chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên nhìn thấy thế thì cười đến ôm bụng .

-ha ha .chàng đúng là đáng đời .tự mình gây ghiệt k thể sống  mà .

Du Lợi té xong nằm lì ra đó ăn vạ k thèm đứng lên .

Tú Nghiên vừa cười vừa đi tới .nàng ân cần đưa tay ra ,giọng ôn nhu .

-thôi nào ,đừng nằm như thế nữa .đứng lên đi ,quần áo của chàng sẽ dơ hết đấy .

thế nhưng Du Lợi chẳng những k đứng dậy theo đà kéo của Tú Nghiên mà lại còn kéo nàng ngã ập lên người mình . Tú Nghiên đỏ mặt bối rồi ,nàng chóng tay lên ngực Du lợi toan đứng dậy .nhưng Du Lợi lại ỷ mạnh lì lợm ôm chặt Tú Nghiên lại ,để nàng nằm đè lên trên mình .

Tú nghiên mặt đỏ lừng ,giơ nắm đấm bé tí của mình lên đánh nhẹ vào ngực Du Lợi .quở trách ,ngọ ngậy tính đứng lên.

-chàng thật là k đứng đắn .buông thiếp ra ,lỡ người khác nhìn thấy thì sao chứ .

Du Lợi cứng đầu siết chặt k để Tú Nghiên trốn thoát.

-k ,ở đây làm gì có ai chứ .

-nhưng...

k để Tú Nghiên nói hết Du Lợi vội vàng khóa miệng nàng lại bằng đôi môi của chàng .Du lợi đưa lưỡi vào trong để nó tìm kiếm bạn mình .cả hai cùng quấn chặt lấy nhau .khiêu vũ một vũ điệu nóng bỏng .khi thấy Tú Nghiên k thể tiếp tục thì Du Lợi rời ra .nhưng chàng lại chưa muốn kết thúc ,Du lợi đùa môi ra khắp mặt Tú Nghiên  .chàng hôn từ vầng trán rộng đầy thông minh xuống mi mắt đến chiếc mũi cao đầy kiêu hãnh ,đôi gò má phúng phính trắng mịn ,rồi chiếc càm thon gọn .từng nơi từng nơi một được chàng chăm sóc k bỏ sót .Tú Nghiên  k biết tự bao giờ cũng đã thôi k phản kháng mà tùy ý Du Lợi hành động .mà Du Lợi vì sự gần gũi thân mật này mà gần như mất kiểm soát ý thức mơ hồ.lại thêm do Tú Nghiên nằm trên mình chàng ,nơi ôn nhu mềm mại của nàng dán chặt vào ngực chàng ,bên dưới thì chân nàng lại vô tình vì quẫy đạp mà chà sát lên hạ bộ chàng .mõi thứ càng khiến chi Du Lợi mê loạn .chàng có chút hít thở k thông .môi k tự chủ hạ xuống thấp hơn .chàng hôn lên chiếc cổ thon gọn lại trắng trẻo mịn màn ,đến khi môi chàng xuống thấp hơn thì Tú Nghiên vô thức phát ra thanh âm kiều mị .

-ân.

sau khi âm thanh đó được thốt lên Tú Nghiên  bừng tĩnh .nàng bắt đầu cựa quậy .

hơi thở hơi nặng nề .thanh âm mềm nhũn ,hai tay chỗi vào ngực Du Lợi .

-Lợi .k nên đủ rồi .

Du Lợi vì sự phản kháng này mà ý thức mơ hồ quay trở lại .chàng hô nhẹ .

-ngoan ,Nghiên nhi đừng động .

nhưng Tú Nghiên lại hơi mất bình tĩnh mà k chịu yên.

-nhưng chàng phải thả thiếp ra cái đã .

vì Tú Nghiên loạn động trên người mình mà Du Lợi càng thêm khó khăn .nơi hạ thể vì nàng quãy đạp mà có chút khó xử .thân mình Du Lợi cương cứng ,chàng cố trấn định lại .giọng chàng trầm khàn ,thanh âm co chút cầu xin .

-um...Nghiên nhi ,chỉ cần nàng nằm yên một chút thôi ,chỉ một chút thôi .ta sẽ k làm gì cả .

Tú Nghiên ngoan ngoãn nằm yên .đầu áp vào ngực Du Lợi .nàng có thể nghe thấy tiếng tim chàng đang đập gấp gáp .k hiểu sao nàng lại có chút cảm giác thõa mãn .tim Du Lợi đập mạnh như thế là vì nàng và nàng tin rằng nó chỉ đập như thế vì mõi mình nàng thôi .Tú Nghiên mỉm cười vu vơ với ý nghĩ ấy. 

Du Lợi sau một lúc cố gắn cũng đã lấy lại nhịp thở điều đặn .chàng ngồi dậy nhưng vẫn ôm Tú Nghiên trong lòng ,chỉnh lại phần áo có phần hơi xốc xết của Tú Nghiên.chàng cụn trán mình vào trán Tú Nghiên .giọng trầm ấm .

-ta xin lỗi .ta có chút mất kiểm soát .lý ra ta ....

Tú Nghiên xoay lại đặt ngón tay lên miệng chàng .thanh âm nhẹ như gió thoảng .

-chàng k cần xin lỗi .thiếp hiểu mà .

Tú Nghiên đưa tay xoa xoa nhẹ má Du Lợi .mỉm cười ôn nhu .

Du Lợi cũng nở nụ cười ấm áp .

-cám ơn nàng ,Nghiên nhi .

Tú Nghiên yêu thương gõ lên trán Du Lợi .

-chàng đúng là ngốc .việc gì phải cảm ơn chứ .thiếp trước sau gì cũng là của chàng thôi .nhưng mà ...

Du Lợi tất nhiên hiểu được những gì trong lòng Tú Nghiên ,chàng siết chặt vòng tay hơn .

-ta hiểu .ta sẽ chờ .

-cám ơn chàng .

Du Lợi khẽ cười .

-nàng mới đúng là ngốc .đó là việc ta nên làm mà . 

Tú Nghiên hạnh phúc tựa vào lòng ngực ấm áp ấy .

Du Lợi chu đáo khoát áo ngoài của mình cho Tú Nghiên ,chàng ân cần dặn dò .

-trời đã bắt đầu lạnh rồi .sức khỏe nàng vốn k tốt ,phải biết hảo hảo giữ gìn sức khỏe của mình biết k .

Tú Nghiên như chú mèo con ngoan ngoãn đứng yên  cho Du lợi chăm sóc ,khóe môi lại k thể kiềm nén mà công lên .

-vâng .

trên đường cả hai về thì gặp Minh Nguyệt đang đi hướng ngược lại .đã đành k gặp thì thôi ,gặp rồi ai nỡ làm lơ cho đành nên Du Lợi cố che dấu gượng gạo mỉm cười với nàng .thật lòng chàng k muốn nàng thêm đau lòng .

--Minh Nguyệt ,muội đi dạo sao.muội đã khỏe hẳn chưa ?

Minh Nguyệt cũng cố che dấu nỗi xót xa .thật k khó để nàng đoán  được nữ nhân đi bên cạnh Du Lợi là ai .một người có nhan sắc khuynh thành nét đẹp kiêu sa cừ chỉ thanh tao khí chất hơn người  được Du Lợi đối đãi ân cần chu đáo lại thêm ánh mắt nhu tình k hề che dấu .thì người đó chỉ có thể là một ,là Trịnh Tú Nghiên .Nghiên nhi của chàng ,người trong mộng của chàng.  dù đã cố nhưng nụ cười của Minh Nguyệt k khỏi khiến người khác nao lòng .nó thật xa vắng lại mang theo vẻ cam chịu .

-xin chào ,Du Lợi ca .uhm ,kính chào Trịnh tiểu thơ .cám ơn huynh ,muội đã khỏe lại rồi .

Tú Nghiên có phần ngạc nhiên .

-nàng biết ta sao ?nếu ta nhớ k lầm thì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt .

Minh Nguyệt nhẹ gật đầu .

-đúng là lần đầu gặp mặt .nhưng tiểu nữ đã nghe Du Lợi nói nhiều về tiểu thư .với lại tiểu nữ nghĩ ở kinh thành này chắc k mấy người sánh được với nhan sắc của Trịnh tiểu thơ đây.

Tú Nghiên khiêm tốn .

-thật k dám .Minh Nguyệt cô nương quá lời rồi .ta nghĩ nhan sắc của cô nương cũng k hề kém cạnh .

đó cũng là lời thật lòng của Tú Nghiên .nàng k khỏi ấn tượng khi biết được đây là Thẩm Minh Nguyệt đúng là thật đáng tiếc khi nàng phải lưu lạc chốn phong trần .Minh Nguyệt có nét đẹp dịu dàng thanh thoát đoan trang ,đôi mắt đen huyền u buồn ,cử chỉ lại thanh tao .trách sao Du Lợi lại thích như thế .đến nàng còn k khỏi có thiện cảm mặc dù trong lòng có đôi chút k thoải mái khi biết được có một nữ nhân như thế lưu tâm đến Du Lợi của nàng .dù Minh Nguyệt có cố che đậy thì Tú  Nghiên vẫn nhìn ra được sự tuyệt vọng trong nàng . 

Du Lợi cảm nhận được k khí có chút k thoải mái nên gắn làm cho nó sáng sủa lên.

-thật là sao hai người lại bỏ quên ta chứ .ta kiện à nha .

Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhìn Du Lợi,còn Tú Nghiên thì phóng ánh mắt sắc lẻm cho chàng .ý muốn bảo chàng đừng có lộn xộn nếu k hãy tự gánh hậu quả .

Du Lợi cười giả lả .

-muội đi mua sắm hay đi dạo thế ?

Du Lợi hướng Minh Nguyệt hỏi .nàng nhẹ nhàng trả lời .

-dạ ,muội chỉ đi ra ngoài cho thoải mái thôi .nằm trên giường lâu ,khiến cho người cảm thấy k tốt .

-uhm đúng thế ,nếu muội đã khỏe thì nên ra ngoài vận động .nằm hoài sẽ mệt thêm mà thôi .

-vậng.hai người chắc cũng đi dạo .muội xin phép k dám làm phiền .muội còn có việc phải đi trước .chúc hai người đi chơi vui vẻ .

Minh Nguyệt nói xong vội vã cuối chào rồi bước đi.nàng hy vọng mắt k thấy tâm k phiền .nếu cư tiếp tục ở đây nàng sợ mình sẽ rơi lệ mất .chưa gặp mặt thì nàng còn cố níu hy vọng nhưng đã gặp rồi thì nàng biết ,nàng vốn chỉ là con công k thể sánh bằng phượng hoàng trên cao .nếu k muốn chuốc thêm đau buồn thig hãy chết tâm là hơn .

Du Lợi ngẩn ngơ .

-ơ ,Minh Nguyệt sao lại gấp thế .nói còn k đợi người khác trả lời . 

Tú Nghiên nhìn theo bước chân vội vã ấy .bất giác thở dài .nàng ném cho Du Lợi ánh mắt có phần bực bội ,giọng cũng cao hơn .

-điều k phải tại chàng sao .

Du Lợi oan ức .

-ta ,nãy giờ có làm gì đâu chứ .

Tú Nghiên hứ lạnh .nàng k khỏi nhói lòng vì ánh mắt bi thương đó .tất cả cũng do Du Lợi ,nam nhân vô tâm này mà nên cả. thật là đáng giận mà .

-hứ ,nãy giờ k làm nhưng lúc trước thì làm .

-lúc trước ta cũng có làm gì đâu?

-thôi k lôi thôi nữa .tóm lại là chàng sau này nên tránh đi nữ nhi nhà người ta cho thiếp nhờ .k thì k biết lại vướng thêm bao nhiêu cái nợ phong lưu nữa đây .thật tội nghiệp cho họ mà .

Du Lợi k ngốc để k hiểu ý nàng .

-uhm,ta biết rồi .chỉ cần xáp vào nàng thôi là được chứ gì .

Tú Nghiên đánh mắt .tay xua xua Du Lợi

-cái gì mà xáp vào .chàng thật là k đứng đắn mà .tốt nhất là tránh xa thiếp luôn đi .

Du Lợi lắc đầu tiếp tục trêu đùa .

-k ,ta k thể tránh xa nàng được .nếu k nàng sẽ nhớ ta mà chết mất .

-xì ,ai rãnh mà thèm nhớ chàng chứ .

Du Lợi cù nhây .

-thật k nhớ ?

Tú Nghiên gật đầu chắc chắn.

Du Lợi tản lờ .

-thôi vậy có người k thèm nhớ mình thì thôi .mình đi kiếm người nào nhớ mình ,chứ ở đây chi cho người ta khó chịu.

Tú Nghiên tức tối .

-chàng dám .

-hì hì ,tất nhiên là ta dám  ..

-chàng ...

-hì ,Nghiên nhi nàng khoan sinh khí  .để ta nói hết đã .tất nhiên là ta dám nghe lời nàng .tránh xa nữ nhân khác rồi .

Tú Nghiên lườm Du lợi nếu đây k phải trên đường có người qua lại nàng đã cho chàng biết tay rồi .dám đùa bởn nàng hả ,thật là lớn gan mà .

-chàng liệu hồn đó .

Du Lợi nhăn răng ,rút vai như sợ hãy .Tú Nghiên mím môi nín cười ,k thể để người này lờn mặt quá được .

tại Trịnh phủ .Lý Hiển Văn ngênh ngang đi vào ,Trịnh thái sư nịnh nọt đón chào .

-kính mừng thái tử .mời ngài vào trong .chẳng hay ngài đến tệ phủ có chuyện gì k ạ .

Lý Hiển Văn nhếch môi .

-k có việc ta k được đến đây à .

-dạ ,dạ tất nhiên là k rồi .thái tử giá lâm tệ phủ là vinh hạnh cho hạ thần  ạ.

Lý Hiển văn đảo mắt giọng hách dịch.

-Tú Nghiên đâu ?sao ta k thấy .

Trịnh Hưng vui vẻ .

-dạ ,nữ nhi của thần đã ra ngoài với Hoàng quận chúa rồi ạ.

-thật đi với Hoàng Mĩ Anh .

-dạ ,tất nhiên là thế rồi .

Lý Hiển Văn nhếch môi híp mắt lại .

-ngài k cần nói dối ta .ta và ngài điều biết rõ ,nàng ấy ra ngoài là đi với ai mà .

Trịnh Hưng gượng gập .giọng rầu rĩ .

-vâng ,nếu thái tử đã biết thì thần cũng k dám nói dối .thật là nữ sanh ngoại tộc .thần đã bao lần ngăn cấm nó qua lại với tên võ phu kia .nhưng nó k bao giờ để vào tai cả .

Lý Hiển Văn ra chìu cảm thông .

-thôi ngài đừng buồn nữa .

-con với cái ,nó thật làm khổ thần .

-ngài có muốn ta giúp  đỡ k ?

Trịnh Hưng mừng thầm trong lòng .lão k phải k biết Lý hiển Văn  mê mẫn thế nào Tú Nghiên nhưng vốn là lão biết k nên vồn vã vội vàn .phải để tự hắn chui vào rõ như thế mới nắm chắc được.làm như k hiểu  .Trịnh hưng tỏ ra thắc mắc .

-sao ạ ?thái tử muốn giúp gì hạ thần .

-thì ngươi cũng biết .ta rất có hảo cảm với nữ nhi của thái sư đây .nếu như thái sư đây k chê thì ,có thể nhận ta làm tiểu tế .

Lý Hiển Văn hơi cúi cúi đầu . 

Trịnh Hưng làm như lo lắng ,sợ sệt.

-ấy ,ấy .thần nào dám .Nghiên nhi nhà thần được thái tử để mắt tới là vinh hạnh cho nó .thần mừng còn k kịp làm sao dám chê bay .chỉ sở tiểu nữ thân phận thấp hèn ,k xứng với thái tử ngài đây thôi .

Lý Hiển Văn  khoát tay .

-thái sư đừng quá khiêm tốn .về nhan sắc lẫn tài hoa thì cả nước này có ai sánh bằng Tú Nghiên chứ .nếu nàng k xứng làm thái tử phi thì còn ai xứng đáng nữa chứ .

Trịnh Hưng khiêm tốn .nhưng ánh mắt k che dấu sự thõa mãn cùng kêu ngạo .

 -dạ ,thái tử quá lời .Nghiên nhi đâu được thế ạ .

-ngài đừng khiêm tốn .ta nói phải thì là phải .

-dạ ,mọi thứ cũng nhờ thái tử thương tình .nếu Nghiên nhi được thái tử chiếu cố thật k cón gì  bằng . 

-nhưng ngài cũng biết đấy .hiện tại Tú Nghiên và  tên họ Quyền  ....

-vâng ,thần cũng lo lắng k biết phải làm sao đây .hơi....

-uhm ,thật ra thái sư cũng đừng lo lắng quá .ta nghĩ ta có cách khiến hai người họ k thể ở cạnh nhau nữa.

-thái tử có cách sao ?nhưng ngài cũng biết đây .Nghiên nhi thật ra có chút bướng bỉnh ,lại  bị Quyền Du Lợi dụ dỗ làm cho mê muội .ta đã rất nhiều lần khuyên nhũ nhưng lại k thể lọt tai nó .

Trịnh thái sư thở ra như bất lực .

Lý Hiển  Văn vỗ vai Trịnh Hưng 

-ngài hãy tin tưởng ta .ta thật có cách mà .

-vâng .vậy xin nghe cao kiến của  thái tử .

Lý Hiển Văn nghé sát tai Trịnh thái sư thì thầm to nhỏ .

........

Lý Hiển Văn mặt nham hiểm ,thái độ hài lòng nhìn Trịnh Hưng    .

-ngài thấy thế nào ? như thế được chứ ?

Trịnh Hưng lo ngại .

-liệu có được k ?

Lý Hiển Văn tự tin .

-thái sư hãy tin ta .ta chắc chắn được mà .

Trịnh Hưng vui vẻ .

-vậy thì trăm sự nhờ thái tử .

-haha ,thái sư cứ để ta .ngài đừn khách sáo như thế .trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà mà .

-haha .thái tử dạy phải  .

Thái Nghiên bước vào nhà thì thấy có một nên hâm hâm đang ngồi cười một mình mắt nhìn đâu đâu,k chú ý xung quanh đến nỗi chàng đứng đây cả buổi rồi mà hắn vẫn k hay biết .chàng bước đến vỗ mạnh vào vai tên đó ,miệng lãi nhãi .

-này ,bới ba hồn chín día Quyền Du Lợi xin hãy quay về .bới ...thần linh xin ngài hãy tha cho kẻ dỡ hơi này hắn vẫn còn nợ nần rất nhiều k thể đi sớm như thế ...

Du Lợi trợn mắt nhìn Thái Nghiên .

-huynh bị khùng hả ?làm gì thế ?

Thái Nghiên tỉnh bơ nhún vai .

-ủa còn tỉnh hả ,vậy mà ta tưởng đệ bị bắt mất hồn rồi chứ .làm gì mà ngồi thơ thẩn rồi lại cười tủm tỉm một mình như mấy tên dở hơi .

Du Lợi cự nự .

-gì chứ ,thì đệ vui đệ cười k được sao ?

-tất nhiên đệ vui đệ có quyền cười .ta sao cấm được .nhưng cũng k cần bày ra biểu tình ta đây là người hạnh phúc đến mức k thể che dấu .thật là chướng mắt .

Du Lợi gật gù .môi công lên đầy ranh mãnh .

-thì ra có người vì k được gặp người ta nên ganh tị với mình đây mà  .hắc hắc.

Thái Nghiên tức tối .

-hứ .ta mà thèm ganh với đệ à .

-k phải sao ?có người đã mấy ngày rồi có được gặp mặt đâu .nhớ là cái chắc haha.

-đệ ..đệ giỏi lắm .ta k thèm chấp nhất với tên oắc con nhà đệ .

Thái Nghiên ấm ức nói xong ngoe ngẩy bỏ đi .vì công việc mà chàng đã hơn tuần nhật k thể gặp Mĩ Anh.Thái Nghiên nhớ nàng gần như muốn phát điên ,chóc chóc lại cứ lấy chiếc khăn cảu Mĩ Anh ra mà nhìn ngắm .hôm nay Du Lợi lại k nghĩa khí mà bỏ chàng đi hẹn hò về lại còn chọc vào nỗi đau của người ta nữa chứ .hứ cầu cho tên đó cười đến sái hàm đi .

 Du Lợi nhìn theo cái dáng lùn lùn ấy cười sảng khoái .

-hahaha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro