chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cả bốn đã lên xe .Duẫn Nhi chuẩn bị cho xe rời đi .thì chàng bỗng hô lên giọng đầy hoan hỉ .

-tới rồi .cuối cùng  cũng tới rồi .

Mĩ Anh nghe thế thì vội vén màn ra nhìn theo hướng tay của Duẫn Nhi .nàng giọng đầy phấn khích .

-đến rồi ,tỷ nói là nhất định họ sẽ đến mà .

Châu Hiền mỉm cười nhưng vẫn bình đạm k thay đổi .

còn Tú  Nghiên vẫn k có biểu lộ gì nhưng nàng cũng âm thầm thở ra nhẹ nhởm.tâm nàng buông lỏng .vậy là Du Lợi đã k có chuyện gì ,thế là tốt rồi .

từ xa Du Lợi và Thái Nghiên đang khẩn trương cưỡi ngựa đến bên cạnh .khi đến nơi chưa để ngựa dừng lại hẳn Du Lợi đã  khẩn cấp nhảy xuống ,điệu bộ hấp tấp chạy đến bên xe ngựa.  chàng nữa khắc cũng k thể đợi được nữa,chàng mỉm cười như chào Duẫn nhi cùng Mĩ anh.ánh mắt lóng ngóng nhìn vào trong xe . thanh âm có chút khẩn trương cùng hối lỗi .

-Nghiên nhi ,ta xin lỗi .nàng có thể xuống gặp ta một chút được k ?

Duẫn Nhi nhanh nhẹn tránh sang một bên .bên trong xe hai nàng kia đang lén quan sát thái độ của  Tú Nghiên .

khi thấy nàng k có biểu hiện gì là sẽ đáp lại ,Mĩ Anh giọng e dè gọi Tú Nghiên .

-Tú Nghiên ,muội..

Châu Hiền thì giật giật tay áo nàng .

-tỷ .

Tú Nghiên đảo mắt nhìn hai người .nhìn khuông mặt băng lãnh của Tú Nghiên,cả hai thức thời liền lập tức thu lại biểu tình ngồi ngó lơ như k để ý đến Du Lợi đang dáng điệu thảm thương bên ngoài .

không khí có chút quỷ dị .bên ngoài Duẫn Nhi cùng Thái Nghiên hướng ánh mắt bồn chồn nhìn Du Lợi .còn chàng thì bất an cùng nôn nóng cứ trông vào trong xe ,dáng đứng k thể yên tĩnh cú nhấp nhổm.bên trong xe thì Mĩ Anh cùng Châu Hiền cũng hết sức bối rối nhìn Tú Nghiên lãnh đạm biểu tình .

Tú Nghiên nhìn thấy tất cả ,tâm nàng cũng cuồn cuộn k yên .nữa vui mừng nữa hờn giận .nữa muốn bước ra đối diện Du Lợi ,nữa muốn ngó lơ .tâm tình hết sức phức tạp .tuy nhiên mọi thứ điều được nàng thu liễm vào trong k biểu hiện ra mặt .khiến mọi người bất an .

tuy nhiên Tú Nghiên cũng k thể tiếp túc im lặng .nàng có thể ngó lơ Du Lợi .nhưng bắt những người khác chờ đợi như thế thì nàng  k thể .nàng nhìn người vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi nãy giờ ở nơi của xe thở dài một cái rồi bước ra .

Du Lợi mừng rỡ đưa tay đỡ Tú Nghiên ,nhưng bị nàng tránh né .

khóe miệng Tú Nghiên hơi công lên khi nhìn thấy gương mặt tiu ngỉu của Du Lợi .

những người khác thì thở phài nhẹ nhởm .cuối cùng họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi .chuyện còn lại hai người tự giải quyết lấy .vốn dĩ chuyện tình cảm là của hai người .người khác k thể quyết được .

cả bốn người làm bộ tránh mặt cho hai người kia nói chuyện nhưng thật chất là lén quay lại ,nấp ở gần chỗ hai người  đứng .Thái Nghiên rán đè thấp thanh âm .

-hai đứa cúi thấp thấp xuống cái coi .đã cao mà còn đứng trước nữa làm sao huynh và Anh nhi thấy được chứ .

 Duẫn Nhi nhếch môi .

-ai biểu huynh lùn chi rán chịu .

Mĩ Anh quát khẽ .

-hai người có im đi k . nghe lén mà sợ người ta k phát hiện à .

hai chàng hoảng hồn nín khe ,Thái Nghiên phóng  ánh mắt thù địch về phía Duẫn Nhi .Duẫn Nhi trái lại tỏ ra rất khoái hoạt  .điều đó càng khiến Thái Nghiên tức tối nhưng chàng k thể làm gì hơn .

Du Lợi theo sau  Tú Nghiên  đến bên cạnh hồ .chàng cứ lóng ngóng k nói gì .Tú Nghiên sau một lcs chờ đợi thì càng thêm bực mình .gương mặt phủ băng ,ánh mắt sắc lạnh nhìn Du Lợi .buông giọng hơ hững .

-nếu k có chuyện gì để nói thì thiếp về đây .

Tú Nghiên xoay người bước đi .Du Lợi vội vàng nắm tay nàng .giọng khẩn trương .

-khoang ,khoang .nành đừng đi .

Tú Nghiên k nói gì chỉ xoay người nhìn chằm chằm vào Du Lợi .

Du Lợi bị ánh nhìn ấy làm cho càng thêm khó khăn ,tâm như co thỏ con nhảy loạn ,vô cùng bức rứt .

-ta ...thật ra mọi chuyện k như nàng nghĩ .ta chưa bao giờ làm gì có lỗi với nàng cả .ngay cả đến nghĩ cũng k nghĩ .

Tú Nghiên nhướng một bên mài liễu thanh tú .ngữ khí nghe như hết sức ôn nhu .nhưng đối với Du Lợi mà nói thì thật có chút đáng sợ .

-vậy đến đó làm gì ?rãnh rỗi k chuyện gì làm nên đến đó chơi sao ? hay ta nhàm chán,nên muốn ra ngoài thử niềm vui mới ?

Du Lợi lắc đầu xua tay liên tục .

-k ,k có .

ngữ khí như cũ ,mài nhíu chặt như đang tận lực kiềm nén.

-k có cái gì ?k có k đa tâm ,k có k phong lưu  hay k có k chán ghét ta ?

 Du Lợi mặt như trái khổ qua .

-nàng đừng sinh khí  được k ?ta k có muốn ra ngoài phong lưu ,nàng cũng k có nhàm chán .Nghiên nhi của ta chân chính là nữ nhân tố nhất trên đời này .ta yêu còn k hết , làm sao có thể nhàm chán đây .

Tú NGhiên liếc mắt .trong lòng không khỏi ngọt ngào .

-hừ ,vậy rốt cuộc thì tại sao ?

Du Lợi cười đến sáng lạng .khi thấy ánh mắt Tú Nghiên đã dìu hơn  .

-thật ra ta chỉ là cảm thương  Minh Nguyệt

''Minh Nguyệt "tâm Tú NGhiên mới vừa nới lỏng thì bị hai tiếng đó gắt gao buộc chặt .thanh âm lại trở nên băng lãnh .

-Minh Nguyệt ,nghe thật êm tai. hai người có vẻ thân thiết ?

Du Lợi giật mình ,giọng Tú Nghiên nghe ra có vẻ khó chịu .chàng vội vàng giải thích .

-thật ra thì cũng k thân lắm đâu .ta chỉ xót thương cho Thẩm cô nương .hồng nhan bạc phận mà thôi .cô nương ấy vốn dĩ là một tiểu thư khêu các lại là một cái tài nữ .nhưng vì biến cố gia đình buộc lòng lưu lạc chôn lầu hoa . ta thật chỉ xem cô ấy như bằng hữu bình thường muốn ra tay tương trợ mà thôi .nhưng cô nương ấy k thuận ý .

- tại sao ?

-ta cũng k rõ .ta k bảo cô nương ấy trả nhưng cô ấy lại k chịu .cô nương ấy  bảo k biết khi nào mới có thể trả thì chi bằng k nợ thì hơn .

tiếp tục truy vấn .

-vậy tại sao lại thường đến đó .k chỉ vì chuyện này thôi ?

Du Lợi hơi ấp úng ,lấm lét nhìn Tú Nghiên .

-thật ra thì ta cũng có một chút hảo cảm với tài nghệ của nàng .chỉ một chút thôi .ta tuyệt đối k hề động tâm .trông tâm ta chỉ duy nhất một mình Nghiên nhi ,chưa bao giờ và cũng sẽ k bao giờ thay đổi .

-thật chỉ như thế ?

Du Lợi son sắt lời thề .

-thật .nếu ta có nữa lời gian dối với nàng thì cho ta chết bất đắt kì tử đi .

Tú Nghiên vốn dĩ mềm lòng vội đưa tay lên che miệng Du Lợi .nhẹ nhàn trách mắng.

-thiếp tin chàng .chàng k được nói bậy bạ như thế nữa ,biết k . 

Du Lợi ôm trọn Tú Nghiên vào lòng hoan hỉ gật đầu .

-được ,được .chỉ cần là nàng muốn ,bất luận là gì ta cũng đáp ứng .

Tú Nghiên như nhấc được tảng đá lớn ,tâm liền nhẹ nhỏm .nàng dựa sát vào người Du Lợi .giọng điệu hết mực ôn nhu .

-thiếp sẽ tha thứ cho chàng lần này nhưng tuyệt đối k có lần sau ,biết k .

Du Lợi mạnh mẽ gật đầu .

-ta biết .

Tú Nghiên uy nghiêm.

-chàng là của thiếp .k chuẩn bất cứ nữ nhân nào đụng vào ,cũng k được chạm vào nữ nhân khác ,rõ k .

Du LỢi bộ dáng tiểu nô tài .

-vâng ,đã rõ .

-đã đến đó mấy lần .

Du Lợi dè dặt đưa 2 rồi 3 rồi lại 4 .

Tú Nghiên trừng mắt .

-tóm lại là mấy lần ?

Du Lợi hơi hơi cúi đầu .thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu .

-tổng cộng lần đầu đi với Thái Nghiên huynh là bốn lần .

Tú Nghiên mím môi .

-bốn lần .quả k ít nhỉ ?

Du Lợi vội phân trần .

-tại cô nương ấy muốn đa tạ ta đã cứu mình nên mời ta đến ,còn mấy lần sao là cô nương ấy biết ta thích trà long tĩnh nên đã chuẩn bị .ta k tiện từ chối .

-còn biết chàng thích uống gì nữa à .thật là dụng tâm k ít nha .

Du Lợi mặt méo xẹo nhìn Tú Nghiên .nàng ngũ khí bình thản .

-bốn lần ,một lần là ba ngày vậy thì ...

Du Lợi khẩn trương bộ dạng .

-thì ,,thì sao ?

Tú Nghiên thản nhiên như k ,mặt đanh lại .

-vậy thì trong nữa thàng tới ,chàng đừng hồng gặp mặt thiếp .

Du Lợi nghe như sét đánh ngang mài .kêu lên tuyệt vọng.

-nữa tháng ,k .Nghiên nhi nàng nỡ lòng nào .k thể tha cho ta lần này sao .ta hứa tuyệt đối k có lần sau .nếu như nàng chưa cho phép ta tuyệt đối k để mắt đến bất cứ nữ nhân nào .

-vậy nếu thiếp k nói gì thì chàng sẽ để mắt sao .

xua tay lia lịa .

-k ,nàng cho phép ta cũng k .vậy nên tha cho ta được k .k ấy giảm chút cũng được.vơi lại bốn nhân 3 chỉ mười hai sao lại là nữa tháng chứ .

-tính cho chẵn .k thương lượng .nếu còn kèo nài ,hình phạt sẽ gấp đôi .

Du Lợi ủ rũ ,cam chịu số phận .

Tú Nghiên lại chao mài liễu.

-nhưng nếu k có gì .tại sao chàng k nói cho thiếp biết ?

Du Lợi phân bua .k phải giấu chỉ là chưa nói thôi .

-uhm,ta k có ý giấu nàng .chỉ là chưa có cơ hội giới thiệu hai người với nhau mà thôi .chúng ta k có nhiều thời gian ở bên nhau nên ta mỗi lần gặp mặt điều tham lam muốn nàng là của riêng ta k cho bất kỳ ai xen vào .ở bên nàng ,ta thật k muốn nghĩ đến ai khác .cũng k muốn nàng chú ý ai ngoài ta . 

Tú Nghiên phì cười với sự bá đạo của Du Lợi .nguyên lai tính chiếm hữu k chỉ một mình nàng . 

đánh nhẹ tay Du Lợi ,nàng mắng yêu .

-chàng thật là .cứ như tiểu hài tử ấy .

Du Lợi mặc kệ hình tượng nhăn mũi .

-ta mặc kệ .như thế nào cũng được .chỉ cần có nàng là tốt rồi .

Tú Nghiên đột nhiên giọng nghiêm nghị .

-sau này k được gặp cô nương ấy nữa .

Du Lợi dù rất yêu chìu Tú Nghiên nhưng chàng cũng k mù quáng nghe theo tất cả .nếu chàng cho là đúng thì sẽ k dễ dàng nghe lời người khác .

-Nghiên nhi ,ta hiểu ý muội .nhưng ta thật chẳng có ý gì với Minh Nguyệt cả .ta chỉ xem cô nương ấy như là muội muội thôi .

Tú NGhiên nghe khó chịu .Du Lợi cư nhiên cự tuyệt nàng .chàng vẫn muốn gặp nữ nhân kia .Tú Nghiên như hít phải ngụm khí lạnh ,lạnh đến tâm cang.giọng nàng bình thản ,nhưng ánh mắt lo vẻ băng lãnh.

-có nghĩa là chàng vẫn muốn tiếp tục đến chỗ cô nương ấy ?

Du Lợi hơi nhăn nhăn trán .

-đúng ta vẫn sẽ tiếp tục kết giao với  Minh Nguyệt .

Tú Nghiên cắt ngang lời nói Du Lợi ,giọng k rõ cảm xúc .

-chàng muốn gặp ai thì tùy .ta hơi mệt muốn về nghĩ ngơi .

nói xong nàng dứt khoát  muốn ly khai.Du Lợi vội vã kéo lại,ôm nàng vào lòng .nhưng Tú Nghiên vùng vẫy hết sức mạnh mẽ ,giọng càng ngày càng thấp nhưng nghe rất đáng sợ.

-buông ra .k cho phép chạm vào người ta .đi mà gặp Minh Nguyệt của chàng đi .

Du Lợi vẫn kiên quyết giữ nàng trong tay .giọng chàng khẩn trương .

-Nghiên nhi nàng khoan hãi sinh khí được k .hãy nghe ta nói hết đã .

Tú Nghiên mắt trừng trừng nhìn Du Lợi k nói lời nào .Du Lợi giọng rầu rĩ .

-ta thật k có ý gì mà .

-vậy gặp để làm gì ?ta đàn nghe k hay bằng nàng ấy hay nói chuyện k êm tai như nàng ấy .nên chàng vẫn muốn đến đó ?

-k,nàng tài mạo song toàn k ai có thể sánh bằng ,mà  cho dù nàng đàn k hay nói chuyện k tốt thì ta vẫn muốn bồi tiếp bên nàng cả đời .từ khi gặp nàng thì ta biết cả đời mình tâm chỉ có thể dung nạo một người mà thôi .nàng phải tin tưởng ta .

Tú Nghiên thở dài ,im lặng k đáp .

-chính là ta nghĩ Minh Nguyệt cũng là một cái tài nữ .muội ấy là người rất tốt .ta k muốn đánh mất người bạn này .nên ta muốn tiếp tục ...

vẫn im lặng.Du Lợi hơi chùng xuống .

-nhưng nếu nàng k muốn thì ta sẽ nghe theo vậy  .

Tú Nghiên đột ngột lên tiếng .

-k phải k muốn .chỉ là ...

-như thế nào ?nàng muốn thế nào ?tất cả tùy ý nàng .

-ân ,điều đó cũng tốt .nhưng ..nhưng..

Tú Nghiên mặt bỗng đỏ lên.càng thêm mê người khiến Du Lợi cúi xuống nhìn đến ngẩn ngơ.chàng cười ngớ ngẫn .giọng đầy thương yêu .

-uhm ,nhưng sao ? 

Tú Nghiên ấp úng .

-nhưng,,chàng k được gặp riêng nàng ấy nữa đâu đấy .nếu muốn gặp thì chúng ta cùng đi ,được k ?

Tú Nghiên ngước đôi mắt to tròn lên chớp chớp mắt nhìn Du Lợi ,mặt nàng hây hây đỏ gương mặt pha chút thẹn thùng lẫn lo âu chờ đợi,cánh mũi hỉnh lên đầy bướng bĩnh khóe môi lại hơi hơi giương lên.nhìn nàng lúc này Du Lợi có chút hít thở k thông .đừng nói là chuyện cỏn con cho dù bắt chàng chết để có Tú Nghiên trong vòng tay như thế này có lẽ chàng cũng nguyện ý .cụng nhẹ trán mình vào Tú Nghiên ,chàng mỉm cười sủng nịnh.

-ngốc ,có gì mà k được chứ .nàng muốn gì mà k được .

Tú Nghiên vui vẻ mim cười .nhưng Du Lợi chợt k vui ,giọng rầu rầu .

-nhưng như thế rõ là nàng k tin tưởng ta .

Tú NGhiên lắc lắc đầu .

-k thiếp tin chàng nhưng ..

Du Lợi dẫu môi .

-tin mà lại vậy .

-tin nhưng ..nhưng vẫn là k thoải mái .

Tú Nghiên phụng phịu .

-nếu chàng k muốn thì thôi ,thiếp k miễn cưỡng .

-k .ta hiểu mà ,một chút cũng  k miễn cưỡng .

Tú Nghiên liếc liếc .

-thật k miễn cưỡng.

Du Lợi lưu loát gật đầu k chút do dự .chàng cũng biết nếu là mình thì chàng cũng sẽ k thoải mái nếu Tú Nghiên gặp riêng nam nhân nào k phải là chàng .tình yêu vốn là ích kỷ thì phải .

-thôi chúng ta về thôi .trời cũng đã sắp tói rồi .để mọi người chờ đợi thật k nên .

Du Lợi vồi vĩnh.

-k ,mới gặp được có chút xíu hà .ta vẫn chưa ngắm nàng đủ mà .

-nhưng đã k còn sớm .

-k cần biết .ta chỉ mới được ở bên nàng có tẹo  .

Tú Nghiên lắc đầu .lại muốn giở tính bướng bỉnh ra rồi đây.

Tú Nghiên thở ra ,trách nhẹ.

-ai biểu chàng k tới sớm làm chi .

Du Lợi thoáng cao mài khi nhớ đến nguyên nhân mình tới trễ .chàng tỏ ra khá bực bội .

-thì cũng tại tên thái tử mắc dịch mà ta mới tới trễ đó chứ .

Tú Nghiên nhìn chàng chờ đợi .Du Lợi thở dài .

-thì lúc ta và Thái Nghiên huynh định xuất cung thì gặp phải hắn .hắn biết ta xuất cung nên đã kiếm chuyện  đủ thứ .còn truy hỏi ta có phải ra ngoài gặp nàng hay k nữa .bắt ta hết đi tuần tra bên này rồi lại bên kia ,báo cáo đủ điều .thật là bực mình mà .

Tú Nghiên đưa tay xoa xoa cặp chân mài đang nhíu chặt của Du Lợi .nàng mỉm cười xoa dịu .

-chẳng phải chúng ta đã gặp được rồi sao .đừng sinh khí nữa .

-nhưng ta...

Du Lợi chưa hết câu khi cả hai giật mình bởi tiếng cãi vã đằng sau bụi cây vang đến .

tiếng của Duẫn Nhi vang lên đầy bực dọc.

-huynh ,tại sao lại đè đầu đệ như thế chứ ?

Thái Nghiên láo cá đáp lại .

-ai biểu cao mà ham đứng trước chi .ta k thấy được thì phải đè đầu đệ xuống để nhìn chứ sao .

 -hứ ,có mà huynh ghen ăn tức ở ấy .thấy đệ cao ráo khôi ngô tuấn tú nên ganh tị chứ gì .

-gì chứ ,đệ đúng là bệnh nặng .ta anh tuấn phong nhã như thế này ,việc gì phải ghen với tên gầy như cây tre nhà đệ chứ .

-có mà ...

Du Lợi đột ngột lên tiếng đánh gãy cuộc tranh luận .

-có mà hai người đi chết đi .đã làm chuyện mờ ám rồi lại còn la lối sợ người khác k chú ý .

Duẫn Nhi ,Thái Nghiên lập tức đình chiến nhìn người đang phừng phừng lửa giận ,cười nịnh nọt .

-hì hì .Du Lợi ,sao đệ k ở kia tâm sự với Tú Nghiên lại đây làm gì .

Duẫn Nhi bon chen cộng ham hố .

-phải đó .còn chưa đến đoạn hấp dẫn mà .

Du Lợi cốc đầu mõi người một cái rõ đau .

-đều k phải tại hai người phá đám chuyện tốt của ta sao ,hứ .

cả hai cùng nham nhỡ cười .

-hì hì ,thật có lỗi ,thật có lỗi .lần sau nhất định k .

Du Lợi trừng mắt .

-còn có lần sau ?

cả hai lại đồng thanh .

-k ,k có lần sau .

-nếu có huynh cũng sẽ bảo họ nấp kĩ hơn .tìm chỗ thoáng hơn để khỏi tranh giành .

Du Lợi đỏ mặt tía tai nhìn Thái Nghiên .

-đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn mà .Duẫn Nhi học k ít thối xấu từ huynh đó .

Thái Nghiên biểu tình oan ức .

-gì chứ ,có mà ta học từ đệ ấy thì có .

-xì ,huynh là sư phụ đệ chứ ở đó mà nói .

hai nàng kia chỉ biết lắc đầu cười nhìn nam nhân của mình .Tú Nghiên lên tiếng dẹp loạn ,nàng cũng có chút ức chế vì bị phá bỉnh .

-đủ rồi .chúng ta về thôi ,đã trễ lắm rồi .

lệnh ban ra ,ba chàng lập tức râm rấp nghe theo .khiến hai nàng kia k khỏi buồn cười .

-thật chỉ có Nghiên muội là trị được ba người .

Duẫn Nhi và Thái Nghiên bày ra biểu tình vô tội đáng thương nhìn nữ nhân của mình .

Thái Nghiên mếu mếu làm nũng với Mĩ Anh .

-Anh nhi họ ức hiếp ta .

k ngờ Mĩ Anh  thản nhiên .

-đáng đời chàng . huynh lớn  nhất mà lại k có uy nghiêm ,trách sao họ lại như thế .

Thái Nghiên tiu ngủi ,mặt xụ xuống .

Duẫn Nhi cùng Du Lợi cười đến thõa mãn .lúc này Châu Hiền mới lên tiếng giải vây cho Thái Nghiên .

-Duẫn Nhi ,huynh cũng k  tốt hơn đâu .đừng ở đó mà cười Thái Nghiên ca .

Duẫn Nhi nghe thế mặt hết sức khó coi , một đống lầm bầm .

-Hiền nhi rõ là ..k bênh vực mình thì thôi lại còn ức hiếp mình .

cả nhóm vội vàng ra về khi trời đã tắt nắng .

Lý Hiển Văn sau khi k thể tiếp tục bắt chẹt Du Lợi va Thái Nghiên ,buộc phải cho hai chàng đi thì hắn tâm tình buồn bực .trốn ra khỏi cung ,đến Túy Hương Các  mặc dù nơi đó chưa mở cửa.hắn hung hăng đạp cửa bước vào .Tú bà cúc tỷ liền đoan đả ra đón .

-kính mừng thái tử ,ngài sao lại đến sớm thế ?

Lý Hiển Văn nhếch môi hách dịch.

-sao ta k được đến sớm sao .

tú bà nịnh nọt .

-dạ ,tất nhiên là k rồi .ngài thích đến giờ nào mà chẳng được .

-hứ .kếu Minh Nguyệt ra đây tiếp ta .

tú bà làm như khó xử .

-dạ ,thái tử thông cảm cho giờ này Minh Nguyệt chưa tiếp khách ạ .hay để tiểu nhân kếu Thúy Diễm hầu hại ngài được k .nàng ấy rất ngưỡng mộ thái tử ạ .

-ta k cần .ta muốn Thẩm Minh Nguyệt hầu ta .

-nhưng...

hắn thải ra ngân phiếu một lượng .

-k nhưng nhị gì cả .nếu k đừng trách ta . 

tú bà thở dài bất lực ,mụ biết rõ đây là người k thể đụng .nhưng Minh Nguyệt cũng k phải nữ nhân dễ bảo .đành phải xuống nước nhỏ với nàng thôi ,k thì nơi này k thể yên ổn .

-dạ ,vậy xin thái tử vào phòng đợi một chút .tiểu nhân sẽ đi gọi Minh Nguyệt cô nương cho ngài .

-lẹ lên ,ta k muốn chờ lâu .

-dạ .

Lý Hiển Văn phất ống tay áo ,ngênh ngang đi vào trong .

Cúc tỷ vội vã ra sau đến biết viện của Minh Nguyệt .điệu đà lên tiếng .

-Minh Nguyệt ,muội đâu rồi ?

Minh Nguyệt từ phía trong đi ra .nàng chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo mỏng manh ,gương mặt k son phấn .ôn nhu lên tiếng .

-Cúc tỷ ,sớm thế tìm muội có việc gì k ?

-uhm .ta biết muội có nguyên tắc của riêng mình .nhưng muội có thể giúp tỷ lần này k .

Minh Nguyệt nhíu mài ,việc gì mà phải rào trước đón sau như thế .

-nhưng là việc gì mới được .

-haiw thì k biết hôm nay tâm tình k tốt như thế nào mà thái tử lại đến vào giờ này .lại còn nằng nặc chỉ đích danh muội hầu rượu nữa .

mài Minh Nguyệt nhíu lại càng chặt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro