chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã lâu rồi cả sáu người mới đi chơi chung với nhau ,nên tất cả điều rất vui vẻ . nhất là ba người Thái Nghiên,Du Lợi và Duẫn Nhi , ba chàng tỏ ra rất  hưng phấn vui vẻ .

Thái Nghiên giơ hai tay ra chạy loanh quanh,dáng điệu  sảng khoái hưởng thụ bầu k khí trong lành ở ngoại thành .

-a..thật là thỏai mái quá đi .

Mĩ Anh  vừa mỉm cười vừa ôn nhu yêu thương nhìn người trước mặt .

-Nghiên ,chàng k cần phải phấn khích vậy đâu . cứ  như tiểu hài tử ấy.

-hì,ta nào có chỉ là hôm nay thật tuyệt . đã lâu rồ, bọn mình mới được đi chung với nhau , ta rất vui .

Du Lợi hưởng ứng .

-đúng vậy ,thật là lâu rồi . Mĩ Anh muội cứ để huynh ấy thoải mái , ở đây cũng đâu có người ngoài .

Duẫn Nhi cũng bon chen .

-Mĩ Anh tỷ à , đừng khó tính thế . chẳng phải tỷ yêu huynh ấy vì tính trẻ con ấy sao ?

Mĩ Anh lắc đầu chịu thua .

-thôi được rồi , thiếp chịu thua . lúc nào cũng cãi nhau mà hễ đụn tới là bênh nhau chầm chập.

Thái Nghiên sảng khoái , hai tay cố nhón chân  choàng qua vai hai người kia ,mặt hất lên .

-vậy chứ sao . bọn ta là hảo huynh đệ mà .

hai người kia liếc nhìn Thái Nghiên .

Duẫn Nhi nhẹ lắc đầu tỏ  ra có chút bất đắc dĩ .

-hơi...đúng là mấy người lùn hay thích trèo cao mà .

nói xong chàng quay qua nháy mắt với Du Lợi . cả hai còn đập tay nhau trước mũi Thái Nghiên .

Thái Nghiên xám mặt  . buông hai người ra , mặt cau có .

 -yah . hai đệ đúng là k biết lớn nhỏ là gì mà .  dám nói ta như thế nữa hả .

Thái Nghiên tức tối rượt theo đánh đấm hai người đang cố chạy quanh kia .

Du Lợi vẫn cố trêu.

-ha ha ,bọn đệ chỉ nói sự thật thôi .  mà sự thật thường hay mất lòng .

Thái Nghiên cố đuổi theo cặp cao cẳng kia , miệng la lối .

-còn cố nói nữa . hôm nay ta sẽ cho hai người biết thế nào là lễ độ .

ba nàng nhìn họ cười đến vui vẻ .

Tú Nghiên  lên tiếng .

-mọi người đừng giỡn nữa , lại đây ngồi nghĩ đi .

giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả . ba chàng lập tức ngoan ngoãn về ngồi bên cạnh ba nàng .

ba chàng mồ hôi đã lấm tấm trên mặt . các nàng ân cần lao đi bằng khăn tay của mình .

Châu Hiền dịu dàng .

-huynh lúc nào cũng nháo loạn cả lên , người ra đầy mồ hôi rồi nè .

Duẫn Nhi chu chu mỏ .

-thì như thế mới được nàng săn sóc chứ .

Châu Hiền có chút bất đắt dĩ , nhẹ lắc lắc đầu .

Mĩ Anh thì mắn yêu .

-chàng thật là lớn rồi mà cứ  thế . đã biết k chạy lại họ mà còn cố .

Thái Nghiên cười hì hì .

Tú Nghiên  cười nhẹ lao mặt cho Du Lợi . thanh âm ôn nhu .

-chàng có mệt lắm k ?

Du Lợi mỉm cười lắc đầu .

-ta k mệt .

Du Lợi  đưa  xâu mứt quả trước miệng Tú Nghiên . chàng biết đây là món mà nàng rất thích .

-nàng ăn đi .

Tú Nghiên ngại ngùng liếc nhìn bốn người đang chăm chú nhìn mình . mặt nàng bắt đầu hồng lên .giọng e thẹn , đưa tay ra định lấy cây mứt .

-Lợi ,chàng để thiếp tự ăn được rồi .

 DU Lợi nhướng mài , giọng nhẹ nhàng

-k ,ta thích đút hà . ngoan há miệng ra a...

ba con người nham nhỡ kia che miệng cười khúc khít ,Châu Hiền cũng nhẹ mỉm cười .

Thái Nghiên quay qua Duẫn Nhi làm điệu bộ đút đút ,giọng nhão nhẹt.

-Nghiên nhi ,nàng há miệng ra nào . để  ta đút cho . cẩn thận đó coi chừng dính răng nha .

Duẫn Nhi cũng một bộ đoan trang . chân bắt chéo ,hai tay đặt ở đầu gối mắt chớp chớp ,lưng ẹo qua một bên , lấy tay che miệng ,giọng cũng nhão k kém .

-hổng thèm đâu , ngại quá à .

Thái Nghiên xáp tới .

-có gì mà ngại chứ ,  đây đâu phải lần đầu đâu . ngoan ,hay để ta dùng miệng đút cho há ?

Duẫn Nhi k thua kém . e lệ nhít tới ,  làm như thẹn thùng .

-vâng ,vậy chàng dút đi .

Duẫn Nhi đưa mặt tới gần Thái Nghiên .

mọi thứ nãy giờ khiến cho mặt Tú Nghiên càng  ngày càng hồng ,nó lang đến tận cổ . nàng đứng dậy chạy đến ngồi trên chiếc cầu nhỏ bắt qua suối .

Du Lợn hung hăn trợn mắt nhăn mài với hai con người nham nhỡ kia .

-hứ ,cứ làm như mấy người k thế vậy . ở đó mà trêu chọc người khác.

nói xong chàng khẩn trương chạy theo sau Tú Nghiên . 

ở phía sau Thái Nghiên với theo .

-ta k có mùi mẫn như đệ . đệ thật là nham nhỡ .

Duẫn Nhi lập tức phản ứng . chàng nhìn Thái Nghiên ánh lên tia kỳ thị.

-gì chứ , huynh còn hơn huynh ấy nữa đó . đúng là nói người mà k ngó lại mình .

Thái Nghiên hùng hổ .

-gì chứ ? giờ đệ sao , đang là đồng minh mà muốn thành kẻ địch phải k ?

Duẫn Nhi nhún vai .

-đệ chỉ nói sự thật thôi .mà có nhiều người k bao giờ chấp nhận sự thật cả .

-đệ ...

hai nàng thấy tình hình có vẻ căn thẳng lên thì vội khuyên can . thật là k gặp thì thôi mà hễ gặp là cự cãi thế đấy . nhưng lạ ở chỗ là cứ có dịp là kè kè nhau  , lớn rồi mà cứ như tiểu nhi đồng ấy  .

Mĩ Anh mỉm cười ôn nhu .

-Nghiên ,chàng thật là sao cứ như thế chứ .

Thái Nghiên ấm ức .

-nhưng nàng thấy đấy . tên oắc con này dám nói huynh vậy đó .

Mĩ Anh buồn cười nhưng cố làm nghiêm .

-nhưng chàng có vậy hay k ?

-nhưng...

-có hay k ?

Thái Nghiên phụng phịu .

-ừ thì có .

-vậy thì còn cãi gì nữa .

Thái Nghiên thụng mặt biểu tình ủy khuất nhìn Mĩ Anh , nhưng k dám cãi .

Duẫn Nhi ngoác mồm . dù vậy ,thật ra chàng rất ngưỡng mộ họ . chàng cũng muốn như thế nhưng hơi...Hiền nhi của chàng lại là một người rất thẹn thùng  và nguyên tắc . chỉ cần chàng có một cử chỉ phong tình cợt nhã nào hơi quá một chút . kể cả khi k có ai thì nàng cũng điều nghiêm mặt dạy dỗ điều đó là k đứng đắn . có lẽ chàng  bị quả báo, vì trước khi có Hiền nhi thì chàng đã phonhg lưu k ít , khiến k biết bao nữ nhân khổ sở . bây giờ thì lại xếp giáo quy hàng ,khổ sở vì một nữ nhân .nhưng cho dù như thế chàng vẫn cam tâm tình nguyện . chàng có thể vì Hiền Nhi của mình mà phụ tẫng thiên hạ . ở bên cạnh Châu Hiền dù k làm gì cả chỉ cần nhìn nàng thôi là chàng đã cảm thấy mãn nguyện ,cảm thấy hạnh phúc. chàng đã nguyện cả đời mình sẽ bồi bên người Châu Hiền .

Duẫn Nhi k quan tâm đến hai người kia nữa nhẹ cười ,chàng ân cần .

-Hiền nhi ,để ta  lột vỏ khoai lang cho nàng nha .

Duẫn Nhi hý hoái tỷ mỉ bóc từng miếng vỏ khoai .

Châu Hiền ôn nhu Nhìn Duẫn Nhi .con người này đúng là khiến người khác mềm lòng mà .bình thường thì có chút nghịch phá ,là một tiểu vương gia bá đạo làm gì cũng có người hầu kẻ hạ nhưng một khi ở bên nàng rồi thì lại trở nên ngoan ngoãn .tình nguyện làm mọi thứ vì nàng và nàng thì từ trước đến nay trong tim cũng có một người là Duẫn Nhi . đôi lúc nàng trộm nghĩ số phận thật lạ lùng   

.người luôn nghiêm túc như nàng tại sao lại vướn vào một người hay cợt đùa lại phong lưu như Duẫn Nhi . bất quá ,từ khi quyết định trao cuộc đời mình cho Duẫn Nhi . nàng một lần cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận .

Châu Hiền đang thả hồn mình thì khẽ giật mình khi Duẫn Nhi đưa củ khoai đã bóc vỏ sạch sẽ ra trước mặt mình ,cùng với nụ cười đầy sủng ái.

-Hiền nhi , ta bóc xong rồi . nàng ăn đi .

- vâng ,cám ơn huynh .

Châu Hiền nhận lấy ,rồi bẻ đôi ra đưa lại cho Duẫn Nhi . nàng mỉm cười nhỏ nhẹ .

-huynh cũng ăn một ít đi .nó rất tốt cho sức khỏe đấy .

chỉ là như thế thôi Duẫn Nhi đã tít mắt . cầm lại khoai Châu Hiền đưa ,vừa ăn vừa tủm tỉm .

bên Thái Nghiên cũng k kém cạnh .

Mĩ Anh đang dỗ dành con người thụng mặt từ nãy giờ . nàng dùng vai đẩy đẩy vai người ngồi cạnh.

-này ,chàng giận sao ?

Thái Nghiên mát mẻ .

-k có . ta làm sao dám chứ .

Mĩ Anh phì cười ,bẹo cái má trắng trẻo tròn trịa của người kia ,cười ngọt ngào .

-thôi đừng dỗi nữa .ngoan ,thiếp thương .

Thái Nghiên nghe xong như bong bóng xì hơi . khóe môi công lên , cầm lấy mứt quả mà đưa cho Mĩ Anh .nhưng vẫn cố ra vẻ .

-nè ,ăn đi .

Mĩ Anh cười cười ,lắc lắc cái đầu nhỏ môi biểu ra , giọng nũng nịu .

-k thèm . chàng k thương thiếp .

Thái Nghiên đơ đơ . mọi hờn dỗi như khói bóc hơi mất dạng . giờ đây trong mắt chàng chỉ còn có Mĩ Anh ,giọng nuông chìu .

-ừ ,ừ .cho ta xin lỗi . ta làm sao k thương nàng cho được.

Mĩ Anh mặt  làm nư  trong bụng lại âm thầm cười trộm . nàng biết là chỉ cần nàng như thế là Thái Nghiên sẽ xìu liền .

-k biết ,ai mới lạnh nhạt với thiếp đó .

Thái Nghiên nhít lại gần Mĩ Anh hơn ,choàng tay qua vai nàng xoa xoa dỗ dành .

-ta xin lỗi mà  ,đừng giận được k ? đây ,nàng ăn đi .nó ngon lắm  , ta và Du Lợi đã đặt làm riêng cho nàng và Tú Nghiên đó .

Thái Nghiên cười nịnh nọt . đút mứt quả cho Mĩ Anh .

Mĩ Anh vui vẻ ,há miệng cắn một viên . nàng luôn biết làm sao để trị phu quân tương lai của nàng mà .

-sao ,nàng thấy thế nào ? ngon k ?

Mĩ Anh gật gật đầu ,nàng thích thú cắn thêm viên nữa .

-nó rất ngon , cám ơn chàng . Nghiên ,chàng cũng ăn đi . thật sự rất ngon đấy.

Thái Nghiên mỉm cười vừa ý . nhìn thấy Mĩ Anh ăn đến vui vẻ như thế ,chàng cảm thấy thật tốt biết bao . chàng sẽ dùng hết khả năng của mình để cho Mĩ Anh mãi vui tươi như thế . nhai nhai viên mứt ,chàng gật gù . dù món này chàng k hảo lắm nhưng vẫn ăn cho Mĩ Anh vui lòng .

-uhm,thật sự ngon . k uổng công ta và Du Lợi .hì hì.

thế là cứ chàng đút nàng ăn thỉnh thoảng chàng cũng tự thưởng mình một viên ,rồi trêu đùa ngọt ngào với nhau . đôi chim sẻ cứ như thế tíu tít  quên mọi thứ xung quanh.

nói về Du Lợi sau khi chàng chạy theo Tú Nghiên . thấy nàng đang ngồi trên cầu ,đung đưa hai chân xuống dưới ,mặt vẫn còn hây hây đỏ môi lại chu chu ra . hôm nay nàng vận xiêm y màu vàng càng tôn lên nét kiêu sa đài các . Du Lợi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt quên cả trời đất . đối với chàng Tú Nghiên bây giờ cứ như  một tiểu tiên nữ vì nghịch ngợm lạc lối xuống trần gian , mà chàng là một tên ngốc muốn bắt giữ tiểu tiên nữ đó cho riêng mình .

Tú Nghiên qua khóe mắt biết Du Lợi đã theo  tới . nàng k thèm để ý đến cứ ngồi ngắm cá lội dưới nước rồi chim bay trên trời . nhưng rồi nàng k thể làm lơ được nữa ,khi mà nàng biết Du Lợi đã đứng rất lâu bên cạnh vẫn k động tĩnh gì .chàng cứ như khúc gỗ đứng im k nhút nhích . Tú Nghiên có phần bực bội ngước lên nhìn mài liễu chao lại . nhưng đến khi ngẩng lên thì nàng k khỏi bật cười . đập vào mắt nàng là  gương mặt đơ đơ cùng nụ cười ngớ ngẩn của Du Lợi . nàng mở to mắt nhìn lại ,khóe môi vểnh lênh đầy hờn dỗi .

-chàng nhìn gì ? bộ chưa thấy đại mĩ nữ bao giờ sao ?

lúc này Du Lợi mới giật mình ,đưa tay gãi gãi đầu . chàng ngồi xuống bên cạnh ,một tay cầm cây mứt quả một tay nhẹ đặt lên đôi bàn tay đang để trên đùi Tú Nghiên xoa xoa , giọng ấm áp.

-Nghiên nhi ,đừng tức giận . họ chỉ là vui đùa một chút thôi .

nhẹ cười .thanh âm mềm mại.

-thiếp biết ,thiếp k có giận họ . chỉ giận chàng thôi .

Du Lợi tròn mắt .

-sao lại giận ta . ta đâu có làm gì đâu .?

Tú Nghiên liếc mắt ,nhưng vẫn để tay mình trong tay Du Lợi.

-hứ ,chàng còn nói . đã biết họ cố ý trêu chọc mà còn tạo cơ hội cho nữa . chàng đừng có giả như mình vô tộ i. ba người các chàng k ai thua ai đâu .

Du Lợi cười hối lỗi .

-hì .ừ là ta sai .cho ta xin lỗi .

chàng giơ cây mứt  quơ quơ trước mặt Tú Nghiên ,mặt nhăn nhó đáng thương.

-vậy giờ nàng ăn được chưa , ta mỏi tay lắm rồi nè . mà nó cũng buồn vì nàng ngó lơ k chịu ăn nó đó .

Tú Nghiên nhìn nhìn Du Lợi ,biểu tình không khỏi vui vẻ .

-chàng đừng có ba hoa .nó nói được với chàng sao . thiếp k nghe thấy gì cả  ?

Du Lợi làm như nghiêm túc.

-nó nói với ta thật mà . nàng k nghe được hả ? kì vậy ta .chắc đó giờ nó gặp được một đại mĩ nữ như nàng nên e thẹn k dám nói với nàng đó .

Tú Nghiên mím mím môi .

-vậy nó nói với chàng như thế nào ?

Du Lợi nhún vai , mặt đầy tiếu ý .

-thì nó nói .Tú Nghiên tỷ tỷ xinh đẹp ơi .làm ơn ăn dùm đệ đi ,ăn ai cũng vậy ăn dùm đệ , Du Lợi ca cám ơn .

Tú Nghiên mỉm cười phát nhẹ vào vai Du Lợi.

-chàng đúng là ba hoa . chỉ giỏi nói càn , đưa đây thiếp tự ăn .

Tú Nghiên toan lấy cây mứt thì bị Du Lợi đưa ra xa .

-k ,để ta đút cho .ở đây đâu có ai nữa đâu .

Tú Nghiên lắc đầu chịu thua sự cứng đầu này của Du Lợi . nàng mở miệng cắn nhẹ một quả , ngã đầu lên vai Du Lợi .Tú Nghiên vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ lung tung . giọng Du Lợi thoáng nhẹ bên tai .

-ngon k,Nghiên nhi ?

-uhm,rất ngon .

-vậy nàng ăn thêm đi .

Tú Nghiên tiếp tục ăn thêm viên nữa  , nàng hỏi vu vơ .

-Lợi ,chàng nghĩ xem trên đời này có tình yêu nào là bất diệt mãi mãi k thay đổi k ?

choàng tay qua vai ,nhẹ kéo Tú Nghiên vào lòng , giọng trầm khàn.

-uhm,tình yêu là bất diệt mãi mãi ,Nghiên nhi à .

-thật sao ?

-ừ ,chỉ có người yêu là thay đổi thôi .

Tú Nghiên giận dỗi đánh nhẹ vào ngực Du Lợi .

-chàng ngạo thiếp .

Du Lợi cười siết nhẹ Tú Nghiên vào lòng hơn.

- Nghiên nhi ,ta k thể hứa chắc với nàng mọi chuyện vì tương lai là một thứ gì đó rất vô định . con người ta có thể trù tính cho tương lai của mình ,nhưng có nhiều việc chúng ta khó có thể khẳng định tuyệt đối được .

Tú Nghiên ngước đôi mị nhãn có phần hoang man nhìn chàng . Du Lợi xoa vai Tú Nghiên trấn an .

-nàng đừng vội ,để ta nói hết đã .

Tú Nghiên khẽ gật đầu nhìn chàng như chờ đợi .

-đúng là có nhưng chuyện ta k thể khẳng định tuyệt đối được . nhưng tình cảm ta đối với nàng thì ta có thể dùng tính mạng mình ra bảo đảm . cả đời này Quyền Du Lợi ta ,sẽ k yêu  ai khác ngoài nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro