tiếp tục .

ba người còn lại chỉ biết thờ dài nhìn Tú Nghiên ,lặng lẽ theo sau nàng .lòng k ngừng oán trách Du Lợi .

Duẫn nhi nhăn nhó .

-k biết huynh ấy có việc gì mà k đến nữa .

Mĩ Anh k khỏi bực mình .

-Du Lợi huynh ấy k đến thì Nghiên ca cũng phải đến .hay chí ít cũng phải báo một tin gì đó chứ ,có đâu bặt vô âm tín thế này .

Châu Hiền vẫn là người điềm đạm nhất .

-tỷ nghĩ xem ,liệu đã có chuyện gì xảy ra với hai huynh ấy k ?

nghe Châu Hiền nói cả hai mới giật mình .phải rồi chỉ lo trách mắng sao họ k đến mà lại quên nghĩ đến việc họ gặp phải chuyện gì k hay .tâm hai người dấy lên nỗi lo .có thể nào là thế hay k .

Mĩ Anh tâm chợt rung rãi .nhưng nàng cố trấn định lại .

-k đâu ,chắc vướng bận việc trong cung thôi .hai người họ chắc sẽ k gặp chuyện gì đâu .

Duẫn Nhi cũng trấn an.

-phải đó ,hai huynh ấy tài giỏi như thế thì có thể gặp chuyện gì chứ .nếu có cũng thì họ cũng sẽ giải quyết được thôi .k có chuyện gì đâu .

hai nàng gật đầu đồng tình với chàng .

Tú Nghiên đi phía trước nghe được cuộc nói chuyện ấy ,dù k nói gì nhưng lòng nàng k khỏi bồn chồn .bước chân cũng nặng nề hơn .cho dù k đến cũng k sao ,nàng chỉ thầm cầu mong sẽ k có chuyện gì xảy ra với Du Lợi ,nếu k nàng thật k biết phải như thế nào . đối với nàng k gì quan trọng bằng an nguy của  người đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro