chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên hạnh phúc ngã đầu lên vai Du Lợi . giọng như gió thoảng .

-kiếp này , thiếp cũng sẽ chỉ có một mình Quyền Du Lợi, chàng .

Du Lợi ngọt tận trong tim . nụ cười k thể tắt trên môi . tay cũng liên tục đút nàng ăn , nhưng bổng  chàng xụ mặt , vai đẩy đẩy đầu Tú Nghiên .

Tú Nghiên ngạc nhiên nhấc đầu lên nhìn gương mặt có phần ủy khuất của Du Lợi .

-chàng sao thế ?

Du Lợi nhìn nhìn Tú Nghiên rồi lại nhìn nhìn xâu mứt chỉ còn lại một viên , biểu môi .

-này giờ chỉ có ta đút nàng ăn không  hà . thật là bất công .

Tú Nghiên choáng váng , ôi trời Du Lợi quả thật là người biết phá hủy bầu không khí lãng mạng mà . tuy có hơi sốc với lý do của Du Lợi nhưng Tú Nghiên vẫn nuông chìu chàng .

-thôi được rồi , vậy còn một viên đó . chàng ăn đi  . chàng thật là làm thiếp tưởng có chuyện gì .

Du Lợi vẫn trưng ra bộ mặt ủy khuất đó , ngồi im k nhúc nhích .

- rồi , để thiếp đút cho chịu chưa ?

Tú Nghiên cầm lấy cây mứt trong tay Du Lợi , đưa lên miệng chàng , nhưng Du Lợi vẫn lắc đầu .

Tú Nghiên bất lực .

-vậy giờ chàng muốn thế nào ?

Du Lợi mỉm cười , ánh mắt ánh lên tia tinh ranh nhưng không  để cho Tú Nghiên thấy .

-có thật , nếu ta muốn nàng sẽ đáp ứng ta k ?

Tú Nghiên hơi nhíu mài nhìn Du Lợi , nàng có dự cảm k tốt lắm .

-nhưng chàng phải nói là muốn gì trước mới được chứ .

Du Lợi kì kèo .

-thì nàng hứa với ta đi .

Tú Nghiên kiên quyết  , nàng cảnh giác cao độ .

-k được , chàng phải nói trước đã .

Du Lợi lì lợm .

-đi mà , hứa đi mà .

Tú Nghiên thật k thể làm gì với con người này .

-thôi được rồi , chàng nói đi .

Du Lợi tươi rối nhìn Tú Nghiên mặt gian tà .

-viênkẹo  này, ta một nửa nàng một nửa chịu k ?

Tú Nghiên ngẩn người  , phì cười .

-chỉ vậy thôi hả ? vậy mà chàng làm quá lên .

Tú Nghiên toan cắn một nửa viên kẹo thì bị Du Lợi cản lại . nàng có phần phật ý .

-chàng lại sao nữa đây ? chẳng phải thiếp chìu theo chàng rồi ? 

Du Lợi nhăn nhó .

-thì phải , nhưng mà k phải .

Tú Nghiên tròn mắt .

-chàng nói nhăn nói cụi gì vậy ? phải , rồi lại k phải là sao ?

Du Lợi ngập ngừng tay xoa xoa sau ót .

-thì là vầy nè .

nói xong lập tức chàng cắn viên mức vào miệng rồi áp môi mình vào môi Tú Nghiên . Du Lợi dùng lưỡi đưa nửa viên mứt qua chiếc miệng xinh xắn kia , đồng thời  lợi dụng tìm tồi phá phách trong ấy .

Tú Nghiên  bất ngờ mất phản ứng chỉ biết nươn theo hành động của Du Lợi  . một lúc sau , nàng vội vàng dẫy dụa ly khai . nhưng lại bị Du Lợi ôm chặt , bất lực nàng đành khép nhẹ mi xuôi theo Du Lợi .

Du Lợi sau khi thỏa nguyện mới buông tha cho bờ  môi mộng đỏ ấy . vẫn ôm Tú Nghiên trong lòng Du Lợi cười ngọt ngào , thì thầm .

-đúng là ngon và ngọt thật . đây là viên kẹo ngon ngọt nhất mà ta được ăn.

Tú Nghiên thẹn thùng đánh vào lòng ngực vững chãy , giọng nũng nịu .

-chàng thật là không biết tốt xấu mà . k thấy có người ở đây sao ? 

Du Lợi nhún vai .

-nàng sợ gì chứ , họ ở đó cũng bận hết rồi không để ý đến mình đâu . mà có nhìn thấy thì đã sao chứ , họ cũng giống như mình thôi . thể hiện tình cảm là k có tội , hì hì .

Tú Nghiên cười nhẹ thở ra .

-nói ngang như chàng k biết ai nói lại nữa . đúng là miệng lưỡi .

nụ cười Du Lợi càng thêm rạng rỡ .

 -như vậy mới được nàng yêu chứ .

Tú Nghiên liếc xéo .

-càng ngày chàng càng k biết xấu hổ là gì .

Du Lợi thản nhiên .

-ta chỉ nói sự thật thôi  , có gì phải xấu hổ  .

Tú Nghiên lắc đầu chịu thua .  

 mọi người vui vẻ cười đùa với nhau . cuộc sống hiện tại của họ cứ như mặt nước hồ thu bình yên lặng lẽ , thỉnh thoảng chỉ gợn sóng vì những chiếc lá nhỏ . cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ như thế êm đềm trôi đi .

nhưng cuộc sống tỏng không chìu lòng người . con người ta không thể biết được tương lai sẽ như thế nào ? có bình yên hạnh phúc như chiếc thuyền con nhẹ lênh đênh trên mặt biển yên ả  hay sóng gió cuồng phong nhấn chìm mọi thứ .

Lý Hiển Văn cho gọi Thái Nghiên và Du Lợi đến gặp . hai chàng bước vào cung thái tử , cuối đầu hành lễ .

-Tham kiến thái tử .

Lý Hiển Văn đột nhiên khách khí thân thiết .

-DU Lợi ,Thái Nghiên k cần đa lễ . ha ha , đứng lên đi .

hai chàng nhìn Lý Hiển Văn cảnh giác , tự nhiên ân cần k thể có chuyện tốt được . Du Lợi lên tiếng .

-dạ , bẩm thái tử . không  biết ngài trịu hai người bọn thần đến có gì căn dặn ?

Lý Hiển Văn như cũ sảng khoái .

-à , thật ra cũng k có gì . hai ngươi chắc cũng biết , sắp tới là đợt áp tải quân lương ra biên ải cho  Quyền tướng quân và quân lính .

Du Lợi lễ phép .

-dạ, hạ thần có biết  . nhưng như thế thì sao ạ ?

-à là vầy . thời gian gần đây , an ninh nơi biên giới có chút bát ổn . hai ngươi biết đấy , chuyện áp tải quân lương vô cùng hệ trọng nên...

Lý Hiển Văn ngập ngừng .

Du Lợi và Thái Nghiên có phần bất an . chuyện này k phải hai người k biết , phụ thân của Du Lợi  gửi tín về đã có nói qua . nhưng vốn dĩ từ trước đến nay việc áp tải quân lương k liên quan đến hai người sao hôm nay Thái tử lại nói cho hai người biết , liệu có gì bất ổn .

Thái NghIên e dè .

Lý Hiển Văn bước đến vỗ vai Thái Nghiên như thân thiết.

-nên nếu để như mọi lần , ta thật k yên tâm . ta muốn lần này nhờ Thái Nghiên phó tổng quản giúp sức . ta rất tin tưởng vào khả năng của Thái Nghiên , không  biết có được không ?

hai người cứng đơ  . có được không ? liệu có thể nói không sao ? dù việc này là việc nên làm và khả năng của Thái Nghiên cũng thừa sức  . nhưng không biết sao , nổi bất an lại càng lớn hơn trong lòng hai người khi làn này lại là đích thân thái tử ưu ái nhờ vả .

Thái Nghiên dù bất an nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh từ tốn .

-vâng , nếu thái tử đã tin tưởng hạ thần không dám không tuân lệnh .

Du Lợi ngập ngừng .

-dạ , nhưng thái tử  . xin ngài có thể để hạ thần thay thể Thái Nghiên được không . thần cũng muốn đến thăm phụ thân .

Lý Hiển Văn giọng kiên quyết .

-không  được .

Du Lợi khó hiểu .

-dạ ,tại sao lại không được ?

-người thân là tổng quản thị vệ . lo an nguy cho toàn hoàng cung sao có thể tùy tiền xuất cung như thế chứ . dù cho Thái Nghiên là phó nhưng có những thứ vẫn k thể bằng được người đứng đầu như người được .

Du Lợi có điều không thỏa đáng .Thái Nghiên không thua gì chàng cả , chàng tin rằng Thái Nghiên có thể lo liệu mọi thứ . tại sao phải nhất  thiết là Thái Nghiên mà không thể là chàng , liệu có điều gì uẩn khúc không ?

-nhưng...

Lý Hiển văn phất tay , kiên định .

-không nhưng nhị gì cả . mọi việc cứ quyết định như thế , đây là chuyện quân cơ k phải là chuyện riêng tư mà ngươi đòi thăm phụ thân. hai ngươi lui ra đi , Kim Thái nghiên người về chuẩn bị đi , ngày  mốt  sẽ  khỏi hành .

-sao gấp thế ạ ?

-chuyện hệ trọng k nên chậm trễ . mọi thứ đã được chuẩn bị .

hai chàng bất đắt dĩ tuân lệnh lui ra mà không biết rằng trên môi Lý hiển văn nở nụ cười nham hiểm .

Du Lợi lo lắng .

-đệ cảm thấy có gì đó bất ổn . tại sao phải nhất thiết là huynh cơ chứ ? lại còn để sát bên mới nói nữa .

Thái Nghiên trầm ngâm .

-ta cũng cảm thấy thề , nhưng đành vậy thôi chứ biết sao . đệ cũng đừng quá lo lắng .ta sẽ cẩn thận ,nhất định k để xảy ra chuyện gì đâu .

Du Lợi thở hắt ra .

-đành vậy thôi . huynh nhất định phải cẩn thận đấy . hãy dẫn theo vài người , có gì phải thông báo cho đệ biết liền đấy .

Thái Nghiên vỗ vai Du Lợi trấn an .

-ta biết rồi , đệ đừng có lo lắng quá như thế . chắc không có chuyện gì đâu , đây là chuyện hệ trọng chắc thái tử cũng không thể lấy nó ra đùa được.

-haiw ,cũng mong là thế .

nhìn thấy Du lợi lo lắng như thế Thái Nghiên trợn mắt , đùa .

-thái độ đệ như thế là sao chứ ? Kim Thái Nghiên , ta tài ba lỗi lạc như thế này thì có việc gì làm khó được ta chứ . đệ khéo lo , ta chỉ cần nhất tay một cái thì chuyện gì mà không  xong . muawhaha...

Du Lợi đánh mắt nhìn Thái Nghiên .

-hừm , huynh ở đó mà ba hoa . 

Thái Nghiên hùng hổ câu cổ Du Lợi .

-gì ? đệ khi dễ ta phải không ?

Du Lợi mỉm cười . làm như sợ sệt  le lưỡi .

-đệ nào dám , huynh là người k cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn mà .

-haha ..biết vậy thì tốt .

-thôi còn hai ngày nữa gấp quá . huynh tranh thủ về sớm , tìm cơ hội gặp Mĩ Anh trước khi đi đi .

-haha, đúng là hảo huynh đệ mà . nếu đệ đã có lòng ta không tiện từ chối . vậy xin tuâng lên tổng quản , thuộc hạ xin phép về trước .

Du Lợi mỉm cười nhìn theo dáng đi hối hả của Thái Nghiên , chỉ cần nhắc đến Mĩ Anh là Thái Nghiên luôn gấp gáp khẩn trương như thế . lòng chàng  vẫn không thôi lo âu  , chỉ cầu mong là không có việc gì .

Thái Nghiên  đến Hoàng phủ thì trời cũng đã sập tối . chàng đi qua đi lại k biết làm sao , giờ này mà vào trong đồi gặp Mĩ Anh thì thật không nên huống chi Hoàng thượnng thư thật ra cũng không vừa ý lắm đối với chàng thì khả năng gặp được thật thấp . mà ngày mai có bao nhiêu việc phải lo ,chàng không nghĩ có thể có cơ hội . Thái Nghiên thở dài đi tới đi lui , lòng cồn cào rối loạn . cuối cùng chàng đã thực hiện cách mà chàng cho là sáng suốt nhất .

giọng nói dịu dàng thanh nhã vang lên .

-Tiểu Hoàng , muội về nghĩ ngơi đi . ta k cần gì nữa đâu .

Tiểu Hoàng lễ phép .

-dạ , tiểu thơ  để muội hầu tiểu thơ đi ngủ ạ .

Mĩ Anh khoát tay , cười nhẹ .

-không cần đâu , muội về nghĩ đi . ta tự làm được rồi .

-dạ, vậy xin phép tiểu thơ .

 Mĩ Anh sau khi dùng cơm tối và vấn an phụ mẫu xong thì xin phép lui gót về phòng nghĩ ngơi . nàng đẩy cửa bước vào , toan tiến lại giường thì nàng hoảng hốt khi thoáng thấy một bóng đen xẹt ra từ sau cánh cửa . Mĩ Anh lo sợ hét lên .

-a...um.

nhưng tiếng hét chưa khịp phát ra nàng đã bị bóng đen ấy ôm từ phía sau bịt miệng lại . điều đó càng khiến Mĩ Anh hoản sợ . nàng ra sức vùng vẫy , tay chân quơ loạn xạ , miệng thì phập ,,cắn mạnh vào bàn tay đang bịch miệng mình , chân thì cong lên về phía sau giựt gót mạnh lên trên  . khiến bóng đen đó vì đau mà buông nàng ra  .

bóng đen ấy gập người xuống ôm bàn tay bị cắn và nơi vừa bị nàng giựt gót mà nhảy tưng tưng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro