chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi biết mình chỉ có thể làm kẻ vô tâm mà thôi  .trách ông trời sao khéo trêu người .Minh Nguyệt k nên đặt tình cảm vào một nơi vô vọng .

Thái Nghiên nhìn thấy Du Lợi lầm lũi đi vào thì lên tiếng .

-như thế nào rồi ?sao nhìn đệ như mói bị móc túi vậy .bộ lần này muội ấy tính tiền hả ?

Du Lợi nhăn nhó .

-huynh nói bậy k hà .

Thái nghiên nhún vai .

-vậy chứ sao mặt đệ như bánh bao bị nhún nước vậy .

Du Lợi ngồi xuống ghế .Thái Nghiên  rót cho chàng một tách trà .

-uhm ,đệ đã khuyên được muội ấy giữ gìn sức khỏe rồi .nhưng muội ấy lại k chịu để đệ giúp mình ra khỏi nơi đó .

-ta nghĩ nếu đệ có thể cho được muội ấy thứ mà muội ấy mơ ước thì sẽ được thôi .

Du Lợi nhìn Thái Nghiên ngỡ ngàng .

-huynh biết là đệ k thể mà .

-thì đó ,đã biết mình k thể thì còn cố làm gì .đệ cứ như thế càng khiến Minh Nguyệt k thể dứt bỏ mà thôi .

-đệ biết rồi .

-uhm ,đôi khi người ta biết nhưng vẫn cứ làm như k biết đấy .nếu tình thương mà làm hại đến người khác thì đừng nên có sẽ tốt hơn.thôi ta đi nghĩ đây .để ở đó mà suy mà nghĩ đi.

Thái Nghiên nói xong vỗ vai Du Lợi rồi bước đi . 

Du Lợi trầm tư .Thái Nghiên huynh nói đúng lý ra ngay từ đầu chàng đã k nên bắt đầu thì hơn .chàng cảm thấy khó chịu khi nhớ đến ánh mắt đầy  bi thương cùng cam chịu của Minh Nguyệt .nếu chàng biết Minh nguyệt sẽ dành nhiều tình cảm như thế đối với mình thì ngay từ đầu chàng đã k để nó có cơ hội được phát sinh .bây giờ thì có lẽ đã muộn màng .

hai ngày sau ,Du Lợi đang chờ Tú Nghiên tại nơi hai người vẫn thường hẹn hò .

Tú Nghiên rón rén đi đến sau lưng Du lợi .nàng đưa tay lên định hù chàng thì bỗng Du Lợi quay lại nhăn răng le lưỡi làm mặt quỷ.

-lè...ta là quỷ đây sợ k ?

khiến nàng giật mình thục lùi lại .tay đưa lên ngang ngực ,mắt trợn tròn  .Tú Nghiên giận dỗi .

-chàng đó, làm người ta hết hồn hà .

nói xong nàng hờn dỗi ngồi cách Du Lợi một khoảng xa .

Du Lợi mỉm cười sủng nịnh .đứng dậy đi lại chỗ nàng ngồi xuống kế bên ,đầu nghiêng nghiêng qua nhìn Tú Nghiên .miệng cười mím mím ,ánh mắt lấp lánh .

-có người định hù người ta ,bị người ta hù lại rồi dỗi kìa .xấu hổ chưa .

Tú Nghiên nhăn mặt ,biểu môi hờn dỗi .quay đầu qua chỗ khác .

-hứ .chàng thật chẳng có phong độ gì cả .

Du Lợi vẫn tiếp tục trêu .

-gì chứ .người tuấn lãng như ta mà nàng bảo k phong độ à ?ta khối người mê đó nhá .

Tú Nghiên nghe đến đây thì bực bội đề cao âm điệu .

-ừ ,vậy thì ngồi đó chờ  mấy cô nương mê mấy người đến đi .thiếp đi về đây .

nói xong toan đứng lên đi về .miệng còn lẩm bẩm .

-người gì mà lâu như thế mới được gặp .k những k dỗ ngọt người ta còn như thế nữa . đúng là khó ưa mà .

Du Lợi phì cười ,tính  kéo tay nàng  để nàng ngồi lại như cũ nhưng hơi lỡ tay  .khiến Tú Nghiên trợt chân ,chàng vội đỡ lấy . Tú Nghiên lọt thỏm vào  lòng Du Lợi ,cổ áo vì bị dằn kéo mà hở ra .một mảng trời xuân thấp thoáng .ánh mắt Du Lợi như bị mê hoặt vào nơi ấy .tay vô thức siết chặt Tú Nghiên vào lòng .mặc dù đầu vẫn vang câu "phi lễ chớ nhìn ''nhưng chàng vẫn k thể dứt ánh mắt ra khỏi nới đó được .cổ họng nuốt khan .

Tú Nghiên nhìn gương mặt tự nhiên đỏ lên ,ánh mắt thì như dại đi nhìn chằm chằm vào mình  của Du Lợi thì có phần thắc mắc .nàng cũng nhìn theo hướng đó thì mặt lập tức đỏ lên ,vội vàng tránh thoát đứng lên chỉnh lại y phục .dù bối rối nhưng nàng vẫn phóng cho Du Lợi ánh mắt sắt lẻm .chân đá mạnh vào chân Du Lợi.

-chàng đúng là sắc lang mà .

 Du Lợi bây giờ mới bừng tỉnh .mặt ngơ ngác .tay gãi gãi đầu nhìn Tú Nghiên .

-hả hả ,nàng nói cái gì ?

Tú Nghiên dù đang ngại ngùng nhưng vẫn phì cười vì gương mặt ngố đó .đề cao thanh âm .

-thiếp nói chàng là đồ háo sắc .nghe rõ k ?

 Du Lợi cười ngượng ngùng ,mắt giả bộ ngó lơ .miệng lẩm bẩm .

-thì tại đó là nàng ta mới nhìn chứ bộ .chứ người khác ta ...

chưa để Du Lợi nói hết câu thì Tú Nghiên đã xách một bênh tai chàng lên .giọng nói hết sức ôn như nhưng răng thì nghiến chặt  lại .

-thì như thế nào ?

Du Lợi k phong độ ,mặt méo lại .đứng lên nương theo tay Tú Nghiên .miệng than vãn .

-đau ,đau Nghiên Nhi .nàng tha cho ta .ta đâu có làm gì đâu .nếu là người khác   tất nhiên là ta liếc cũng k thèm liếc rồi .

Tú Nghiên vẫn k giảm lực

-thiệt k ?

Du Lợi sống chết gật đầu .mặt bắt đầu mếu mếu .

-tất nhiên là thật rồi .ta có bao giờ nói dối nàng đâu .trong mắt ta ngoài nàng ra k ai là nữ nhân cả .

Tú Nghiên khóe môi công lên .đấm nhẹ vào vai Du Lợi .

-thôi đừng có ở đó mà xạo nữa .chàng k xem họ là nữ nhân chứ xem là gì chứ là nam nhân chắc .với lại chàng cất cái mặt mếu máo đó vào đi .nếu lỡ ai thấy được thì thật là mất mặt mà .

-uhm, thì ta xem họ như mấy đại thẩm ấy ,hì hì .còn mặt ta như thế này càng đáng yêu hơn chứ sao ?

Tú Nghiên lắc đầu mỉm cười nhìn Du Lợi .đôi khi chàng có cử chỉ thái độ thật trẻ con khi bên nàng .và nàng rất thích điều đó vì chỉ có nàng là nữ nhân duy nhất được nhìn thấy chúng.giọng nhẹ nhàng ,ánh mắt ôn nhu .

-chàng thật là ...

Du Lợi mỉm cười tươi rối ,vỗ vỗ chỗ kế bênh rồi cầm tay Tú Nghiên kéo nhẹ nàng ngồi xuống bên mình . 

-nàng ngồi xuống đây đi .ta có cái này tặng nàng .

Tú Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn Du Lợi chờ đợi .

Du Lợi vồi vĩnh .

-nàng nhắm mắt lại đi .

-k thiếp k muốn nhắm .

-nhắm đi mà .năn nỉ đó .

TÚ Nghiên mỉm cười .

-k nhắm đó giờ có đưa cho thiếp k thì nói .

Du Lợi phụng phịu ngồi im .

Tú Nghiên mỉm cười nuông chìu .

-thôi được rồi ,chàng cứ như tiểu nhi đồng ấy .

Tú Nghiên khẽ nhắm mắt lại .Du Lợi mỉm cười  đưa tay vào trong ngực áo lấy chiếc khăn mà chàng đã mua .nhưng chàng k vội trao cho Tú Nghiên nhìn ánh mắt khét hờ với đôi hàng mi công vuốt ,sóng mũi cao thẳng tấp thon gọn đôi má trắng ngần phúng phính đặt biệt đôi môi như nụ hoa vừa hé mở  thật rất mị hoặc .Du Lợi k kiềm được mà chồm tới đặt một nụ hôn lên cánh môi hồng đang hé mở đó .

Tú Nghiên khẽ giật mình mở mắt ra .nhưng rồi cũng từ từ khép lại dung túng cho Du Lợi càn quét tìm kiếm trong miệng mình .

Du Lợi vô thức ôm Tú Nghiên thật chặt vào lòng ,tay đặt sau đầu Tú Nghiên cho nụ hôn thêm sâu .sau khi thõa mãn Du Lợi buông nhẹ Tú Nghiên ra ,mỉm cười ôn nhu .

nhưng Tú Nghiên thì lại hứ lạnh .

-chàng là đồ lưu manh .

Du Lợi ngượng ngùng vội vàng nhét cái khăn vào trong tay Tú Nghiên rồi ngó lơ nhìn trời mây như k có chuyện gì xảy ra .

Tú Nghiên khóe môi lại công lên .nhìn thấy chiếc khăn lụa được thêu tinh  xảo ,nàng rất hài lòng .tay mân mê chiếc khăn .

-thiếp rất thích ,cảm ơn chàng .

Du Lợi  cười khẽ .thanh âm cưng chìu sủng nịnh.

-nàng thích là tốt rồi .

-nhưng sao lại là hoa tường vi hồng .

DU Lợi ôm Tú Nghiên khẽ đung đưa càm tựa lên vai nàng . 

-nàng có biết ý nghĩa của loài hoa đó là gì k ?

Tú Nghiên lắc nhẹ đầu ,nhướng mài chờ đợi .

Du Lợi cụng trán mình vào trán Tú Nghiên .mũi cọ cọ mũi nàng .

-đó là ta yêu nàng mãi mãi . 

khóe môi Tú Nghiên nồng đậm ý cười .khẽ đấm nhẹ vào vai Du Lợi rồi dụi đầu vào lòng chàng .

-chàng đúng là lắm trò .

Du Lợi nheo nheo đôi mắt đa tình ,môi nở nụ cười .nâng đầu Tú Nghiên lên .

-trò gì chứ ?ta là thật lòng mà .mọi việc ta làm cốt cũng chỉ vì muốn nàng vui thôi .nàng k thích sao ?

Tú Nghiên vội vã lắc đầu .

-k phải ?

-vậy thì tại sao chứ ?

Tú Nghiên e thẹn .

-chỉ là thiếp cảm thấy hạnh phúc quá mà thôi .

nàng ngượng ngùng áp mặt vào lòng ngực vững chắc của Du Lợi ,chàng hạnh phúc siết chặt vòng tay .

-vậy mà ta cứ tưởng ..,hi .uhm ,mà Nghiên  này .

Tú Nghiên ngã người vào lòng ngực Du Lợi ,thoải mái hưởng thụ hơi ấm bao quanh .gương mặt mĩ mãn .giọng lười biếng .

-hửm ,có chuyện gì chàng nói đi .

-à ,ta mấy hôm trước có đi gặp Minh Nguyệt .

Tú Nghiên hơi cúng người ngọ ngậy ,quay đầu ngước nhìn Du Lợi mài liễu hơi nhăn lại .Du Lợi cảm nhận được phản ứng có phần k thoải mái đó thì khẩn trương giải thích .

-tại vì Minh Nguyệt xảy ra chút chuyện nên nha hoàn của muội ấy đến tìm ta .

sắc mặt Tú Nghiên hòa hoãn lại ,ôn nhu như trước .

-cô nương ấy đã xảy ra chuyện gì ?

Du Lợi khẽ thở dài ,chàng kể lại sự tình cho Tú Nghiên nhưng lại bỏ đi cái cần bỏ .chàng bất bình .

-Nghiên nhi ,nàng thấy sao ?có phải thái tử là tên khốn kiếp k  ?ta thật lo lắng cho vận mệnh đất nước sau này  .

Tú Nghiên xoa xoa bàn tay Du Lợi đang ôm ngang eo mình .

-Lợi,chàng đừng sinh khí .mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi .rồi bây giờ Minh Nguyệt cô nương thế nào ?

-ta cũng k rõ nữa .ta chỉ đến một lần rồi thôi nên k biết muội ấy khỏe chưa nữa .

Tú Nghiên trách nhẹ .

-sao chàng lại k đến xem cô nương ấy thế nào .chàng thật vô tâm .

Du Lợi mặt hơi méo nhưng vẫn mỉm cười .thanh âm trầm thấp .

-ta nghĩ muội ấy sẽ mau chóng khỏe lại thôi .ta mõi ngày chỉ nghĩ làm sao để gặp được nàng.ta thật  rất nhớ nàng ,k còn nghĩ đến ai khác được. 

thật tâm thì chàng k muốn Tú Nghiên k thoải mái lẫn k muốn cho  Minh Nguyệt một tia hy vọng nào .nếu k chỉ càng khổ mà thôi .thế gian này đôi khi lòng nhân từ có khi lại còn hại người hơn sự tàn nhẫn nhất là trong tình cảm .

-chàng thật là ba hoa . 

-chỉ với mình nàng thôi ,Nghiên nhi của ta .

-thiếp thấy Minh Nguyệt cô nương thật đáng thương .Lợi ,chàng nghĩ chúng ta làm sao để có thể giúp cô nương ấy ?

-ờ...nàng biết đây ta đã từng đề nghị giúp đỡ nhưng muội ấy từ chối nên cũng đành chịu thôi .có lẽ số mệnh của một người thì nên để người đó tự định đoạt sẽ tốt hơn .

Du Lợi cảm thấy rất vui trong lòng ,cảm thấy có thật kiêu ngạo .Tú Nghiên của chàng  là một người tuyệt vời nàng chẳng những xinh đẹp tài giỏi lại có tấm lòng lương thiện .chàng là người mai mắn vì đã có được nàng..

-sao chàng k thử lại lần nữa xem .

-thôi ,nếu muội ấy k muốn thì ta đừng ép .k phải chuyện gì cũng theo ý mình đâu ,Nghiên nhi à.

Tú Nghiên thở ra .

-vậy thì thôi .

Nàng áp mặt vào ngực Du Lợi .tay nhéo eo .

-mà chàng gan nhỉ .đi đến túy hương các mà còn dám nói với thiếp nữa .  

gương mặt đầy vẻ hâm dọa .

Du Lời cười khì .

-ta dám nói vì ta biết .Nghiên nhi của ta là một nữ nhân k chỉ có nha sắc khuynh thành mà còn là người hiểu biết lý lẻ ,lại một tấm lòng rộng lượng nữa .

-thôi chàng đừng có nịnh .thiếp k bị dụ đâu .

Du Lợi lắc đầu ,mặt nghiêm túc .

-k ta k có nịnh .ta chỉ nói sự thật thôi .Nghiên nhi của ta là tốt nhất và duy nhất . 

miệng Tú Nghiên chúm chiếm .

-hôm nay dẻo miệng nhỉ .

Du Lợi trưng ra gương mặt nịnh nọt .

-vì đó là nàng .

Tú Nghiên nghiêm mặt .

-nhưng chỉ lần này thôi ,biết k ?lần sau có đi cũng phải dẫn thiếp theo ,nếu k ...

bỏ lửng câu nói ,Tú Nghiên liếc Du Lợi một cái sắc lẽm .khiến chàng hơi rùng mình .nuốt khang .Du lợi khó khăn nói .

-nàng làm sao tới nơi đó được chứ  .tuyệt đối k được.

Tú Nghiên nhướng mài .

-tại sao chàng đi được còn thiếp thì k chứ .

Du Lợi có phần khó khăn .

-ta là nam nhân .ra vào nơi đó là chuyện bình thường .còn nàng thì làn sao được chứ .

Tú Nghiên hung hăng nắm lấy lỗ tay Du Lợi .răng nghiến lại .

-giỏi quá há .ra vào nơi đó là chuyện bình thường à ?

mặt Du Lợi lại thảm thương.

-á ...Nghiên nhi là ta lỡ lời .nơi đó tuyệt k nên đến .là địa phương cấm kị .nàng buông ra được k ,ta đau .

Tú Nghiên nới lỏng tay .mặt vẫn lạnh lùng .

-biết thế thì tốt .chàng thử tùy tiện đến đó xem .mắt nhìn chỗ k nên nhìn thì móc bỏ ,còn chỗ nào đụng vào nữ nhân khác là cắt bỏ chỗ đó .

Du Lợi nhìn nhìn Tú Nghiên với vẻ mặt hơi hoang mang.

-ạch ,Nghiên nhi à .nàng nói chơi cũng k cần nghiêm túc vậy đâu .

Tú Nghiên nhíu mài .

-ai nói với chàng là thiếp nói đùa .chàng k tin thì cứ thử xem .

-hì hì ,có cho ta cũng k thèm nữa là .

-hứ ,có mới nói đó .

Du Lợi gật đầu liên tục .miệng phụ họa như sợ Tú Nghiên k tin .

-tất nhiên là thật rồi .ta có bao giờ nói xạo với nàng đâu chứ .

Tú Nghiên lườm lườm .

-hừm ,tốt nhất là thế .

-mà Nghiên nhi này .

-vâng .

Du Lợi hơi rụt rè .

-nàng cũng dữ thật đấy .đó giờ ta cứ tưởng nàng là con mều con .ai ngờ là con cọp cái .haha

nói xong Du Lợi liền bỏ chạy .Tú Nghiên tức tối rượt theo sao .

-này ,chàng đứng lại cho thiếp .chàng dám nói thế hả .

-haha .k phải sao ?

-chàng muốn chết .hừ 

Tú Nghiên cố gắn đuổi theo sao Du Lợi nhưng vì sức người có hạn ,nàng lại là liễu yếu đào tơ nên k thể nào so với Du Lợi .nhưng trời bất dung gian .Du Lợi vừa chạy vừa quay đầu lại chọc Tú Nghiên nên chàng bị vấp mà té nhào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro