chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên bước vội vào phòng khép cửa lại nàng thở ra nhẹ nhỏm .nàng luôn cảm thấy thật phiền chán mõi khi gặp Lý Hiển Văn .còn lại một mình nàng lại nhớ về Du Lợi .k biết chàng như thế nào rồi ,có nhớ đến ta k .chắc chàng cũng như ta trong ngóng ngày đêm chờ đến ngày gặp mặt,chắc hẳn chàng đang rất nôn nóng  .nghĩ đến đây Tú Nghiên bất giác mỉm cười ,tâm tình cũng vì thế mà tốt lên .nàng nhẹ xoay bước đến bàn lấy bức họa đag dang dỡ tiếp tục nét vẽ thanh tao .đây là bức họa mà nàng đã bỏ k ít công sức ,dùng trí nhớ của mình để hạo lại chân dung Du Lợi trong bộ đồ võ tướng tay cầm đao sáng với .dáng người hiên ngang oai dũng ,gương mặt anh tuấn uy nghiêm ,thật có bao nhiêu tốt đẹp .nàng nghĩ Du Lợi sẽ rất thích khi thấy nó .

Thái Nghiên đuổi theo sau Du Lợi ,chàng đấm vai Du Lợi từ phía sau .

-này ,đệ đi đâu mà tới gờ mới về thế ? huynh chờ đệ từ chiều tới giờ .

Du Lợi đang vừa đi vừa tủm tỉm cười thì bị giật mình bởi cú đánh từ sau ,chàng quay qua dự định sẽ cho kẻ to gan kia một đấm thì thấy Thái Nghiên đang toe toét cười .chàng cũng mỉm cười đáp lại ,giơ giơ cái khăn lụa trong tay ,chàng hưng phấn .

-huynh,huynh thấy cái này thế nào ?lúc chiều xong việc đệ hơi buồn chán nên đã đi dạo.vô tình thấy được cái này ,đệ muốn mua nó tặng cho Nghiên nhi.rất đẹp phải k . 

Thái Nghiên nhìn nhìn chiếc khăn lụa trắng có thêu đóa hoa tường vi hồng rất tinh xảo .tróng nó thật bắt mắt .nhưng chàng lộ vẻ băn khoăn .

-rất đẹp ,nhưng..

thấy thái độ của Thái Nghiên ,Du Lợi khó hiểu .

-nếu đẹp thì sao huynh lại thế chứ .

Thái Nghiên đưa tay gãi gãi đầu cười cười .

-thì tại ta nghe người ta nói .những người yêu nhau mà tặng khăn là k có tốt đâu .đó là điềm báo của sự chia ly .

Du Lợi nghe xong phá lên cười sặc sụa.một tay ôm bụng một tay chỉ chỉ Thái Nghiên .

-huynh thật là ,hahaha.từ bao giờ mà huynh lại trở thành như thế chứ ?

Thái Nghiên quê quê ,quạo quọ nhìn Du Lợi.

-gì chứ ?ta thì sao ?

Du Lợi vẫn cười cười chọc quê.

-thì mê tính lôi thôi như mấy đại thẫm ấy ,haha.

Thái Nghiên nhíu mài nhìn Du Lợi .

-cười đủ chưa .ta chỉ lo có điều k hay xảy ra cho hai người thôi ,vậy mà đệ cười nhạo ta như thế đó hả ?mặc đệ ,ta k thèm quan tâm nữa .

Du Lợi thấy mình lỡ lời chọc giận Thái Nghiên nên vội nín bặt xuống nước nhỏ .

-thôi cho đệ xin lỗi ,đệ chỉ đùa chút thôi mà .

Thái Nghiên bực dọc .

-có gì vui đâu mà đùa chứ .

tới lượt Du Lợi bối rối gãy đầu .

-uhm,đệ thật xin lỗi mà .đệ biết huynh chì vì lo lắng cho đệ thôi .lần sau đệ sẽ chú ý hơn .

chàng khoát vai Thái Nghiên vui vẻ .

-sẽ k có chuyện gì đâu .huynh đừng quá lo như thế .tất cả chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc mà mình mơ ước mà.

Du Lợi sực nhớ .

-ủa ,mà  k phải Mĩ Anh cũng tặng huynh khăn sao .nói thế sao huynh còn nhận chứ .

Thái Nghiên thở hắt ra .

-thì lúc trước ta đâu có biết đâu .ta mới nghe Lý đại thẩm nói mấy hôm trước thôi .nếu biết sớm ta đã k lấy rồi .

Du Lợi vỗ vai Thái Nghiên .

-thôi huynh đừng lo .đệ tin là nhân định thắng thiên mà .chỉ cần chúng ta quyết tâm thì k có gì làm khó huynh đệ mình cả .huống chi đó chỉ là lời nói vô căn cứ chứ .

Thái Nghiên gượng cười .

-ừ .ta biết rồi .

dù k nói ra nhưng chàng biết cả mình và Du Lợi điều có những lo nghĩ .Du Lợi thì k thể k tính đến việc Trịnh thừa tướng phản đối ,còn chàng thì dù nói cứng nhưng cũng k phải k lo nghĩ về sự chệnh lệch của mình và Mĩ Anh .nàng ấy dù sao vẫn là quận chúa ,dòng dỗi danh gia dộng tộc .còn chàng thì cho dù có tài vẫn k thể xóa bỏ được rằng chàng chỉ xuất thân thường dân,mẫu thân là thôn nữ còn phụ thân cũng chỉ là binh lính bình thường của quyền gia . vì  phụ mẫu qua đời sớm  Quyền tướng quân thương tình nhận làm nghĩa tử nên chàng mới được danh xứng thiếu gia rồi cùng xưng huynh gọi đệ với Du Lợi .chàng cũng đã từng k ít lần nghĩ phượng gà k thể sánh đôi .nhưng chàng k cam tâm chàng quyết tâm mình phải trở thành cá chép hóa rồng .k thể chỉ vì một chút tự ti mà đánh mất người mình yêu .

Du Lợi thấy Thái Nghiên đột nhiên mặt đầy tâm trạng ,mắt nhìn mông lung thì đưa tay qua lại trước mặt.

-này ,huynh bị gì vậy .tự nhiên như người mất hồn.nhớ Mĩ Anh muội à ?

Thái Nghiên thoát khỏi suy tư cười cười nhìn Du Lợi .khoát tay .

-k có gì ,chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi .

-mà huynh bảo chờ đệ từ chiều giờ .chờ đệ làm gì ?

Thái Nghiên vỗ trán .

-ah,thật là .tại đệ làm ta quên hết mọi chuyện.

Du Lợi đưa ánh mắt vô tội nhìn Thái Nghiên .

-thôi cái ánh mắt vô tội đó của đệ đi .ta tìm để để chuyển lời dùm Hạnh Nhi nha hoàn của Minh Nguyệt .

Du lợi ngạc nhiên .

-bộ có chuyện gì sao .

Thái Nghiên lắc đầu ,nhún vai .

-k tại lâu k thấy đệ đến . Minh Nguyệt cô nương ngày đếm mong nhớ ,nên cho nha hoàn mời đệ đến thăm thôi .

Du Lợi  dè chừng nhìn Thái Nghiên .

-huynh đừng có đùa .

Thái Nghiên tỉnh bơ .

-k ta đâu có đùa đâu .

Du lợi vẫn cảnh giác .

-đệ k giỡn đâu .có chuyện gì huynh nói nhanh đi .k thì dệ đi à .

Thái Nghiên thôi k dò đón nữa mà nghiêm túc nhìn Du Lợi .chàng kể lại sự tình .

Thái Nghiên trầm ngâm .

-chuyện là như vậy đó .đến hay k tùy đệ . huynh biết đệ k có ý gì hơn tình bằng hữu .nhưng đệ cứ ra vào nơi đó hoài thì sao tránh được lời ra tiếng vào .dù đệ k để tâm nhưng nếu đều đó lại đến tai của Tú Nghiên  ,tránh sao khỏi muội ấy u phiền.có tin tưởng đệ đến đâu chăng nữa cũng k thể k khó chịu .nên ta chỉ muốn khuyên đệ ,điều gì tránh được thì nên tránh .

Thái Nghiên vỗ vỗ vai Du Lợi .Du Lợi đưa ánh mắt hàm chứa bao điều nhìn mỉm cười nhẹ .tình cảm huynh đệ của họ k chỉ ngày một ngày hai ,họ còn thân hơn huynh đệ ruột thịt ,chàng làm sao k biết Thái Nghiên luôn lo nghĩ cho mình .vỗ lên tay Thái Nghiên ,Du Lợi gật đầu như hiểu ý .

-đệ biết mình phải làm sao mà .nhưng bất quá đệ nghĩ mình lần này nên đến thăm Minh Nguyệt ,xem mọi chuyện như thế nào .thú thật đệ xem muội ấy như tiểu muội mình vậy .nên k thể k lo lắng .

Thái Nghiên gật đầu .chàng biết Du Lợi là người nghĩa khí trọng tình cảm .

-huynh biết rồi .đệ cẩn thận .đi sớm về sớm .

-vâng .

Du Lợi đáplời rồi vội vã bước đi .

Du Lợi đến cửa sau Túy Hương Các ,chàng lặng lẽ đi đến biệt viện của Minh Nguyệt .đứng trước cửa phòng chàng ngập ngừng đưa tay gõ .cất giọng trầm thấp .

-Minh Nguyệt ,ta là Du Lợi đây .muội có trong đó k ?

Minh Nguyệt đang nằm trên giường với gương mặt u sầu ,mắt lơ đãng nhìn ra của sổ  nghe tiếng Du Lợi gương mặt nàng liền sáng bừng đôi mắt ánh lên nét hoan hỉ .giọng nhẹ nhàng đáp ,thanh âm có phần suy yếu .

-vâng ,huynh đệ muội một chút .

nàng gượng dậy muốn ra mở của cho Du Lợi nhưng lại choáng váng đầu óc mà té ngã trúng chiếc ghế .

Du lợi bên ngoài nghe tiếng động thì k nghĩ đến lễ tiết nữa , lo lắng đẩy của vào .chàng hoản hốt nhìn Mình Nguyệt nằm ngã  trên đất .vội bước đến dìu Minh nguyệt lên giường .

-muội sao thế ?đã  k khỏe sao còn gắn gượng . cứ bảo ta vào là được rồi .

đang lo lắng nói thì Du lợi vô tình nhìn xuống thấy Minh Nguyệt chỉ mặt phong phanh một lớp đơn bào .chàng ngượng ngùng lúng túng nhìn đi nới khác mặt đỏ lên .đây là lần đầu chàng nhìn thấy nữ nhân mặc như thế .thật có chút k quen.trong đầu liên tục vang lên câu :phi lễ chớ nhìn ,phi lễ chớ nhìn .

Minh Nguyệt thấy Du lợi đang huyên thuyên tự nhiên nín bặt nhìn đi chỗ khác ,mặt lại đỏ lên thì thắc mắc .rồi nàng cũng nhìn xuống mình thì hoản hốt vội vã lấy chăn đắp lên tận cổ .lúc nãy vì quá vui mà nàng quên rằng mình chỉ mặc có một lớp áo .ngã trên đất ,Du lợi đỡ lên nên có chút xóc xếch .áo bị lệch đi một phần vai hơi lộ ra .Minh Nguyệt có chút bất đắt dĩ nhìn Du lợi .

Du Lợi cứu cả hai thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng này bằng cách tìm cờ ra ngoài .

-e ..hèm .để ta ra ngoài kêu Hạnh Nhi chuẩn bị ít đồ ăn cùng thức uống .muội nằm nghĩ chút đí .

Minh Nguyệt ngượng ngập gật đầu .nhưng trong lòng có phân lo lắng sợ Du Lợi vì ngại ngần mà bỏ ra về .

-dạ .nhưng huynh sẽ k về chứ .

Du Lợi mỉm cười trấn an .

-k ,ta mới đến thăm muội .chưa nói gì sao lại về chứ .

Minh Nguyệt lúc này mới an tâm,mỉm cười gật đầu .

Du Lợi luống cuống đi ra ngoài .chàng đứng bên ngoài một lúc đến khi đã chắc Minh Nguyệt đã có thể xiêm y chỉnh tề thì chàng làm như k có chuyện gì ,bình đạm đi vào .cười nói .

-ha ha .ta tìm nãy giờ mà k thấy Hạnh nhi đâu cả .

Minh Nguyệt bây giờ đã khoát thêm ngoại bào ,nhưng vì suy yếu nên  ngồi dựa bền giường mà k thể đi đến bàn .nàng mỉm cười ôn nhu ,đôi mắt lấp lánh niềm vui .

-à chắc muội ấy đã đi tiêm thuốc cho muội rồi .một chút sẽ về ngay .huynh thứ lỗi ,muội thất lễ quá nhưng ..

k để Minh Nguyệt nói hết câu Du lợi đã xen vào .

-muội k cần khách khí .ta biết muội k khỏe ,nên nghĩ ngơi nhiều thì tốt hơn .ta có thể tự lo được mà .

nói xong chàng ngồi xuống ghế ,rót một ly trà đưa tới cho Minh nguyệt .

-muội uống một chút đi  .

khóe môi Minh Nguyệt k thể k công lên .

-vâng cám ơn huynh .

Du Lợi quay lại bàn cũng rót cho mình một chun trà ,chàng ngồi xuống ghế đối diện giường Minh Nguyệt ,ân cần hỏi .

-muội sao lạingược đãi  bản thân mình  như thế chứ ?

Minh Nguyệt gượng cười .

-huynh nói gì thế .muội chỉ là k được khỏe một chút thôi mà .

Du Lợi thở dài có đôi chút phiền muộn .

-muội đừng gạt ta .Hạnh Nhi đã nói hết mọi chuyện cho ta biết rồi .

Minh Nguyệt  vội vã .

-Hạnh Nhi đẫ đến tìm huynh.

Du Lợi khẽ gật đầu .

-ừ ,ta k gặp trức tiếp .muội ấy gặp Thái Nghiên huynh .

Minh Nguyệt thoáng chùng xuống ,thì ra là thế .nàng đã tưởng rằng Du Lợi muốn đến thăm mình .hóa ra chàng cũng chỉ bất đắt dĩ vì Hạnh Nhi tới tìm nên k thể k tới .Hạnh Nhi lại còn kể lể chuyện mà nàng k bao giờ muốn Du Lợi biết .

Du lợi tinh mắt nhìn  thấy chuyển biến trên mặt Minh Nguyệt .nên vội vã đỡ lời .

-muội đừng suy nghĩ  linh tinh .là ta muốn đến thăm muội thôi ,cũng đã lâu rồi ta k thăm muội .

Minh Nguyệt khẽ mỉm cười .

-vậy sao ?

nhìn thấy nụ cười ấy Du Lợi  thấy xót xa  .nó sao lại mang vẻ thê lương và cam chịu đến thế .  

-muội đừng suy nghĩ lung tung nữa .phải hảo hảo bạo trọng bản thân mình biết k .

Minh Nguyệt nhếch nhếch môi tự giễu .

-bảo trọng thân thể .muội còn vì ai vì cái gì mà bảo trọng thân thể chứ .muội hoàn toàn k có gì cả .ngay cả tấm thân này cũng k thuộc về muội . nếu được giá thì người ta sẽ sẵn sàn đem bán .

Du Lợi nhăn mài .

-muội đừng hạ thấp bản thân mình như thế được k .muội k phải là một món hàng để người khác tùy tiện muốn là có thể đem bán .

-vậy sao .vậy huynh nghĩ một kỉ nữ như muội thì là gì ?chẳng phải cũng chỉ là một mốn đồ chơi mua vui cho nam nhân   đó sao .

Minh Nguyệt gật gù .nàng nhớ lại lời của Lý Hiển Văn .đúng kỉ nữ như nàng trước sau gì cũng chỉ là vật mua vui cho người khác mà thôi .

sắc mặt Du Lợi trầm xuống .

-nếu muội muốn ta sẽ đưa muội ra khỏi nơi này .

-huynh  thật muốn mua muội .

Du Lợi khó chịu .

-muội đừng nói khó nghe như thế .

Minh Nguyệt nhướng mắt .

-vậy thì nói thế nào .đó là sự thật mà .

-huynh ...

Du Lợi có chút bất đắt dĩ k biết nên nói thế nào .

Minh Nguyệt mỉm cười khoát tay . 

-huynh k cần khó xử như thế đâu .muội hiểu tâm ý của huynh .nhưng thứ lỗi muội k thể nhận .

-Minh Nguyệt ,muội đừng cố chấp nữa có được k .nơi đây k phải là nơi dành cho muội .

Minh Nguyệt bướng bỉnh .nàng dùng cả những sức lực cuối cùng để tranh luận với Du Lợi.

-vậy huynh nói nơi nào mới là nơi dành cho muội .

Du Lợi có chút khó khăn.

-ta ..ta k biết nhưng ta chắc chắn rằn k phải nơi đây .muội hãy nghe ta ,hãy rời khỏi nơi này và đi tìm nơi thuộc về mình .

 Minh Nguyệt lắc đầu .giọng nói ôn nhu nhưng vô cùng kiên quyết .

-muội chỉ đồng ý rời khỏi đây khi người đó thật lòng yêu thương muội . ..k vì bất cứ một lý do nào khác .

-nhưng muội có từng nghĩ những người đến đây có mấy ai thật lòng .

-vậy còn huynh thì sao .

Du Lợi thoáng cứng đơ .

-ta ...muội biết là huynh đến đây vì cái gì mà .

Minh Nguyệt mỉm cười ảo não .thì thầm vừa đủ cho mình nghe .

- biết ,vì  biết nên mới đau .giá như k biết thì hơn .

Du Lợi nghe k rõ nên hỏi lại .

-hả ,muội nói gì ?

Minh  Nguyệt khỏa lấp .

-k có gì .huynh k cần để ý .

lúc này thì Hạnh Nhi bưng thuốc vào ,nhìn thấy Du Lợi ,nàng rất vui mừng .

-Quyền công tử ,cuối cùng ngài cũng đến rồi .tiểu thơ trông ngài ...

k để Hạnh Nhi nói hết câu Minh Nguyệt vội chen vào .

-Hạnh Nhi muội ,đi chuẩn bị một vài món ăn đi .ta đói rồi .

Hạnh Nhi mau chóng hiểu ý ,cuối chào rồi lui ra .

Minh Nguyệt nhìn khe qua Du Lợi khỏa lấp .

-muội ấy luôn nói nhăn nói cụi huynh đừng để tâm .

 Du Lợi cũng phối hợp diễn .

-à ờ .ta k hay để ý lắm .muội uống thuốc đi kẻo nguội mất .ta nghe Hạnh Nhi nói muội k chịu uống thuốc phải k .

-muội k thích uống thuốc .

-như thế sao được .k thích cũng phải uống .muội k vì bản thân mình cũng phải vì những người yêu thương muội mà hảo hảo quý trọng thân mình chứ .

Minh Nguyệt khẽ cười .

-vẫn còn người để tâm đến muội sao .

Du Lợi khẽ nhăn mài

-sao muội lại nói thế .ta tin còn rất nhiều người quan tâm đến muội .nếu muội cứ tụ hành hạ bản thân mình như thế ,muội k thấy có lỗi với song thân sao .ta tin rằng họ trên trời linh thiên sẽ đau lòng khi thấy muội như thế này . 

-muội...

-đừng như thế nữa được k .nếu k vì người khác thì muội cũng phải vì chính bản thân mình .muội k muốn thực hiện nhưng ước mơ của mình sao .

-muội có mơ uocs gì sao?

Du Lợi ôn nhu.

-làm người ai k có ước mơ chứ .ta tin muội cũng thế .

Minh Nguyệt trầm ngâm ,làm người ai k mơ ước .mơ ước của nàng như bao nữ nhân bình thường  khác có được tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình .nhưng nàng có thể sao .bật thốt lên nho nhỏ .

-muội thật có thể sao ?

Du Lợi gật đầu đầy kiên định.

-có thể ,muội nhất định có thể .chỉ cần muội bước ra khỏi đây thì muội sẽ có được thứ mình muốn .

Minh Nguyệt ủ rũ lắc đầu .

-k cho dù muội rời khỏi đây thì suốt đời mình ,muội cũng sẽ k có được những gì mình muốn .

 -haiw ,muội thật bướng bỉnh .

Minh Nguyệt lặng lẽ cười .

Du Lợi kiên trì khuyên  Minh Nguyệt bảo trọng thân thể .cuối cùng nàng cũng chịu nghe lời chàng chịu ăn và uống thuốc .Du Lợi có phần nhẹ nhỏm .ngoài việc khuyên nàng hảo hảo bảo trọng thì  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro