chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tỷ biết rõ muội k tiếp khách sớm và tùy tiện  mà.với lại muội cũng k muốn tiếp thái tử .

-ta biết ,ta biết .nhưng muội hãy thông cảm cho ta lần này đi  .nếu muội mà k tiếp ngài ấy .dám Túy Hương các này sẽ phải đóng cửa mất .coi như ta xin muội đi .giúp ta lần này đi .

Minh Nguyệt thở dài .dù nàng có cố chấp đến đâu cũng biết rằng  ở nơi này thì thân bất do kỷ .tuy nàng ở đây cũng có được chút đãi ngộ đặc biết nhưng vẫn phải nên biết thân phận mình thì hơn .

-muội biết rồi .tỷ lên trước đi muội chuẩn bị xong sẽ lên ngay .

Cúc tỷ hoan hỉ .vuốt ve Minh Nguyệt .

-phải rồi ,như vậy mới tốt .cám ơn muội .ta đi trước đây muội hảo hảo chuẩn bị đi .

-dạ .tỷ đi cẩn thận .

Minh Nguyệt đi chuẩn bị ,nàng trang điểm thật lộng lẫy .thật động lòng người nhưng gương mặt  lại vương nỗi u buồn k thể che dấu . nàng buồn vì Du Lợi từ lần trước nàng từ chối chàng vì mình chuộc thân thì đã k trở lại nữa .nàng rất nhớ Du Lợi nhưng lại bị thân phận mình ngăn cản k đủ tự tin để đến tìm chàng dù rất muốn nhìn thấy .chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ rồi .nhưng nguyên lai vẫn là nàng k thể tiếp tục mặt dài lần nữa .đã biết  Du Lợi đối với nàng chỉ là hoa trông gương trăng dưới nước mãi mãi k thể nắm trong tay hà cớ  gì vẫn cứ cố chấp trong chờ hy vọng .vốn dĩ người ta chỉ xem nàng như cơn gió nhẹ thoảng qua ,đến rồi đi k để lại dấu tích cứ như chưa từng xuất hiện trong đời .Minh Nguyệt nở nụ cười buồn .nàng chậm rãi tiến đến phòng thái tử .

đẩy cửa bước vào ,Minh Nguyệt cố cười  vui vẻ .

-tiểu nữ tham kiến thái tử .hôm nay thái ture muốn nghe khúc nhạc nào ạ .

Lý Hiển Văn nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt sổ sàng .hắn đưa tay ngoắt .

-tới đây .rót rượu cho ta .

Minh Nguyệt ẩn nhẫn .

-vâng ,thưa thái tử .

Minh Nguyệt dùng hai tay đầu hơn cúi đưa ly rượu cho Lý Hiển Văn .hắn k cầm lý rượu mà lại kéo Minh Nguyệt vào lòng .nàng liền dãi khái tránh né .vô ý làm đổ ly rượu lên người hắn.nàng vội vàng xin lỗi .

-xin lỗi thái tử .tiểu nữ k cố ý .xin lỗi ngài .

Lý Hiển Văn mặt đầy hắc tuyết nhìn Minh Nguyệt.

-tiện nhân ,người k cho ta chạm vào có phải muốn chờ đợi tên họ Quyền kia k .ngươi cho là ta k bằng hắn .

Minh Nguyệt đè nén cảm xúc .

-dạ ,tiểu nữ k dám .

-vậy thì tại sao ?

nói xong hắn lại đưa tay kéo nàng .Minh  nguyệt nhanh chân né tránh .ngữ điệu mềm yếu cầu xin .

-xin thái tử tha cho tiểu nữ .tiểu nữ chỉ bán ghệ k bán thân . xin ngài tha cho .

LÝ Hiển Văn gầm lên .

-cái gì mà bán ghệ k bán thân .đã vào chốn kỷ viện này rồi thì ai cũng như ai mà thôi .vốn cũng  là chỉ để mua vui cho nam nhân ,k phải sao.

Minh Nguyệt dù trong dạ xót xa nhưng vẫn kiên cường nhìn hắn.

-vâng ,tiểu nữ vốn cũng chỉ ở đây mua vui cho thái tử .nhưng Minh Nguyệt chỉ có thể đàn hát giúp  vui k thể phục vụ ngài hơn nữa .xin thái tử rộng lượng bỏ qua .

Lý Hiển Văn một dạng vô lại .

-ta k cần biết ,ta nhất định hôm nay muốn ngươi hầu ta .

Minh NGuyệt cương liệt.

-thứ tiểu nữ k thể tuân mệnh .

Lý Hiển Văn mặt đầy lửa giận .

-ngươi được lắm .cứng đầu với bổn thái tử à .người muốn nơi này đống cửa sao?

-dạ .tiểu nữ k dám .mông thái tử tha tội .

-vậy thì hãy ngoan ngoãn phục vụ ta .

-tiểu nữ k thể .

-ngươi ,được lắm .

Lý Hiển Văn bừng bừng lửa giận .hắn tiến tới thô bạo kéo Minh Nguyệt tới giường.hung hăn đè nàng dưới thân .hắn gầm gừ .

-thứ ta muốn là phải được .ngươi hay Trịnh Tú Nghiên điều như thế .tên họ Quyền kia đừng hồng mơ mộng .

Minh NGuyệt dẫy dụa nhưng nàng vốn liễu yếu đài tơ sao chống lại được con sói đang hung hăn.quần áo bắt đầu xó xếch,tóc tai tán loạng ,gương mặt đỏ lên ,hóc mắt cũng đã ân ẩn nước .miệng liên tục xin tha .

-xin thái tử tha cho .

Lý Hiển Văn mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục đè ép ,hắn ngấu ngiến môi nàng khiến Minh NGuyệt càng thêm khó chịu ,dẫy dụa càng mãnh liệt .mai thay một chút lơ ý của hắn khiến nàng tránh thoát .

Minh NGuyệt chụp vội cây trăm trên đầu toan hủy mình .Lý Hiển Văn thấy thế liền dùng tay đánh gãy hành động của nàng.hắn tức giận quát .

-ngươi điên sao .ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân muốn hầu hạ ta k .?hế mà ngươi lại thà chết k ưng .

Minh Nguyệt  cúi đầu .ánh mắt có phần hoản sợ .

-dân nữ chỉ là kẻ hèn mọn .k dám trèo cao .xin thái tu lượng thứ .

Lý Hiển Văn càng thêm điên tiết .

-k dám trèo cao à .ngươi đừng nghĩ ta k biết ngươi muốn gì .ngươi đang tơ tưởng đến tên họ Quyền kia phải k ?hừ .người đừng vọng tưởng hắn đã có người trong lòng rồi .mà giờ này chắn hắn đang khổ sở để dỗ dành Trịnh tiểu thơ của hắn .hắn chắc chảng còn nhớ gì đến ngươi nữa đâu đừng có mà ngu ngốc .

Minh Nguyệt im lặng đầu càng cúi thấp.tâm nàng thắt chặt .k phải nàng k biết Du LỢi có người trong lòng ,chàng k  lần nào đến mà k nhắc đến Nghiên nhi của chàng .nhưng vẫn là nàng cố chấp hy vọng chỉ cần đối với Du Lợi nàng có một gót nhỏ trong tim là đủ rồi .chỉ cần được ở bên cạnh chàng là nàng đã mãn nguyện .nàng biết rõ thân phận mình k dám mong gì hơn .

Lý hiển Văn nhìn Minh Nguyệt thất thần ngồi im k màn đến lời của hắn thì càng điên tiết .hắn mạnh chân đạp ngã bàn .khiến cái bàn va mạnh vào vai Minh Nguyệt .nàng ngã nằm dài trên đất .Hạnh Nhi nghe tiếng động lớn ,liều mạng đẩy cửa xong  vào .nàng nhìn thấy Minh Nguyệt ôm vai đau đớn nằm dưới đất thì vôi vàng đỡ nàng ngồi dậy .quỳ gối đầu cúi cầu xin Lý hiển Văn .

-xin thái tử tha cho tiểu thơ ân nữ .cầu xin thái tử .

Lý Hiển Văn bực bội liếc nhìn hai người .buông một câu rồi bực tức bỏ đi. 

-thật là mất hứng . 

  Hạnh Nhi vội vẫ đến đỡ một Thẩm Minh Nguyệt như k còn sức sống .giọng xót xa .

-tiểu thơ chúng ta về phòng thôi .đừng ngồi dưới đất nữa sẽ bệnh mất .

Minh Nguyệt chỉ nhếch môi cười chua chát .loại người được xem là hạ tiện như nàng thì dù có bệnh  cũng có là gì .cũng chảng có mấy ai để mắt đến .

 Minh Nguyệt thể chất vốn k tệ nhưng trải qua trận đả kích kia thân thể cũng k hảo .mà nàng lại k quan tâm tùy ý buông thả thân mình k chăm lo .nên chỉ tuần nhật ,nàng đã nằm liệt giường .dù Hạnh Nhi có cố gắn dỗ dành thì nàng vẫn chỉ mỉm cười nhẹ cho qua tiếp tục k để ý .ăn uống chỉ qua loa thuốc k chịu động vào .

Minh Nguyệt thẩn thờ .nàng cần gì hảo hảo giữ gìn thân thể mình nữa chứ .nàng vì ai ,người thân k còn lưu lạc chốn phong trần k nghĩ có ngày mai .mà người trong lòng nàng lại chỉ như ánh trăng đêm rằm luôn đẹp là thế nhưng nàng cũng chỉ có thể mỏi mòn chờ đợi bao ngày mới có thể thấy được một lần lại k bao giờ có thể với tới được .ngay cả mơ ước có thể tùy thời lúc đau buồn được nhìn thấy cũng thật xa xôi .vậy ruốt cuộc đoạn nhân sinh này nàng còn cố sống là vì ai vì cái gì chứ .bản thân nàng cũng k nghĩ mình có mơ ước gì khác .vậy thì tại sao lại mệt mỏi mà tiếp tục chứ ..

                                                   nếu định sẵn k nợ cùng duyên .

                                                    hà cớ gì khiến xui gặp gỡ .

                                                    để bây giờ sầu khổ tương tư .

                                                  quân tử hững hờ vui duyên thắm

                                                  chỉ tủi  mình phận mỏng duyên thưa .

Hạnh Nhi nhìn thấy tiểu thơ mình tự đài đọa bản thân mà k cầm được nước mắt .nàng thật k thể  để tiểu thơ mình tiếp tục như thế nữa .nhưng nàng phải làm sao đây .nàng biết rõ ,căn bản mình k thể khuyên được tiểu thơ nhà mình .Hạnh Nhi chợt nhớ đến một người .nàng tin rằng người đó sẽ khuyên được tiểu thơ nhà mình .nàng vui mừng chạy đi .

Hạnh Nhi lấp ló trước cổng Quyền phủ .nàng k biết làm sao để gặp được Du Lợi .lại k dám tùy tụy đi vào .nhìn thấy bống một quan binh đi ra Hạnh Nhi hoản sợ ,vội cúi đầu tính quay đi thì người kia lên tiếng .

-nàng kia .đứng lấp ló ngoài đây làm gì ?muốn tìm ai ?

Hạnh Nhi lấp bấp .

-dạ ,dạ tiểu nữ ..tiểu nữ ..

-đừng sợ ,ta k làm gì đâu .nói cho ta biết ,nàng muốn tím ai trong phủ này ?hay có gì cần thiết ?

-dạ ,dạ tiểu nữ muốn tìm ,tìm Quyền công tử ạ .

tên quan binh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hạnh Nhi .hắn nghĩ thầm .sao lại tìm thiếu gia ,từ trước đến nay ngoài Trịnh tiểu thơ và Hoàng tiểu thơ ra thì thiếu gia  đâu có quen với bất cứ nữ nhân nào khác đâu.hắn dò xét .

-người là ai mà muốn tìm thiếu gia nhà ta .

Hạnh Nhi ngữ điệu cầu xin.

-dạ ,tiểu nữ là Hạnh Nhi .xin ngài hãy nói với Quyền thiếu gia là tiểu nữ có chuyện cần nhờ ngài ấy  .xin ngài hãy giúp đỡ ạ .

tên quan binh có phần khó xử .

-nhưng mà ngươi quen biết như thế nào với thiếu gia mới được chứ ?

Hạnh Nhi có chút bất đắc dĩ .nàng k muốn người khác nghĩ k tốt về Du Lợi lẫn tiểu thơ của mình.

-dạ ,dạ .mong ngài giúp đỡ ạ .ngài chỉ cần báo có Hạnh Nhi cần gặp là Quyền thiếu gia sẽ biết ạ. xin ngài hãy giúp dùm tiểu nữ ạ .xin ngài .

có phần bất đắt dĩ nhưng tên quan binh vẫn gật đầu .

-haiw thôi được rồi .khi nào thiếu gia về tôi sẽ thưa lại .giờ ngươi về đi .

-vậy ,tiểu nữ xin cám ơn ngài .xin ngài đừng quên ..lần nữa xin cám ơn ngài .tiểu nữ xin phép .

Hạnh Nhi sốt ruột nhưng cũng đành lũi thủi đi về .mới đi được vài bước thì nàng đụng phải một người đi ngược lại .vội vã cúi người xin lỗi .

-xin lội ngài ,tiểu nữ vô ý .thành thật xin lỗi ngài ạ .

Thái Nghiên tươi cười .

-k sao .cô nương nên cần thận hơn .nếu lỡ té ngã sẽ bị thương đấy .

Hạnh Nhi hơi ngước lên nhìn người nam nhân cho mình cảm giác nho nhã lịch sự  .nàng vui mừng khi biết đó là Thái Nghiên ,nàng chụt vội tay Thái Nghiên .

-kim công tử ,là người thật sao .thật là may quá .

Thái Nghiên bất ngờ có phần bối rối .chàng quen người này sao ,mà hình như cũng quen quen .chàng nhíu nhíu mài cố nhớ .

Hạnh NHi thấy biểu tinhg có hơi hoan mang khó hiểu của Thái Nghiên thì vội nói.

-tiểu nữ là Hạnh Nhi nha hoàn của Minh Nguyệt tiểu thơ ,người mà Kim công tử và Quyền công tử đã từng cứu đó ạ ,ngài cón nhớ k .

Thái Nghiên minh bạch .chàng mỉm cười thân thiện .

-à ,ta nhớ rồi .mà sao cô nương lại ở đây .rồi vui mừng khi gặp ta nữa ?

Hạnh Nhi thở dài ủ rũ nhìn chàng.

-vâng, tiểu nữ đến tìm Quyền thiếu gia ạ.

-tìm Du Lợi .cô nương tìm đệ ấy có việc gì ?

-vâng,tiểu nữ muốn cầu xin Quyền công tử cứu tiểu thơ của tiểu nữ ạ .

-cứu tiểu thơ của cô nương ?nàng ấy đã gặp  chuyện gì ?

Hạnh  NHi rầu rĩ kể lại mọi chuyện cho Thái Nghiên .Thái Nghiên gật gù hiểu chuyện.

-vậy là cô nương nghĩ Du Lợi có thể khuyên được tiểu thơ của mình ?

Hạnh  Nhi gật đầu kiên quyết .

-vâng ,từ trước đến nay tiểu nữ chưa từng thấy khi nào tiểu thơ vui vẻ như khi ở cạnh Quyền công tử cả .cũng chưa từng quan tâm ai như thế .

Thái Nghiên nén tiếng thở dài .có phần chua xót cho Minh Nguyệt .hoa rơi hữu ý chỉ tiếc nước chảy vô tình mà thôi .

-ta biết rồi .cô nương về đi .ta sẽ nói lại với đệ ấy .ta nghĩ là đệ ấy sẽ đến .

Hạnh Nhi mừng rỡ .

-cám ơn công tử .thành thật cám ơn công tử .

Thái Nghiên khoát tay có phần u phiền .chàng lo lắng k biết liệu có sóng gió gì phía trước nữa hay k .

-k cần khách sáo .cô nương về đi. .ta cũng có việc phải đi đây .

nói xong chàng lưu loát đi vào Quyền phủ .lòng k khỏi vương phiền muộn.

tại Trịnh phủ .Tú Nghiên đang ngồi đọc sách trong tiểu đình ở hậu viện thì mài liễu khẽ nhíu lại khi nhìn thấy Lý Hiển Văn đang nghênh ngang đi về phía nàng .khẽ thở ra chán nàng ,cố  gượng cười nàng đứng lên cúi chào .

-tiểu nữ tham kiến thái tử .

Lý Hiển Văn cười tươi,đưa tay cầm tay Tú Nghiên đỡ lên .

-Tú Nghiên ,nàng k cần đa lễ .

Tú Nghiên vội vã rút tay lại .mặt vô biểu tình nhìn hắn .

-dạ ,tiểu nữ k dám .chẳng hay thía nữ đến phủ có chuyện gì  k ạ ?

-hi ,ta chỉ đến tìm nàng tán gẫu mà thôi .nàng sẽ k phiền chứ ?

Tú Nghiên lòng thầm mắn mỏ .biết rõ còn cố hỏi ,nến ta bảo phiền ngươi có đi về k .nhưng nàng vẫn gượng cười .

-dạ ,chỉ sợ tiểu nữ khiến Thái tử nhàm chán thôi ạ .

Lý Hiển Văn một nhan hám gái .nhìn Tú Nghiên nịnh nọt .

-k ,nàng làm sao nhàm chán được chứ .những gì Tú nGhiên nói ta điều thấy rất thú vị .

Tú NGhiên bất đắt dĩ .kéo kéo khóe miệng .

-thái tử quá lời .

-k ,một chút cũng k quá lời .những gì nàng nói điều hay cả ,là ta nói thật .

câu chuyện tiếp diễn một cách nhạt nhẻo ,chủ yếu là Lý Hiển Văn nói còn Tú Nghiên chỉ ừ hử đáp lời cho có lệ .thỉnh thoảng lơ đãng khiến cho Lý Hiển Văn dù ngốc đến đâu cũng nhận ra thái độ miễn cưỡng k vui của nàng .lúc đầu hắn còn giả lơ nhưng càng lúc càng khó chịu khi Tú Nghiên gần như k để ý đến sự hiện diện của hắn .thậm chí có câu hắn phải hỏi đến mấy lần nàng mới lơ ngơ đáp trả nhiều khi lại k ăn nhập vào đâu với câu hỏi .giọng hơi nặng nề Lý Hiền Văn khó chịu nhìn Tú Nghiên. 

-Trịnh Tú Nghiên ,thái độ của nàng như thế là sao ?

Tú Nghiên khẽ giật mình .từ nãy giờ nàng đã cố gắng lắm rồi nhưng tâm trạng nàng vốn đã k tốt .dù là người đưa ra hình phạt nhưng nàng cũng đã chịu khổ k ít khi luôn bị dày vò bỡi nỗi nhớ .tùy thời tùy lúc nàng điều tưởng niệm đến từng hành động từng cử chỉ rồi lời nói ngọt ngào của Du Lợi đối với mình .nàng còn lòng dạ nào mà để ý đến Lý Hiển Văn nữa chứ .còn mấy ngày nữa mới hết thời hạn nàng đưa ra ,Tú Nghiên nén tiếng thở dài . 

 -dạ ,xin lỗi thái tử .tiểu nữ chỉ cảm thấy hơi mệt nên k được tập trung lắm . 

Lý Hiển Văn cố nén bực mình .hắn biết rõ là nàng đang nhớ đến Du Lợi .điều đó khiến hắn muốn nổi điên.

-nàng thật cảm thấy k khỏe .hay là đang nhớ nhung ai đó ?

Tú Nghiên đánh mắt nhìn hắn .điệu bộ vô tội .

-thái tử nói gì tiểu nữ k hiểu ạ ?

hắn chất vấn .

-nàng thật k hiểu ?

 Tú Nghiên kiên trì gật đầu .Lý Hiển Văn nhếch môi .

-nàng biết hắn đến đó tìm thú vui nhưng vẫn còn nhớ nhung hắn sao .chẳng lẽ nàng đối với việc hắn trăng hoa thật k chút để ý ?hắn thề thốt với nàng là sẽ k tới đó nữa hay là hắn nói dù thế nào cũng chỉ yêu mình nàng ?nàng  thật ngây thơ .

TÚ Nghiên khó chịu nhìn hắn .dù Du Lợi có như thế nào thì cũng chỉ có nàng được phép nói .nàng k cấp bất luận người nào đối với Du Lợi xem thường miệt thị .Tú Nghiên ngữ khí ôn nhu nhưng k kém  phần lạnh lùng  .

-thứ lỗi tiểu nữ vô phép .nhưng đó là chuyện riêng của chúng tôi ,TÚ Nghiên nghĩ k hướng  ngoại nhân xen vào .hy vọng thái tử hiểu dùm cho ạ . Du Lợi  là người thế nào tiểu nữ nghĩ mình là người hiểu rõ .

Lý Hiển Văn tức đến xám mặt mài .

-nàng..nànggiỏi lắm . đừng tưởng được ta sủng ái rồi có thể ăn nói như thế với ta .hiểu rõ à .nàng hiểu như thế nào ?nam nhân nào cũng thế cả thôi .có người nào có cơ hội mà k phong lưu bên ngoài cơ chứ .nàng tưởng tên họ Quyền kia là chính nhân quân tử thật sao ?

Tú Nghiên bình thản đáp lời .

-dạ ,tiểu nữ k dám xem thường thái tử .nhưng chẳng phải ngài cũng thật biết rõ túy hương các đó sao ?

Lý Hiển Văn mặt thật khó coi .nàng  nói thế có phải ý là hắn cũng chỉ là hạng trăng hoa có tư cách gì nói Quyền Du Lợi.nhưng hắn cũng k biết phản kháng thế nào vì đó thật sự là như thế .nhưng hắn là thái tử ,hắn nghĩ mình có quyền làm bất cư gì hắn muốn .

-ta chỉ là tùy tiện vui chơi chút thôi .họ chẳng là gì cả .

Tú Nghiên vẫn bình thản .

-vâng ,tiểu nữ biết . ngài là hoàng thượng trong tương lai ,sẽ có tam cung lục diện thì xá gì những người kia .nhưng tiểu nữ thiết nghĩ nếu đã thật lòng yêu người nào đó thì chỉ nên biết người đó mà thôi .

-chẳng phải Quyền Du Lợi hắn cũng đến đó tìm hoa khôi đấy thôi ?

-chính là đến tửu lâu k nhất thiết phải ăn cơm cũng như đi kỷ viện k nhất thiết phải tìm  kỷ nữ . tiểu nữ tin rằng Du Lợi thật tâm chỉ muốn kết giao bằng hữu .

 -haha ,nàng đúng thật là ngây thơ .hắn đã dùng những từ này để ma mị nàng sao?

Tú Nghiên nghiêm nghị .nàng k muốn tiếp tục dây dưa với người này nữa .

-tiểu nữ nghĩ mình có đủ khả năng để nhận định .tiểu nữ thật cảm thấy k khỏe .thứ lỗi k thể tiếp tục bồi tiếp thái tử .

Tú Nghiên khẽ cúi đầu chào , dứt khoát quay lưng bước đi .

Lý Hiển Văn rống giận .

-nàng hãy chờ xem .ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ,tên tiểu tử họ Quyền kia cũng chỉ là cái nam nhân bình thường .đi đến kỷ viện thì nhất thiết cũng chỉ để mua  vui  .

Tú Nghiên một lòng giả điếc ly khai hậu viện .

Lý Hiển văn đôi mắt sáng quắt nhìn theo bóng lưng của Tú Nghiên .ghiến chặc răng gầm gừ .

-để rồi xem ,thứ mà Lý Hiển Văn ta k có được ,thì bất luận kẻ nào cùng đừng hòng có . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro